Khuôn Mặt Cô Gái Ấy
Chương 3
"Một màn kịch xuất sắc luôn có nhân vật chính, nhân vật phụ, diễn viên quần chúng và cả người dẫn dắt khéo léo nữa.""Chúng tôi đồng ý. Nhưng…Nếu cậu không làm được thì sao?""Tôi sẽ đền gấp 10 lần số tiền các cậu bỏ ra. Tôi không chạy trốn đâu, như vậy được chứ lớp trưởng?"Cứ như thế, cuộc thương lượng đã thành công như dự đoán. Quả thật là một lũ tham tiền ngu ngốc. Vừa nói sẽ bồi thường gấp 10 thì mặt ai nấy cũng hớn hở so với lúc đưa giá thương lượng. Nhưng nhờ như thế mà tất cả đều đi theo như tiến trình."Các cậu còn thắc mắc gì không? "Ai nấy đều lắc đầu, nhưng từ phía sau xuất hiện cô bạn mập bị bắt nạt hồi sáng. Cô ta thở hổn hển vì cố chen lên phía trước mất tôi, trên tay cũng không quên cầm một túi bim bim, kẹo, sữa,..."Mình…mình muốn hỏi… trong 4 ngày sắp tới chúng ta phải làm gì? Hôm nay chỉ mới thứ hai..."“Đừng lo. Các cậu cứ như bình thường đi. Mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp.”Sáng ngày hôm sau, hôm nay lớp có vẻ chăm chỉ vì sáng nay trường thông báo kỳ kiểm tra sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần này. Nên tất cả đều chăm chỉ ghê gớm. Trừ cậu ta - quý ngài "trung tâm vũ trụ" đang đi ngó hết người này đến người khác, chỉ trỏ khuyên răn giáo lý nghe thật cao siêu nhưng cũng thật buồn cười. Cậu ta làm thế chỉ vì bức rứt không có ai làm gì sai để cậu ta chỉ bảo thôi. Cậu ta đột nhiên rẽ bước tiến đến chỗ tôi khi thấy tôi ngồi vẽ lung tung trên giấy. Cậu ta giật phắt tờ giấy, xé nó như trút hết cơn tức giận vì hôm nay cậu ta không có cơ hội thể hiện bản thân đây mà, sau đó thì thét lên một cách giận dữ:"Học sinh mới! Sao cậu không học bài? Cậu không thấy những người khác chăm chỉ sao? Cậu muốn kéo lớp đi xuống phải không?""Vậy sao cậu không học?"" Hừ! Tôi dù có học hay không thì cũng nhất lớp tiếp thôi. Mà nghe nói cậu điểm thấp nhất trường thì phải. Lo thân cậu trước đi. Ha ha ha ha."Cậu ta đi chỗ khác với giọng cười oang oang hết có tai. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, dù sao bức vẽ đó chỉ là thói quen khi suy nghĩ vài thứ thôi.3 ngày trôi qua yên ắng bao nhiêu thì cậu ta càng ngày càng tức vì không có chuyện gì để cậu ta có thể dùng lý lẽ hoa mỹ để tâng bốc bản thân mình. Cuối cùng thì thứ 6 cũng đến. Cô chủ nhiệm hiền như cục bột bước vào với xấp đề thi trên tay. Tiếng chuông vang lên tính giờ làm bài. Ai cũng làm bài, tiếng bút chì cọ xát xoành xoạch trên mặt giấy như đang múa ngoại trừ một người đang cực kỳ hoang mang. Người đó không ai khác ngoài người luôn thích làm trung tâm vũ trụ trong lớp. Nhìn cậu ta cắn mòn bút chì mà vẫn không suy nghĩ được gì để viết xuống tờ giấy đáp án. Thật đáng thương cho cậu ta *ha ha ha ha*. Thời gian làm bài kết thúc, tất cả đều nộp bài một cách vui vẻ trừ một người.Thứ hai tuần sau đó...Trường công bố danh sách bảng vàng mới nhưng cũng không thay đổi nhiều. Lớp tôi vẫn đứng chót bảng như thường lệ. Tuy đề rất dễ, gần như lớp nào cũng mưa điểm 10. Nhưng lý do là nhờ tôi và một thành phần nào đó đội sổ. Danh sách top 10 của lớp thay đổi nhanh chóng mặt. Người hạng nhất đã xếp chót sổ, tôi hơn cậu ta 1 hạng thôi nhưng cũng đủ để tôi biết cả lớp đang mong chờ điều này từ lâu lắm rồi. Tôi thấy từng vạch đen trên gương mặt của cậu ta. Cậu ta đứng phắt dậy, gào thét như kẻ bị oan ức:"Chắc chắn đề thi kỳ này có vấn đề. Không thì sao em lại đứng cuối lớp. Thưa cô, em muốn tổ chức thi lại. Không thể nào như thế này được. Chắc chắn các bạn đã biết đề thi."Cô giáo đứng trên kia hốt hoảng, giật mình suýt nữa rơi mắt kính. Đổ mồ hôi đẩy kính lên, khó khăn lắm mới giải thích được với cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là con trai cưng của ngài hiệu trưởng."Nếu em... có thắc mắc gì về điểm... thì em lên văn phòng khảo thí... để... để kiện. Còn về ai biết được... đề thi như thế nào thì... thì chỉ có thầy hiệu trưởng và hiệu phó thôi... ""Không thể như thế được."Cô bạn lớp trưởng và cả những người trong top 10 đập bàn ầm ĩ với cậu ta một trận."Vậy chỉ khi cậu đứng hạng nhất thì mới gọi là không gian lận, đề thi không sai sót à?!!!"“Cậu chỉ biết chỉ trỏ tụi tôi để thể hiện cậu là cái gì?”" Chúng tôi học bằng thực lực, thi bằng thực lực. Cậu là người khẳng định cậu học hay không học đều đứng nhất mà. Sao giờ lại đứng chót rồi.""Cậu bớt ra vẻ mình giỏi đi."....Cậu ta tức giận, không phản bác được câu nào. Tôi thấy mặt cậu ta biến sắc liên tục. Cậu ta liền lấy cặp, đứng phắt dậy, đã ngã cái bàn một cách thật kiêu rồi chạy ra ngoài. Thật là một màn drama hay nhưng chưa đủ mùi vị. Tôi cũng đứng dậy, vờ đau bụng để đi theo cậu ta xem như thế nào.Trên sân thượng trường học, cậu ta đang đấm vào bức tường như trút cơn giận, vẻ mặt cau có, nhăn nhó đến mức bẻ gãy cây bút chì. Tôi tiến lại gần, cậu ta nhìn tôi như sắp nổi quạu." Cút! Cậu lên đây làm gì? Cậu đến chế giễu tôi hay gì? Hơn tôi một hạng thì đừng tỏ vẻ sẽ an ủi tôi"Tôi cười thật lớn, cười đến mức cậu ta giật bắn người và bắt đầu thấy hơi sợ tôi. Tôi lấy tay, lau đi nước mắt chảy trên khóe mắt, nhìn về phía cậu ta. Tuy trên sân thượng gió khá lớnnhưng bước về phía cậu ta thì không khó chút nào."Cậu không muốn biết tại sao lại như thế à? Hay để tôi có thể nói cho cậu biết."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương