Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 12: Di Chứng



Edit: nynuvola

Đại khái là Đường Nhạc khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, chỉ chốc lát sau Giang Vũ đã chìm vào giấc ngủ. Đường Nhạc thử gọi cậu vài tiếng, nhưng Giang Vũ không đáp lại.

Anh thả cuốn sách trong tay ra, trên thực tế một chữ anh cũng đọc không vào. Mùi hương của Omega tỏa ra nhàn nhạt, lượn lờ khắp căn phòng làm anh không hề có cảm giác buồn ngủ.

Miệng vết thương sau gáy Giang Vũ chưa khép hẳn, mang theo dấu răng cùng vết đỏ, là đánh dấu mà anh lưu lại, chứng minh Omega trên giường là người của anh, độc nhất riêng anh.

Có thể tạm thời đánh dấu, tức là bọn họ thật sự không xảy ra tình trạng bài xích tin tức tố.

Anh còn có thể làm chính nhân quân tử nổi nữa không?

Đường Nhạc dịch người qua phần giường trống, chống tay phải nằm bên cạnh Giang Vũ, dùng tay trái hơi vuốt ve vết chai, như đang công khai biểu thị quyền sở hữu.

Giang Vũ tựa hồ cảm thấy có chút ngứa, xoay người đối mặt với Đường Nhạc, nắm tay anh áp vào giữa gối và má, khóe môi mềm mại dán vào lòng bàn tay anh, hơi thở trên chóp mũi phả vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

Đường Nhạc nghiêng người khẽ hôn lên vành tai và má cậu, cuối cùng là đáp xuống đôi môi hé mở kia, Giang Vũ rụt đầu lại, muốn né tránh kẻ đang quấy nhiễu giấc mơ của mình, lông mi hơi run, có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Đường Nhạc lập tức thả ra một chút tin tức tố, sau khi làm đánh dấu tạm thời, tin tức tố của hai người càng dễ dàng dung hợp, Omega dưới thân anh cảm nhận được hương vị khiến cậu an tâm, cơ thể rõ ràng thả lỏng, lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

Không còn điều gì cố kỵ, Đường Nhạc vươn đầu lưỡi, dọc theo đôi môi Giang Vũ phác hoạ một vòng, thậm chí còn kề sát vào miệng cậu nhẹ nhàng khuấy động.

Quả thật là mỹ vị.

Mà hương vị này, chỉ thuộc về anh.

Đêm tân hôn đầu tiên, Đường Nhạc phát hiện chính bản thân anh đã yêu thích việc dùng tin tức tố để hòa hợp với vợ mình.

Không sao, không cần vội vàng, bọn họ có rất nhiều thời gian.

Anh cũng không còn là chàng trai hai mươi tuổi nữa.

Đường Nhạc kiềm chế thu về nụ hôn này, ôm cả người Giang Vũ vào lòng, thậm chí không hề có ý định buông ra, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt.

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng anh muốn Giang Vũ cam tâm tình nguyện.

- ---------

Sáng hôm sau, Đường Nhạc từ trong tiếng đàn dương cầm tỉnh lại.

Đường Nhạc không hiểu về dương cầm, nhưng nghe thấy giai điệu này, cũng không phải là loại tươi vui nhẹ nhàng gì.

Anh rửa mặt xong đi đến lầu 3 gõ cửa phòng, không nghe thấy tiếng trả lời.

Tiếng dương cầm trong đó vẫn còn tiếp diễn, lúc này rõ ràng có thể nghe ra sự u buồn và trầm lắng.

Đường Nhạc mở cửa, nhìn thấy Giang Vũ đang chơi đàn, tốc độ ngón tay rất nhanh, trên mặt không lấy chút ý cười, phảng phất như đang chìm đắm vào một nỗi buồn không tên. Đường Nhạc nhất thời không biết nên đứng im hay đi qua.

Vài âm thanh ngắn ngủi vang lên, có vẻ là để kết thúc.

Giang Vũ lúc này mới phát hiện Đường Nhạc đang đứng ở cửa, cậu miễn cưỡng lộ nụ cười: "Chào buổi sáng."

Đường Nhạc không nói chuyện, đi mấy bước đến trước mặt Giang Vũ, vòng tay ôm lấy người đang ngồi trên ghế, hơi sờ sau đầu cậu, chờ Giang Vũ hồi phục cảm xúc.

Anh sẽ không an ủi một cách tùy tiện, bởi vì mỗi người đều có phương thức riêng để nắm bắt công việc của mình, hy vọng có thể tìm được nguồn cảm hứng hoặc đột phá, anh cũng có những thời điểm như vậy.

Giang Vũ vươn tay ôm eo Đường Nhạc.

5 phút sau, cậu thở dài.

Sức ảnh hưởng của bài soạn thảo đến đây là dừng.

"Em không sao, vừa mới nhận một sáng tác mới, phong cách có hơi bi thương, nên muốn tìm một chút cảm xúc đau buồn." Không nghĩ cứ vậy mà luân hãm vào nó.

"Ừm, ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa, sáng sớm em có gặp dì Thỉ, dì nói đã làm xong bữa sáng để ở phòng bếp."

Dì Thỉ là người giúp việc mà họ thuê làm một ngày ba bữa theo yêu cầu.

"Xuống ăn sáng đi." Đường Nhạc buông tay, chuẩn bị xoay người.

"Chờ đã." Giang Vũ đột nhiên nhớ đến tình cảnh lúc tỉnh dậy sáng nay.

Khi ấy cậu được Đường Nhạc ôm vào lòng, hai người thân mật dán sát vào nhau, bộ phận nào đó của cậu thậm chí còn phấn chấn tinh thần đụng vào đùi của Đường Nhạc.

Bọn họ sao lại ôm nhau ngủ? Không phải lúc tối còn hai người hai đầu sao?

Chẳng lẽ vì cậu quen giường, vô thức dựa gần vào người ta? Một tấc lại muốn thêm một thước ôm chặt như vậy?

Không thể nào! Cậu không phải là dạng người đó!

Đúng vậy, nhất định là Đường Nhạc đã sấn tới ôm cậu trong khi cậu ngủ!

Anh quả nhiên sớm có mưu đồ với cậu, chắc chắn giống như Ninh Khê nói lạt mềm buộc chặt!

Nghĩ đến đây, mọi thứ đều đúng lý hợp tình hẳn.

"Hồi tối có phải anh chen qua ôm em ngủ đúng không?"

Đường Nhạc lập tức nhìn ra cậu miệng cọp gan thỏ, rõ ràng là ý tứ chất vấn, nhưng ánh mắt lấp lóe mang theo chột dạ.

Vì vậy con sói đuôi bự 35 tuổi trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ trả lời.

"Hôm qua lúc anh đang đọc sách, em bỗng nhiên trở mình dịch đến gần anh, còn ôm chặt không chịu buông, hại anh ngay cả sách cũng xem không được."

"Không thể nào! Em... Em đó giờ không có thói quen ôm người khác ngủ!" Giang Vũ kiên trì khẳng định bản thân không phải là người như vậy.

Đường Nhạc cau mày, tựa hồ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới trầm giọng nói: "Cái đó phải chăng... Là di chứng của việc đánh dấu tạm thời? Hiện tại tin tức tố của hai chúng ta với đối phương đều khá mẫn cảm."

"Vậy...... Vậy ư?" Đây là lĩnh vực mà cậu không rõ lắm.

"Chắc là nó!" Đường·sói đuôi bự·Nhạc kiên định gật đầu, "Nếu đôi ta đều không có thói quen ấy, vậy nhất định là vì nguyên nhân này."

Bọn họ không có lỗi, lỗi là ở tin tức tố!

- -----------DFY--------------

Lời tác giả:

Tin tức tố: Tui không dám đội cái nồi này đâu
Chương trước Chương tiếp
Loading...