Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Chương 30: Chín Mộ Yểm 1
Những cái xúc tu nhớp nháp của Trùng Huyết Tử thô bạo luồn vào họng tôi, cảm giác này thật kinh tởm. Tôi thậm chí còn không ú ớ thêm được gì nữa. Cơ thể tôi mất tự chủ mà co giật từng cơn. Mấy cái xúc tu ma mãnh đó cứ thế luồn sâu qua cuống họng, thực quản, phế quản, phổi, rồi lần mò quanh quả tim tôi. Chúng rõ là đang muốn vờn tôi cho đến khi nào chán mới kết liễu tôi mà. Có vẻ như những cái xúc tu đó đang muốn lân la sâu thêm nữa, từng cái từng cái di chuyển vào trong tôi đều cảm nhận được rõ ràng. Đây là khoảnh khắc thật tồi tệ và kinh khủng.*LND* Thứ dịch nhầy nhụa tiết ra từ Trùng Huyết Tử chảy khắp mặt tôi, nhiều nhất là quanh miệng rồi tràn cả vào trong khoang mũi. Tôi nhìn rõ máu mình đang chảy dọc những cái xúc tu kia truyền về cái cơ thể đen xì nhũn nhũn của Trùng Huyết Tử. Những cái xúc tu đó cứ vang lên thứ âm thanh sụp sụp hút máu, nghe mà tê tái người. Cơ thể chúng mới nãy đã to sẵn, giờ thì no căng máu mà phổng phao thêm, con nào con nấy đều như tăng lên gấp rưỡi. Tôi những tưởng mọi thứ thế là kết thúc, số mệnh tôi đã được định đoạt xong xuôi, cái chết cuối cùng cho tôi chính là cái cách tôi đã ban tặng cho kẻ khác. Chẳng hiểu cái sự sám hối khó hiểu như này từ đâu ra mà cứ dâng lên trong lòng tôi. Trong vài giây đã thấm thía quy luật nhân quả, và kết cục cho những kẻ tội đồ như tôi. Bao quanh tôi bỗng chốc bị bao phủ hoàn toàn một màu đen đặc, âm u và đáng sợ... "Này!" Tôi nghe thấy giọng Dương Dương vọng đến bên tai, rất nhỏ và lẫn lộn trong âm thanh rùng rợn của những xúc tu khát máu kia. Tôi dám khẳng định là Dương Dương vì thứ mùi hương thanh thanh từ anh khó có thể nhầm lẫn. Nhưng anh chính xác đang ở đâu thì tôi không rõ, bao quanh tôi giờ tối sầm, không thể phân biệt nổi cái gì với cái gì. Tôi cố gọi Dương Dương nhưng cổ họng đã nghẹn đặc, không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì. "Em nghe thấy ta phải không?" Dương Dương thì thầm, tưởng như anh phải đang ghé sát tai vào tôi mà nói, nhưng tôi lại chẳng thấy anh. Cơ thể tôi vẫn đang cơn co giật, mọi cơ quan đều tức anh ách, mất tự chủ mà tản ra cơn đau khủng khiếp. "Bình tĩnh! Mọi chuyện chỉ là ảo giác thôi. Không phải là thật đâu! Tin ta!" Dương Dương vẫn thì thầm, lần này tôi nghe giọng anh rõ ràng hơn. Tôi không chỉ cảm nhận được thứ mùi quen thuộc từ người anh, cả hơi ấm của anh cũng rất gần, tựa như đang ngay cạnh tôi vậy. Tôi cố cựa mình để tìm kiếm Dương Dương, nhưng lúc này tôi đang bị Thị Pháp trấn áp, không thể làm theo ý mình được, dù chỉ một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Dương Dương đã thấy rõ phản ứng yếu ớt từ tôi, anh liền cố gắng giải thích với tôi rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là ảo giác, chỉ cần tôi bình tĩnh, kìm hãm nỗi sợ của mình lại, thì sẽ tự thoát ra được. Anh còn nói thêm rằng tôi rất đặc biệt, rất bản lĩnh, đừng để những thứ bàng môn tà đạo khống chế, chúng dù có đáng sợ đến đâu thì cũng không phải là thật. Tôi lờ mờ hiểu những gì Dương Dương đang cố nói với tôi có nghĩa rằng lũ Trùng Huyết Tử đang bao vây và thi nhau hút lấy hút để máu của tôi là giả, là ảo giác do Thị Pháp gây ra, tựa như cái lưỡi ma quái ban nãy đã khiến tôi kinh khiếp mà bỏ chạy thục mạng. Tôi phải thừa nhận rằng loại pháp lực này thật đáng sợ. Chúng tạo ra những ảo giác sống động và chân thực đến nỗi có thể khiến bản thân tôi mất hết mọi nhận thức, ngoài nỗi khiếp đảm tột cùng thì chẳng còn biết gì hết nữa, rồi sau đó vì quá kinh hãi mà tự giết chết mình từ lúc nào. Như lúc nãy hay bây giờ, tôi đều nghĩ mình trăm phần trăm là chết, chẳng còn cơ hội. Nếu không có Dương Dương ở bên, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Đây là đầu óc tôi đang hỗn loạn cân đo đong đếm, chứ kỳ thực tôi vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng bị khống chế bởi Thị Pháp, cơn đau do nó tạo ra mới chỉ thuyên giảm chút ít. "Ta luôn ở đây, ngay cạnh em. Nắm lấy tay ta này!" Dương Dương nhẹ nhàng yêu cầu. Anh đang dồn toàn lực của mình để thanh tẩy tà khí ở tôi - đây là một trong những năng lực đặc biệt của người tộc Tiên. Tương tự khả năng trị thương, loại pháp lực này cũng được phân thành nhiều cấp độ. Bởi vậy người tộc Tiên thường xuyên phải tĩnh tâm tu luyện mới nuôi dưỡng được năng lực thanh tẩy, còn không khả năng này sẽ dần bị thui chột và dần biến mất. Ban đầu tôi không hiểu về loại năng lực thanh tẩy này lắm, khả năng của Dương Dương thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nghĩ đến trường hợp Quận chúa Thu Sa thì cũng cần cân nhắc lại quá ấy chứ. Kỳ thực khả năng này Dương Dương mới luyện được, và đây là lần thứ hai tôi thấy anh sử dụng. Đã có lúc tôi nhầm tưởng người tộc Tiên là những thầy lang hay sử dụng bùa phép hoặc ngải để chữa bệnh. Ngoài việc am hiểu về thảo dược, bọn họ còn có nhiều bí thuật luyện dược độc đáo, và từng đối tượng lại có những phương thức khác nhau, tính nhân đạo cũng tùy mà được phán xét. Việc sử dụng bùa ngải không phải không có tác dụng. Trên nhân gian có nhiều loại "bệnh" vô phương cứu chữa, nhưng bùa ngải - một loại ma dược lại có thể xoay vần càn khôn, thậm chí nó còn hiệu quả đến mức đáng kinh ngạc và đôi lúc khiến con người ta phải kinh khiếp, không tin nổi. Nếu tộc Tiên luyện ma dược thì bọn họ cũng đâu khác tộc Tà là mấy, có chăng là khác tên gọi. Điểm mấu chốt là tộc Tiên dù dùng ma dược thì cũng là để cứu người, chứ không hạ độc giết người. Nói về vấn đề này thì còn nhiều điều đáng để bàn cãi, đôi khi ranh giới giữa thiện và ác lại quá mỏng manh, không thể nói cái gì tuyệt đối được. "Hãy nắm lấy tay ta!" Dương Dương hạ giọng nhỏ nhất có thể. Tôi sợ hãi vội làm theo lời Dương Dương. Tôi hiểu việc mình đáp trả lời anh thì có nghĩa tinh thần tôi đang dần được giải tỏa, tôi còn làm chủ được bản thân, Thị Pháp cũng sẽ vì thế mà suy yếu. Nhưng tôi chẳng còn biết tay mình ở đâu mất rồi, toàn cơ thể đều tê liệt, cảm giác kiệt quệ hoàn toàn. Vài giây sau đó thì tôi không biết mình đã làm gì nữa. Tôi chợt nhìn thấy có luồng khí đen đặc vừa vùng dậy trong tôi đang bị hòa loãng và tan nhanh. Luồng khí đen này trước khi tan thì dùn dứ mãi quanh tôi, sau đó mới thoát ra hết. Nó uốn éo thành gương mặt quỷ với hai cái răng nanh sắc nhọn, miệng ngoác rộng cùng vô số tiếng cười khằng khặc, nghe mà rợn người. Không chỉ thế, nó còn cố tiến gần tôi mà cười điên dại, khi thấy biểu cảm thất kinh hiện rõ trên gương mặt tôi nó mới hài lòng bỏ đi. Đến lúc nó hoàn toàn biến mất mà toàn thân tôi vẫn không ngừng run rẩy. Tôi không hiểu chuyện quái đản này là sao nữa. Cái thứ vừa hiện ra đó là loại yêu ma chết tiệt gì? Bọn Trùng Huyết Tử bỗng chốc cũng bị tan ra, cơ thể chúng đột nhiên hóa lỏng rồi chảy thành dòng xuống dưới đất. Cả mấy con trùng đang vây chặt lấy cỏ họng tôi cũng bị tan chảy, từ chúng phát ra thứ mùi kinh khủng, tanh đặc mùi máu. Lũ Trùng Huyết Tử đồng loạt hóa thành thứ nước đen đen, bóng nhẫy như dầu nuyn. Thứ dịch này không chảy rời rạc, mà hóa thành vũng, luồn lách qua từng khe rễ để lẩn trốn, rút lui rất nhanh dưới tầng đất bùn. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng chúng, một dấu tích cũng không để lại. Khi tất cả vũng dầu nuyn biết chạy đó biến mất hết thì tôi mới nhận thức được hoàn cảnh xung quanh. Dương Dương lúc này đang... ở trên tôi, một tay anh bịt lấy miệng tôi, không cho tôi nói gì, tay còn lại thì nắm chặt lấy Kiếm Tiên, kề ngay cổ tôi. Dương Dương đã đoạt lấy Kiếm Tiên từ lúc nào, còn tôi thì lại vô thức ôm lấy người anh, ôm rất chặt nữa là đằng khác. Tôi bất mãn vội hất Dương Dương ra nhưng ngay lập tức cơ thể anh phản ứng lại, càng ra sức ghì chặt hơn. Dương Dương chẳng hề để ý đến bộ mặt bức bối của tôi, mắt anh đang bận mải hướng ra phía trước, như đang quan sát động tĩnh của ai đó. Sau thấy tôi cực lực chống trả, anh mới chịu mở miệng, câu nói rất nhỏ, ngoài tôi thì chẳng ai có thể nghe thấy: "Nằm im! Chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Cô ta đang ở rất gần rồi." Nói rồi Dương Dương cứ thế kéo lê tôi lùi dần vào sâu trong lớp rễ lởm chởm đang cuồn cuộn chuyển động. Tôi cũng không làm càn nữa, vì nhận ra mắt Dương Dương nãy giờ luôn chong chong ra ngoài, canh chừng với vẻ mặt hết sức căng thẳng. Anh là rõ đang rất lo lắng, không có vẻ gì đùa cợt. Cái cây này đang di chuyển rất nhanh trên mặt đất. Đống rễ phía dưới của nó cứ cuộn lên cuộn xuống, cày xới vô số đất bùn và cỏ dại ngổn ngang ra đó. Do nó cứ chuyển động bộ rễ liên tục nên vô tình tạo ra nhiều khoang hẹp tối tăm, rất thích hợp để ẩn núp. Dương Dương rất linh hoạt, tận dụng mọi khoảng không an toàn phía dưới tầng rễ quằn quại đó để lẩn trốn. Thành thử hai chúng tôi cứ lăn lộn quay tròn như nhân bánh đang bị nhào trộn với đất bùn. Thi thoảng có khe hở lớn để nhìn ra bên ngoài, tôi đều bắt gặp hai cái cẳng chân đầy vảy cứ bước tới bước lui như thể đang kiểm tra. Đoán rằng Vệ Môn Thần đã phát hiện ra động tĩnh từ phía tôi và Dương Dương cho nên đang đi dòm ngó khắp nơi. Tôi thì lại bị Thị Pháp khống chế nên không kiểm soát nổi hành vi, thành thử đã đáng động đến Vệ Môn Thần. Qua khe hẹp trong mớ rễ hỗn độn, tia sáng vàng khè từ tròng mắt cô ả cứ soi sâu vào lòng đất, tưởng như không gì có thể lọt khỏi tầm mắt của cô ta. Tôi lo lắng cũng hơi thừa bởi nãy giờ bùn đất đã bám khắp người tôi và Dương Dương thành một khối kết dính hoàn hảo. Dù Vệ Môn Thần có nhìn qua khe hở của tầng rễ đang nhấp nhổm nãy giờ kia cũng chưa chắc đã nhận ra, có chăng chỉ thấy một khối bùn hình thù quỷ dị mà thôi. Cái cây có vẻ đang hùng hổ tranh luận gì đó, toàn thân nó cứ nghiêng ngả liên tục, cành nhánh với tán là rậm rạp không ngừng vung vẩy. Mấy cái cây còn lại cũng vậy. Bộ rễ của chúng cứ bện vào nhau, cày xới đất cát liên tục, tơi vụn cả một khoảng đất rộng, đến cả cái xác cây Kim Giao nằm dưới đất cũng bị khuấy đảo tách ra thành mấy cụm gỗ mục la liệt dưới đất. Không hiểu là bọn chúng và Vệ Môn Thần đang nói về vấn đề gì nữa, nãy giờ vẫn chưa xong. Cả người tôi bị đảo đi đảo lại dưới bộ rễ cây này đến nhừ tử rồi. Dù Dương Dương đã ra sức bảo vệ, tránh cho tôi bị cành cây khô đâm trúng và đá phía dưới cào xước, nhưng cảm giác đau ê ẩm càng ngày càng tăng. ... Trời đã sáng rõ hơn. Nắng khó khăn lắm mới len qua khe tầng tán dày kệp rối bời phía trên để đáp xuống đất, tuy nhiên nhiệt lượng không nhiều lắm. Vệ Môn Thần đã bỏ đi một lúc. Mấy cái cây vẫn giữ nguyên vị trí rồi càu nhàu thêm gì đó, giọng điệu không được thoải mái cho lắm. Tôi khó chịu quá liền hỏi Dương Dương giờ tính sao, không biết mấy cái cây này có trở về vị trí chín cái hố kia không, chúng tôi không thể cứ chui mãi dưới bộ rễ này được. Dương Dương suy nghĩ thêm một lúc, sau mới quyết định đưa tôi ra ngoài, ở mãi dưới này không phải cách, hơn nữa chín cái hố kia cũng phải xem qua xem thế nào. Vừa thoát khỏi bộ rễ khổng lồ đang khuỳnh khoàng di chuyển trên đất, ánh nắng vội vã đổ lên người Dương Dương khiến cho toàn thân anh phát sáng. Điểm tô thêm lên người anh mấy mảng bùn lem nhem nơi lưng với tay chân, dù có vậy thì nhìn Dương Dương vẫn rất ma mị. Tôi thấy mấy cái cây khựng lại vài giây khi nhìn thấy chúng tôi, biểu hiện này có phải là đang kinh ngạc không? Sau chúng quay sang nhìn nhau rồi xì xầm gì đó, toàn thứ ngôn ngữ quái lạ. Tôi hỏi Dương Dương tiếp theo phải làm gì, liệu chín cái cây có làm gì chúng tôi không. Dương Dương lắc đầu ý nói anh cũng không khác tôi là mấy, chưa biết mọi việc sẽ biến chuyển thế nào nữa, sau đó anh cầm chắc Kiếm Tiên trong tay thủ thế, nói tôi cứ qua chỗ chín cái hố chôn xác kia xem có thông tin gì hữu ích không. Về khoản này Dương Dương có vẻ rất đề cao tôi. Anh liệu có khi nào nghĩ tôi là con gái không thế, đành rằng tôi chẳng phải người thường, nhưng bảo tôi một mình qua xem mấy cái thứ chết chóc xương xẩu kia thì cũng hơi nhẫn tâm đấy. Bình thường mộ yểm cũng đã được liệt vào danh sách phim kinh dị rồi, tôi cũng biết sợ chứ nào phải lớn gan gì. Trong khi đó, nãy giờ tôi liên tục cứ bị Thị Pháp ám ảnh, sợ cũng đến mất mật, sức lực còn được bao nhiêu cũng chỉ đủ dùng để đứng vững thôi. Thấy tôi lưỡng lự mãi Dương Dương liền hiểu ngay vấn đề, anh liền hô một tiếng vang cả rừng. Ngay lập tức hàng loạt cây leo từ trong bụi rậm phóng ra. Bốn phương tám hướng đều chẳng chịt cây leo, thân chúng to phải bằng người tôi, cứ lao vun vút trong không trung, nhìn muốn hoa cả mắt. Kéo theo đám cây leo là vô số tiếng quất dữ dội, cùng tiếng sầm sầm va quệt khắp nơi. Đám cây leo này vừa phóng ra là cuộn chặt lấy chín cái cây đồ sộ biết nói đang đứng chụm một chỗ kia. Khắp các cành nhánh và thân cây sù sì đều dày đặc dây leo vừa dai vừa khỏe. Chẳng mấy chốc cả chín cây đều bị đám cây leo trói chặt, muốn nhúc nhích cũng khó. Lạ một điều là chín cái cây kia không có vẻ gì là muốn kháng cự, chúng chỉ hơi phe phẩy mấy cành nhánh của mình, ra bộ là việc này không cần thiết. Từ chúng còn phát ra mấy tiếng tu ti tu ta tu ti gì đó, nghe mãi vẫn chẳng hiểu nổi. Tôi ngây người đứng nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, như chứng kiến cuộc chiến của những kẻ khổng lồ. Kể ra cũng khá bất ngờ về đám cây leo hung dữ kia, nhìn bình thường chúng không có vẻ gì đáng sợ, vậy mà Dương Dương chỉ hô một tiếng đã khiến chúng làm ra những việc tày đình thế này. Chín cái cây biết nói xét về độ cao và độ lớn đều thuộc hàng tầm cỡ, vậy mà bị đám cây leo trói chặt dễ dàng đến thế, lại chỉ vỏn vẹn trong vài phút. Dương Dương quả không phải hạng dễ bị xem nhẹ, những gì anh có thể làm đáng sợ hơn mọi khả năng của trí ảo tưởng. "Như này đã được chưa?" Dương Dương nháy mắt với tôi. "Hết sẩy ấy chứ!" Tôi không khỏi thán phục, phấn khởi đến mức quên cả mệt mỏi, lăm lăm kéo Dương Dương qua chỗ chín cái hố chôn xác kiểm tra. Thấy tôi nhiệt tình đến vậy Dương Dương cũng không tiện làm tôi mất hứng. Anh đi theo mà không chút phản kháng, sau như nhớ ra điều gì đó, anh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ta dặn em điều này và em phải hứa thực hiện đúng như vậy." "Chuyện gì?" Tôi gật đầu lia lịa. "Chúng ta sẽ chỉ xem qua một chút thôi chứ không chạm vào hay thay đổi bất cứ thứ gì có bên trong mộ yểm. Chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mạo phạm tới người chết. Cho dù mộ yểm này được tạo ra với mục đích gì, nhưng chỉ cần khinh xuất một li là tai họa sẽ chẳng lường trước được. Nếu chúng ta không khéo léo, có khi còn bị tuẫn táng theo nữa chưa biết chừng." Dương Dương cẩn thận nhắc nhở, cố gắng nói thật chậm để tôi nghe đến đâu phải ngấm ngay đến đấy. Thấy anh nghiêm túc như vậy tôi cũng hơi chột dạ, vội vàng gật đầu nghe theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương