Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 47: Đại Toán Vô Song Quyển (1)



[Phong Bất Giác, level 11]

[Vương Thán Chi, level 11]

[Vui lòng lựa chọn hình thức vào game của đội.]

[Bạn lựa chọn hình thức sinh tồn tổ đội (Thường), vui lòng xác nhận.]

[Tiểu đội của bạn đang gia nhập hình thức sinh tồn tổ đội (Thường), số lượng thành viên ngẫu nhiên trong đội đã được tạo: 6 người.]

[Đội của bạn đã vào hàng ngũ, đang tìm cá nhân hoặc đội khác đã sắp xếp xong.]

[Xếp cặp hoàn thành, đang cân đối liên kết thần kinh, đang tạo phó bản…]

[Bắt đầu tải, vui lòng đợi.]

"Chào mừng đến với 'Khu vui chơi đáng sợ'." Giọng nói lần này là của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, hơn nữa phát âm cũng không rõ ràng.

[Đã tải xong, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn tổ đội (Thường).]

[Hình thức này cung cấp nội dung giới thiệu phó bản, và có tỷ lệ xuất hiện nhiệm vụ chính/ẩn và thế giới quan đặc biệt.]

[Phần thưởng vượt phó bản: Phần thưởng có thể nhận được là 100% giá trị kinh nghiệm vượt map cơ bản]

[Lập tức hiển thị nội dung giới thiệu phó bản, sau khi giới thiệu hoàn thành sẽ lập tức bắt đầu phó bản.]

Hình ảnh mà Phong Bất Giác nhìn thấy nhanh chóng biến thành kiểu hình ảnh trong phim điện ảnh CG góc nhìn thứ nhất*, lại có thêm cảm giác của màn mở đầu kêu gọi sứ mệnh.

*Trong game thường có hai loại góc nhìn. Đầu tiên chính là góc nhìn thứ nhất, góc nhìn của chính bản thân người chơi. Góc nhìn này khá bị hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt hoặc khi thay đổi góc nhìn mới có thể thấy những thứ khác. Góc nhìn này không thể nhìn thấy được những thứ diễn ra phía sau hoặc xung quanh bạn nếu như tầm nhìn không đưa tới. Thứ hai là góc nhìn thượng đế. Đây là góc nhìn khá phổ biến, có thể nhìn được toàn bộ nhân vật của mình và toàn bộ không gian xung quanh nhân vật.

Ống kính hiển thị anh đang "rơi tự do" trong không trung, nhưng trên người không mặc quân phục mà mặc quần dài và áo T-shirt dài tay màu đen mặc định. Trước mặt là mây trời, gió và ánh nắng mặt trời.

Ống kính xoay xuống dưới, có thể nhìn thấy một thành phố hiện đại hoá với các tòa nhà cao tầng chót vót.

Âm thanh hệ thống cùng với dòng chữ thuyết minh bắt đầu hiện ra: [Bạn là thành viên của một nhóm tìm kiếm cứu nạn nhỏ, nhận nhiệm vụ tìm kiếm tiến sĩ Ashford - nhân viên của công ty Allerbmu trong thành phố này. Nhưng gặp phải sự cố máy bay ngoài ý muốn, bạn và năm thành viên còn lại không may mắn làm mất toàn bộ vũ khí hỏa lực và thiết bị trao đổi thông tin khi nhảy dù, hơn nữa còn bị phân tán ở nhiều nơi trong thành phố này.]

"Allerbmu là cái gì chứ? Không phải là đảo ngược umbrella lại thôi sao?" Phong Bất Giác vừa nhìn dòng chữ hiện ra trước mắt vừa nói: "Tên thành phố này chỉ cần trực tiếp đảo tên tiếng Anh của thành phố Raccoon lại rồi dịch âm là được rồi mà?"

[Một loại mầm bệnh kỳ lạ đang tàn sát hủy diệt trong thành phố Nooccar này.]

"Này, thật sự làm vậy luôn hả!"

[Loại mầm bệnh cực kì nguy hiểm này được ký hiệu là "Z", bốn đặc trưng nổi bậc nhất chính là: Tính truyền nhiễm 100%, 100% tử vong, thông qua niêm mạc lộ ra và tất cả chất dịch để truyền nhiễm, không thể truyền bệnh qua không trung và trong nước]

"Ôi! Trực tiếp nói là mầm bệnh T là xong rồi mà, tại sao lại là Z? Có ai không nhìn ra sự lằng nhằng của phó bản này chứ."

[Tất cả các cá thể bị lây nhiễm, toàn bộ đều biến thành… Xác sống người sói hút máu.]

"Hả?" Phong Bất Giác đột nhiên sững sờ, trong đầu hiện ra hình ảnh một sinh vật có ngoại hình vô cùng gớm ghiếc…

[Thói quen và và năng lực cơ bản của loại quái vật này khác xa với xác sống thông thường, nhưng đồng thời lại có đặc điểm của cả người sói và quỷ hút máu, gọi tên đơn giản là... Xác sống huyết lang]

"Hơ?"

[Đồ bằng bạc có thể đả thương cơ thể của xác sống huyết lang, mùi của tỏi sau khi trộn lẫn với nước bọt có thể tạo ra tác dụng uy hiếp nhất định với bọn chúng. Khả năng vận động và trí thông minh của bọn chúng thuộc hàng cực thấp, bắn vào phần đầu hoặc đánh vào sau đầu của nó là có thể tiêu diệt được.]

"Như vậy không phải là yếu hơn cả xác sống bình thường sao? Thiết lập này có ý nghĩa gì chứ!"

[Xác sống huyết lang vô cùng ghét ánh nắng mặt trời, nhưng ánh nắng mặt trời lại không tạo ra bất cứ sát thương mang tính chân thật nào với bọn chúng. Bọn chúng có khứu giác rất mạnh, có phản ứng nhất định ánh sáng và âm thanh. Khát vọng ăn thịt và hệ thống tiêu hóa của chúng không liên quan đến nhau, dù có mất đi quai hàm, thực quản, dạ dày và những bộ phận liên quan thì chúng cũng sẽ tiếp tục thử xé xác con mồi rồi đưa vào trong miệng. Tất cả người sống đều sẽ trở thành mục tiêu truy sát của bọn chúng.]

Đoạn hình ảnh CG và phần giải thích có thể nói là khá dài, có khả năng là vì rơi tự do trong không trung cần mất một khoảng thời gian. Sau màn giới thiệu sơ lược, hình ảnh cuối cùng hiển thị Phong Bất Giác đáp xuống sân thượng của một cửa hàng bên đường.

Một giây sau, tầm hình của bản thân Phong Bất Giác và hình ảnh chồng lên nhau, xem như đã chính thức vào game. Trên người anh không có gắn dù đáp xuống hay bất cứ thứ gì, xem ra nó đã bị hệ thống xóa đi, giảm được khoảng thời gian cởi bỏ.

[Nhiệm vụ chính đã kích hoạt] nhắc nhở lập tức vang lên.

Lần này sáu người chơi bị phân tán ở nhiều nơi trên bản đồ, sau đó mới bắt đầu phó bản. Lần đầu gặp Phong Bất Giác chuyện thế này. Anh mở bảng chọn, xem qua nội dung nhiệm vụ chính: [Tiến vào và tìm kiếm khắp tòa nhà công ty Allerbmu, tìm tung tích của tiến sĩ Ashford.]

Tiếp theo, anh lại xem tình hình của cả đội, bên trong hiển thị năm cái tên [Vương Thán Chi] [Vô Song Thượng Tướng Phan Phượng] [Thiên Nhân Trảm Hoa Hùng] [Tên Thật Khó Đặt] [Thiếu Gia Atobe*]

(*) Atobe hay Keitobe: Tên một nhân vật trong một bộ truyện tranh "Hoàng tử tennis".

Phong Bất Giác suy nghĩ trong lòng: "Phan Phượng và Hoa Hùng chắc là một đội nhỉ? Tính ra thì trong phó bản này hình như chỉ có người chơi nam."

"A a..." đột nhiên, một tiếng ngân nga lờ mờ không rõ vang lên sau lưng Phong Bất Giác.

Phong Bất Giác xoay đầu nhìn qua, nhìn thấy một hoặc nói là một xác sống huyết lang, nó đang khập khà khập khiễng tiến gần về phía mình.

Đặc trưng bên ngoài của sinh vật này đại khái như sau: Trên người nó toàn là lông, nhưng trên mặt và trên tay thì không có, không chỉ không có lông mà da còn vô cùng trắng mịn, gương mặt thì giống con người, trong miệng có rất nhiều răng nhỏ như quỷ hút máu. Ngoài ra còn có những đặc trưng mà xác sống nên có, ví dụ như một số miệng vết thương hung tợn, và cả phần tứ chi đang thối rữa.

Con quái vật này đi rất chậm chạp, hoặc là do xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời nên khiến cho động tác của nó càng thêm chậm chạp. Hơn nữa nó còn ngu tới mức tự phát ra những tiếng rên rỉ chẳng có ý nghĩa gì khiến cho hành tung của mình bị bại lộ.

Phong Bất Giác dùng một góc bốn mươi lăm độ để liếc nhìn con quái vật đó vài giây, sau đó di chuyển nửa vòng sang bên cạnh, đi ra sau lưng con quái vật…

Mà con quái vật đó cũng khập khiễng chân, chậm rãi xoay người qua, đứng đối diện với Phong Bất Giác một lần nữa, sau đó lại rên rỉ một tiếng rồi tiến đến gần anh.

"Chậm chạp vậy à…" Phong Bất Giác cũng chẳng lấy vũ khí từ trong balo ra, anh cơ bản lười giết con quái vật này, chỉ đi một mạch đến cánh cửa rời khỏi sân thượng.

Xác sống huyết lang sau lưng thì vẫn tiến đến gần anh, nhưng tốc độ của di chuyển của nó còn chậm hơn cả khi Phong Bất Giác chỉ bước đi bình thường.

Phong Bất Giác mở cánh cửa sân thượng, phía sau cửa là một cầu thang đi xuống tầng. Tuy anh có cảm giác hơi khinh thường sức mạnh của quái vật trong phó bản, nhưng vẫn đề cao cảnh giác mà quan sát tình hình phía sau cánh cửa, sau đó mới đi vào. Trước khi đi, Phong Bất Giác vẫn không quên khóa cánh cửa lại…

Đi dọc theo cầu thang xuống tầng, tầng một là một quán ăn bình thường. Nhà bếp ở đối diện quầy bar, đối diện tủ trưng bày ở sát đường đi là một dãy bàn ghế, bên cạnh quầy ba cũng có một vài chỗ ngồi. Trên một vài chiếc bàn vẫn còn bày thức ăn còn thừa lại, bánh sandwich, khoai tây chiên, thịt xông khói, trứng rán... Lúc này đống đồ ăn đó đã sớm trở thành một bữa tiệc thịnh soạn cho đám ruồi nhặng.

Khi Phong Bất Giác kiểm tra bốn phía, anh lại nghe thấy tiếng rên rỉ.

"A..." Trong quầy bar cũng có một xác sống huyết lang, nửa phần trên của cơ thể nó đang dựa vào lò nướng, đồ trong ruột chảy đầy ra đất. Nhìn thấy Phong Bất Giác xuất hiện ở gần đó, con quái vật liền giơ cánh tay về phía anh đang đứng, phát ra vài tiếng kêu, chẳng khác nào đang nói một câu "Mau nhảy vào trong bát".

Phong Bất Giác chẳng thèm để ý đến nó, anh xuyên qua tủ kính nhìn ra đường phố bên ngoài, thật sự có vài xác sống huyết lang đang đi lang thang, nhưng bọn chúng đều trốn trong bóng râm của các tòa nhà cao tầng, hơn nữa động tác đều cực kì chậm chạp.

"Ừm, trông dáng vẻ thì không mấy nguy hiểm, cứ làm một thử nghiệm xem sao." Anh lấy cờ lê ra, xông vào kho dự trữ, hai phút sau, cầm một giỏ xách đầy tỏi từ bên trong đi ra.

Phong Bất Giác để giỏ tỏi lên trên quầy bar, lấy một củ tỏi ra, cất cờ lê vào rồi lấy dao bếp ra, lột vỏ tỏi, cắt một ít tép tỏi để vào miệng nhai.

Ăn thức ăn trong "Khu vui chơi đáng sợ", có thể hoàn toàn cảm nhận được mùi vị thật sự từ mùi vị ảo, hơn nữa ăn nhiều cũng sẽ tạo ra cảm giác chướng bụng. Nhưng trên thực tế thì dạ dày của người chơi sẽ không có món gì. Bất luận là mùi vị hay cảm giác chướng bụng, đều là ảo giác mà hệ thống tạo ra thông qua liên kết thần kinh mà thôi.

Sau khi mùi vị cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, Phong Bất Giác liền đi vòng ra sau quầy bar, tiếp cận xác sống huyết lang đang đứng dưới đất, cánh tay của nó lúc này đã buông xuống, dường như đã mất đi chứng thèm ăn thịt người, xem ra mùi vị của tỏi thật sự có hiệu quả.

Phong Bất Giác còn nhẹ nhàng tiến về phía trước, thò cổ ra, ở khoảng cách cỡ một mét, "Hà..." Hà hơi về phía con quái vật kia.

Lúc này con quái vật kia lại bắt đầu dùng tay để bò dưới đất, muốn tránh xa Phong Bất Giác một chút.

"Ha ha, phó bản này quả thật là thiên đường." Phong Bất Giác lộ ra vẻ mặt hưng phấn, anh đã quyết định phải chơi thật đã trong thành phố này thì mới thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...