[Khr] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 22: Bến Cảng Sớm Tinh Mơ.



Sắc trời còn chưa sáng rõ.

Muôn ngàn tầng mây trải dài trên vòm trời bao la, bắt những nấc thang đầu tiên đến thiên đường xa xăm. Hừng đông rót xuống bến cảng ồn ào dòng nắng sớm mịn như nhung. Gió biển từ ngàn khơi mang theo vị mặn đắng của đại dương ập vào mạn tàu, đổ lên từng sợi tóc vàng ươm nhuộm màu Thái Dương. Tiếng hải âu vang vọng tứ phương hòa cùng âm thanh vội vã, réo gọi của hàng trăm con người tất bật, những con tàu đến rồi đi vội vã với cột khói mốc đen ... Tất cả đã tạo nên khung cảnh ồn ã, nhộn nhịp và thứ hương vị chỉ thuộc về bến cảng Yokohama lúc sớm mai. Chiếc mỏ neo nặng trịch được nhấc khỏi mặt nước, tiếng động cơ ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, báo hiệu con tàu buôn chạy bằng hơi nước sắp sửa rẽ sóng trùng khơi, băng qua đại dương và đem đoàn người bước vào hành trình dài tìm đến Vience, Italia.

Một mình đứng ở mạn tàu, người con trai ngoại quốc khẽ vuốt ve đôi nhẫn trên tay dù đôi mắt màu Hổ Phách sáng lấp lánh vẫn đăm đăm hướng về một chân trời nào đó thật xa xăm. Nằm trên ngón giữa, chiếc nhẫn Bầu Trời - thứ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của vị vua không ngai của thế giới ngầm của Vongola vẫn còn thoáng ẩm ướt vì sương đêm. Còn lại, chiếc nhẫn bạc nhìn qua chẳng có gì đáng giá đã nhuốm máu tháng năm nằm yên trong ngón trỏ của đôi bàn tay chai sần. Với nhiều người, thứ trang sức rẻ tiền này có lẽ sẽ chẳng xứng với vị trí nắm trong tay quyền lực kiểm soát cả Sicilia như Vongola Giotto nhưng với y, nó lại mang ý nghĩa chẳng thể thay thế. Nâng bàn tay lên, đặt lên chiếc nhẫn cũ một nụ hôn như thể đang tưởng niệm điều thật trân quý, người con trai anh tuấn giữ nguyên tư thế ấy hồi lầu, mặc cho từng cơn gió lạnh buốt lùa qua mái tóc rối bù, thổi vạt áo choàng đen tuyền về một phía. Chỉ đến khi phía sau truyền tới một bước chân quen thuộc, đôi mắt đẹp tựa ngân hà mới chầm chậm mở ra.

G xuất hiện sau lưng Giotto với dáng vẻ nghiêm túc như bao lần, mang đến cho thủ lĩnh trẻ tuổi vài thông tin về chuyến hải trình, khéo léo nhắc về chuyện những lá thư sau khi đã xác nhận quanh đây chẳng còn ai. Sau lá thư của từ bảo vệ Mặt Trời, hai người đã tiếp tục nhận được tin tức từ thiếu niên Lampo và cũng như Knuckle thông tin được báo đến vẫn là việc Vongola đang liên tục bị khiêu khích, tấn công ở khắp Italia. Lực lượng cấp cao của gia đình muốn tiến hành đàn phán với thủ lĩnh Caramo nhưng đều bị từ chối. Kẻ thù chỉ chấp nhận đối thoại cùng y: Vongola Giotto. Người con trai có đôi mắt màu Hổ Phách vẫn nhớ khi đọc đến đó, G đã nổi giận đến mức suýt xé nát nó ngay tức khắc. Mỗi lần người bạn đồng hành của y mất bình tĩnh, vết sẹo lớn trên gương mặt lại càng đậm hơn, càng làm dáng vẻ của người bảo vệ Bão Tố thêm khủng bố, dọa người. May thay, với sự điềm tĩnh của mình, Giotto đã kịp giữ lá thư xấu số trước khi nó lửa Bão Tố thiêu thành tro bụi. Có lẽ, trong mắt người ngoài G là một người có phần nóng tính và cộc tính nhưng đối với thủ lĩnh trẻ tuổi của Vongola, đây vẫn luôn là người bạn, một thuộc cấp không thể nào thiếu vắng.

Thế nhưng, trái lại với dáng vẻ thong dong thoáng nét ưu buồn trên gương mặt chàng trai tóc vàng, G lại đang dành cho Giotto ánh nhìn có phần ngờ vực. Đôi đồng tử màu mận chín tràn ngập hoài nghi khi anh bước tới bên cạnh thủ lĩnh, dựa mình vào lan can rồi chậm rãi châm một điếu thuốc, bắt đầu phả vào không gian một làn khói trắng đục mờ mờ mang mùi đắng ngọt khó lòng diễn tả. Lát sau, người bảo vệ Bảo Tố buông không kìm nổi tiếng thở dài, ném sang người bạn mình quen từ thuở ấu thơ một ánh nhìn đầy ẩn ý. Không cần phải nói, tâm trạng của G bây giờ đang rối rắm đến nhường nào vì những quyết định bất ngờ được thay đổi liên tục với tốc độ chóng mặt của người con trai ôn hòa, lịch thiệp trước mặt anh. Chàng trai tóc đỏ không ngốc đến mức chẳng nhận ra vị thủ lĩnh mình cả đời phụng sự đã thay đổi như thế nào trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Ba tháng dừng chân tại Nhật Bản cho phép Giotto tạm trút bỏ đi chiếc áo choàng quá cỡ của một vị vua không ngai mà màn đêm Italia đã khoác lên người, tận hưởng cuộc sống yên bình đến nhàm chán của vùng đất châu Á đầy những lễ nghi, phép tắc. Cậu ta làm bạn với Asari Ugetsu và bỏ qua việc kẻ đó liệu sẽ có ích cho gia đình hay không, thậm chí, còn hủy cả kế hoạch ban đầu khiến cho thời gian qua của họ hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí, Giotto còn chân thành kết giao yêu đương cùng một thiếu nữ bản xứ - chính là vị tiểu thư gia đình Asari danh giá, cho dù thực tế trong mắt người trong biệt phủ, cô ta chỉ là cái bóng chẳng đáng bận tâm. Chuyện này còn đi xa đến mức người con trai tóc vàng đã ấp ủ dự định giải thoát và đem người con gái ấy vượt trùng dương, trở về Italia cùng mình.

Khép hờ hai mắt như để định thần lại một chốc, G lại nhớ đến cách Giotto thản nhiên nói với anh rằng chuyến đi này họ sẽ không dẫn thêm bất kỳ ai vào đêm qua, trước lúc chiếc xe ngựa lăn bánh rời biệt phủ đến bến cảng để kịp chuyến tàu. Quen biết nhau đã lâu, người bảo vệ Bão Tố khi ấy đã không giấu nổi vẻ sửng sờ . Cái cau mày trên gương mặt mang vết sẹo làm lắm kẻ khiếp sợ dường như là không đủ để anh trút bỏ hết cảm xúc bấy giờ. Mới mấy ngày trước đó, người con trai có đôi mắt Hổ Phách còn cương quyết với ý định đó đến nhường nào, vì sao chỉ qua vài giờ lại thay đổi nhanh chóng như vậy?

Là bị gia đình Asari ngăn cản ư?

Đương nhiên, đây là tình huống mà kẻ ngốc cũng có thể hình dung ra và G thừa hiểu, Giotto không phải là kẻ có thể dễ dàng buông xuôi như thế. Vongola Primo khiến cả giới Mafia Italia cung kính, e dè là người sẽ làm điều mà bản thân xem là đúng đắn, cho dù có đẩy bản thân vào hiểm nguy đến nhường nào. Huống hồ, lần này chỉ đơn giản là đưa một người con gái rời khỏi đây - nơi họ gần như đã quen thuộc từng đường đi nước bước và Asari Mai, rõ ràng là một con chim bị nhốt trong lòng son quá lâu, khao khát tìm được tự do như cách mà Asari Ugetsu ttừng nói.

Vậy thì chỉ còn khả năng, người bạn thân của anh đã suy nghĩ lại. Nhưng so với giả thuyết ban đầu, lập luận này còn chứa nhiều sơ hở và còn hoang đường hơn rất nhiều. Làm sao G có thể tin Vongola Giotto - người đã cùng anh lớn lên lại là kẻ có thể dễ dàng vứt bỏ đoạn tình cảm chỉ vừa đó thôi còn khiến y bận lòng như thế. Bằng mắt quan sát của mình, chàng trai tóc đỏ tin tình cảm mà cậu bạn thân dành cho cô gái Nhật Bản kia không phải chỉ là chút xốc nổi, hiểu lầm hay là lòng xót thương của kẻ bề trên, ban phát cho những con thú hoang cùng đường đáng thương, tội nghiệp. Huống hồ, trông sắc mặt và dáng vẻ của y bây giờ, rõ ràng là vẫn còn đang luyến tiếc như chẳng hề muốn buông tay. Cũng phải mà thôi, hơn bất cứ ai, "Bầu trời vĩ đại của Vongola" là người xem trọng sự liên kết mà tạo hóa đã ban cho mỗi cá nhân. Cho dù có đối mặt với kẻ thù, y vẫn luôn dành cho chúng ân huệ cuối cùng khi không bao giờ tàn sát thân quyến vô can. Bây giờ, chính con người này lại phải chặt đứt quan hệ dù y lại không hề muốn sao? Liệu còn có việc gì mỉa mai hơn nữa chứ? Nhưng nếu đã biết đây sẽ là việc khiến cả hai tổn thương vậy thì tại sao, Giotto lại thay đổi quyết định vào phút cuối rồi giờ đây lại không yên khi sắp sửa rời đi.

"Giotto, cậu rốt cục đang nghĩ gì vậy?"

Sau hàng tá thắc mắc không có câu trả lời, G cuối cùng cũng cất lời, chất vấn cậu bạn thân từ thuở bé kiêm thủ lĩnh của mình.

Đáp lại anh, Giotto lại trông như thể không hề hiểu gì, nhàn nhạt lộ ra ý cười rất khẽ trông thật vô can.

" Ý cậu là sao, G?"

Nghe câu hỏi của Giotto, người bảo vệ Bão Tố của Vongola trông sửng sốt. Anh vứt điếu thuốc vừa cháy gần hết xuống sàn, dùng gót giày dập tắt mồi lửa đỏ nhen nhóm yếu ớt, gằn giọng sau khi phả ra không gian một lớp khói mờ.

"Đừng đùa nữa Giotto, chuyện cậu không mang tên Asari Ugetsu tớ không có ý kiến gì nữa nhưng chẳng phải mới ngày hôm qua, cậu còn chắn chắn sẽ đưa cô tiểu thư đó cùng trở về Italia hay sao? Sao tự nhiên lại đổi ý?"

" À ... Chuyện đó..."

Câu trả lời bị dừng lại đổ ngột giữa không gian tràn ngập tiếng hải âu bay kêu loạn xạ, Vongola Giotto bất ngờ khựng lại như vừa nhận được điều gì đó. Trong thoáng chốc, gương mặt anh tuấn ấy gần như biến sắc khi siêu trực giác đã cho y một cảm giác đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này. Bỏ lại G còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chàng trai có mái tóc màu nắng bất ngờ vụt chạy ra phía đuôi tàu đang chầm chạp dần rời khỏi bến cảng sầm uất rồi lặng người. Bất giác, dáng vẻ căng thẳng trên gương mặt anh tuấn tan ra, chỉ để lại đó một ý cười đầy cưng chiều nhưng lại pha lẫn v ài phần xót xa. Có lẽ, Giotto đã không ngờ được, người con gái mà y hằng yêu thương lại có mặt ở đây đúng vào lúc cỗ máy hơi nước khổng lồ đang chậm rãi xa dần.

Lẫn vào hàng trăm bóng dáng tất bật với mưu sinh, một thiếu nữ trẻ trong bộ kimono xanh xám thêu đóa Sơn Trà trắng tinh khiết chen chúc giữa dòng người, chạy dọc theo bến tàu với ánh nhìn là tổ hợp của hàng trăm cảm xúc đang chồng chéo. Cơn gió biển thổi qua tà áo, làm chúng cùng suối tóc đen nhánh buông xõa mặc sức mà tung bay như én lượn lưng trời. Cho đến khi phía trước chỉ còn là biển cả bát ngát mãi chẳng thấy bờ, đôi chân ấy mới miễn cưỡng dừng lại. Mai đứng đó, bần thần dõi mắt về con tàu phía trước như thể không tin đây là sự thật. Có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn - thứ yếu ớt nhất của một con người, nàng vẫn mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt bầu trời sẽ lại trong xanh trong. Nhưng, lý trí vẫn nhắc nhở nàng rằng đây chính là kế cục thật sự của hai người, là hiện thực tàn nhẫn vẫn luôn thích trêu đùa người khác. Hẳn là nó vừa tát nàng, một cái thật đau, đau đến mức phải tỉnh giấc nồng.

Một cơn mưa bất chợt rải lên bến cảng sầm uất, biến cả vùng rộng lớn tấp nập rơi vào hỗn loạn trong vài phút ngắn ngủi. Người người gấp gáp tìm chỗ tránh mưa, vô ý xô ngã vài người cũng chẳng có thời gian quay lại nói lời xin lỗi. Những mặc kệ dòng người chen chúc vội vã đôi lần làm nàng loạng choạng ngã nhào, dáng hình nhỏ bé ấy vẫn đứng dậy, hướng mắt về con tàu hơi nước khổng lồ mỗi lúc một rời xa. Nàng gọi lớn. Thanh âm trong trẻo ấy gần như muốn xé toạt cả biển trời mù sương.

"Ngài Giotto!"

Mai gần như gào lên như một kẻ mất trí. Đôi mắt đen tuyền ngấn nước làm cảnh vật phút chốc trở nên nhòe đi, như càng kéo khoảnh cách thêm xa vời. Vị tiểu thư nhà Asari biết trên gồng máy khổng lồ ấy , chàng trai khiến trái tim này rung động đang dần rời xa nàng, rời xa vùng đất và đất nước này, trở lại nơi y vốn thuộc về. Và vào thời khắc, trái tim nàng ngỡ đau đã bị xé thành trăm mảnh, Mai lại bắt gặp đôi đồng tử màu Hổ Phách rực rỡ như bình minh. Giotto xuất hiện ở đuôi tàu, mái tóc lòa xòa rũ lên vầng trán cao, vẫn để lộ vẻ tinh anh xuất chúng của chàng trai ngoại quốc. Và rồi, bằng một cách thật chậm rãi, chàng trai ấy dành cho người con gái trẻ một thông điệp chỉ hai người mới hiểu rồi lại nhẹ hôn lên chiếc nhẫn bạc trên tay như thể vừa lập một lời thề nguyền chẳng thể nào phá bỏ.

Con tàu cứ thế xa dần, xa dần, rồi hóa thành một chấm đen tan vào mặt biển mênh mông tựa như chưa bao giờ tồn tại.

Trời đã sáng hẳn.

Mưa tạnh, mây mù tan, trả lại một bầu trời trong vắt vô ngần.

Người người lại quay về công việc như bao ngày, chẳng ai bận tâm đến người con gái nhỏ mái đầu còn lấm tấm từng giọt trong veo đang đứng cô độc nơi bến tàu, đẹp tựa như một tác phẩm được tạo hóa gọt đẽo thành.

Nàng khẽ cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn trên tay khi đôi môi anh đào nở một nụ cười an yên. Gió biển tinh mơ lùa vào tóc nàng, hong khô bờ mi vẫn còn sũng nước, là nước mắt hay là mưa chính Mai cũng chẳng thể biết. Nhưng vào giờ phút này, những thứ ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi nàng đã có được nó, cho dù chỉ là một tia hi vọng thật yếu ớt và mong manh.

---

Biết G đã đến sau lưng mình hồi lâu nhưng Giotto vẫn không hề có ý định quay lại tiếp tục câu chuyện dở dang vừa này của hai người. Y chỉ đứng đó, dõi mắt trở về hướng bến cảng mù sương đã mất hút, rồi khẽ buông lời với một nụ cười nhẹ nhõm và ánh nhìn đầy chờ mong.

"G này, có lẽ lần tiếp theo chúng ta trở lại nơi này, sẽ chẳng còn lâu nữa đâu. "

Giữa biển trời chỉ có nắng và gió là kẻ đồng hành vĩnh hằng, lời của vị thủ lĩnh gia đình Mafia lớn mạnh nhất thế giới ngầm chậm buông rơi, như tan vào từng giọt nắng tinh sương, lẫn vào tiếng mòng biển đang vang vọng bốn bề.

Chuyến hành trình tìm kiếm người bảo vệ của y đã chấm dứt nhưng, chuyến hành trình tìm về chốn bình yên thì chỉ mới ở điểm khởi đầu.

---

"Ngay cả khi chúng ta vĩnh viễn không tái ngộ, em cũng sẽ cẩn thận giữ gìn món kỷ vật này, đem nó cất vào chiếc hộp đẹp nhất, tưởng nhớ những phút giây hạnh phúc mà thần linh đã ban tặng cho đôi ta. Cho đến ngàysinh mạng này tàn lụi, gã thần già khọm chết gõ cửa và mang linh hồn em đi về một miền cực lạc xa xăm, em vẫn sẽ mãi nhớ đến nụ cười, dáng vóc của ngài như ngày đầu chúng ta gặp nhau, Giotto."

---

End Quyển thứ nhất : Xuân Muộn
Chương trước Chương tiếp
Loading...