Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 19: Rõ Ràng Chút



Edit: nynuvola

Đây là đáp án hoàn toàn ngoài dự đoán của Giang Vũ, hoặc nói cậu đến cùng không biết đang kỳ vọng đáp án nào.

"Tiểu Vũ, nhìn ra ngoài cửa sổ xem." Đường Nhạc hạ cửa sổ ghế phụ xuống.

Giang Vũ nhìn ra bên ngoài, đây là đài quan sát có tầm nhìn đẹp nhất để ngắm cảnh, bên cạnh đài có gắn một loạt hàng rào gỗ, có thể nhìn toàn cảnh thành phố khi dựa vào rào chắn.

Thiên nhiên luôn có một sức mạnh kỳ diệu khiến con người quên đi mọi lo âu phiền não.

"Đừng luân hãm bản thân vào những cảm xúc khó chịu." Giọng nói của Đường Nhạc từ bên tai truyền đến, "Tiểu Vũ, em thích chơi thả diều không?"

Trong trí nhớ của Giang Vũ, cậu dường như chưa từng thả diều.

Năng khiếu âm nhạc bộc lộ từ nhỏ khiến tuổi thơ của cậu chỉ xoay quanh việc luyện tập và thi đấu, sau này đam mê hoạt động ngoài trời và thể thao mạo hiểm, càng không có thời gian chơi diều.

Đường Nhạc lái xe đưa cậu về nhà, lên phòng làm việc trên lầu hai lấy ra một con diều, khoảnh khắc ấy, Giang Vũ cảm thấy Đường Nhạc tuyệt đối là một cái hộp đựng bảo bối.

"Trong phòng anh còn có diều nữa hả? Hóa ra anh thích thả diều sao?"

"Thật ra cũng không hẳn......" Đường Nhạc không biết nên giải thích hứng thú đặc biệt này của mình thế nào.

"Ủa, sao diều của anh có vẻ khác với mấy cái bình thường vậy?"

Diều của Đường Nhạc có khung bằng tre, trên khung cố định một con én bằng giấy, con én vẽ bằng mực nước đen trắng nhưng không đồng đều, đôi mắt vẽ không đối xứng hoàn toàn.

Giang Vũ lần đầu tiên nhìn thấy loại diều cổ này, những hình dạng mà cậu thấy trên TV, quảng trường đều là từ trong phim hoạt hình, hoặc là động vật, hoặc đủ loại màu sắc.

"Diều này có hình dạng một con chim én, tuy rằng... Hơi thô sơ, nhưng chắc là có thể bay được......"

Giang Vũ nhìn khuôn mặt Đường Nhạc lóe lên một tia xấu hổ không rõ ràng, đột nhiên hiểu ra.

"Đây là anh làm?"

Đường Nhạc đặt con diều và ống chỉ vào một cái hộp, mang xuống lầu, có ý muốn lảng sang chuyện khác.

"Loại diều này trước đây được làm bằng gỗ, sử dụng truyền tin tức qua lại thời Nam Bắc triều, đặc biệt trong chiến tranh rất có tác dụng."

Giang Vũ đi theo phía sau, không vạch trần anh, ngoan ngoãn đáp lại.

"Hay quá nhỉ? Giáo sư Đường."

Đường Nhạc bỏ hộp vào trong cốp xe, bảo đảm không để sót bất cứ thứ gì.

"Sau đó, với sự cải tiến và phát minh của nghề làm giấy, diều cũng có thể làm bằng giấy, vào thời nhà Tống, mọi người đều thích đi chơi và thả diều."

Giang Vũ vẫn đứng bên cạnh Đường Nhạc, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, tiếp tục dịu ngoan đáp lời.

"Hay quá nhỉ? Giáo sư Đường."

Đường Nhạc bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu, cái dáng vẻ nghe lời này, mỗi một tiếng giáo sư Đường trong miệng cậu đều khiến tim anh ngứa ngáy, không cách nào che giấu được.

"Được rồi, diều này là do tôi tự làm." Đường Nhạc có chút hối hận khi nhất thời xúc động liền lấy ra mấy món đồ xấu xí này nhằm dỗ dành người ta, "Giá đỡ không chắc chắn, hình vẽ cũng không đẹp, hay là chúng ta đi mua một cái......"

"Không cần đâu, em muốn cái này của anh." Giang Vũ chắc nịch, "Chỉ cần là anh làm, em đều thích."

Sự thật chứng minh, bề ngoài không thể quyết định tính khả thi, diều của giáo sư Đường tuy rằng không đẹp xuất sắc nhưng sau khi cả hai chạy lấy đà, thử tung nó lên ở những góc độ khác nhau, vẫn có thể ngược gió bay lên cao.

Chờ diều ổn định bay giữa bầu trời, bọn họ ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ quảng trường trung tâm Mộc Thành, Giang Vũ nắm chắc ống chỉ trong tay, sợi dây buộc diều đã được kéo ra hết cỡ.

Giữa muôn vàn cánh diều nhiều màu sắc, cánh én trắng đen trơ trọi ban đầu bỗng nhiên vô cùng nổi bật.

Giống một con én đang ngơ ngác bị ném mạnh lên không trung, có chút đáng yêu.

Giáo sư Đường - người vẽ con én này, cũng đáng yêu không kém.

Giang Vũ tưởng tượng một Đường Nhạc ngày thường nghiêm túc đứng đắn, cẩn thận cố định khung tre, lại dùng bút lông vẽ hình, từng bước làm ra con diều, làm xong thì ghét bỏ ném nó vào trong xó.

Lại nghĩ đến cơm rượu lên men Đường Nhạc làm hôm trước, rõ ràng là bộ dạng phổng mũi khi khoe với cậu, nhưng vẫn ra vẻ vân đạm phong khinh như bình tĩnh lắm ấy.

Mà hai lần này, đều là vì muốn cậu vui vẻ trở lại.

Giang Vũ cũng thật sự nhờ Đường Nhạc, mới không chìm đắm vào cảm xúc bức bối nữa.

Trong lòng cậu chợt nảy sinh loại cảm xúc kỳ lạ, tựa hồ vừa uống một ngụm trà chanh giải nhiệt, nước cốt chanh hòa lẫn với hồng trà ngọt ngào, vị chua ngọt đan xen nhau, thúc ép trái tim đập thình thịch.

Cậu dùng tay phải rảnh rang kéo ống tay áo của Đường Nhạc, anh nghiêng đầu nâng ánh mắt dò hỏi chuyện gì.

Giang Vũ bỗng nhích người hôn lên má Đường Nhạc.

"Cảm ơn anh đã đi thả diều với em, em rất vui."

Chân thành nói lời cảm ơn, Đường Nhạc lại lắc đầu.

Giang Vũ: "?"

Đường Nhạc chỉ vào miệng của anh.

Giang Vũ: "?"

Đường Nhạc trực tiếp áp đảo Giang Vũ xuống bãi cỏ hôn thật sâu, mãi đến khi cậu gần như hô hấp rối loạn mới buông tha, "Lần sau muốn cảm ơn có thể dùng cách thức rõ ràng một chút."

Giang Vũ: "......"

Không có lần sau nữa đâu! Cậu hứa!

- -----------DFY--------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...