Khủng Bố Lệnh Truy Nã
Chương 40: Tính Kế (1)
Suy luận của Trần Bình quả thật chính xác, nhưng cậu ta lại xác định sai phương hướng mất rồi, bởi vì gợi ý chỉ nói rằng “Nữ Nhi thôn có một vài phong tục đặc thù" chứ không phải "trong Nữ Nhi thôn", chỉ cách biệt nhau có một chữ "trong", nhưng vế trước có nghĩa là tất cả những phong tục đặc thù trong thôn Nữ Nhân đều là quy tắc ngầm của nhiệm vụ, còn về sau lại mang nghĩa những phong tục diễn ra bên trong thôn Nữ Nhân chưa chắc đã có nguồn gốc từ nơi này!Nhưng phân tích lần này của Trần Bình có đúng hay không chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì ba người kia đã lần lượt chạy đến ba cánh cổng còn lại, chờ đợi đến sáu giờ, nhìn kim giây trên đồng hồ đang không ngừng chuyển động, ai nấy đều cảm thấy căng thẳng.Sự lo lắng của bọn họ đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và cả hi vọng trong tận thâm tâm. Tất nhiên, sợ hãi đối với những gì họ chưa được biết, còn hy vọng là mong có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, không gặp quá nhiều khó khăn.Trong giây phút đợi chờ căng thẳng này, mỗi người bọn họ đều chẳng hẹn mà cùng bắt đầu phân tích nhiệm vụ. Hành động vô thức này đã nói rõ nỗi bất an trong lòng mỗi người. Ngay cả người bình tĩnh như Trần Bình cũng không ngừng đưa ra các giả thiết và cách giải quyết khác nhau.Sau khi nghiền ngẫm lại gợi ý, trong đầu Vương Lâm bất giác xuất hiện hai hình bóng, một người tài giỏi dịu dàng, một người thông minh đáng yêu, hai bóng người một lớn một nhỏ đó chính là hình ảnh mà anh ta vẫn luôn mơ tưởng đến, cũng là nguồn động lực to lớn giúp anh ta sống tiếp, chính là là vợ và con gái của anh ta.Trút một hơi thở dài, Vương Lâm đành xóa bỏ hình bóng trong đầu,cố gắng dồn toàn bộ tâm trí vào nhiệm vụ truy lùng này. Anh ta biết rõ, lúc này không phải là thời gian để yếu đuối và mất tập trung. Hoàn thành nhiệm vụ lần này là anh ta sẽ tích đủ bảy mươi điểm giá trị sinh mạng rồi, như vậy cũng có nghĩa rằng khoảng cách để anh ta có thể thoát khỏi lời nguyền này chẳng còn bao xa nữa.Khác với Vương Lâm và Trần Bình, điều mà Trương Phong nghĩ đến ngay lúc này không phải nhiệm vụ mà là một thiếu nữ, cô gái ấy chính là Vân Vận. Vân Vận đã thông qua ít hơn Trần Bình vài nhiệm vụ. Ngay lần đầu nhìn thấy gương mặt bất lực và tuyệt vọng của cô, trong lòng Trương Phong đã xuất hiện ý muốn bảo vệ. Cảm xúc này khiến Trương Phong hiểu rõ, y đã yêu Vân Vận từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Mặc dù vậy nhưng Trương Phong cũng nhận thức được rõ ràng, trong tình cảnh này, bọn họ làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương, nghĩ đến việc bắt buộc phải phát sinh quan hệ nam nữ trong nhiệm vụ lần này, vẻ mặt Trương Phong bất giác trở nên vô cùng dữ tợn."Lời nguyền đáng chết! Mẹ kiếp, tổ tông mười tám đời đời nhà mày có chết cũng không được yên ổn!"Lúc này, Trương Phong Vũ đang nghĩ đến nỗi vướng bận của bản thân - bố mẹ của hắn. Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, hắn lại có thêm một nguồn động lực để gắng hết sức mà sống sót. Trương Phong Vũ lắc đầu thật mạnh để bình tĩnh lại, thế nhưng dáng người thanh nhã của Lý Toàn lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn, ngay lúc hình bóng đó xuất hiện, Trương Phong Vũ bất giác nở một nụ cười đau khổ. Hiển nhiên, Trương Phong Vũ đã có hảo cảm với Lý Toàn từ sau khi cô nói đỡ giúp hắn, chỉ có điều hắn cũng không chắc ấn tượng tốt này đến từ việc Lý Toàn nhiều lần giải vây giúp mình, hay là bản thân hắn đã bị Lý Toàn thu hút."Liệu mình có thể sống sót để mà vượt qua nhiệm vụ này hay không?"Kim giờ và kim phút tạo thành một góc 180 độ, cùng lúc đó, bốn ổ khóa trước mặt bốn người đồng loạt phát ra âm thanh quỷ dị, sau đó rơi xuống đất, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử trong mắt Trần Bình liền co lại, không có người mở mà khóa lại tự mở, điều này đã chứng minh suy luận lúc trước của cậu ta hoàn toàn sai lầm.Hai người Trương Phong và Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì đều thở phào nhẹ nhõm, may mà họ nghe theo lời của Trương Phong Vũ, nếu không, bọn họ thật sự không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Trương Phong Vũ nhận thấy suy luận của mình là đúng, trong thâm tâm lại có thêm hy vọng sống sót.Thân hình bốn người khẽ động, bọn họ đẩy cánh cổng sắt to lớn nặng nề trước mặt ra, tiến vào trong một con đường u tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương