Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão

Chương 29-1



Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lóa, từng đám mây lững lờ trôi trên bầu trời.

Giang Lê ăn xong bữa sáng bắt đầu bận rộn trong vườn cây cùng với Fleck.

Ngày mai họ sẽ đi chủ tinh nên hôm nay họ phải gửi cây trồng sang bên đó trước bằng đường bưu điện.

Kate đã báo cho Giang Lê rằng hắn đã tìm được một chỗ tốt, đợi cậu gửi cây qua sẽ nhờ chủng thực sư tới trồng ở chỗ đó.

“Các em phải cố lên nha, chờ anh tới đó sẽ tới xem các em ngay.” Giang Lê tạm biệt những cây trồng.

Hoa Muscari: “Chủ nhân, chủ nhân phải nhanh chóng tới đó nha, chúng em sẽ nhớ chủ nhân lắm!”

“Ừm! Anh sẽ tới mà!” Giang Lê nhìn Muscari, trịnh trọng gật đầu, cậu có chút không yên lòng dặn dò, “Các em tới đó rồi phải tự chăm sóc mình thật tốt, tuyệt đối không để bị bệnh nhớ chưa.”

Cúc PingPong ở bên cạnh an ủi: “Chủ nhân đừng quá lo lắng cho tụi em, chúng em đều là cây trồng đã lớn, có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà.”

Hoa tử đằng phụ họa: “Không sai, cúc nói đúng lắm, chúng em lớn rồi, chủ nhân không cần lo cho tụi em đâu.”

Hoa hướng dương mở rộng lá cây sáng loáng của mình dưới ánh mặt trời, cả cây hoa nhìn như đang phát sáng: “Chủ nhân, chủ nhân, chỗ đó là chỗ nào thế ạ, có ánh mặt trời ấm áp không ạ?”

Giang Lê nở nụ cười: “Có, đương nhiên là có rồi, ở đó tốt hơn nơi đây nhiều, chờ các em tới đó là biết.”

Giang Lê nói tiếp: “Nơi đó có rất nhiều cây xanh, các em ở đó có thể quen bạn mới đấy.”

Cậu xem video Kate gửi tới, thấy ở đó là một vườn cây diện tích cực lớn có tường vây bao quanh, các loại thực vật bừng bừng sức sống, được chăm sóc rất tốt, thiết bị đầy đủ, đất đai màu mỡ, ánh mắt trời xán lạn.

“Oa! Mong đợi quá đi!” Hoa hướng dương lung lay lá cây, giọng nói tràn đầy ngóng trông.

Cỏ xấu hổ ở bên cạnh hết mở rồi lại đóng lá, rốt cuộc lấy được dũng khí mở miệng nói chuyện: “Chủ nhân, em sẽ nhớ ngài.”

Thanh âm của nó mềm mại, mang theo chút ngượng ngùng.

Giang Lê ngạc nhiên nhìn cây xấu hổ, có chút kích động vì xấu hổ rất ít khi nói chuyện.

“Anh cũng sẽ nhớ em xấu hổ à, tới đó nhớ chăm sóc mình nhé, anh sẽ tới thăm các em nhanh thôi.” Giang Lê dặn lại lần nữa.

Cành lá cây xấu hổ đang định co lại, nó nhẹ nhàng duỗi lá cây ra, đụng một cái lên ngón tay Giang Lê như đang hứa, mềm mại nói: “Ừm!”

Nói xong, lá cây lập tức co lại.

“Hahahahahahaha, cây xấu hổ lại xấu hổ.” Hoa Muscari bên cạnh cười lớn.

Giang Lê nhìn Muscari cười đến run rẩy cũng những cái cây khác, sự cưng chiều trong mắt như sắp hóa thành thực thể.

Vườn cây xanh ai cũng vui vẻ, hòa tan ưu thương sắp chia lìa.

Đưa cúc PingPong, Muscari, tử đằng, hướng dương và xấu hổ đi xong, Giang Lê cũng dời phần đất chôn Tiểu May Mắn ra.

Tiểu May Mắn vẫn không chịu nảy mẩm, cậu không yên lòng nên quyết định tự mang nó tới chủ tinh.

Bên cạnh Giang Lê, dục hỏa phượng hoàng cũng ở đó.

Nó lẳng lặng tắm ánh mặt rời, cả cây như một ngọn lửa nóng rực, đẹp khiến người ta không thể nào rời mắt.

Vì Ôn Ngọc mới khỏe lại nên Giang Lê sợ không có cậu ở đó nó lại có vấn đề gì nên quyết định mang theo bên người, như vậy có thể tiện chăm sóc.

Tất cả sắp xếp xong xuôi đã là chạng vạng tối.

Giang Lê tới sân sau, nhìn khu vườn trống rỗng rồi lại quay lưng nhìn căn nhà hai tầng mình ở bấy lâu nay, trong lòng yên lặng nói tiếng cảm ơn.

Nơi này là nơi đã tiếp nhận, đã che mưa chắn gió cho cậu từ khi cậu mới tới tinh tế.

Ở đây cậu có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Xa xa nơi chân trời, ánh nắng chiều đang dần tắt lụi, mặt trời đã về Tây.

“Chủ nhân nhỏ, ăn cơm tối thôi.” Fleck đeo tạp dề in hình hoạt hình, xuất hiện ở cửa sân sau.

Giang Lê đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn người máy vẫn luôn chăm sóc mình kể từ khi cậu tới Corris, mỉm cười đáp lại: “Tới đây.”

Nói rồi cậu đi tới hướng Fleck.

Chủ tinh đế quốc.

Kate đã nhận được mã đơn bưu kiện cây trồng của Giang Lê. Hắn ngồi trên ghế salon xa hoa màu đen, thưởng thức rượu vang đỏ thơm ngon tinh khiết trong ly thủy tinh, vui vẻ nhướng mày.

Đặt ly xuống, Kate mở trí não liên hệ với người bạn cũ của mình, giáo sư Berger Titus của học viên đệ nhất đế quốc.

[Kate Clarence: Hi bạn già, may cậu nhóc đấy sẽ từ Toran tới đây, chúng ta có đi đón nhóc ấy không?]

Hai phút sau, thông báo tin nhắn hiện ra.

[Berger Titus: Giang Lê là học viên tôi đặc cách tới đây, chúng ta đi đón là muốn cho thằng nhóc ấy lên trang nhất báo à?]

[Berger Titsus: Vì sự nghiệp học tập của Giang Lê, tôi từ chối.]

Kate xoa cái cằm bóng loáng của mình, nghĩ về cảnh tượng họ đi đón Giang Lê, hơi nhíu mày.

Được rồi, hai người họ cùng xuất hiện ở chỗ đó đúng là bắt mắt thật.

Có khi còn bị người ta tung tin đồn nhảm.

Ai bảo hai người họ được nhiều người hâm mô thế đây.

Haiz, sự phiền não ngọt ngào.

[Kate Clarence: Được rồi, tôi biết rồi nhé.]

Kate bỏ suy nghĩ tự mình đi đón Giang Lê.

Lúc đó phái người đi đón là được rồi.

Trong phòng thí nghiệm, Berger Titus vừa làm thí nghiệm vừa lắc đầu.

Kate là một người như vậy, không có chút nhạy bén nào, làm bạn với hắn bao nhiêu năm thì làm hắn mệt bấy nhiêu năm.

Nghĩ tới Giang Lê, Berger nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời xanh, mây trắng, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhóc Giang Lê, hy vọng chúng tôi không nhìn lầm cậu.

Ngày tiếp theo, ở sân bay tại chủ thành tinh cầu Toran.

Giang Lê và Fleck mỗi người ôm một chậu hoa đứng ở sảnh lớn.

Họ đang chờ hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

Thỉnh thoảng có người nhìn qua đây, dừng trên người Giang Lê một lát rồi nhìn lên chậu hoa trong tay Fleck.

Fleck đang ôm dục hỏa phượng hoàng, linh thực cấp 7 đẹp đẽ mà yếu ớt của tinh tế.

Một đám người lúc thường rất khó để thấy dục hỏa phượng hoàng, nay ngay lúc tận mắt nhìn thấy nó không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp của cây.

So với dục hỏa phượng hoàng trong tài liệu trên tinh võng, dục hỏa phượng hoàng chân thật ở đây làm mọi người chấn động hơn nhiều.

“Mau nhìn kìa, đó là cái gì thế?! Đẹp quá!”

“Trời ơi, đó là dục hỏa phượng hoàng thật à?”

“Hôm nay là ngày gì vậy trời, không ngờ tôi ở đây có thể nhìn thấy linh thực cấp 7, còn là dục hỏa phượng hoàng! Trời ơi, không tin nổi luôn!”

Bởi vì chủng thực sư rất ít ỏi, linh thực còn khó trồng nên đại đa số cây mà những người yêu thích trồng trọt trồng là cây bình thường, còn những người có tinh thần lực cấp cao và dị năng giả phần lớn trồng linh thực cấp 6.

Linh thực cấp 7 khá ít thấy, thuộc về hàng xa xỉ của tinh tế, linh thực cấp 8 thì không phải có tiền là mua được, không chỉ cần tiền bạc mà còn cần cả quan hệ nữa.

Linh thực cấp 9 chắc chắn là chỉ giành cho cường giả.

Còn linh thực cấp 10, đó là truyền thuyết.

Dù rằng dục hỏa phượng hoàng là linh thực cấp 7 nhưng độ khó gieo trồng của nó lại cao hơn các linh thực cấp 7 khác rất nhiều, bởi vậy nó xếp ở hàng cao nhất trong kim tự tháp các linh thực cấp 7, giá cả cũng bị hét lên cao vút.

Giang Lê thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về đây, cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Đây là lần đầu tiên cậu bị mọi người vây xem như vậy.

Lỗ tai Giang Lê lặng lẽ đỏ lên.

Một cô gái tóc vàng khoảng chừng hai mươi tuổi đi tới hỏi Giang Lê: “Xin chào, tôi có thể chụp cùng với nó một tấm hình không?”

Cô gái chỉ vào dục hỏa phượng hoàng trong tay Fleck, hai má ửng đỏ.

Fleck là người máy bảo mẫu của Giang Lê nên muốn chụp ảnh với dục hỏa phượng hoàng, cô gái đó cần xin phép chủ nhân của nó, phải là Giang Lê đồng ý mới được.

Fleck nhìn chủ nhân nhỏ đang thẹn thùng, cho cậu một ánh mắt khích lệ.

“Xin phép cậu, chỉ một tấm thôi, một tấm là được rồi.” Cô gái thấy Giang Lê có vè dao động, lập tức giơ ngón trỏ nài nỉ.

Cô thực sự rất thích cái cây dục hỏa phượng hoàng này, muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm.

“Được rồi.” Giang Lê nhìn cô gái, gật đầu.

“Cảm ơn cậu!” Cô gái lập tức nở nụ cười tươi với Giang Lê rồi chạy ra chỗ Fleck.

Chụp xong, cô gái lại cảm ơn Giang Lê và Fleck rồi cầm tấm ảnh mới ra lò rời đi.

Một vài người đứng gần đó thấy cô gái chụp được hình cũng bắt đầu rục rịch.

Bọn họ cũng muốn chụp ảnh với cái cây kia.

Lục tục, lần lướt có người tới chỗ Giang Lê.

Dần dần, người tụ tập bên Giang Lê ngày càng nhiều.

Mọi người tranh nhau chụp ảnh với dục hỏa phượng hoàng, đại sảnh vốn đang trật tự nhanh chóng trở nên ồn ào.

Giang Lê đứng bên cạnh ôm chặt chậu hoa của Tiểu May Mắn, nhìn đám đông tranh nhau chụp với Ôn Ngọc, đột nhiên nhận ra mọi người thích Ôn Ngọc nhiều thế nào.

Cũng thấy vui vui.

“Các hành khách lên chuyến bay tới tinh cầu Riscott xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, nửa giờ sau tinh hạm sẽ xuất phát, làm ơn có mặt tại địa điểm lên tinh hạm.”

Nửa giờ sau tinh hạm sẽ xuất phát, loa phát thông báo liên tục ba lần mới dừng lại.

Giang Lê nhìn Fleck.

Fleck lập tức hiểu ý, nói với đám người vây quanh dục hỏa phượng hoàng: “Mọi người nhường đường một chút, chúng tôi phải lên tinh hạm rồi.”

Mọi người đang vây quanh chụp ảnh nghe vậy, dồn dập lùi về sau nhường đường cho Fleck.

Fleck vào giữa đám người ôm dục hỏa phượng hoàng lên.

Dưới ánh nhìn không nỡ của mọi người, Giang Lê phất tay rồi cùng Fleck vào cổng soát vé.

Xong xuôi, Giang Lê vừa bước lên tinh hạm vừa nói chuyện với Fleck: “Fleck, Ôn Ngọc nhà chúng ta được nhiều người yêu thích lắm đấy!”

“Đúng rồi.” Fleck nhìn Giang Lê cười, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo: “Chủ nhân nhỏ nuôi Ôn Ngọc tốt lắm.”

Vào tinh hạm, Giang Lê và Fleck đi thẳng một đường vào phòng của mình trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Cho tới tận khi cửa phòng đóng lại, Giang Lê mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn dục hỏa phượng hoàng trong lòng Fleck, vừa kiêu ngạo vì Ôn Ngọc, vừa phiền não vì Ôn Ngọc được mọi người yêu thích quá.

Giang Lê sờ hai má nóng bừng của mình.

Haiz, phiền não ngọt ngào.

Buổi trưa, Giang Lê và Fleck không ra ngoài mà ăn cơm ngay trong phòng mình.

Nói thật là chỉ có Giang Lê ăn cơm, vì Fleck là người máy nên không cần ăn uống, chỉ cần trong bảng năng lượng còn điện thì hắn sẽ luôn ở trạng thái thức, trừ khi hắn tự đổi sang hình thức ngủ mới có thể nghỉ ngơi.

Ăn trưa xong, Giang Lê mở trí não, vào tinh võng, cậu muốn biết về hoàn cảnh của học viện đệ nhất đế quốc.

Tới chủ tinh rồi là cậu phải tới học viện báo danh ngay.

Giang Lê không tra thì không biết, tra rồi mới giật mình.

Trước cậu chỉ biết học viện đệ nhất đế quốc là trường tốt nhất đế quốc, chỉ biết mỗi vậy.

Bây giờ tìm kiếm thật kĩ Giang Lê mới biết khoa thực vật mình sắp tới là nơi tinh tú hội tụ, mảnh đất của các đại sư.

Một ít chủng thực sư mà cậu biết tên đều tốt nghiệp từ học viện đệ nhất đế quốc.

Mà giảng viên của khoa thực vật cũng là vị đại sư trồng trọt có tiếng trong tinh tế.

Lầm cậu vui nhất chính là quán quân cuộc thi trồng trọt Moses Anthony là đàn anh của cậu, á quân Orlando Lance cũng là đàn anh của cậu, có thể cậu sẽ được tận mắt thấy họ.

Nghĩ thôi cũng đã thấy kích động rồi.

Giang Lê cũng tìm hiểu thử về vị giáo sư đã đặc cách cậu vào học viện đệ nhất đế quốc, giáo sư Berger Titus.

Thông tin liên quan tới hắn không có nhiều trên tinh võng nhưng qua những thông tin vụn vặt, Giang Lê cũng hình thành một cái nhận thức thô với vị giáo sư này.

Mọi người đặt cho hắn một cái biệt danh – Đại sư chân tâm.

Bởi vì Berger Titus cực kỳ ủng hộ chủ trương để thực vật tự do sinh trưởng, phản đối can thiệp thái quá vào sinh mệnh của chúng.

Hắn vẫn luôn tìm các phương pháp tự nhiên để trồng ra thực vật gần với trạng thái nguyên sinh viễn cổ nhất có thể.

Đọc tỉ mỉ các lý luận của giáo sư Berger xong, Giang Lê phát hiện hai người họ nhất trí rất nhiều khía cạnh chung.

Bọn họ đều dùng chân tâm, tôn sùng tự do, tôn trọng tự nhiên.

Lúc Giang Lê tìm về giáo sư Berger Titus thường sẽ thấy đề cập thêm giáo sư Duve Vincent.

Giang Lê biết vài thứ liên quan tới vị giáo sư này.

Duve Vincent giống với Berger Titus, đều là giảng viên của học viện đệ nhất đế quốc, nhưng sở nghiên cứu của giáo sư Duve Vincent là sở nghiên cứu đứng đầu đế quốc.

Trên tinh võng, thông tin của Duve Vincent nhiều hơn Berger Titus rất rất nhiều.

Quan niệm khác với giáo sư Berger, giáo sư Duve Vincent chủ trương theo hướng phát triển khoa học kỹ thuật để cải tạo thực vật, thúc đẩy thực vật không ngừng tiến hóa.

Mọi người đều gọi người đó bằng cái tên – nhà khoa học điên cuồng.

Quán quân giải thi đấu trồng trọt Moses Anthony đang ở trong sở nghiên cứu của hắn.

Giang Lê rời khỏi tinh võng, nhìn trời sao mênh mông ngoài cửa sổ, cậu lại nhớ tới trời đêm cậu thấy ở tiên thôn.

Đột nhiên có chút ưu thương.

Cậu có hơi nhớ ông rồi.

Nếu như ông biết cậu được học ở trường đứng đầu đế quốc chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Sau vài giờ lênh đênh trong vũ trụ, tinh hạm to lớn rốt cuộc hạ cánh xuống tinh cầu Riscott.

Giang Lê và Fleck lần lượt xuống tinh hạm, đi theo dòng người về phía trước, rất nhanh thấy được người tới đón bọn họ.

Đó là một thanh niên tóc đen da đen đang giờ một cái bảng đèn neon đỏ đứng ở cửa ra, hai chữ “Giang Lê” lấp lánh màu cầu vồng trong màn đêm làm hai người họ không muốn thấy cũng khó.

Cầm cái bảng to như vậy khéo người ta lại tưởng một fan cuống ra sân bay đón idol.

Giang Lê ôm chậu hoa đi về phía người đó, trong đầu nghĩ đây chẳng lẽ là kinh hỉ mà Kate đại nhân chuẩn bị cho họ à?

À, đổi thành kinh hãi chắc đúng hơn.

Ba người cùng ngồi vào xe bay.

Xe bay chậm rãi tăng tốc rồi đi lên con đường trên không tới thẳng chỗ của Kate Clarence.

Giang Lê mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm tóc cậu phập phồng. Cậu híp mắt lại nhìn đèn đóm dưới chân, không khỏi bị sự phồn hoa nơi đây làm chấn động.

Vô số tia sáng khác nhau soi rõ khắp nơi, giữa màn đêm ánh đèn càng trở nên rõ rệt, ở trong mắt cậu giống như một bức tranh do ai đó vẽ ra, dùng bóng tối vô biên làm nền rồi tô điểm hàng ngàn màu sắc.

Đó là sự rực rõ, náo nhiệt, phồn hoa, làm người phải thán phục, mê muội.

Tốc độ xe bay rất nhanh, không tới nửa tiếng họ đã tới nhà của Kate.

Đây là một lâu đài tư nhân, núi non đủ cả, rời xa đô thị ồn ào, độc chiếm một phần yên tĩn.

Kate đi ra từ trong lâu đài, giang hai tay nhìn Giang Lê đang leo xuống xe bay, vừa cười vừa nói: “Giang Lê, hoan nghênh đến với lâu đài của tôi, tôi không kịp chờ cùng ăn tối với cậu rồi đấy.”

Giang Lê ôm chậu hoa vào lòng, nói với Kate: “Cảm ơn ngài Kate, rất vui vì được gặp lại ngài.”

Không nhận được một cái ôm, Kate có thấy hơi đáng tiếc. Hắn xoa đầu Giang Lê, nói: “Chúng ta vào thôi.”

Giang Lê gật đầu.

Mấy người cùng nhau đi vào lâu đài.

Kate đi trước mấy bước mới chú ý dục hỏa phượng hoàng trong tay Fleck, kinh ngạc vô cùng.

“Nhóc, đây là cái cây dục hỏa phượng hoàng mấy bữa trước tôi đưa nhóc đấy à?”

Mấy ngày không gặp mà dục hỏa phượng hoàng như thoát thai hoán cốt, cả người tràn đầy sức sống.

Trong nháy mắt hắn không thể nào hiểu nổi.

Giang Lê theo ánh nhìn của Kate rơi lên dục hỏa phượng hoàng, gật đầu nói: “Đúng ạ, nó là Ôn Ngọc.”

“Kate đại nhân,” Giang Lê nhìn Kate, chân thành cúi đầu: “Cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không có ngài gửi cho tôi nhiều đồ như vậy, Ôn Ngọc sẽ không thể hồi phục nhanh như thế này.”

Kate nghe vậy nở nụ cười, vui cực kỳ, xem ra hắn đưa dục hỏa phượng hoàng lại cho Giang Lê là lựa chọn đúng.

“Tôi rất vui vì có thể giúp được cậu.” Kate trả lời.

Vào trong lâu đầu, hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn.

Ăn xong, Kate làm một động tác với người hầu bên cạnh.

Người hầu lập tức hiểu ý, lùi ra.

“Tiểu Lê,” Kate cười với Giang Lê, “Để mừng nhóc nhập học, tôi đã đặc biệt chuẩn bị quà cho nhóc đấy.”

Trải qua cuộc trò chuyện trong bữa cơm, khoảng cách hai người kéo gần lại không ít, Kate cũng đã thay đổi xưng hô với Giang Lê.

Kate dùng ánh mắt ra hiểu Giang Lê nhìn ra phía sau.

Giang Lê quay đầu thấy một người hầu đang đẩy một cái xe nhỏ tới, trên xe có một cái valy màu đen.

Người hầu đẩy xe tới bên cạnh Giang Lê rồi quay trở về vị trí ban đầu.

Giang Lê quay đầu nhìn Kate: “Kate đại nhân…”

“Mở ra xem đi, tôi nghĩ là nhóc thích nó đấy.” Kate vẫy tay. “Lúc trước bảo với nhóc rồi mà, cho nhóc một kinh hỉ.”

Giang Lê đứng lên, tim đột nhiên đập mạnh.

Cậu lại quay đầu đầu nhìn Kate một lần nữa, rồi lại nhìn Fleck, rồi dưới ánh nhìn của họ mở valy trên xe đẩy.

Bình tưới nước, bình phun sương, kéo cắt cành, xẻng, bay cấy ghép, ….

Một bộ dụng cụ cao cấp chuyên dụng cho chủng thực sư.

Đôi mắt Giang Lê sáng lên, không tự chủ a một tiếng, nhìn Kate đầy vui mừng.

“Thích không?” Kate đứng lên đi tới bên cạnh Giang Lê.

“Uhm! Thích, thích lắm ạ, cảm ơn ngài.” Giang Lê vuốt ve những dụng cụ mình hằng mong ước đáp.

Editor’s note: Bà tác giả kiểu mấy chương đầu ngắn quá giờ viết bù hay sao ấy:)))) Cái chương này raw nó đã chia thành 2 phần cuộn chuột mãi không hết rồi:))) QT thì tầm 20 trang gì đó, riêng cái chương này mình gõ ra đã 6, 7 trang word:))) Nên là dủ đến đây vẫn chưa hết phần 1 của chương 29 theo raw nhưng mình chán rồi không muốn gõ cái chương này nữa nên up trước:v Chắc chương này phải chia ra làm 3, 4 phần ấy. Tiền thì spoil luôn cho cả nhà ngóng trông là hai cháu gặp nhau ở nửa sau chương 29 nhé:))
Chương trước Chương tiếp
Loading...