Khuất Phục

Chương 14: Anh đói bụng 2



Hắn đói bụng, đói bụng nên cái gì cũng sẽ ăn.

Ví dụ như, môi nàng.

Phủ lấy bờ môi nàng, thoả thích mút. Trữ Dư Tịch cả người bị hắn ép, áp sát vào tường. Dưới lực tay nặng nề của hắn, nàng giãy dụa, mờ mịt.

“Anh thái tử …. Không thoải mái …..”

Không thoải mái?

Nàng dám nói không thoải mái!

Thái tử nặng nề cắn lấy môi nàng, giống như trừng phạt. Nhìn nàng che miệng chau mày lại, hắn mới hả giận. Thả nàng ra, đi tới ghế sa lon.

“Anh đói bụng, cho anh chút gì ăn đi.”

Trữ Dư Tịch không dám nhiều lời, ngoan ngoãn nấu canh, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu, trong phòng bếp làm vội, một lát sau đã có mùi thơm bay ra.

Mở cửa phòng bếp, ở góc độ của thái tử có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của nàng.

Hắn xoa xoa cằm nhìn một lát, đứng dậy dạo quanh một vòng. Đầu tiên là phòng ngủ của nàng, phòng vệ sinh, thư phòng, ban công …. Xem qua một vòng, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Trên giường có chút bừa bộn, bàn chải đánh răng cũng chỉ có một cái, không có bất kỳ đồ của đàn ông nào …. Hắn chợt tỉnh lại, mẹ kiếp! Chuyện này thì liên quan gì đến hắn?

Hắn ôm vai dựa vào cửa nhìn nàng. Nửa người nàng mặc chiếc áo ngủ tơ tằm có đai thắt, dáng vẻ cực kỳ bình thường, màu cà phê tôn lên da thịt trắng noãn như sữa tươi thường ngày của nàng, mái tóc dài thả sau ót, đuôi tóc hơi xoăn, càng tăm thêm mấy phần quyến rũ.

Đây là tiểu Tịch ngày đó sao?

Không, không phải. Nàng đã không còn như hình với bóng với Dĩ Nhu, thích bám theo hắn và Hoàng Phủ Triệt, cô gái nhỏ nghe lời mọi người nữa rồi.

Nàng cao hơn, trưởng thành hơn. Tuổi đã lớn hơn, vóc dáng cũng đã lớn hơn.

Mười chín tuổi.

Năm hắn mười chín tuổi, nàng vẫn còn đang học năm nhất trung học. Năm Hạ Tử Dụ mười chín tuổi , đã nằm trên giường hắn 4 năm rồi.

Đến năm nàng mười chín tuổi ….

Trữ Dư Tịch đang chuyên tâm nấu cơm, căn bản không chú ý đến thái tử chỉ đứng sau nàng vài mét. Cho đến khi nàng khom người cầm chén đĩa trong tủ, tất cả mọi chuyện đều đã quên sạch.

Bóng đen giữa hai chân nàng, khiến thái tử híp híp mắt. Chân của cô bé này, thật là đẹp.

Thon dài, cân xứng, mảnh khảnh, lại ẩn chứa chút lực nào đó. Cổ chân trái còn mang một chiếc vòng chân bạch kim nhỏ.

Mắt cá chân và bắp chân, ngón tay và cổ, là những nơi thái tử cảm thấy có sức hấp dẫn lớn nhất của phụ nữ. Mà hắn phát hiện, những nơi này của Trữ Dư Tịch, cơ hồ là hắn đã thấy được trên người con gái xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.

Con mắt sắc bén tối dần lại, hắn trước kia tại sao lại không chú ý đến, vóc người của bé con này cực phẩm thế này.

Nàng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, trong tiềm thức hắn phần lớn hai chữ “ em gái” đã gắn liền với nàng. Hắn cảm thấy nàng và Dĩ Nhu có điểm gì khác nhau?

Hắn chưa từng cẩn thận nghĩ đến. Nhưng hôm nay, hắn không phải phải nghĩ lại xem, nàng và em gái khác nhau thế nào?

Theo động tác của nàng, hắn có thể thấy được dưới lớp áo ngủ đó, thân thể nàng uyển chuyển chuyển động.

…..

Trữ Dư Tịch đang cúi đầu cắt dưa chuột, dao nâng lên lại rơi xuống, độ dày lớn nhỏ chính xác, gần như không có chút khác biệt.

Chợt một bóng đen bao phủ từ phía sau, cơ thể nàng cứng đờ, động tác dừng lại.

Thái tử đứng sau lưng nàng, một tay khoác lên eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tay của hắn thật nóng…

“…..Anh thái tử?” Nàng muốn xoay người lại, hắn lại không cho phép, khống chế thân thể nàng, tiếp tục buộc nàng đưa lưng về phía hắn.

“Em tiếp tục đi .” Hắn cúi đầu, hơi thở lất phất thổi lên da nàng, chọc cho bả vai nàng hơi co rúm lại.

Nàng bắt đầu quên đi, chỉ là tốc độ rõ ràng chậm dần lại. Từng dao từng dao, mộng tiếng một tiếng, rất có tiết tấu. Mà tim nàng cũng đã bắt đầu đập loạn nhịp.

“Tiểu Tịch … thích anh hai sao?” Hắn trầm giọng hỏi.

Hắn dán chặt vào thân thể của nàng, một chân chen vào giữa hai chân nàng. Một tay trước chạm vào thứ xanh xanh trước mắt, một tay lại hoạt động bên eo nàng, tựa như đang đo đạc số đo của nàng.

“Hả?” Trữ Dư tịch bắt đầu xắc thức ăn, nóng đầu, Chú ý đến nhựng cử chỉ làm loạn trên tay.

Tay hắn giống như châm lửa cho thân thể nàng, đến mức dấy lên từng ngọn lửa. Đầu ngón tay ở phần bụng bằng phẳng của nàng, lại nhích lên, một tấc một tấc, cố ý giảm tốc độ, để nàng cảm nhận rõ hơn, hiểu rõ hơn.

Nếu nàng thật sự thích Hoàng Phủ Triệt, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là nhị thiếu yêu nghiệt nhà họ. Đã rất lâu hắn cũng không chịu được sức quyến rũ của Hoàng Phủ Triệt, lạnh lùng, lại đẹp đến mê người.

Ông cụ lại từng nói, nếu nàng thật sự đi theo Hoàng Phủ Triệt ….

Nhưng Hoàng Phủ Triệt không thích bộ dáng trước đó của nàng, nếu không tại sao nàng lại muốn tìm mình để dạy nàng? Bọn họ là an hem, hắn hiển nhiên hiểu rõ loại phụ nữ hạp khẩu vị với em trai mình.

“ Nha đầu chết tiệt, em thật đúng là mưu mô …” Hắn có chút hận, bàn tay trực tiếp vuốt ve nơi mềm mại của nàng …. Thế nhưng nàng không có mặt áo lót.

Hắn đang vui mừng, hàm răng khẽ cắn lên cổ nàng, thoả thích cắn mút. Trên chiếc cổ trắng nõn lập tức in lại một vết hôn rõ ràng.

Dễ dàng như vậy … in lại dấu ấn của hắn.

Một tay khác của thái tử lại nhéo cằm nàng, uốn éo hướng về phía mình, dùng miệng thổi vài sợi tóc bay phất phơ của nàng, có chút sốt ruột hận không thể hôn môi nàng. Tư thế kỳ cục mặc người chém chết như thế, còn có bàn tay đang làm loạn trước ngực, hô hấp của nàng cũng dần khó khăn.

Nàng có chút giãy dụa, thế nhưng lại bị môi hắn phủ lên môi nàng. “ Đừng động … Anh đang dạy em … Bây giờ là thời gian lên lớp…..” (=w= …. Anh gian lắm nha ….)

Ngón tay dài trêu đùa hạt trân châu trước ngực nàng, lòng ngón tay xoa nhẹ lại xoa nặng, thổi mạnh lên đầu ngón tay, rất nhanh liền phát hiện được phản ứng của nàng.

Đã có đoá hoa dưới lòng bàn tay hắn, song tay hắn vẫn chưa an phận, muốn tiến vào từ cổ áo, nhưng cổ áo lại quá nhỏ.

Hắn hí nửa con ngươi ngắm nàng xắc thức ăn. Bàn tay vẫn trượt theo cánh tay nàng xuống bàn tay, một dao một dao lại được nàng vung lên, nàng nắm chặt cán dao giơ lên trước ngực.

Sống dao lạnh lẽo dính trên da thịt nàng, nàng run lập cập, không rõ ý đồ của hắn, có chút khẩn trương.

Hắn dường như cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, nắm lấy tay nàng, vung mũi dao lên, lưỡi dao lại hướng ra ngoài, đưa vào cổ áo, dùng sức --- nàng nghe thấy tiếng vải bị lưỡi dao kim loại sắc bén cắt, vang lên tiếng “ xoẹt xoẹt” , lòng nàng chấn động!

Hắn muốn làm gì! Áo ngủ này rất đắt!

Hắn muốn làm gì, mục đích đã rất rõ ràng. Áo ngủ bị cắt đến bụng. Hắn buông dao ra, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Nàng không ngờ hắn lại làm như vậy … Theo bản năng xấu hổ của phụ nữ, nàng giơ hai tay che lấy thân mình.

Hắn làm sao sẽ cho phép?

Giữ chặt lấy cổ tay nàng, kéo về phía sau, chỉ một tay đã trói được hai cổ tay nàng. Bàn tay trực tiếp không chút trở ngại nào che lấp thân thể mềm mại của nàng.

“…..Anh thái tử, đừng như vậy …….”

Nàng không thể động đậy, chỉ đành cắn môi, quay mặt không dám nhìn bộ dạng quần áo xốc xếch của mình, nàng không biết làm thế nào cho phải, tiến triển này…. Hoàn toàn không ngờ đến.

“Đừng thế nào? Hả?” Cảm giác thật tuyệt, co dãn mười phần, lớn nhỏ vừa phải. Dưới lòng bàn tay kiêu ngạo kia nắm giữ thứ mềm mại , trắng nõn.

Hắn thu lại ngón tay dài, nơi trắng như tuyết xuất hiện vài dấu tay đỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Nàng cảm thấy xấu hổ, thế nhưng hắn lại cảm thấy kích thích.

Không giống với những người phụ nữ tán tỉnh hắn trước đó, càng không phải cái loại muốn từ chối lại làm vẻ mời chào đùa bỡn. Phản ứng của nàng hoàn toàn là loại không biết phải làm sao, điểm này thoả mãn lòng hư vinh của hắn.

“Đừng như vậy sao?” Hai ngón tay đang kẹp nàng, hơi lôi kéo “ ….Hay là đừng thế này?”

Lòng bàn tay thô ráp cố ý ma sát khiến nàng đã sớm cương cứng. Cảm giác tê dại từ đó đánh thẳng vào tim, nàng gắt gao cắn môi, không dám nhìn tới. Nhẫn nại thế này đối với nàng mà nói là một khoái cảm mới mẻ xa lạ.

Thái tử tà ác, nàng càng như vậy, hắn càng phải bắt nàng đối mặt. Chợt kéo hai cổ tay bị bắt giữ của nàng lên, buộc nàng ưỡn ngực nghênh hợp tay hắn.

“Tiểu Tịch …. Em, chỗ này, cứng lên.” Hắn ác ý thì thầm những từ ác ý bên tai nàng, ngón cái không ngừng trêu chọc nàng.

Nha đầu này thật đúng là nhạy cảm, hắn chỉ vừa mới bắt đầu, nàng liền …..

“Anh thái tử …. Đừng …..” Trữ Dư Tịch cơ hồ muốn khóc lên, giọng nói run rẩy.

Thái tử cười liếc mắt nhìn chiếc nồi . “ Trước đến đây, lần sau ….”

Tay của hắn trượt xuống, dò xét , tiến vào dọc theo quần lót của nàng, lướt qua nơi bụi cỏ rậm rạp, đến cửa khẩu hơi ướt của nàng, lòng bàn tay dùng sức nhấn một cái. “Là nơi này.”

Hô hấp của Trữ Dư Tịch cứng lại, trái tim co thắt.

Hắn buông nàng ra, cởi chiếc áo sơ mi, khoác lên cơ thể nửa trần chuồng của nàng. “ Mau nấu cơm, mới đến trình độ này thôi, còn chưa đủ cho anh ăn no.”

………

Hắn đi vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc quần dài, mở nước lạnh như mưa.

Trong lòng nặng nề mắng.

Mẹ kiếp! Thiếu chút nữa! Thiếu chút nữa muốn ăn hết nàng rồi!

Tiểu Tịch! Con yêu tinh … nhỏ này!

……..

Sau khi hắn rời đi, Trữ Dư Tịch chống hai tay trên mặt bàn, hai chân nhũn ra , run rẩy, từng ngụm từng ngụm thở dốc, tim dường như muốn vọt ra khỏi miệng!

Qúa …. Qúa ….

Qúa kích thích.

Nàng bắt đầu chạm quanh thân mình, thân thể còn lưu lại cảm giác khi hắn đụng chạm, rõ ràng khiến cho tim nàng đập nhanh.

Anh thái tử, tiến triển của khoá học này của anh, không phải nhanh quá à….
Chương trước Chương tiếp
Loading...