Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão

Chương 25



Giang Lê vọt tới, nhìn dục hỏa phượng hoàng trên tay Kate mà đau lòng cực kỳ.

Kate đưa chậu hoa cho Giang Lê, nói với cậu: “Bây giờ nó là của cậu, Ôn Ngọc của cậu.”

Giang Lê ôm chậu hoa vào trong ngực, lo lắng hỏi: “Nó làm sao vậy, sao nó lại thành như vậy ạ?”

Cái cây bên trong chậu hoa khác hoàn toàn với trước đó.

Lá cây vốn bóng loáng như ngọc giờ lại rũ xuống, thậm chí có mấy lá có dấu hiệu khô vàng.

Giang Lê bỏ nắp phòng hộ ra, đau lòng sờ lên những cái lá héo vàng kia, mũi cay cay, nước mắt suýt rơi.

“Tôi cũng không biết tại sao, sau khi nó tách khỏi cậu bắt đầu trở nên kém như thế.” Kate thở dài, nói: “Chúng tôi đã sắp xếp những chủng thực sư giỏi nhất chăm sóc cho nó nhưng vẫn không chuyển biến tốt, trái lại còn càng ngày càng kém.”

Kate thầm than trong lòng, không hổ là loài linh thực đẹp đã mà yếu ớt trong tinh tế, muốn nuôi dưỡng nó quả thực không dễ dàng.

Từ lúc nhìn Giang Lê và dục hỏa phượng hoàng trong cuộc thi, hắn đã có suy nghĩ muốn mua lại Ôn Ngọc đưa cho cậu nhóc.

Tình hình của Ôn Ngọc ngày càng gay go trở thành nhân tố thúc đẩy hắn mua nó đem tới bên Giang Lê.

Hắn có dự cảm nếu không làm như vậy, cái cây dục hỏa phượng hoàng này có lẽ sẽ chết.

Trong tình hính thiếu thốn linh thực như hiện tại, mỗi một cây linh thực chết yểu là một việc đau lòng với tất cả những người yêu quý thực vật, linh thực càng cao cấp càng đau hơn.

Cho nên dù rằng giá của cây dục hỏa phượng hoàng rất cao nhưng Kate vẫn không chậm trễ chút nào mà mua nó, đưa nó tới bên Giang Lê.

Đương nhiên, Kate tự mình chạy tới đây không chỉ vì nguyên nhân này mà còn có tư tâm khác.

Đó là hắn muốn tận mắt thấy điều này, hắn đã chú ý cậu nhóc rất lâu, muốn tạo cho nhóc một niềm vui bất ngờ.

Biết từ đầu đến cuối câu chuyện, Giang Lê chân thành cảm ơn Kate.

“Cảm ơn ngài đã đưa nó tới với cháu, cháu vui lắm ạ.” Giang Lê bổ sung. “Ôn Ngọc rất quan trọng với cháu, nếu không có sự giúp đỡ của ngài cháu có thể sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.”

Sau khi giải thi đấu kết thúc, cậu có lên tinh võng tìm giá của Ôn Ngọc, một chuỗi số không kia làm Giang Lê chùn bước.

Cậu mua không nổi.

Giá của Ôn Ngọc thực sự quá cao.

Giang Lê một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự bần cùng của mình.

Kate nhìn Giang Lê ôm chặt Ôn Ngọc không buông, trong lòng có một nơi nào đó mềm nhũn.

Giang Lê của hiện tại không phải giống như cây dục hỏa phượng hoàng trong lòng cậu ấy hay sao, đều là điều đáng giá để mọi người bảo vệ, là cây non chưa đủ lớn là cánh chim chưa đủ cứng cáp.

Tương lai của bọn họ tràn đầy bí ẩn.

Truyền kỳ của bọn họ vẫn đang viết nên.

Kate mong đợi tới ngày Giang Lê đủ lông đủ cánh, đó sẽ là thời khắc đẹp đến mức nào.

Mà trước khi thời điểm đó tới, hắn nguyện ý cung cấp các loại tài nguyên cho cậu bé trước mắt.

Biết được ý của Kate, Giang Lê nhìn Fleck, muốn xin ý kiến của Fleck.

Lúc này Fleck vui đến mức muốn nhảy múa ăn mừng cho chủ nhân nhỏ luôn rồi.

“Chủ nhân nhỏ à, đi chủ tinh đi!” Fleck thật lòng vui vẻ cho Giang Lê, “Ở nơi đó ngài sẽ được học nhiều tri thức, quen thật nhiều người ưu tú, trở nên giỏi gian hơn nhiều.”

“Nhưng…” Giang Lê có chút do dự, “Nếu tôi đi thì cây trồng trong sân phải làm sao bây giờ?”

Cậu sao có thể cam lòng bỏ chúng nó đi đây?

Kate đứng bên cạnh biết Giang Lê đang do dự cái gì: “Cái này đơn giản, cậu và Fleck có thể cùng tới chủ tinh, còn cây cối…”

Nhìn thoáng qua khu vườn nhỏ, hắn nói: “Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu tìm một khu gieo trồng ở chủ tinh, có thể cấy ghép hoặc tìm cho chúng nó chủ nhân mới, nói chung chung sẽ được chăm sóc rất tốt.”

Giang Lê nghe Kate nói vậy cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm ơn hắn rất nhiều.

Cậu luôn mồm nói cảm ơn, tay chân vì kích động mà có hơi luống cuống.

Kate thấy thế không khỏi nở nụ cười: “Vậy là nhóc đồng ý tới chủ tinh học rồi?”

Giang Lê nhìn Kate, trịnh trọng gật đầu.

Giang Lê và Fleck cùng đi tiễn Kate, nhìn đoàn tàu dẫn đi xa, hai người ôm nhau ở sân ga.

“Fleck, tôi muốn tới chủ tinh học.” Đôi mắt Giang Lê sáng lấp lánh, vô cùng mong ngóng những ngày tháng sắp tới ở chủ tinh.

“Ừm, chủ nhân nhỏ là giỏi nhất! Cố lên!” Fleck trả lời Giang Lê một cách chắc chắn, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.

Sau khi về đế nhà, Giang Lê ôm chậu hoa của Ôn ngọc ra khu vườ.

Cậu đã tra trên tinh võng, khí hậu ở thị trấn Corris rất thích hợp với dục hỏa phượng hoàng.

Ở sân sau, nhóm cây xanh nhìn Giang Lê bận rộn chạy tới chạy lui cũng vui vẻ hoan hô.

Hoa Muscari: “Oa, chúng ta có thành viên mới rồi!”

Hoa hướng dương: “Hoan nghênh thành viên mới, tung hoa – “

Hoa Muscari nghi ngờ hỏi: “Chủ nhân ơi, nó tên là gì thế ạ, sao lại ủ rũ thế kia?”

Cúc mập ngẩng đầu lên nói: “Chủ nhân, nó bị bệnh ạ?”

Giang Lê cẩn thận xới đất rồi đặt Ôn Ngọc xuống, đáp: “Ừ, nó bị bệnh, mọi người nhớ chăm sóc cho nó nhé.”

“Nó là dục hỏa phượng hoàng, mọi người có thể gọi em nó là Ôn Ngọc.”

Thành viên mới xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của tất cả cây có sẵn.

“Ôi chao? Lạ thế, sao em không nói chuyện được với nó?” Hoa Muscari kinh ngạc hỏi.

Hoa tử đằng: “Em cũng không được.”

Hoa hướng dương: “Em cũng thế.”

Cúc PingPong trầm tư một lát, nói: “Mọi người đừng gấp, có thể bởi nó chưa thức tỉnh ý thức, chúng ta không thể trò chuyện với cây chưa thức tỉnh.”

Nó là cái cây thức tỉnh sớm nhất trong vườn nên biết kha khá về các loại tình huống. Lúc nó mới thức tỉnh, nó cũng không thể trò chuyện được với các cây khác hay chủ nhân của mình.

“A! Đúng rồi!” Hoa Muscari tỉnh ngộ, đồng tình với hoa cúc: “Hẳn là thế rồi.”

Giang Lê nghe vậy, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Lúc anh treo biển bán, trong số các em những ai đã thức tỉnh rồi thế?”

Lúc đó cậu vẫn chưa trò chuyện với thực vật được, nếu vì thế mà bán chúng nó đi mất, Giang Lê cảm thấy rất có lỗi.

Cúc mập lay động một cái rồi đáp: “Trong số những cây bán đi chỉ có Pansy thức tỉnh thôi ạ.”

Giang Lê nghe câu này xong rõ ràng trở nên yên lặng hẳn.

“Chủ nhân đừng buồn,” cỏ xấu hổ bỗng lên tiếng, “lúc Pansy rời đi, nó còn tạm biệt chúng em, nó vui lắm.”

“Đúng đúng, chủ nhân đừng tự trách, Pansy không buồn tí nào đâu, nó còn vui vì đã giúp được chủ nhân đấy.” Muscari cũng an ủi Giang Lê.

Cúc PingPong yên lặng mấy giây rồi nói với Giang Lê: “Chủ nhân, ngài còn nhớ những gì chúng em nói với ngài không?”

Câu hỏi của hoa cúc làm cậu nhớ tới tối mấy hôm trước, cuộc trò chuyện lần đó làm cậu có khái niệm mới về việc “bán đi”.

Giang Lê gật đầu: “Anh nhớ.”

“Nếu có một ngày chúng em phải rời xa chủ nhân, em hi vọng chúng ta có thể tạm biệt nhau trong nụ cười.”

“Chia lìa không phải việc xấu, chim non trong tổ khi lớn lên cũng sẽ bay đi, thế nhưng nó cũng sẽ nắm giữ được bầu trời rộng lớn.”

Ngày đó nói chỉ là thoáng quá bên tai, bây giờ sự tình đã bày rõ ra trước mắt.

“Anh hiểu rồi, cảm ơn các em.” Giang Lê đáp.

Nhóm cây cối nghe Giang Lê dồn dập thở phào, nhưng trong lòng cũng có hơi mông lung.

Tuy rằng chúng nó nói với chủ nhân như vậy nhưng nếu ngày đó tới thật, có lẽ chúng cũng không nỡ rời chủ nhân mà đi, thật sự có thể chia tay trong nụ cười sao?

“Đúng rồi, nói cho các em một tin tốt, sắp tới anh sẽ đi học ở chủ tinh.” Giang Lê chia sẻ tin tốt này với nhóm cây.

Cậu nói tiếp: “Các em, Fleck, cả anh nữa sẽ cùng nhau tới chủ tinh đó.”

“Nhưng khi anh tới chủ tinh rồi sẽ không thể gặp các em mỗi ngày được nữa.” Giang Lê thở dài.

Giang Lê nhìn những cây trồng trong sân, nghiêm túc nói: “Nếu có ngày các em gặp được người mình muốn đi theo chắc chắn phải nói cho anh đấy.”

Cậu mỉm cười: “Mà anh ở đây, sẽ vĩnh viễn là nhà của các em.”

Cậu tận mắt nhìn chúng từ viên hạt giống nho nhỏ rồi từ từ phá xác, đâm chồi, trưởng thành, sợ rằng không thể ở bên chúng cả đời nhưng trước khi cậu phải rời xa chúng nó, cậu sẽ tận tâm chăm sóc, để chúng thật vui vẻ và khỏe mạnh lớn lên.

Tới ngày phải chia lia, cậu sẽ chúc mừng chúng, mong chúng tiến hóa.

Giang Lê nhìn nhóm thực vật trong sân, trong lòng xác định rõ ràng.

Nếu như chúng muốn ở bên cậu cả đời, cậu sẽ chăm sóc chúng nó cả đời.

Nếu như chúng nó đủ lông đủ cánh muôn bay lượng lên trời cao, cậu sẽ đẩy chúng lên cao, nếu mệt mỏi rồi thì mừng các em về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...