Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão
Chương 36
Bọn họ bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều so với sự hoảng loạn lúc mới bước vào rừng mưa.Hai người có biết những tri thức sinh tồn nên chậm rãi lần mò ở trong khu rừng này.Không khí trong rừng ẩm ướt mà oi bức, lá cây che mắt, cây cành chặn đường, nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối.Tay Giang Lê cầm một cái gậy khá to, họ chầm chậm đi trong rừng, lúc nào cũng phải quan sát tình huống xung quanh, tinh thần tập trung cao độ.Cây gậy này là cậu nhặt được dưới đất từ buổi sáng, vừa thành công cụ dò đường, vừa thành công cụ tự vệ của cậu.Mặc dù lúc đối mặt với các sinh vật nguy hiểm, cây gậy gỗ này chẳng thể giúp được gì nhưng có còn hơn không, ít nhất có thể đánh một cái.Sau lưng cậu, Walter cũng vậy.Hai người mỗi người một bên, cùng tiến về phía trước, cùng tìm xem có gì ăn được không.Họ duy trì trạng thái như vậy hai ngày, mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì đi ngủ, ngoan cường sống sót trong khu rừng nhiệt đới.Vì thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, hai người đều hơi tiều tụy, còn hơi tả tơi.Tổng thể mà nói thì họ cũng khá may mắn, tuy rằng có gặp nguy hiểm nhưng đều né được.Bọn họ từng gặp hai con thú dữ đánh nhau trong rừng, bất phân thắng bại, cuối cùng bị một con vật khác canh chừng ở đó ăn hết.Bọn họ cũng gặp phải một bông hoa thơm cực kỳ, dụ dỗ những côn trùng hoặc động vật nhỏ tới gần rồi há mồm lộ răng nanh nuốt chửng.Bọn họ từng bị độc vật ẩn nấp cắn, đau ngứa vô cùng, cuối cùng lại tìm được thực vật khắc tinh của nó ở gần đó, may mắn chữa khỏi.(Phổ cập kiến thức cho mọi người một chút: Khi vào rừng và bị côn trùng cắn, hãy tìm ngay cạnh nó hoặc tổ của nó, thứ ở đó chính là thuốc giải độc. Ví dụ như bị nhện rừng cắn, hãy tìm ngay dưới mạng nhện của nó chắc chắn sẽ có một loại cây/cỏ nào đó mọc, loại thực vật đó chính là thuốc giải độc nhện.)Hai người giúp đỡ lẫn nhau, tìm tòi tiến lên giữa khu rừng không thấy điểm cuối này.Kĩ năng sinh tồn của bọn họ nhanh chóng tăng cao, dự đoán và phản ứng trước nguy hiểm càng ngày càng mạnh.Giang Lê chú ý rằng động thực vật ở nơi này vẫn luôn giữ mối quan hệ kì diệu, chúng nó tương sinh tương khắc nhưng cũng tuần hoàn phép tắc mạnh được yếu thua.Cậu nhìn những loại cây đều có điểm mạnh của riêng mình, mỗi loài động vật cũng có ưu thế của nó, chúng nó bị những loài khác săn bắt, chúng cũng đi săn bắt những loại khác.Cậu có hơi hiểu được vì sao chị Alan lại nói rằng bộ phim này sẽ cho họ đáp án.Khu rừng nhiệt đới này như một cái thế giới tự nhiên thu nhỏ, nó là một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, mỗi động vật, thực vật ở đây đều là một mắt xích quan trọng trong đó.Động vật dùng thực vật hoặc động vật khác làm thức ăn, chết rồi sẽ hóa thành chất nuôi dưỡng cho đất màu mỡ, thực vật hay thậm chị cả động vật sẽ hút chất dinh dưỡng dưới đất lên, rồi sẽ trở thành thức ăn cho động vật khác, quan hệ giữa động vật và thực vật ở đây vô cùng trôi chảy.Thời gian đang trôi đi.Ở một khắc nào đó, như thế họ chạm phải cơ quan lạ, bọn họ phát hiện thời gian ở khu rừng này nhanh chóng đảo ngược.Bọn họ tận mắt thấy một con vật trưởng thành từ từ nhỏ đi, biến thành con non, cuối cùng thì biến mất trong khu rừng.Hai người như thế đứng giữa con sông thời gian, nhìn cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, càng ngày càng nhanh.Bọn họ nhìn thấy hết lịch sử của khu rừng này, biết được khu rừng này hình thành như thế nào, biết nơi này đã trải qua những gì, nơi này từng có bộ dạng gì, bọn họ thán phục với sự thần kỳ của tự nhiên, kính nể sự tàn khóc của thiên nhiên.Cuối cùng, mọi động thực vật đều biến mất.Hai người đứng trong không gian màu trắng vô bờ bến, nhìn nhau, không nói gì.Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, từ từ mở ra, ngoài cửa là ánh sáng nhu hòa.Bọn họ cùng lúc tỉnh ngộ, hóa ra họ đã tới điểm cuối rồi.Hai người liếc nhìn nhau, đi lên cầu thang, lần lượt bước vào cánh cửa.Lần thứ hai mở mắt, Giang Lê phát hiện mình đã trở lại trong khoang giả lập. Cậu bấm nút lệnh, cửa khoang mở ra.Walter cũng đi ra từ khoang giả lập bên cạnh.Trong khu rừng họ trải qua đủ loại khổ, cả người tơi tả nhưng quần áo và trạng thái cơ thể vẫn không hề thay đổi so với lúc họ mới bước vào phòng.Cứ như thể mấy ngày trong khu rừng mưa chỉ là giấc mơ của họ.Giang Lê nhìn thời gian trên trí não cổ tay, từ lúc họ bước vào phòng chiếu phim tới bây giờ mới là một tiếng năm mươi phút.Walter lấy đĩa phim từ rảnh ra, bảo với Giang Lê: “Chúng ta đi nhé?”“Đi.” Giang Lê gật đầu.Hai người rời khỏi thư viện đã là một giờ chiều, ánh nắng mặt trời nóng cháy làm Giang Lê có hơi hoảng hốt.Mười phút trước, họ vẫn đang gian nan cầu sinh trong khu rừng mưa, mà sau mười phút họ lại sạch sẽ tinh tươm đứng dưới ánh mắt trời ngoài thư viện.Nói lời tạm biệt với Walter, Giang Lê về lại ký túc.Fleck nhìn thấy Giang Lê đương nhiên là nói cho một hồi, Giang Lê cười híp mắt nghe, thi thoảng tự cốc đầu mình một cái.Vì hai giờ chiều Giang Lê còn phải đi quân huấn nên cậu nhanh chóng uống một bình dịch dinh dưỡng rồi về phòng ngủ ngay.Hai giờ chiều, bốn đội đỏ, xanh, trắng, đen lại xuất hiện trên sân.Huấn luyện viên trưởng Vedder Kelsen chắp hai tay sau lưng, đứng trên đài cao, hai chân đứng rộng bằng vai, nhìn hàng ngũ chỉnh tề phía dưới, biểu tình luôn nghiêm túc.Huấn luyện viên kiểm tra lại đội ngũ xong, báo cáo với hắn, hắn mới chịu mở miệng.“Chiều nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi.”Bọn nhóc dưới đài và các khóa trên trên khán đài nghe vậy, dồn dập dựng lỗ tai. Trò chơi? Trò chơi quân huấn?Lời Vedder nói tạo ra một gợn sóng nho nhỏ nhưng rất nhanh các huấn luyện viên phụ trách đã ép xuống.Các anh chị trên khán đài lại cầm đồ ăn lên, chuẩn bị xem trò vui.Vedder liếc nhìn mặt trời trên không trung, lúc này nhiệt độ đã giảm hơn so với buổi trưa, nắng không còn độc gắt nữa.“Trò chơi rất đơn giản, mười người một đội, buộc chân phải người này với chân trái của người kia, cùng nhau chạy tới điểm đích, sau đó đẩy những quả bóng ở điểm đích chạy lại điểm xuất phát, đội tiếp theo sẽ nối tiếp chạy đi, cứ như vậy cho tới hết nhóm cuối cùng, trò chơi kết thúc.Giới thiệu đơn giản xong, Vedder Kelsen nhìn bốn huấn luyện viên gật đầu: “Bắt đầu đi.”Bốn huấn luyện viên đồng thời chào Vedder rồi dồn dập cầm dây thừng đã được chuẩn bị sẵn lên.Mỗi người trong tay cầm một sợi dây khoảng chừng một mét, họ chia hàng thành từng tiểu đội, thế là một hàng gồm rất nhiều đội.Nửa tiếng sau, bốn tiểu đội đứng tại vị trí xuất phát, ngoại trừ hai vị trí ngoài cùng chỉ bị buộc một chân, còn lại những thành viên ở giữa đều được buộc chặt với người bên cạnh.Các đội cách điểm đích một đích một ngàn mét, vừa mới mẻ vừa kích động, chân rục rà rục rịch.Tiếng hô xuất phát vang lên, bốn đội cùng nhau chuyển động.Có lẽ vì mỗi đội là mỗi ngành khác nhau nên sinh viên bốn khoa không hẹn mà cùng có cảm giác thi đua đối địch.Bọn họ đều muốn trở thành người mạnh hơn đội khác.Nhưng mà, nguyện vọng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc.Vì bước chân không đều nhau, cả bốn đội đều bị loạn hết cả lên, nguyên bản là một đội thẳng tắp nay đã biến dạng, có sinh viên còn ngã lăn quay.Điều này làm những người đang đứng quan sát cười ha ha.Vedder Kelsen nhìn đám tân sinh loạn cào cào bên dưới, trong mắt lóe lên ý cười, trò chơi này để bồi dưỡng tinh thần hợp tác của đám nhãi, hiển nhiên giờ họ vẫn chưa tìm được phương pháp chính xác.Sự hỗn loạn ban đầu qua đi, đội đầu tiên lĩnh hội được tinh túy của trò chơi là tiểu đội khoa cơ giáp, bọn họ nhanh chóng chọn ra một người đại diện hô khẩu hiệu, cả nhóm cùng cất bước, chạy tới điểm đích.Ba khoa khác nhanh chóng tham khảo hành động của khoa người máy. Khoa chiến đầu phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng xếp lại hàng ngũ, chọn ra một người hô khẩu hiệu rồi đuổi theo đội của khoa người máy.Ngành thực vật và ngành máy móc có thể nói là cất bước cùng lúc, hai đội rơi vào trạng thái giằng co nhau, tới khi bị hai khoa kia bỏ thật xa mới vừa cạnh tranh vừa tiến về phía trước.“Đội cơ giáp cố lên! Hướng tới vị trí quán quân!”“Khoa chiến đấu cố lên, vượt qua cái bọn cơ giáp kia đi!”“Đội thực vật cố lên, vượt qua hết chúng nó!”“Hệ máy móc cố lên, tiêu diệt đội thực vật đê!”Người xem trên khán đài thì xem say sưa ngon lành, tân sinh trên sân cũng nhiệt huyết sôi trào.Có người nhắn tin gọi điện cho bạn mình, thành ra hấp dẫn càng nhiều người tới sân luyện tập, gia nhập vào hàng ngũ quan sát trò chơi này.Trên sân đấu lúc này cũng rất vui.Vì chưa được huấn luyện tử tế, mỗi tiểu đội đều học từ thực tế mà ra, tuy rằng bọn họ đã tìm được cách nhưng muốn hành động nhất trí, khoảng cách cất bước nhất trí hiển nhiên không thể đạt được ngay lập tức.Mỗi tiểu đội đều đang rèn luyện.Dần dần, đội của khoa chiến đấu đuổi kịp đội cơ giáp, làm nhiều người không nhịn được hô to.Đón lấy cơ hội, đội khoa chiến đấu vượt qua đội khoa cơ giáp, đội chiến đấu thì vui vẻ còn đội cơ giáp thì chỉ muốn tới kéo ngã họ.Đội thực vật và đội máy móc vẫn duy trì vị trí lúc trước lúc sau, lúc thì đội thực vật vượt lên, lúc thì đội máy móc vượt trước.Chỉ có thể chắc chắn rằng vị trí cuối chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai đội này.Cuối cùng đội chiến đấu tới đích trước tiên, bọn họ đẩy quả bóng màu đỏ của đội mình, bắt đầu chạy về.Lúc này vấn đề mới xuất hiện.Vì mỗi người đều phải đẩy một quả bóng chỉ tới đầu gối họ, đường kính khoảng 70cm, mỗi người phải vừa chạy vừa khom lưng đẩy bóng, không ít người đụng vào nhau hoặc lăn bóng đi quá xa, lúc này việc cất bước lại trở nên gian nan.Tình cảnh lại rơi vào hỗn loạn.Giang Lê được phân vào đội thứ tư, lúc này vẫn chưa tới phiên đội cậu vào trận.Cậu nhìn đội ngũ loạn thành một đống, trong lòng bắt đầu tò mò, lần này họ sẽ giải quyết thế nào đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương