Không Yêu Thì Thế Nào

Chương 7



Ngải nhị cứ quấn lấy tôi thật đúng là chẳng có gì tốt, cậu ta chắc lại đang suy tính gì đây, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ mời tôi ăn cơm, đúng là ứng với câu nói “Vô sự xum xeo, phi gian tức đạo.” [Không có gì cũng xum xoe, ngoài bọn gian tà thì chẳng còn ai]

“Sắp tốt nghiệp rồi, cậu không muốn lưu giữ lại một dấu tròn thật hoàn mĩ trên ảnh sinh viên của cậu sao?” Ngải nhị tiếp tục khẳng khái mời gọi.

“Thật ra chúng ta còn nửa học kì nữa mới có thể làm chấm tròn trên ảnh sinh viên.” Tôi lạnh lùng nói.

“Bạn An Tịnh à, chẳng lẽ bạn muốn phong thái tuổi trẻ trôi qua như vậy sao? Chẳng lẽ bạn muốn sống những năm tháng tuổi trẻ trong im lặng sao? Lãng phí thời gian của người khác là một dạng của mưu sát, lãng phí thanh xuân của chính mình chính là hành vi tự sát vì quá yếu đuối và vô năng.” Tôi nhịn không được muốn lấy tay che mặt, nghe cô nói nước miếng bay tứ tung, không chỉ có lời lẽ càng ngày càng dõng dạc, mà nhiệt huyết lại càng ngày càng sôi sục.

Còn nữa, cậu nói gì mình đều có thể nhịn, dù sao dùng phương pháp mắt điếc tai ngơ cũng rất có hiệu quả, nhưng làm ơn đi bạn học Ngải à, không cần vừa nói vừa lay hai vai mình kịch liệt như vậy, là đến mời mình đi ăn cơm, hay là bắt mình là người xem kịch bất đắc dĩ đây.

Thật vất vả để thoát ra khỏi cánh tay của cô, tôi kiềm chế nói, “Cậu có biết cậu đang mưu sát mình không hả? Bị cậu bắt khiêu vũ trước mặt mọi người, mình nghĩ mình nên tự sát trước thì tốt hơn.”

“Cái gì chứ, mình cũng không phải bảo cậu múa cột mà.” Ngải nhị nói xong tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái, “Mạch nhất cùng Nhược tam đều đồng ý rồi, cậu nghe thấy chưa, cô gái ngoan ngoãn Nhược tam cũng đã đồng ý rồi, sao cậu lại khó thuyết phục như vậy chứ.”

Tôi tiếp tục lạnh nhạt nói: “Mình vẫn còn nhớ cậu đã dùng khổ hình gì bức bách các cậu ấy nghe theo cậu.” Không còn bị người khác lay động đầu vai, cảm giác thật tốt hơn nhiều.

“Gì mà bức bách? Các cậu ấy vui vẻ nhận lời mà, không tin cậu đi hỏi các cậu ấy mà xem.” Nói xong cô chỉ ngón tay, hai chứng nhân bên cạnh liên tiếp gật đầu, Mạch nhất mặt mày hớn hở, Nhược tam cũng thật vui vẻ, trình độ hợp tác thế này thật đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt.

“Nếu đã vậy, ba người các cậu nhảy là được rồi, còn bắt mình nhảy làm gì?”

“An tứ bé cưng à, cậu chính là con át chủ bài để mình giữ thể diện, thiếu cậu là không được. Gần đây mình phải giúp bọn lớp dưới làm luận văn, thật là khổ lắm, không chỉ giúp bọn chúng hoàn thành bản báo cáo, chúng còn châm chọc mình là bà già khó tính, bảo chúng ta tự xưng là bốn cô gái đẹp [tứ đại mĩ nhân] thôi chứ chả có ai công nhận cả, hẳn nên đổi lại là bốn cô gái ngốc [tứ bổn nữ nhân]. Có đứa họ Diệp mới đáng giận chứ, lại nói mình ba vòng như một, nói cái gì tứ đại mĩ nhân thật ra chỉ là nên tính tổng chung ba vòng mà thôi.” Nói xong, Ngải nhị không phục tự ưỡn ngực ra, “Trong tứ đại mĩ nhân cũng có Triệu Phi Yến là gầy đấy chứ, mình cũng chỉ là thon thả nhẹ nhàng thanh thoát mà thôi, chính là người có khả năng làm Triệu Phi Yến nhất.”

Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, “Triệu Phi Yến không nằm trong nhóm tứ đại mĩ nhân.”

Ngải nhị vẫn nói: “Dù sao cũng là mĩ nhân, người ta đã đem thư khiêu chiến đến tận cửa, chẳng lẽ chúng ta không ứng chiến sao?” Tôi thấy cậu ấy là do quá bị khích tướng mà thôi.

“Phương pháp ứng chiến của cậu chính là trong lễ hội văn hóa của trường khiêu vũ để gây sốc à?” Thật không biết trong đầu Ngải nhị chứa gì nữa, sao lại có thể nghĩ ra ý kiến này chứ.

“Không phải là khiêu vũ, mà là một dạng múa bụng Ba Tư. Ai bảo bọn họ nói dáng người mình kém, phải lộ thân ra một chút mới thuyết phục được mọi người.” Ngải nhị cố thuyết phục.

Tôi xấu xa cười rộ lên, “Là những người đó không có mắt, kì thật dáng người của cậu cũng không kém, thậm chí nếu múa cột thì còn đẹp nữa.”

“Thật sao?” Hai mắt Ngải nhị sáng bừng lên.

“Thật, ý mình là cậu có thể trở thành cái cột.” Nói xong tôi thấy Ngải nhị đang bày ra bộ dáng chuẩn bị vồ ếch, Mạch nhất cùng Nhược tam đứng kế đó cũng không nhịn được mà cười ha hả.

“Cậu giỏi lắm An tứ, miệng lưỡi thật độc địa, đến lúc đó mình nhất định sẽ cho cậu múa thoát y.” Ngải nhị đưa tay chống nạnh, tức giận nói, tôi vẫn còn chưa đồng ý với cậu ấy chuyện tham gia cái gọi là múa bụng kiểu Ba Tư nhảm nhí ấy.

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi, đợt lễ hội văn hóa trường năm nay sẽ có tứ đại mĩ nhân tham gia diễn xuất, tối đó nhà mình tổ chức tiệc hóa trang, vừa lúc nhóm vũ nữ Ba Tư chúng ta cũng có thể đến tham dự, đến lúc đó trăm hoa kém sắc, hoa nhường nguyệt thẹn, thật hưng phấn quá.” Nói xong Ngải nhị nhịn không được cười rộ lên.

Tuy nói Ngải nhị là người đề nghị, nhưng từ âm nhạc, trang phục cho đến thầy dạy nhảy đều là do Mạch nhất phụ trách, Mạch nhất là con nhà nòi trong ngành giải trí, đương nhiên không phải hạng xoàng, hơn nữa những thứ Mạch nhất chọn đều là tốt nhất, chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng tôi đương nhiên không thể sơ sài được, phải chuẩn bị thật tốt sẵn sàng tỏa sáng.

Lễ hôi văn hóa của trường diễn ra vào buổi chiều, Mạch nhất hẹn mọi người tập trung trước cổng công ty giải trí Châu Tế lúc mười giờ, cô bố trí nhân viên trang điểm hạng ưu, cô nói sự xuất hiện của cả nhớm phải thật ấn tượng mới được.

Dù sao thời gian vẫn còn sớm, tôi muốn chợp mắt một lát, rồi xuống lầu chuẩn bị đi cho sớm. Không nghĩ đến khi xuống lầu, bước vào cửa phòng bếp, đã thấy An Bình nhàn nhã ngồi uống café. Nhìn đồng hồ, đã hơn tám rưỡi rồi, chị ta vẫn chưa đến công ty sao?

Baba buông tách trà, “An Tịnh, hôm nay sao con đi học muộn vậy, bình thường sáng sớm đã không thấy con rồi?” Ông ngạc nhiên nhìn tôi, tựa như việc nhìn thấy tôi giờ này vẫn còn ở nhà là điều gì đó đáng kinh ngạc lắm.

“À, hôm nay trường con tổ chức lỗ hội văn hóa, hôm nay không học, con cũng không cần phải đi sớm như vậy.”

“Vừa hay, trước đây vẫn là ba người chúng ta cùng ăn sáng, hôm nay là lần đầu tiên sau khi An Bình về nước, cả nhà chúng ta mới cùng dùng bữa sáng đấy.” Baba cao hứng nói.

Vẫn là ba người? Tôi nhìn An Bình, chị vẫn thản nhiên nhâm nhi tách café. Cầm một cốc sữa, tôi đột nhiên chẳng thiết ăn uống nữa.

Vội vàng uống xong cốc sữa, tôi chuẩn bị ra ngoài, “An Tịnh, con còn chưa ăn sáng mà?” Mẹ nhẹ giọng gọi tôi lại, nhưng thật ra mẹ rất quí trọng khoảnh khắc này – khoảnh khắc “Một nhà đoàn tụ”

“Con không đói, con có hẹn với các bạn, đến trễ là không được.” Cầm lấy balo, mặc dù vẫn biết là sớm, nhưng tôi vẫn không muốn ở lại đây tiếp tục diễn vở kịch cả nhà hòa thuận vui vẻ này.

“Vậy con mang theo một ít điểm tâm mà ăn.” Baba tuy không thân mật nhưng vẫn luôn chu đáo chiếu cố tôi.

“Không cần đâu, giữa trưa con cùng các bạn ăn cơm, lúc đó ăn nhiều một chút là được rồi.” Tôi cố tình nói một cách thoải mái.

“Con bé này, đi đường nhớ cẩn thận.” Baba cười nói.

Trong lúc xoay người, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của An Bình.

Bác Trương lái xe đang chờ tôi ở trước cổng, nhìn thấy tôi liền cung kính chào một tiếng: “Chào nhị tiểu thư.”

Tôi gật gật đầu, vốn định cứ thế mà lên xe, lại nhịn không được quay đầu hỏi một câu, “Bác Trương này, hơn một tháng nay bác chở chị tôi đến công ty lúc mấy giờ?”

Bác Trương tựa hồ nhận ra điều gì, chần chừ nói: “Đại tiểu thư mỗi ngày đều thường đi làm vào giờ này, chín giờ kém sẽ đến công ty.”

“Được rồi, bác Trương, tạm biệt.” Tôi cúi đầu, tiếp tục bước về phía trước.

“Nhị tiểu thư muốn đi đâu? Để tôi đưa tiểu thư đi?” Bác Trương có chút áy náy.

Tôi cười khổ, “Vậy đại tiểu thư phải làm sao bây giờ? Bác xem, cũng đã tới giờ rồi.” Bác Trương quả nhiên khẩn trương quay đầu lại nhìn.

Tôi cười lạnh rời đi, quả nhiên mọi người đều biết ai mới chính là tiểu thư của An gia. Từ ngày đầu tiên An Bình đến công ty làm việc, chị ta liền cố ý không cho lái xe đưa tôi đến trường, chỉ vì muốn chứng minh lời chị ta đã từng nói với tôi, An gia là nhà của chị, một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải rời đi thôi.

Chậm rãi tản bộ xuống núi, dù sao vẫn còn sớm, xuống chân núi rồi đón xe cũng được.

“Bin—bin—” tiếng còi xe phía sau báo hiệu tránh đường, tôi bước vội lên vỉa hè. Chiếc xe nhanh chóng phóng qua người tôi để làn làn gió lạnh buốt, làm rối vài sợi tóc trên trán, chiếc xe đó đúng là xe của An gia, trong nháy mắt, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của An Bình từ trong cửa kính liếc về phía tôi. Trong phút chốc, tôi thất thần quên cả việc bước đi.

Tôi đón taxi dưới chân núi, đến cổng công ty Châu Tế thấy vẫn còn sớm, đành phải vào tạm quán café ăn chút điểm tâm.

Tôi chọn một vị trí thật yên tĩnh, lại thấy phía đối diện có ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía tôi, tôi không chút hờn giận quay lại nhìn trừng trừng người đó, thật không ngờ, đó lại là Hoàng Khải.

Nhìn thấy tôi đang nhìn hắn, hắn lập tức đi tới, “An tiểu thư, cô còn nhớ tôi chứ?”

Tôi mỉm cười, nói một lời kịch quen thuộc, “Đương nhiên là vẫn nhớ, Hoàng tiên sinh, trí nhớ của tôi tốt lắm.” Qủa thật chính là vậy mà.

Hắn lập tức ngồi xuống, thấy tôi nhíu nhíu mày, lập tức bất an hỏi một câu: “Tôi có thể ngồi cùng không? Tôi thấy cô cũng chỉ có một mình.”

Ngải nhị từng nói lòng tôi thì lạnh lùng, miệng lưỡi thì độc địa, nguyên tắc của tôi là không khi dễ người thành thật, đành phải cười nói: “Anh không phải đã ngồi xuống rồi sao?”

Hắn ngượng ngùng cười cười, “Không ngờ lại gặp cô ở đây, thật có chút bất ngờ.”

“Có câu trái đất tròn mà, mà quán café vẫn là nơi gặp mặt tốt nhất.” Tôi lạnh lùng nói.

Không thèm để ý đến hàm ý châm chọc trong lời nói của tôi, hắn vừa gọi nhân viên phục vụ vừa hỏi tôi, “An Tịnh, cô muốn dùng gì?” Hắn dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn tôi, cũng may hắn không phải là một đầu heo.

Tôi chỉ ăn đơn giản, hắn cũng gọi một li café, nhân viên phục vụ vừa đi, hắn khóe léo nói: “Tôi gọi cô là An Tịnh, cô không ngại chứ. Tôi thấy gọi cô là An tiểu thư rất xa lạ.”

Ông trời ơi, người này không chỉ thật thà, mà còn dài dòng, tôi không khỏi hoài nghi người đối diện mình không phải là Đường Tăng ca ca chứ.

“Anh hình như có thói quen làm theo ý mình trước rồi mới hỏi ý kiến tôi.”

“Thật sao?” Mặt Hoàng Khải đỏ lên một chút, “Thật xin lỗi.”

Quả nhiên là không thể nói giỡn với người thành thật được, tên Hoàng Khải này cũng có thể xem như ngoại tộc của giới thương nhân.

“Tôi nghe Thải Vi nói hôm nay trường các cô tổ chức lễ hội văn hóa, cô ấy chính là hội trưởng hội tuyên truyền, muốn tôi dẫn cô ấy đi mua đồ, nói là đồ dùng cho buổi lễ.”

“Đúng vậy, hôm nay anh sẽ đến Thánh Huy à.” Không nghĩ tới Hoàng Khải lại là người thân của người trong nhóm tuyên truyền của trường Thánh Huy.

Hắn gật gật đầu, “Tôi hôm nay định đến công ty, nhưng Thải Vi lại muốn tôi buổi chiều mang giúp cô ấy một ít đồ.” Thấy tôi không có hứng thú nói về đề tài này, hắn còn nói: “Đêm đó ở nhà cô, thật có chút không phải.”

Tôi nhíu mi, ném cho hắn ánh mắt nghi vấn. Hắn lật đật giải thích, “Thật sự rất muốn khiêu vũ cùng cô, nhưng lại bị Thải Vi bắt nhảy chung với cô ấy.”

Tôi im lặng nở nụ cười, xem ra hắn căn bản không biết đêm đó lí do tôi rời khỏi buổi tiệc, còn tưởng tôi vẫn là một cô gái nhỏ chờ anh trai đến khiêu vũ cùng. Không biết nói sao cho phải, tôi chỉ gật gật đầu tỏ ý đã biết nhưng vẫn không thể không nói mấy lời kịch kia, “Kì thật anh và cô ấy rất xứng đôi.”

Hoàng Khải cười khổ một chút, “Kì thật tôi và Thải Vi trong lúc đó không có gì cả, hai nhà chúng tôi có quen biết nhau, tôi và cô ấy là cùng nhau lớn lên, nên cô ấy mới muốn khiêu vũ với tôi.”

Nếu những lời này là do người khác nói, tôi tất nhiên sẽ rất khinh thường, nghĩ rằng anh ta vì hành vi muốn lạm tình của mình mà dẫn lời ngụy biện. Nhưng từ miệng hắn nói ra, tôi tin tưởng đó là sự thật, đối với nhiều người, nói “Không” so với nói “Có” khó hơn nhiều. Hai đứa trẻ vô tư, là thanh mai trúc mã, tôi chưa từng biết đến, cũng không mong được như vậy, chỉ là yêu và thành thói quen, có đôi khi không phân biệt rõ ràng được.

Không nghĩ tới hắn lại tiếp tục nói, tôi chỉ mỉm cười nghe hắn nói tiếp: “Cái người cứ muốn khiêu vũ cùng anh hiện tại đang đứng đợi ngay sau lưng anh.”

Nói xong lập tức liền thấy Hoàng Khải khẩn trương quay đầu lại nhìn, tôi cười, ít nhất hắn cũng coi trọng Thải Vi, người như hắn vĩnh viễn sẽ không phải là người phức tạp, dám gặp cô gái khác nói chuyện trong lúc chờ bạn gái đã có ước định, nội tâm hắn nhất định là rất ngay thẳng.

Duẫn Thải Vi cũng không phải đang đứng sau lưng hắn, cô đang từ cửa bước về phía chúng tôi, Hoàng Khải lần đầu tiên thấy cô đẹp như vậy, lập tức vẫy vẫy tay với cô.

“A Khải, em từ xa đã thấy hai người nói chuyện thật vui vẻ, đang nói chuyện gì đấy?” Duẫn Thải Vi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Khải.

Lường trước được người thành thật như Hoàng Khải nhất thời tìm không được câu trả lời hoàn hảo, tôi buộc phải trả lời thay, “Chúng tôi mới vừa nói tới buổi lễ văn hóa chiều nay.”

Duẫn Thải Vi lập tức hưng phấn nâng đôi mi thanh tú lên, “Tôi nhớ tiết mục đầu tiên là phần trình diễn của người nào đó có tên thật hay nha.” Nói xong nháy mắt nhìn tôi, tôi thật đã quên cô là hội trưởng hội tuyên truyền, là người trong ban tổ chức lễ hội văn hóa này.

“Chúng ta đều muốn biết vì lí do gì cô gái thiên tài xinh đẹp yên lặng suốt ba năm, lên năm tư lại quyết định rời núi, thậm chí còn có người đánh cược, nói cậu trình diễn là vì muốn cho người nào đó xem, còn có người nói là do cậu nhận thư giao chiến của em sinh viên năm nhất Diệp Xuân Óanh gì đấy, về phần lí do thật sự, xem ra chỉ có thể hỏi bản thân cậu, thế nào, có hứng thú lộ ra một chút với mình không?” Nói xong, cô nắm ống hút chỉa chỉa về phía tôi, không hổ là người của hội tuyên truyền, cả người đều tràn đầy nhiệt huyết sinh động.

Tôi cười khổ một chút, không nghĩ tới tôi ở trường lại là nhân vật nổi tiếng như vậy, còn có thể miễn cưỡng làm đề tài cho người khác tán chuyện. “Chỉ là cự tuyệt không được lời mời của bạn bè, coi như là một cuộc chơi, nào có phải do lí do truyền kì gì đó đâu. Về phần thư giao chiến gì đó của Diệp Xuân Óanh, mình căn bản là không nhận được, thậm chí tên của cô ấy mình còn chưa nghe qua.” Hoa hậu của trường, hoa khôi gì gì đó, đại khái là tôi không quan tâm đến những thứ này, ở trong mắt người khác, tôi là gì tôi cũng chẳng rõ.

Câu trả lời của tôi hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng hiếu kì của Thải Vi. Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ quay về Châu Tế, tôi liền đứng dậy cáo từ.

“Buổi chiều có rảnh mình sẽ tiếp tục cùng cậu tán gẫu.” Duẫn Thải Vi vẻ mặt không cam lòng, nhất định phải theo tôi đào ra được tin tức gì đấy.

Chuyên viên tạo hình và hóa trang do Mạch nhất mời quả nhiên là danh bất hư truyền. Trên đầu tôi là bộ tóc giả màu nâu gợn sóng, khuyên tai pha lê lóe sáng lấp lánh, có khăn che mặt màu vàng, nhìn thật giống một vũ nữ Ba Tư phong tình vô hạn.

Mạch nhất trang điểm lên trông thật hoa lệ. Tôi nhìn bộ quần áo màu hồng phấn trên người, đối với người bình thường mà nói không ai muốn mặc, nhưng mặc ở trên người tôi, lại lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, một vòng bụng quyến rũ, lại thêm da thịt tuyết trắng càng làm người khác mê mẩn. Thấy Ngải nhị trợn mắt nhìn tôi nói, “Mình phải chảy nước miếng.” Mạch nhất cũng cười ngâm nga theo điệu bộ của Chu Cát Lượng, “Mình chỉ biết bộ quần áo này chỉ có cậu mặc mới là hợp nhất.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...