Khủng Bố Phát Thanh

Chương 46



Tô Bạch đi lên hai bước, nhìn thấy hơi nước trên cửa sổ, hắn rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là do ở trong phòng làm việc, Chu cục trưởng chỉnh điều hòa không khí quá thấp, mà là do…

Cửu muội…Đã đến.

Hơi lạnh này không giống như hơi lạnh từ máy điều hòa không khí, mà chính là hơi lạnh ẩn chứa trên người Cửu muội đang không ngừng tỏa ra, so với trong tưởng tượng, nó lại càng thêm đáng sợ hơn. Hơn nữa, dựa vào đặc điểm nhất quán của Phát Thanh Khủng Bố, nó sẽ cố ý để câu chuyện xưa tồn tại một mặt linh dị, ví dụ như người giấy trong chuyện xưa lần trước, người giấy chính là một bug, tồn tại trong câu chuyện xưa, ngay cả người ở cấp bậc như Hải thiếu gia cũng chỉ có thể cầm cự với nó trong giây lát, những thính giả khác trực tiếp bị gϊếŧ chết một cách thê thảm.

- Cửa bị khóa trái, Chu cục trưởng, Chu cục trưởng!

Đổng béo gọi.

Tô Bạch đứng ở một bên, không nói hai lời, trực tiếp đạp cửa ra, nhưng ai biết cánh cửa kia lại không xê dịch gì, ngược lại, Tô Bạch còn bị bật ngược lại, lùi về sau theo quán tính, cả người dựa vào trên lan can.

- Cửa này bị đông lại.

Đúng thế, toàn bộ căn phòng này đều bị đông cứng, thậm chí ngay cả khe cửa cũng đều kết băng, vì thế cánh cửa này cũng trở nên vô cùng kiên cố.

Vương Hoành Thắng vung mạnh chiếc nạng trong tay của mình lên, hướng về phía cửa sổ đánh xuống.

“Bịch!”

Tiếng va đập chói tai vang lên, bên ngoài cửa sổ thủy tinh thế mà cũng bị ngưng tụ thành một lớp băng trong suốt, đây không phải là băng bình thường, dù sao tuy nói hiện tại Vương Hoành Thắng bị thương, những trong người anh ta vẫn còn nội lực của người luyện võ, anh ta vung nạng xuống, lực đạo này không thể nói là không lớn, nhưng cửa sổ chẳng chút xê dịch gì.

- Gọi người đi.

Lúc này, Đổng béo đưa ra đề nghị.

- Không được, không thể gọi người.

Tô Bạch lập tức bác bỏ ý kiến này.

- Gọi người, nếu như chuyện này vỡ lở ra, tính chất trong câu chuyện xưa lần này sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Chu ở trong đó, ông ta nhất định gặp nguy hiểm.

Vương Hoành Thắng hỏi.

Tô Bạch hít sâu một hơi, cửa ban công và cửa sổ đều không thể đi vào, lại không có điều kiện và tư nguyên để sử dụng phương pháp bạo lực phá vỡ cửa, hiện tại tình thế của bọn họ quả đúng là khó xử.

Chu cục trưởng này, có lẽ dữ nhiều lành ít.

Nhưng mà, một phút sau, băng sương trên cánh cửa và cửa sổ, thế mà lại bắt đầu tan đi.

Vốn dĩ trong lòng ba người Tô Bạch, Vương Hoành Thắng, Đổng béo đều đã tưởng niệm cho Chu cục trưởng, lúc này bọn họ đều sững sờ.

Cửa...Mở ra.

Một cơn gió thổi từ trong ra, đúng lúc Đổng béo đứng ở đối diện cửa, lúc cơn gió lạnh thổi qua, trên người Đổng béo đều bị nhiễm một tầng sương trắng, thân thể anh ta run lẩy bẩy, há miệng thở ra một hơi, vẻ mặt mờ mịt.

- Mẹ nó chứ, lạnh chết ông đây rồi.

Tô Bạch trực tiếp rút súng lục bên hông ra, xông vào trong văn phòng, nhưng anh ta chưa đi vào được hai bước, có một bóng người lướt qua.

Tô Bạch cầm súng lên, đối phương cũng giơ súng.

Hai khẩu súng đều chỉ vào trán của đối phương.

Trong lúc nhất thời, người nào cũng không có lui bước, người nào cũng không có chủ động thu tay về.

Chu cục trưởng cầm súng chỉ vào trán Tô Bạch, trên người tỏa ra sát khí, quần áo trên người ông ta xộc xệch, thậm chí trên mặt ông ta còn có vết thương do giá rét, bàn tay ông ta nứt ra, máu tươi cũng theo đó chảy ra.

Trong ánh mắt Tô Bạch tràn đầy sự kiên định.

- Người một nhà.

Vương Hoành Thắng nhanh chóng đi lên, ngăn ở giữa hai người Tô Bạch và Chu cục trưởng.

Lúc này Tô Bạch và Chu cục trưởng mới thu súng lại, Chu cục trưởng xông ra ngoài lan can nhìn xuống dưới, một bóng trắng đang lao ra ngoài, không phải đang chạy mà là đang bay…

- Đuổi theo.

Chu cục trưởng chạy thẳng xuống cầu thang.

Tô Bạch do dự một chút, sau đó cũng đuổi theo.

Đổng béo há miệng run rẩy, đứng nguyên tại chỗ xoa tay, thiếu chút nữa cả người anh ta đã biến thành cây kem.

Trên người Vương Hoành Thắng có vết thương, dĩ nhiên anh ta cũng không thể đuổi theo.

Bóng trắng kia chính là Cửu muội, Tô Bạch rất quen thuộc với dạng hơi lạnh này, rất rõ ràng, Phát Thanh Khủng Bố âm hiểm kia, sau khi Cửu muội chết, đã phóng đại Cửu muội lên, trước kia Cửu muội làm nghề trộm mộ, trong hầm mộ ẩn giấu rất nhiều bí mật, cũng vì nguyên nhân nghề nghiệp, cho nên trên người Cửu muội chắc chắn có có chỗ đặc thù, chính điều này đã khiến cho sau khi chết, thi thể của Cửu muội phát sinh biến hóa, ngay từ đầu, Cửu muội không có đáng sợ như thế, nhưng hiện tại cô ta có Phát Thanh Khủng Bố thêm dầu vào lửa, tất cả đều có chút không thể vãn hồi.

Chẳng qua điều Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là, Chu cục trưởng thế mà không chết!

Trước đó, Tô Bạch chỉ cho rằng, ở trong hiện thực, lão già này cũng là một nhân vật lớn, cho dù là hắc đạo hay bạch đạo, ông ta nhất định là nhân vật có mặt mũi, nếu không, sau khi được sắp xếp vào nhân vật Chu cục trưởng, tất cả biểu hiện của ông ta không thể kín kẽ như thế.

Chẳng qua bây giờ hắn mới hiểu, mình đã quá coi thường Chu cục trưởng, tên gia hỏa này giấu diếm rất sâu.

Những người khác đều không nhìn thấy bóng trắng này, chỉ có Tô Bạch và Chu cục trưởng nhìn thấy, chỉ thấy bóng trắng này xông thẳng đến trên chiếc xe tải đúng lúc vừa đi qua cổng cục cảnh sát, chiếc xe đó nhanh rời đi.

Chu cục trưởng không nói hai lời leo lên một chiếc xe cảnh sát đang mở, Tô Bạch cũng đi theo sau, ngồi ở bên cạnh ông ta.

Chu cục trưởng nhìn thoáng qua Tô Bạch, Tô Bạch cũng nhìn ông ta, trước đó không lâu, hai người vừa mới đọ súng, hiện tại thật ra sát khí trên người bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn tản đi.

Cũng may, Chu cục trưởng là người phân rõ nặng nhẹ, lúc này Chu cục trưởng mới nói với hai người đang ngồi ở phía trước.

- Nhanh lên, đuổi theo chiếc xe đi ở phía trước!

Phía trước có hai người cảnh sát đang ngồi, có lẽ là dự định lái xe đi làm việc.

- Vâng thưa cục trưởng.

Cảnh sát rất nghe lời, trực tiếp khởi động xe, đánh tay lái, đuổi theo xe tải.

Không biết vì lý do gì, chiếc xe tải kia đi rất nhanh, tài xế biết phía sau có xe cảnh sát đuổi theo nhưng vẫn không giảm tốc độ, người tài xế lại giống như con mèo bị giẫm vào đuôi, lao nhanh về phía trước.

Đến cuối cùng, hai xe thậm chí còn ra khỏi khu vực thành phố, xe tải chạy về vùng ngoại thành.

Phía trước có một chiếc cầu, hai bên cầu là một nhà máy bột mỳ, thời điểm này, nhà máy bột mỳ không có nhiều việc, công nhân trong xưởng đều được cho nghỉ, cho nên ở đây có chút vắng vẻ.

Xe tải lái thẳng qua cầu, nhưng mà xe cảnh sát lại dừng ở bên này cầu.

Lúc này, Chu cục trưởng quát lên:

- Các cậu dừng lại làm gì, nhanh đuổi theo!

Lúc này Tô Bạch lẳng lặng lấy súng ra, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Chu cục trưởng đã lấy súng của ông ta ra, điều này đủ để thấy được năng lực quan sát và năng lực phản ứng của Chu cục trưởng không kém gì hắn, ông ta quát lên chỉ là một cách để đánh lừa tầm mắt và sự chú ý của đối phương.

Đúng lúc này, hai người cảnh sát ở phía trước quay đầu lại, trong xe xuất hiện tia sáng trắng, rất chói mắt.

Trong nháy mắt, Tô Bạch có cảm giác hai mắt mình “mù”, nhưng dưới ý thức về nguy cơ, hắn vẫn dùng tay phải mở cửa xe, cả người nhảy ra khỏi xe, ngay sau đó nhanh chóng chạy về một bên, sau nhiều lần ngã sấp mặt xuống, cuối cùng ánh mắt hắn cũng chậm rãi khôi phục lại.

Một bên khác, Chu cục trưởng cũng nhanh chóng xuống xe, khoảng cách giữa ông ta và Tô Bạch khoảng hơn mười mét.

Lúc nảy, cửa xe trước của xe cảnh sát cũng được mở ra, hai cảnh sát bước xuống xe, lấy tay xoa cằm, sau đó kéo xuống một tấm mặt nạ da người, lộ ra hai gương mặt khác.

- Ôi trời, câu cá lâu như thế, cuối cùng cá cũng tự mình đưa đến cửa rồi.

Một trong hai cảnh sát cười nói.

Dáng vẻ lúc này của hai cảnh sát, Tô Bạch đã gặp qua, ngày đầu tiên khi đi vào thế giới chuyện xưa này, ở cổng cục cảnh sát, hai người này cũng chính là hai người ngồi ở phía trước, là một trong năm thính giả!

Chu cục trưởng lau miệng, đứng lên.

Một bên khác, Tô Bạch phủi tay áo của mình, cũng đứng lên.

- Ai ôi, người thực tập đứng trước gian nguy mà không sợ, được đấy, được đấy.

Một người cảnh sát cười nói, ngay lập tức, da anh ta bắt đầu trở nên cứng lại, sau đó cả người anh ta giống như được một bao phủ bởi một tầng nham thạch, di chuyển vụng về hơn, nhưng loại cảm giác cứng rắn kia lại rất rõ ràng.

Một người cảnh sát khác cũng mỉm cười đưa tay ra, một ngọn lửa xuất hiện trên tay anh ta, lúc sáng lúc tối, mang theo sắc bén từ trong sâu thẳm.

- Từ bỏ chống lại đi, các người và chúng tôi không cùng trình độ!

Nghe thấy câu nói này, Chu cục trưởng cũng cười, súng trong tay quay một vòng, sau đó chỉ vào chính mình.

- Cậu đang nói với tôi hay nói với cậu ta?
Chương trước Chương tiếp
Loading...