Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai
Chương 7: Rất Nghiêm Túc
Edit: nynuvola Dựa theo địa chỉ mà Đường Nhạc đưa, tài xế rời khỏi sân vận động. Giang Vũ đặt hoa bên người, cởi bỏ áo vest và cà vạt vướng víu tùy tiện ném ra ghế sau, cởi bỏ hai nút áo sơ mi, cả người dựa vào lưng ghế, thoạt nhìn dạng vẻ khá mệt mỏi. Đường Nhạc nghĩ buổi hòa nhạc hẳn là rất hao tâm tổn sức, nó không chỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ mà còn cần có kỹ năng trình diễn và chuyên môn. Tuy rằng phi lễ chớ nhìn, nhưng Đường Nhạc vẫn vô tình thấy một chút phần ngực của Giang Vũ lộ ra. Dáng người cậu không tồi, một lớp cơ bắp mỏng trên ngực. Trong không gian nhỏ hẹp, thoang thoảng mùi tin tức tố mà Đường Nhạc lúc nãy vừa thả ra chút ít nhằm 'dụ dỗ' Giang Vũ. "Nho trắng Chenin blanc(*)?" Giang Vũ nhắm mắt lại, đột nhiên thấp giọng mở miệng, "Đây là mùi tin tức tố của anh?" "Ừm." "Mùi rất dễ ngửi, có thể cho em thêm một chút được không?" Thanh âm mơ màng, nếu không phải nơi này yên tĩnh như vậy, e là rất khó để nghe thấy. Đây là lần đầu tiên có người chủ động yêu cầu tin tức tố trên người Đường Nhạc, hơn nữa người này sắp trở thành vợ mình, anh đương nhiên không ngại. Dù sao anh vừa từ trong đám đông theo đuổi cậu mà 'trổ hết tài năng', không phải sao? Đường Nhạc giống như khi nãy, khống chế nồng độ, chậm rãi thả ra một ít tin tức tố của Alpha. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của rượu nho trắng, phảng phất chút hương hoa khiến người ta say mê. Sự mệt mỏi của Giang Vũ mấy ngày qua như được luồng tin tức tố này trấn an đến thoải mái, trong trạng thái buồn ngủ, cậu không tự chủ buông lỏng bản thân, cũng không chú ý việc khắc chế, một phần là từ bản năng trời sinh nếu Omega gặp phải tin tức tố có độ xứng đôi cao, chính cậu cũng hơi thả ra một chút tin tức tố của mình. "Đủ không?" Đường Nhạc quay đầu hỏi Giang Vũ, phát hiện cậu đã ngủ rồi, anh cũng ngửi thấy mùi tin tức tố khác. Quả thanh mai. Mặc dù anh đã đọc trong tài liệu, nhưng khi chân chính ngửi thấy, vẫn cảm giác không giống nhau. Tựa như thanh mai lăn qua kẹo đường, vị chua chua và ngọt của đường trung hòa thành một loại ngọt ngào trong veo. Omega không hề phòng bị ngủ quên, tuyến thể trên gáy lộ ra bên ngoài, Đường Nhạc nhìn chằm chằm nơi thịt mềm kia hồi lâu. Mùi nho trắng bỗng trở nên nồng đậm, bao bọc toàn bộ vị của thanh mai, giống như không hy vọng nó rơi rớt ra bên ngoài, muốn tự mình nhấm nháp từng chút từng chút một, đó là dục vọng sở hữu quấy phá, khao khát đâm xuyên qua tuyến thể yếu ớt, là bản năng muốn đánh dấu của Alpha. Đường Nhạc đè ép cảm giác xúc động này xuống, cởi áo khoác ra choàng lên người Giang Vũ, cố ý che đi bộ phận kia. Xe dừng lại, tài xế ngồi phía trước xoay người muốn nói cho hai vị đằng sau đã đến nơi, nhưng Đường Nhạc khẽ phất tay, ra hiệu im lặng. Mặc dù Giang Vũ mới là ông chủ của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu đưa theo Alpha lên xe, vả lại Alpha và Omega ở trong cùng một chiếc xe đã là chuyện vô cùng thân mật, hắn vô thức nghe theo sắp đặt của Alpha. Giang Vũ ngủ rất sâu, mùi hương bao xung quanh khiến cậu cảm thấy dễ chịu, mùi hương dịu dàng hòa quyện với tin tức tố của cậu, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, cả người đều ấm áp. Có người sờ đầu cậu, còn ghé xuống bên tai cậu nói một câu "Nên dậy rồi", thanh âm trầm thấp dễ nghe, có chút giống với Alpha vừa gặp mặt hôm nay. Giang Vũ mở to mắt, nhìn thấy bàn tay Đường Nhạc đang duỗi ra, quả nhiên không phải ảo giác, đúng là đang gọi mình dậy. "Em...... Ngủ bao lâu rồi?" Giang Vũ hơi ngượng ngùng, cậu chưa từng ngủ say trước mặt người khác như vậy. "Hơn một tiếng." Đường Nhạc sớm nhìn qua đồng hồ. "Hả?" Giang Vũ ngẩn người, "Sao anh không gọi em? Em, Em......" Cậu nhớ rõ mình chỉ cho Đường Nhạc hai tiếng để hẹn hò, vậy mà cậu lại ngủ thiếp đi mất? Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Đường Nhạc mỉm cười, thoải mái nói: "Không sao, còn 30 phút nữa, vậy là đủ rồi." "Ừm...... Thật ra thì không cần nghiêm túc như vậy......" Giang Vũ gãi đầu lẩm bẩm. Lúc này cậu mới phát hiện trên người có áo khoác của Alpha, cậu đỏ mặt trả lại, lấy một chiếc áo khoác rộng dự phòng phía sau ghế mặc vào. Hai người cùng xuống xe, đây là khu trung tâm náo nhiệt phồn hoa nhất ở Mộc Thành, Giang Vũ không nhận ra mãi tận khi Đường Nhạc dẫn cậu tới một cửa tiệm, nhìn vào cửa hàng trang sức đầy ắp. "Anh đưa em đến đây làm gì?" Không phải đi hẹn hò sao? "Đương nhiên là để chọn nhẫn." Đường Nhạc thoáng ngừng lại, có chút không quen với cách miêu tả đó, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, "Nhẫn kết hôn của chúng ta." Chính vào khoảnh khắc này, hai người mới thật sự có cảm giác sắp kết hôn. - ------------------------ (*) Nho Chenin Blanc (Bạch thơ nam trong bản raw): là một giống nho trắng cao cấp, được trồng làm rượu vang tại Pháp gần 1300 năm nay. Nó được coi là biểu tượng của vùng rượu vang Loire Valley nổi tiếng.... tin tức tố của Đường Nhạc có vẻ thiên về mùi rượu nho hơn.Thanh mai: còn được gọi là mận lục, cũng có thể dùng để ngâm rượu, chua chua ngọt ngọt, có phần hơi tương đồng với vị tin tức tố của công.Mn có để ý tên truyện liên quan mật thiết đến tin tức tố và nghề nghiệp của Giang Vũ không:)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương