Không Yêu Thì Thế Nào
Chương 29
Có thể là vì tự nhiên lại xuất hiện một cô em gái của hắn, lúc này tôi mới ý thức được hiểu biết của tôi về Mặc Vũ cũng chỉ là những thứ được viết trong báo chí, đều là về quyền thế tài phú của hắn, còn lại tôi hoàn toàn mù tịt. Hắn thở dài, "Anh nghĩ rằng cả năm nay bên nhau hẳn em phải tường tận về anh rồi chứ." Tôi nhéo nhéo mu bàn tay hắn, hắn lúc nào cũng thế, nói chuyện đứng đắn chẳng được bao lâu. "Đúng thật độc nhất là lòng dạ phụ nữ." Tôi khinh bỉ nhìn hắn, "Nói em nghe về nhà anh đi." "Em bắt đầu quan tâm đến người nhà anh? Thật là hiện tượng tốt." Trong đêm tối, tay tôi tiếp tục lần mò xuống dưới. "Em tha cho anh đi, ai chịu nổi em sờ loạn như vậy chứ." Tôi ửng hồng mặt, tay đã bị hắn cầm lấy. "Anh trên có cha mẹ già, dưới có hai đứa em gái, không biết em thấy hứng thú ở chỗ nào?" "Vì sao anh và Thúy Tây thoạt nhìn đều rất giống người Trung Quốc?" "Mẹ anh là Hoa kiều, nghe nói bà cố anh là hoàng tộc Mãn thất cho nên anh cũng coi như có huyết thống phương Đông. Anh và Thúy Tây giống mẹ, còn cô út thì giống cha, hoàn toàn không có nét nào của người phương Đông cả." "Thì ra là thế." Nhưng tôi vẫn không tưởng tượng được vì sao tính tình Mặc Vũ lại trở thành thế này. Trong bóng đêm tôi nghe giọng hắn có chút cười khẽ. "Vậy anh đến Trung Quốc làm gì?" Tôi như lơ đãng hỏi, hơn nữa cũng chuẩn bị sẵn tâm lí, hắn nếu dám trả lời cho có lệ hòng lừa gạt con nít, tôi sẽ nhéo hắn vài cái. "Anh có một hạng mục đầu tư trong sáu năm, anh đến Trung Quốc công tác chính là vì hạng mục này." Không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy, như vậy cũng tốt, hắn cũng không trả lời là vì người nào đó mà đến Trung Quốc. "Thôi đi, không muốn biết cơ mật buôn bán của anh." Tôi cũng không muốn hỏi đến công việc của hắn, cho dù dùng chung một thư phòng, tôi cũng không cố ý xem tài liệu của hắn, cho dù là tài liệu hắn để mở sẵn trên bàn. "Không có hứng thú à? Hạng mục lần này thành công, sẽ gây chấn động mọi người, trên trời dưới đất, từ Đông sang Tây đều coi như gặp phải địa chấn." "Nghe có vẻ giống sự kiện 11/9 nhỉ." Nhưng chắc hắn chẳng có hứng thú với phần tử khủng bố đâu nhỉ. Hắn lại cười rộ lên. "Em không có hứng thú với chuyện của anh, nhưng anh lại rất hứng thú với chuyện của em, vì sao lại muốn đứa bé này, có phải đã yêu anh rồi hay không?" "Đứa bé này với anh thì có liên quan gì đến nhau?" Em muốn có đứa con của chính mình, ai là cha đứa bé không quan trọng." Đây là lời thực lòng của tôi, tôi sẽ yêu thương đứa con này, tựa hồ như tôi được tái sinh, lại được lớn lên một lần nữa. Nói còn chưa xong, bàn tay trên bụng tôi bỗng tăng lực đạo. Tôi sợ hãi kêu lên, "Anh dám nhéo em à?" "Ai bảo em luôn lựa thời cơ hất nước vào mặt người khác." Hắn oán hận nói. "Quân tử động khẩu bất động thủ, anh cũng không thể làm thế." Gáy của tôi ngay sau đó liền rơi vào miệng sói. Bàn tay tôi muốn tiếp tục đi xuống, nhưng ngay lúc đó miệng sói đã cắn lấy môi tôi, làm cho tôi không có khí lực làm gì nữa cả. Không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ, tôi tựa hồ nghe thấy hắn cúi đầu thở dài một tiếng. Mặc Vũ sẽ về trước bốn giờ chiều, càng ngày hắn về nhà càng sớm. Bởi vì hắn thấy vẻ mặt tôi tái nhợt, thế nên hắn bắt tôi mỗi ngày đều kiên trì đến công viên phơi nắng, trước khi đi còn phải uống sữa, vì ánh nắng có thể giúp cơ thể tổng hợp vitamin D có trong sữa. Lúc này mặt trời cũng không quá gắt, chính là vì phơi nắng rất dễ buồng ngủ, tôi thích nằm dài gối đầu lên đùi hắn phơi nắng, diện tích tiếp xúc với ánh nắng khi đó là lớn nhất, kì thật là vì muốn ngủ thật ngon. Giờ trưa, công viên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lật sách của Mặc Vũ. Hiện tại hắn đang giúp tôi khổ luyện cuốn "Bách khoa toàn thư về chăm sóc trẻ nhỏ", tôi vùi mặt vào áo hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy nếu lúc này có đứa nhỏ chạy tới chạy lui thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. "Mặc Vũ" "Ừ" "Hôm qua em cùng Ngải nhị có nói chuyện điện thoại." "À? Ngải nhị sao?" "Chính là vị hôn thê của Cảnh Kiệt - Ngải Vu. Cô ấy mời em tham gia tiệc rượu đính hôn của Ngải Bồng." "À, anh cũng nhận được thiệp mời." "Anh sẽ đi chứ?" "Nếu em muốn đi thì cùng đi, nếu em không muốn thì anh ở nhà cùng em." "Ngải nhị hi vọng em sẽ đến." "Vậy thì đi thôi." Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hắn vẫn đang đọc sách, trên mặt cũng không lộ biểu cảm đặc biệt gì, với trí thông minh tuyện đỉnh của hắn, không thể không biết mối quan hệ giữa tôi và Ngải Bồng. Về phần mình, tôi đang nghĩ phải đối mặt sao đây với ba người bọn họ, quá khứ thật sự đã vào dĩ vãng sao? Quên đi, không nghĩ nữa, toàn thân đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, giống như đang bị thôi miên, nhắm mắt lại, dứt bỏ hết thảy đi. Tôi lại giống như thường lệ, đem mặt chôn trong áo hắn mà ngủ. Tuy rằng kích thước lưng áo có nới ra chút đỉnh, nhưng nhìn vẫn không ra dáng dấp mang thai, tôi còn cố ý chọn bộ lễ phục rộng thùng thình, xem kĩ mình trong gương, vẫn lộ ra những đường cong hoàn hảo, cũng chỉ có tôi biết đã có chuyển biến lớn ở đây. Phụ tùng đi kèm duy nhất là đôi hoa tai, đôi hoa tai tòong teng rất trong trẻo nhưng mang nét lạnh lùng, nhưng đây lại là thứ tôi thích, không mang vẻ đẹp hoàn mĩ mà là hoang dại. "Em hình như rất thích hoa tai kiểu dáng đặc biệt." Mặc Vũ nãy giờ đứng yên nhìn chằm chằm tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tôi từ chối cho ý kiến tiếp tục trang điểm. "Em luôn thích hoa tai, trước kia anh tặng em bao nhiêu thứ, em cũng chỉ thích mỗi cái này." Tôi thầm nghĩ, đúng thế, ngay cả quà của tôi cũng là một đôi hoa tai đá quí, kiểu dáng cổ điển, chắc chắn sẽ thích hợp với Nhược tam. Tôi liếc mắt nhìn Mặc Vũ, tên này rất thông minh, "Tựa hồ tất cả các thói quen của em anh đều biết hết." "Tiếc là biết thói quen của một người cũng không biểu hiện sự hiểu biết đối với một người." Hắn đứng dậy, "Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Tiệc rượu được tổ chức tại sảnh lầu hai của khách sạn quốc tế, đây là sản nghiệp của Ngải gia. Trước cầu thang là một tấm bảng nhung đỏ thẫm, tôi nhìn lướt qua, không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Đây đúng là một tấm bảng chỉ dẫn bình thường, thế nhưng chữ viết trên đó lại làm cho tôi không thể tin được: " "Tập đoàn Tân thế kỉ chúc mừng tiệc rượu đính hôn của ngài Ngải Bồng cùng Mạch Nghệ tiểu thư." Mặc Vũ cũng đứng lại, "Làm sao vậy?" Hắn khó hiểu nhìn tôi. "Thiệp mời của anh đâu, lấy ra em xem nào." Mở thiệp mời ra, đúng vậy, trên đó rành mạch viết tên của Mạch Nghệ. "Sao lại biến thành tiệc đính hôn của Ngải Bồng và Mạch Nghệ thế này?" Tôi thốt lên, căn bản là tự vấn bản thân mình. Chính là Ngải Bồng cùng Mạch Nghệ sao? Bọn họ như thế nào lại thành ra thế này? "Mười ngày trước anh nhận được thiệp mời từ chính tay cô ấy, cô ấy cũng là bạn em đúng không?" Mặc Vũ không hề kinh ngạc thái độ nghi ngờ của tôi. "Điều này sao có thể chứ?" Tôi nhìn hắn, rồi lại thôi, hắn sao có thể biết được tường tận gút mắt trong đó chứ. "Không có gì, em nhận nhầm người thôi." "Vậy được rồi, từ giờ trở đi em thu hồi biểu tình kinh ngạc này đi nhé, bọn họ đang nhìn em đấy." Nói xong hắn để tay tôi vào khuỷu tay hắn, ý bảo tôi hãy hoàn hồn đi. Ngải Bồng cùng Mạch Nghệ. . . bọn họ đứng cách đó không xa, từ khoảng cách này tôi có thể thấy rõ vẻ mặt tươi cười của Mạch Nghệ. "An tứ, Ngải nhị nói cậu sẽ đến, mình còn không tin, đều nghĩ cậu đột nhiên biến mất, thì ra là bị người khác đem giấu đi." Mặc nhất hưng phấn nói, vẻ mặt không khỏi sáng lạng rạng rỡ. Tôi chỉ là hơi nhấc môi cười, cố gắng duy trì vẻ điềm đạm, thình lình xảy ra việc này khiến tôi nhất thời không biết phải đối mặt sao đây. "Chúc mừng hai người." Mặc Vũ vươn tay về phía Ngải Bồng. "Cảm ơn, hi vọng Mặc tiên sinh hôm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ." Ngải Bồng bắt tay Mặc Vũ, vẻ mặt anh ta bình thản khiến kẻ khác không thể dò được tâm tư bên trong. "An tứ, lát nữa mình sẽ nói chuyện với cậu sau." Mạch nhất nói nhỏ với tôi, cậu ta còn nhìn tôi chớp chớp mắt, "Hai người vào đi, Ngải nhị nhất định nóng ruột rồi đấy, hai người cứ tán gẫu, mình phải ở ngoài này làm bình hoa thêm chút nữa mới được." Tôi cười, quả nhiên bình hoa nói xong lập tức quay lại dáng vẻ tao nhã, lộ ra nụ cười hào phóng cao quý. "An. . . . tứ. . . !" Ngải nhị cầm lấy tay tôi, thấy biểu hiện của cô ấy, nếu không phải có Cảnh Kiệt ở bên, cô ấy nhất định sẽ kích động mà ôm lấy cổ tôi. Thật là khoa trương mà, lần nghỉ đông trước cô ấy theo Cảnh Kiệt du ngoạn khắp nơi, suốt kì nghỉ không gặp tôi cũng không thấy cậu ấy kích động như vậy. "Bên người còn có người đi theo, thay đổi rồi, Ngải nhị, cậu hiện tại giống con gái hơn rồi đấy." "Đó là đương nhiên, tình yêu sẽ làm con gái thay đổi một trăm tám mươi độ mà." Cậu ấy dùng ánh mắt của kẻ trộm nhìn chằm chằm tôi, "Mình thấy cậu bây giờ cũng trở nên nhiệt tình hơn rồi." Xem ra vĩnh viễn không thể kì vọng cậu ta sẽ nói chuyện khác đi, đều là thẳng ruột ngựa như vậy. Trước mặt Ngải nhị, tôi chỉ có thể thở dài. "Mặc đại soái ca, tôi có thể mượn An mỹ nhân tán gẫu trong chốc lát rồi để Châu về hợp Phố được không vậy?" "Không thành vấn đề, khi đến đây tôi đã biết viễn cảnh tôi phải làm bạn rượu với Cảnh Kiệt là rất sáng sủa mà." Mặc Vũ cười nhưng vẻ mặt lại thống khổ đưa mắt liếc Cảnh Kiệt một cái. "Cảm ơn ngài." Ngải nhị vừa kéo tôi đến chỗ vắng người, vừa đưa tay vỗ ngực, "Thật không chịu nổi, lại còn mỉm cười với mình, mình thật sự là muốn lên cơn suyễn, tim cũng hình như gặp vấn đề rồi." Tôi cười cười không nói gì. "Trước kia cảm thấy Mặc Vũ luôn làm cho người ta sợ, hiện tại mới hối hận, anh ta rất đẹp trai, sao mình lúc trước không nghía đến anh ấy nhỉ." Chỉ biết ngôn ngữ của Ngải nhị luôn là phóng đại cực độ, cho dù cho cậu ấy một trăm năm công lực đi nữa cậu ấy cũng không dám đi nghía nam nhân. Lúc trước không phải Cảnh Kiệt kiên trì theo đuổi, chỉ sợ bây giờ cậu ta vẫn còn là một cô nàng suốt ngày thầm oán than không có ai yêu mình. "Cảnh Kiệt chẳng phải cũng rất đẹp trai sao?" Tôi cười nói. "Ai kêu hắn cả ngày cứ nhếch miệng cười, người ta có chuyện vui mới cười lưu tình, hắn rảnh rỗi quá nên suốt ngày đều lấy việc cười với mình là công việc, mình chả có cảm giác gì cả." Nghe giống như oán giận, nhưng trong lời nói lại tràn đầy hạnh phúc. "Ngải nhị, sao cậu không nói mình biết người Ngải Bồng đính hôn là Mạch nhất." "Mình chẳng phải đã gọi điện thoại báo cho cậu biết rồi saoTôi âm thầm thở dài, đáp lại một câu một câu "Cùng học kiêm bạn tốt", người có thân phận hợp như vậy chỉ sợ không ai hơn Mạch nhất. "Mình nghĩ đến cậu đã sớm biết rằng, những tin đồn thất thiệt trước đây giờ đã bay đầy trời rồi." Ngải nhị đã quên, tôi vốn chưa từng xem qua tin tức của làng giải trí. Cái chính là tôi không xem không có nghĩa là người khác cũng không có thói quen này, Nhược tam, có lẽ là đã sớm biết chuyện này . "Nói vậy cũng thật buồn cười đi, bạn tốt Mạch nhất cùng Nhược tam của mình đều có quan hệ với anh hai mình." Ngải nhị bất đắc dĩ cười, thì ra cô ấy cũng không phải ngây thơ như tôi nghĩ. "Cậu biết Nhược tam thích Ngải Bồng?" "Đã sớm biết, hơn nữa Mạch nhất cũng biết, đáng tiếc anh cả của mình không có chấp nhận cậu ấy. Kỳ thật với mình đều không sao cả, dù sao mấy cậu ai là chị dâu của mình thì đối với mình cũng không có tổn thất gì." Ngải nhị rất nhanh lại khôi phục bộ dáng cười không tim không phổi kia. Đối với Nhược tam, tôi đã không rõ tâm tình như thế nào, tôi không hận cô ấy, bởi vì cô ấy quá đáng thương, cho dù là sau khi cô ấy làm ra chuyện tình như vậy. Tôi cũng không đồng tình với cô ấy, bởi vì đồng tình có khi so với oán hận còn tàn nhẫn hơn. Đối với cô ấy, tôi dần dần học được sự dửng dưng lẳng lặng đứng nhìn không thèm để ý đến của người khác. "Cậu có biết tình hình gần đây của Nhược tam không?" Ngải nhị lắc đầu, "Sau khi cậu ấy tốt nghiệp có đến Tân Thế Kỷ làm việc một thời gian, trước đây không lâu nghe nói cậu ấy từ chức , mình gọi điện thoại đến nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy lại nói cậu ấy đi công tác xa, cho tới bây giờ mình cũng chưa gặp lại cậu ấy, không phải cậu ấy sẽ nghĩ quẩn trong lòng chứ?" Tôi theo trực giác lắc đầu, tuy rằng nhìn qua Nhược tam cổ điển nhu nhược, nhưng mà dạng cô gái liều lĩnh biết tranh thủ cơ hội trong tình yêu như vậy sẽ không dễ dàng đổ vỡ như thế. "Mình cũng biết không có khả năng lớn, Ngải Bồng nào có mị lực thu hút như vậy chứ?" Tôi cười, không liên quan đến mị lực, thương tổn trong tình yêu cũng không có liên quan đến mị lực, nó chỉ liên quan đến ấn tượng ban đầu mà thôi. "An tứ, mình muốn hỏi cậu một chuyện." Lời nói của Ngải nhị đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. "Gì?" "Chính là ―― chuyện chiếc nhẫn―― ở nhà của mình đó." "Sao?" "Cậu có bao giờ nghĩ đến có khả năng là Nhược tam――? Dù sao cậu ấy thích anh trai mình như vậy. Chuyện này cho đến bây giờ mình vẫn là không thể hiểu được, lại không dám hỏi cậu, chính là ―― chính là cuối cùng cậu cũng phải cho mình một câu trả lời chứ." Ngải nhị thật đáng thương, hỏi vừa vội, vừa dè dặt lại lo sợ như vậy. Bụi đã phủ, sau này nói lại còn có ý nghĩa gì chứ? Đáng tiếc người khác có tâm khơi lại, tôi lại không lòng dạ nào mà đào lên. "Ngải nhị, con Đạp Tuyết nhà cậu nuôi đúng là vừa xinh xắn lại đáng yêu." Đạp tuyết là một con mèo Ba Tư trắng muốt. "Gì?" Ngải nhị hiển nhiên là không hiểu gì. "Nói không chừng là Đạp Tuyết nghịch ngợm, tùy tiện quơ vật này nọ xong thì tha vào trong giỏ của mình." "Không có khả năng, ngày đó Đạp Tuyết căn bản chưa từng đi đến phòng của mình――" thanh âm của Ngải nhị có vẻ quàng quạc, tiếp sau đó như tỉnh ngộ ra mà cười khổ, "Là nha, cũng có thể đấy, hiện tại mình không muốn đoán đông đoán tây nữa." Tôi hiểu được chuyện này rốt cục chân chính có thể dừng ở đây, nhưng có bất đồng chính là, tôi là lạnh nhạt, mà cô ấy là trốn tránh. "Vậy cậu cùng Mặc Vũ là có chuyện gì xảy ra, cậu không thể vẫn cứ như vậy đi theo hắn đi." Tôi nhất thời không phản ứng lại được, tại sao tự dưng vấn đề lại chuyển về phía tôi chứ? "Cậu đã từng nghĩ sẽ gả cho hắn hay không?" Câu hỏi của Ngải nhị thực bén nhọn làm cho tôi phải chấn động, tôi vẫn nghĩ suy xét thật kỹ coi Mặc Vũ rút cục có bao nhiêu tình cảm với tôi, lại không nghĩ tới tình cảm ấy tương lai sẽ đi theo hướng nào. "Tình hình của chúng mình không giống với cậu và Cảnh Kiệt, với lại mình cũng không để ý đến vấn đề hôn nhân hình thức gì đó." Nếu không có tình yêu, vậy thì làm một đôi bạn ở bên cạnh nhau mà bầu bạn đi, đỡ phải tự dưng làm hoen ố hai chữ vợ chồng . "Mình đã hỏi qua Cảnh Kiệt, có phải Mặc Vũ của anh ấy tham lam hay không, anh ấy lại nói cái người tên Mặc Vũ này luôn luôn làm cho người ta không thể đoán được, hơn nữa hắn cực kỳ có chủ kiến của bản thân, một khi quyết định chuyện gì ngay cả bố mẹ đẻ cũng không thể can thiệp nửa phần, anh ấy khuyên mình lo chuyện bao đồng." Tôi cố ý cười đến thực sáng lạng, "Mình cũng thấy thế, trách không được người khác nói ham mê lớn nhất của phụ nữ chính là dụ dỗ người khác, nhất là lúc bản thân đã quy ẩn thì lại khẩn cấp muốn dụ dỗ người khác nữa." "Mình đây là một thân vui vẻ không bằng với vui vẻ của chúng ta." "Không phải đã muốn có một Mạch nhất cùng cậu vui vẻ sao?" "Kia không tính, mình cảm thấy hai người bọn họ càng giống như là một đôi bạn đồng nghiệp, không có lấy ngay cả một chút bộ dáng tình thân." "Bạn bè cùng vợ vốn chính là hai đường thẳng chung gốc, đương nhiên, " tôi nhìn Ngải nhị, "Cậu cùng Cảnh Kiệt lại khác, không phải oan gia không tụ ngay từ đầu đã khác biệt rồi." "Hai người các cậu trốn ở đây, làm cho mình đi tìm tới tìm lui." Gương mặt trang điểm tinh tế của Mạch nhất bỗng nhiên xuất hiện trước mặt làm cho tôi và Ngải nhị nhất thời có chút hoảng sợ, nhưng lập tức tôi học được hai bài học: một - chớ lên lắm chuyện ở sau lưng người khác, hai - nếu có bàn tán thì cũng không được phép tìm nơi nhỏ bé mà sáng sủa như góc này mà bàn tán. "Mạch nhất, mình cũng không nói xấu gì cậu nha? Gì lại làm cho chúng mình giật mình như thế chứ." Ngải nhị thè lưỡi. "Phải không?" Mạch nhất cố ý gãi gãi lỗ tai, "Thế sao lỗ tai của mình lại ngứa vậy chứ?" Ngải nhị cười hì hì, môi đỏ mọng hé mở, phun ra một câu, "Nên kều ráy tai đi" . Lập tức mỹ nữ biến sắc, một hồi hỗn chiến chỉ nghe tiếng Ngải nhị đứt quãng la hét "Cô dâu―― bạo hành ――" , nếu bất chợt vừa nghe thật đúng khiến cho người ta kỳ quái, hiện tại thật may mắn chúng tôi đang ở một góc ít người, nếu không để cho người ta thấy một màn như vậy , thật đúng là nhà họ Ngải vô phúc. "Được rồi, cô phải đi giúp anh cả của cô đi." Mạch nhất đứng dậy, sửa soạn lại lễ phục trên người, lập tức lại khôi phục hình tượng tao nhã, tôi yên lặng nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy sắc mặt cô ấy còn giỏi biến hơn cả diễn viên kinh kịch. "Là các người đính hôn, tại sao lại phải nô dịch mình?" "Là đại ca của cậu quyết định, anh ấy nói trước khi cậu kết hôn phải bóc lột sức lao động miễn phí của cậu." Ngải nhị không cam lòng không muốn vẫn phải rời đi, Mạch nhất lại nháy nháy mắt với tôi, "Kỳ thật là mình cố ý muốn cậu ấy rời đi, mình muốn nói chuyện với cậu một chút." "Có phải cậu cảm thấy rất bất ngờ khi mình và Ngải Bồng đính hôn đúng không?" đi thẳng vào vấn đề khi nói chuyện chính là phong cách của Mạch nhất. Nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của cô ấy, tôi không khỏi khẽ gật đầu. "Làm thế nào mà cậu biết?" "Làm sao mình biết?" Mạch nhất cười rất giảo hoạt, "Bình thường đừng nhìn bộ dáng lạnh nhạt lại thành thục của cậu mà so sánh với chúng tớ, dù sao so với chúng mình cậu vẫn nhỏ hơn 3 tuổi, dấu chấm hỏi in đậm trên mặt cư nhiên còn không biết, chẳng lẽ vị kia bên cạnh cậu không nhắc nhở cậu sao?" Nói xong cô ấy xoa xoa mặt của tôi, tựa như đang nắn một quả đào, "Cho nên nói, trẻ con sớm trưởng thành cũng chưa phải là thành thục." Tôi vuốt ve bàn tay đang vuốt mặt mình, "Mình nghĩ là cậu đang muốn có lời giải thích đặc biệt với mình." "Kỳ thật chuyện này cũng là thuận lý mà thành chương thôi, cậu biết đấy, đối với những gia đình như chúng mình, tuy rằng không phải nhất định phải môn đăng hộ đối, nhưng là mỗi người đều muốn thêu hoa trên gấm, nếu như cuộc hôn nhân ký kết mà có lợi với sự phát triển của gia tộc thì càng hoàn mỹ, khi đi học, trong nhà không ngừng bắt mình nghiên cứu những tài liệu về những gia đình thân cận, không ai khác chính là các công tử con nhà danh môn, sau lại bởi vì quan hệ công tác, mình cùng Ngải Bồng có cơ hội gần nhau, anh ấy lập tức trở thành đối tượng hoàn mỹ trong mắt mẹ mình, vừa lúc tương lai vài năm tới đây công ty của hai nhà chúng mình phải hợp tác một dự án giải trí lớn, hôn nhân của chúng mình đương nhiên trở thành một điều kiện trong hợp đồng. "Sao mà nghe tới nghe lui có vẻ như chuyện này đối với cậu không quan hệ chứ?" "Ngải Bồng rất có thực lực, mình rất tán thưởng anh ấy, về phần anh ấy, mình nghĩ với cuộc hôn nhân của bọn mình anh ấy cũng chả có cảm giác gì." Nói xong khuôn mặt cô ấy không chút ý tốt mà nhìn tôi. "Vậy cậu thương anh ấy sao?" Đối mặt Mạch nhất, tôi thực dễ dàng hỏi ra suy nghĩ trong lòng tôi. "Please, cho dù vấn đề này thực nghiêm túc, nhưng cậu cũng không nên hỏi nghiêm nghị như vậy đi." Nói xong, Mạch nhất thoáng thu lại bộ dáng hi hi ha ha của cô ấy, "Dù sao chúng mình trước mắt mới là đính hôn, mọi người sẽ không bức chúng mình tổ chức lễ cưới giống như Ngải nhị, chúng mình cũng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ cho kỹ, nói không chừng vài năm nữa có khi lại giả trừ hôn ước ý chứ, bất quá điều mà mình xác định chính là, trước khi Ngải Bồng yêu mình, mình sẽ không dại gì mà như con thiêu thân lao vào lửa." Thông minh như Mạch nhất, nếu không phải có tình cảm với Ngải Bồng, cậu ấy cũng sẽ không thử một lần như vậy. "Dù sao có một cô con gái suất sắc như mình thì cũng không phải lo sẽ không gả đi được, đúng hay không." Nói xong, Mạch nhất giơ ngón cái làm biểu tượng rất cừ. Tôi cùng cô ấy cười đùa một trận, không khỏi cảm khái nói: "An bài của trời cao thật thần kỳ." "Đúng nha, vốn Nhược tam thích Ngải Bồng, Ngải Bồng lại thích cậu, cuối cùng người đính hôn với anh ấy lại là mình, đúng là rất thần kỳ." Mạch nhất. . . không . . . suy nghĩ mà tiếp lời. "Cậu đều biết cả?" Tôi lắp bắp kinh hãi. "Cậu đang nói về Nhược tam?" Cùng Mạch nhất nói chuyện tôi thấy rất thoải mái, đó là cô ấy luôn hiểu rõ tâm tư của tôi."Nhược tam đã tìm mình, nhưng là vô dụng, cho dù không có mình bọn họ cũng không có thể ở cùng một chỗ. Hai bác Ngải cũng không phải là những người cha người mẹ tiến bộ gì, không nói đến Ngải Bồng không thương cô ấy, cho dù có yêu cô ấy cũng không có tài cáng đủ để vì cô ấy mà phá tan mọi cách biệt. Đổi lại là cậu cùng Ngải Bồng, nếu cậu không phải nhị tiểu thư của An thị, hai người cũng giống vậy, khó có kết quả." Tôi không nói gì, làm sao không biết đây là nói thật. Nhìn thấy toàn bộ hơi thở buôn bán trong đêm nay sẽ biết, tình yêu cùng ích lợi của công ty không thể cùng tồn tại một lúc, tình yêu thường là phải hy sinh, hoặc là tình yêu bị giấu đến một nơi vắng vẻ mà không ai có thể chạm tới, chỉ còn lại có danh lợi cùng mặt ngoài xa hoa cao quý. Mạch nhất nhoài người nhìn bên ngoài thăm dò, "An tứ, mình đến lúc phải lên sân khấu biểu diễn rồi, cậu chơi vui vẻ nhé." Nói xong cô ấy vỗ vỗ mặt mình, "May mắn được nghỉ ngơi nửa ngày, bộ mặt cùng thần kinh cũng được khôi phục bình thường." Mạch nhất đi xong, một mình tôi miễn cưỡng ngồi im một chỗ không muốn động, nghĩ đến Nhược tam, nghĩ đến tình yêu vô vọng của cô ấy. "An tứ, thế nào lại chỉ có một mình cậu ngồi ở đây?" Ngải nhị tựa như một làn gió ùa tới, "Mau một chút, mình dẫn cậu về bên cạnh Mặc Vũ, chỉ có chốc lát cậu không ở, mà đã có mấy con đàn bà giở công phu bò lên người hắn ta rồi đấy." "Gì?" Tôi không khỏi bật cười."Cậu không phải đang lo lắng cậu không ở đó, Cảnh Kiệt sẽ chạy loạn đấy chứ?" "Cậu còn cười?" Ngải nhị tức giận địa nhìn tôi, "Cậu còn như vậy, một ngày nào đó mình cho cậu không thể cười nổi nữa mà xem." Nói xong cô ấy chỉ vào đầu bên kia đại sảnh , "Cậu xem con nhỏ kia kìa, có vẻ như cô ta hàn huyên với Mặc Vũ cũng khá lâu rồi nha." Tôi nhìn theo hướng "Con nhỏ kia" mà cô ấy, chỉ khẽ nở nụ cười "Là An bình, bọn họ bạn bè cũ." Tôi cảm thấy rất lạ, bọn họ từ khi nào thì đã có thể vô tâm vô địa mà tự nhiên nói chuyện như thế chứ? "An Bình? Đại tiểu thư của An thị? Đó không phải là chị gái cậu sao?" Tôi gật gật đầu. Ngải nhị trừng mắt, "Chị cậu thì sao chứ, cũng không thể đi cướp bạn trai của người ta nha! Mình và cậu cùng đi qua đi." Tôi cười khổ, Ngải nhị còn không biết, người cướp bạn trai của người ta không phải chị mà là em gái. Xem ra, điều cần tới cuối cùng cũng không thể trốn thoát, một ngày nào đó nhất định sẽ phải đối mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương