Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 2 - Chương 20



Khoảnh khắc về đến nhà mở cửa ra, tôi trông thấy đôi giày da màu nâu quen thuộc ấy nằm ngay trước cửa nhà mình.

Cuối cùng thì ông đã về.

Bôn ba bao ngày nhất định đã khiến cho ông vô cùng mệt mỏi, ông đang còn say ngủ, tiếng ngáy đều đều vang lên trong buổi hoàng hôn yên tĩnh. Âm thanh này rất thân quen, tựa như ngọn đèn con con hiền hoà trên tường của căn phòng nhỏ dưới huyện của tôi, từ lúc tôi tới, nó đã nằm ở đấy, trông thấy nó, là tựa như trông thấy sự an toàn và ấm cúng. Cửa phòng ngủ của ông để mở, tôi bước đến bên giường ông, ông không hề bị giật mình thức giấc. Trên mặt ông đầy râu lún phún, chắc là đã rất nhiều ngày chưa kịp săn sóc cho bản thân.

Đầu giường vẫn là tấm hình của Lâm Quả Quả, tôi biết trước khi về ông đã ghé qua mộ của bà. Tâm trạng của ông rất tốt, còn bảo với tôi, động đất không hề gây bất cứ ảnh hưởng gì đến mộ phần của bà, cỏ trên mộ rất tươi tốt, ông đã mang hình của tôi cho bà xem, và một bó hoa diên vĩ màu xanh lam bà hằng yêu thích. Tôi không hỏi ông có khóc không, nhưng tôi nghĩ nhất định có, bà luôn nằm ở nơi mềm mại và kín đáo nhất của đáy tim ông, may mắn biết bao, mà cũng bất hạnh biết bao.

Tôi quay về phòng khách, trông thấy bên cạnh ghế sô pha đặt một thùng giấy rất to đã bị mở ra, ở trên cùng xếp đầy đậu hũ khô vị cay, chắc là nguyên một thùng chất đầy đặc sản của Tứ Xuyên đây. Cũng đâu phải là đi nghỉ mát, ông còn có lòng dạ mang quà về cho tôi, cho dù có tiện hơn đi nữa, cũng coi như một kiểu ân sủng đặc biệt nhỉ. Tôi còn trông thấy trên bàn trà có đặt một bức tranh bằng màu sáp, non xanh nước biếc, ông mặt trời màu đỏ, và một ngôi nhà nhỏ xinh đang phả một làn khói, bên trên có giòng chữ bằng bút chì ghi: tặng bác Trương, chúc bác một đời bình an.

Tôi mỉm cười, coi bộ ông về Tứ Xuyên đã trải ra rất nhiều và thu hoạch rất khá, nói không chừng, đã ôn được một lô tiếng Tứ Xuyên và tiến bộ không ít. Tôi xoay người vào bếp, định làm chút thức ăn cho ông, đợi ông thức giấc là có thể dùng bữa. Nhưng tay chân tôi vụng về, vẫn còn không biết thế nào để làm được cho ra hồn một bát mì trứng. Từ khi về sống chung với ông, ông chưa từng để cho tôi phải làm bất cứ một việc nhà cực nhọc nào, càng đừng nói gì đến chịu khổ cực. Nhưng những gì tôi có thể làm cho ông, vẫn luôn rất ít như vậy, ít đến độ tôi lấy làm xấu hổ.

Gió lại nổi lên rồi, mấy hôm rày đều như thế cả, vô duyên vô cớ nổi lên trận gió lớn, khiến cho người ta bắt đầu mong chờ một điều gì đó, nhưng nắng trái lại càng chói lọi hơn, đã nhiều ngày không có lấy một giọt mưa nào. Một khắc tôi kéo cánh cửa sổ nhỏ trong phòng bếp lại, những hạt mưa cuối cùng cũng rơi lào rào trên cánh cửa sổ.

Tôi thừa nhận là tôi sợ mưa.

Hết thảy những chuyện không vui, dường như đều xảy ra trong ngày mưa.

Tôi quay về phòng mình, mở máy tính lên, Baidu. Nội dung tìm hiểu như sau: các trẻ vị thành niên không thể làm những hành vi dân sự, tất cả mọi lời nói không thể dùng làm chứng cứ. Liên quan đến những bảo vệ đặc thù dành cho nhân chứng vị thành niên, điều khoản 98 trong “Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự” của Trung Quốc quy định, khi thẩm vấn một nhân chứng vị thành niên chưa đầy 18 tuổi, có thể có sự có mặt của đại diện pháp luật được chỉ định ở hiện trường.

Tôi đọc đi đọc lại mấy câu này, giống như đang kiểm tra chính tả ngữ pháp, tìm tới tìm lui những sơ hở trong câu văn, cuối cùng bại trận đầu hàng —- không có đường lui, xem ra chỉ còn nước đi cầu xin A Nam.

Dẫu cho ông là một người vô cùng tốt, nhưng mà tôi vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần ông sẽ đáp lời tôi. Nghe thôi đã rất hoang đường, huống chi chuyện này còn dính líu đến vấn đề danh dự và tương lai của tôi, thế nào ông cũng sẽ rất thận trọng.

Y như rằng, lúc ông thức dậy đang còn vui vẻ hào hứng ăn bát mì khó nuốt mà tôi đã nấu, nghe xong lời trần thuật lắp bắp của tôi, dứt khoát quẳng lại cho tôi hai chữ: “Không được!”

“Nhưng mà…….”

“Là thế này, Mã Trác.” Ông nói với tôi một cách rất nghiêm túc, “Chuyện này chấm dứt ở đây. Nếu như cậu ta vô tội, ba tin luật pháp nhất định sẽ cho cậu ta một sự công bằng, nhưng, những điều này không dính dáng gì đến chúng ta.”

“Con có thể đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tới lui với hắn nữa.” Tôi thử tìm cách dùng lời đảm bảo của tôi để lay động ông một cách ngây thơ.

Ông thoáng sửng sốt, đặt mạnh bát mì xuống mặt bàn một cái, không nói gì.

Tôi biết ông đã nổi giận. Ông gần như không bao giờ nổi giận với tôi, đây coi như là một cảnh cáo nghiêm trọng nhất. Tôi lẳng lặng đứng lên, đi về phòng mình. Tôi đóng cửa phòng bằng động tác rất chậm, chỉ hy vọng kéo dài thời gian, mong sao sự việc còn có thể chuyển hướng. Nhưng mà một khắc khi tôi đã dùng động tác chậm đến không thể nào chậm hơn để khép cánh cửa lại, tôi trông thấy ông đứng dậy cầm bát đi vào trong bếp. Tôi buồn bã cảm thấy thất bại, rõ ràng biết là không nên ôm ảo tưởng, rõ ràng biết khả năng ông gật đầu rất mỏng manh, nhưng tôi vẫn dùng cách này đi ép buộc ông phải đối diện với một chuyện cũ mà ông không có lòng dạ nào muốn ngoảnh đầu nhìn, thật là đáng đời.

Tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc trong thành phố đã sáng lên, những vì sao giấu mình trong bầu trời đen tối cao vời vợi. Trong đầu tôi chợt nhớ đến bộ dạng của hắn một cách rất rõ rệt, mắt của hắn, nụ cười của hắn, cái vẻ xấu xa của hắn khi nói chuyện. Hắn trước giờ chưa từng là một người khách qua đường, bảo tôi làm thế nào coi hắn như một khách qua đường được?

Bảo tôi làm thế nào không quan tâm đến chuyện sống chết của hắn?

Tôi xốc lại lòng can đảm, đang còn định ra năn nỉ ông thêm lần nữa, thì ông đã gõ cửa.

Tôi làm bộ câu nệ nói: “Mời vào.”

A Nam đẩy cửa bước vào, trong tay cầm thức ăn vặt đã mua cho tôi, đặt nó xuống chiếc bàn đầu giường xong, ông bảo: “Mã Trác, ba vừa mới thề trước mộ của mẹ con là nhất định để cho con được sống một đời thật bình an. Những chuyện lộn xộn kia không nên xuất hiện trong cuộc sống của con, hiểu không?”

“Nhưng mà,” Tôi nhìn ông nói, “Chẳng phải từ bé ba đã dạy con, không thể làm một kẻ ích kỷ sao? Có một chuyện có thể là ba không biết, hắn không có cha, không có mẹ, từ nhỏ đã không có. Người thân duy nhất là chị của hắn, bọn họ sống nương tựa vào nhau, ai cũng không rời ai được. Nói cách khác, nếu như chúng ta biết rõ chân tướng mà thấy chết vẫn không cứu, thì tương đương với việc khiến cho một gia đình vốn đã không hoàn chỉnh bị nhà tan cửa nát, không phải sao?”

Trông như ông đã bị lời nói của tôi làm động lòng, bước đến bên tôi, vươn tay, vuốt tóc tôi, nói một cách cảm khái: “Con thực sự đã lớn từ lúc nào không hay.”

Tôi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ông.

Ông thở dài một tiếng đáp lời, không biết có tính là ngầm đồng ý hay không.

“Cảm ơn ba.” Tôi tận dụng thời cơ.

Ông đến bên cửa, lại thở dài một hơi nữa, sau đó nói với tôi: “Chuyện này, con không cần bận tâm nữa, nói chị của cậu ta đến tìm ba là được.”

Giây phút đó, tôi thực sự muốn xông lên, ôm chặt lấy ông, nói một lời cảm ơn thật đàng hoàng. Thật ra bắt đầu từ giây phút mở miệng lên tiếng, tôi đã biết, ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Ông vừa đóng cửa rời đi, tôi lập tức tìm số điện thoại của Hạ Hoa rồi kích động bấm nút gọi, muốn báo cho chị biết tin vui này. Nhưng mà, điện thoại mãi chẳng có ai bắt. Tôi lại gọi thêm mấy lần nữa, sau khi khó khăn lắm mới gọi được, thì bên kia lại là một người đàn ông bắt. “Bạn của cô uống say rồi, cô mau mau đến rước cô ấy về đi.”

Tôi đang còn phản ứng, Hạ Hoa chợt giựt lại điện thoại, dùng một giọng thần bí nói với tôi: “Đừng tới, cẩn thận, ở đây có rất nhiều kẻ xấu. Rất nhiều, rất nhiều, ngàn vạn lần đừng tới…….”

Chị ấy vẫn còn bị ho rất nặng, nói một hồi đầu dây bên kia vang lên một tiếng ồn, rồi sau đó điện thoại cúp!

Tôi rối rít gọi lại, vẫn phải đợi hồi lâu mới có người bắt, vẫn là người đàn ông kia, đang còn gào lên bên đó: “Cô ta điên rồi, cô mau tới đây, không tới tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Tới liền tới liền,” Tôi vội vàng hỏi, “Ở đâu ạ?”

Đối phương nói cho một cái địa chỉ, nghe âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia, chắc là một quán rượu. Nhưng tôi hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu. Tôi chỉ có thể hối hả ghi địa chỉ xuống mặt sau của một tờ giấy, rồi đẩy cửa phòng, chạy ra phòng khách nói với A Nam đang còn vừa coi tin tức thời sự vừa uống trà: “Chị ấy uống quá chén rồi.”

“Ai uống quá chén rồi?” Tất nhiên ông không hiểu tôi đang nói gì.

“Hạ Hoa.” Tôi đáp.

“Ai là Hạ Hoa?” Ông nói, “Có chuyện gì con cứ nói đàng hoàng.”

“Thì là cái tên Thuốc Độc kia, chị Hạ Hoa của hắn, đã uống quá chén.” Tôi nói năng lộn xộn, “Con nghĩ, chúng ta phải đi xem sao. Một mình chị ấy, hình như đang xảy ra tình huống gì đó.”

“Sao đến chuyện này cũng vào tay chúng ta phải đi lo?” Vẻ mặt của ông trông rất bất đắc dĩ, tựa như tôi đang kể chuyện cười vậy.

Tôi một tay cầm di động, một tay cầm mảnh giấy có ghi địa chỉ, đứng đó lúng túng không biết phải làm sao, tôi cảm thấy tôi không nên ép buộc ông, nhưng đồng thời cũng không thể không quan tâm đến Hạ Hoa. Lúc tôi còn đang do dự thì di động của tôi lại vang lên, lần này tôi mở loa ngoài, sau một mớ âm thanh hỗn độn, có tiếng một người đàn ông đang còn dùng hết sức gào lên: “Cô ta muốn giết người tới nơi rồi, cho cô hai chục phút bắt buộc phải tới!”

Tôi đưa tờ giấy đến trước mặt A Nam, nói: “Mau đi mà!”

Ông trừng mắt với tôi.

Tôi lớn tiếng la: “Mau lên chứ!”

Cuối cùng ông mới đứng dậy, lấy áo khoác, cùng tôi ra khỏi cửa. Tôi biết tôi đã bướng bỉnh một cách quá quắt, tôi cũng biết ông sẽ bao dung cho sự bướng bỉnh của tôi, đó là tính xấu nhất của ông, đối với người thân yêu của mình luôn luôn chìu chuộng, bao dung, cho dù bị tổn thương cũng không màng.

Trời đất chứng giám, tôi không hề muốn lợi dụng nhược điểm của ông, chỉ là lần này tôi thực sự không còn đường nào khác để đi.

Tôi không thể không quan tâm đến Hạ Hoa, càng không thể để vậy trong lúc hắn đang còn bị bắt ngồi tù, sống chết chưa rõ sẽ ra sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...