Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 17: Mật Mệnh 8



Tôi thở hồng hộc. Chưa kịp định thần thì toàn thân đã sõng soài trên một mặt phẳng đầy sơ gai và răng cưa của cỏ dại. Một bên mắt đã sưng vù, da mặt, cằm và cổ mình đã bị rạch nham nhở hết cả, xương cốt không vấn đề gì lắm nhưng mỏi nhừ tử. Nhưng đó không phải là vấn đề cần bận tâm bây giờ. Việc đầu tiên là kiểm tra xem hũ nước suối còn nguyên vẹn không, sau thấy nó vẫn còn trong áo, chưa bị vỡ tôi mới thở phào. Cái này là để cứu Thái tử, không thể để mất được.

Tôi cố gắng ngúc ngoắc cái cổ để nghe ngóng tình hình xung quanh.

"Thái tử! Thái tử! Thái tử!" Tôi gọi trong đêm mà nghe như ma khóc. Cổ họng rát quá, chắc phải nửa tiếng nữa thì các vết thương mới liền lại được. Lẽ ra là lấy tạm hũ nước suối Thạch Kim ra dùng thì sẽ khỏi nhanh hơn, cơ mà không được.

Đảo mắt sang bên thì tôi thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong đêm, cách cổ chân tôi một đoạn ngắn là bàn tay bé tẹo của trẻ con đã bị cháy đen thui, các ngón cong gập bất thường. Cách đó thêm một đoạn nữa thì là đứa trẻ tộc Tà đứng như trời trồng, phía trước ngực nó bị cháy xém chút ít, một bên cánh tay đã bị mất bàn tay, và, cái đầu đen xì của nó đã bị bẻ quặt ra đằng sau lưng 180 độ, nom rất dị hợm. Tôi thất kinh quá mà tự bật ngược lại, sức lực chẳng biết ở đâu đột nhiên ùa về mà thoắt cái nhảy cách xa cả thước. Trong thoáng chốc, tôi thấy cái đầu của đứa trẻ khẽ rung rung trên cái cổ đã biến dạng cùng những âm thanh cùng cục rợn người. Không phải đứa trẻ định quay đầu về phía tôi với cái cổ đã bị gãy đấy chứ?

Tim tôi chợt đánh thót. Đối mặt với dã thú tôi còn không thấy sợ hãi bằng mấy đứa trẻ cổ quái này.

"Thế nào rồi? Có trúng đòn không?" Thái tử thình lình phóng ra từ bụi cỏ rậm, thất thanh hỏi làm tôi giật bắn. May là cậu ta đỡ tôi kịp, nếu không, tôi chẳng biết còn giữ nổi hồn phách ở lại với mình hay không.

Trong bóng tối mịt mùng, bầu không khí u ám cùng mùi khét lẹt đến buồn nôn, nhìn đứa trẻ với cái đầu bị bẻ quay ra sau càng kích thích nỗi khiếp sợ. Tôi mặt cắt không còn giọt máu, nói như hết hơi: "Nó... cổ nó... vừa cử động."

Thái tử nhìn sang đứa trẻ đã bị trúng chưởng với cái đầu quay sau là hiểu ngay vấn đề, rồi như nhận ra có người lạ đang rình mò quanh đây liền gầm lên:

"Ngô Thông, ngươi mau ra đây!"

Sau câu nói của Thái tử thì có ba tiếng động lớn trong bụi cỏ. Vù một cái thì ba bóng đen bay lên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống, ngay trước mặt Thái tử. Cả ba đồng loạt quỳ xuống bái kiến Thái tử. Một trong ba người chính là Ngô Thông, hai người còn lại thì tôi không quen, nhưng đi cùng Ngô Thông thì chắc cũng là cận vệ của Nam Vương. Nhìn ánh mắt cả hai đều lanh lợi, thân thủ cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Hai người này ăn mặc đơn giản với tà áo dài màu đen bóng, tóc được buộc gọn gàng, hai cổ tay đều đeo bao chứa ám khí, bên hông cũng dắt vũ khí.

Ra mấy giọng nói xen lẫn giọng Thái tử mà tôi nghe được là của ba người này. Bọn họ cũng nhanh thật, Thái tử vừa mới cướp tôi khỏi lán trại Nam Vương bằng Thuật Dịch Chuyển, chạy cũng khá xa mà bọn họ vẫn đuổi theo kịp, tình hình này rõ là Nam Vương rất quyết liệt tách tôi khỏi Thái tử. Cũng có thể muốn đoạt mạng tôi nữa chưa biết chừng.

Ngô Thông không hỏi gì, cũng không đợi Thái tử phải ra lệnh, thoáng thấy đứa trẻ dị dạng kế bên liền quay ra sau nói với hai người kia thu xếp chuyện này sao cho thật gọn ghẽ. Cung cách nói chuyện của Ngô Thông không giống như sai bảo giữa cấp trên và cấp dưới, cũng không hẳn là bàn bạc với đồng đội, nhưng hai người kia vẫn lặng lẽ làm theo.

Hai người đó gật đầu với Ngô Thông rồi tiến tới bên đứa trẻ thật từ từ. Cái tiếng cùng cục phát ra từ cổ nó càng lúc nghe càng rõ. Tôi run bắn vì nghe được âm thanh đáng sợ đó rõ nhất liền cuống quýt ôm chặt lấy tay Thái tử mà nín thở. Thái tử không muốn tiếp xúc quá thân mật với tôi, nhưng rồi cũng không nỡ, đành để yên cho tôi áp bức.

Hai người kia rón rén bước tới. Họ liếc nhìn cánh tay đứt rời đã cháy đen thui dưới đất, cách thân thể đứa trẻ độ năm mét thì tự giác vòng sang hai bên đánh giáp lá cà. Khi cự ly đủ gần cả hai đều rút vũ khí sẵn sàng. Chỉ còn khoảng hai bước chân nữa là có thể quan sát được cái đầu quỷ dị của nó. Đột nhiên cái cổ đứa trẻ kêu khục một tiếng đanh quánh, tiếp theo, lớp da thịt bên ngoài nứt rạn dần ra từng tiếng chậm rãi, cuối cùng rách toạc. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì cái cổ đứa trẻ đứt lìa và cái đầu nhỏ xíu rơi phịch xuống đất.

Cùng lúc cái đầu đứa trẻ rơi xuống thì có hai tia chớp sáng quét ngang bờ cỏ hai bên. Hai người kia vội nhảy lên cao mới tránh được đường xoẹt ngang của tia chớp sáng. Vài giây sau nữa thì tất cả tắt ngúm. Chốc lát là cánh đồng cỏ quanh đứa trẻ bị san phẳng đến hơn nửa mét, chỉ còn trơ lại gốc, mùi khét và khói bốc lên nghi ngút. Xen lẫn trong làn khói là mùi máu như bị để lâu chứa đầy chướng khí. Ngửi mùi máu khác lạ này tôi không khỏi giật bắn, bởi nó có mùi xác chết trộn lẫn, vô cùng kinh tởm.

Thái tử bịt mắt tôi lại, không cho tôi nhìn tiếp. Tôi chỉ nghe tiếng hai người kia nói với nhau rằng gương mặt đứa trẻ này không có mắt. Lát sau họ thì thầm gì đó nữa rồi quyết định hỏa thiêu thi thể đứa trẻ ngay tại chỗ. Thái tử lập tức rời đi, Ngô Thông cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Tôi miễn cưỡng chạy theo sau hai người họ. Trong lúc rời đi, Thái tử hỏi Ngô Thông chuyện này là sao. Ngô Thông liền bảo đó không phải một đứa trẻ con, đó chỉ là một con Ma Tượng, một loại tà pháp khá man di của tộc Tà. Họ dùng tro cốt người trộn với đất sét và dược liệu đắp thành tượng với nhiều hình thù kì dị rồi nung bằng 'lửa đen' mười ngày, việc khó nhất chính là dùng tà pháp để điều khiển Ma Tượng theo mục đích của chủ pháp. Ma Tượng xuất hiện thì người tộc Tà vẫn đang lảng vảng đâu đó quanh đây thôi, nhưng hắn không biết chủ pháp dùng Ma Tượng là kẻ nào và tại sao lại làm vậy, việc tấn công tôi chẳng đem lại lợi lộc gì.

Nghe Ngô Thông nói tôi mới vội kéo tim mình về chỗ cũ, ban nãy đã bị dọa cho đứng tim rồi. Thảo nào cái cổ nó lúc nãy gãy rời ghê rợn đến vậy, lại không có tí máu nào bắn ra. Vả lại, không có chuyện đám trẻ tà đạo đó trúng đòn dễ dàng đến thế. Trong căn nhà kết giới của Tây Sương Vương, bọn chúng vô cùng lão luyện và nguy hiểm khi sử dụng thành thục Ám Độ Huyết Sát với tốc độ thần sầu.

Thái tử khẽ thở phào, trăn trở hồi lâu thì cậu ta lẩm bẩm tự trách bản thân suýt nữa đã giết trẻ con trong khi không hề biết đó là Ma Tượng. Ngô Thông vội nói, với tộc Tà thì trẻ con cũng rất tà đạo, nguy hiểm hơn cả quái vật, Thái tử không cần phải áy náy. Điều hắn nói khiến tôi nghĩ ngay tới chuyện bọn trẻ tộc Tà sẽ mãi mãi mười tuổi khi chưa làm lễ trưởng thành. Lúc sau Thái tử lại hỏi làm sao tộc Tà điều khiển được Ma Tượng làm ra những việc kinh khủng như vậy. Ngô Thông lắc đầu ý nói hắn cũng không rõ. Có điều, trong bóng tối mịt mùng, tôi cứ thấy biểu cảm của Ngô Thông rất mờ ám. Hắn chắc chắn là biết, hơn nữa, sự thật ẩn chứa trong đó phải vô cùng kinh khủng.

Đêm nay quả là một đêm dài trong ác mộng, hệt như phim kinh dị 8D. Hai cận vệ của Nam Vương vẫn đi theo chúng tôi nãy giờ, lặng lẽ âm thầm quan sát.

Thái tử tỏ ra thờ ơ với tôi, không buồn hỏi han một lời nào, cũng không đuổi tôi đi nữa. Ngô Thông hỏi Thái tử tính sao bây giờ, quay lại chỗ Nam Vương hay trở về quân doanh, và định làm gì với tôi. Thái tử nghiêm giọng:

"Ngươi còn dám hỏi ta. Sau lưng ta ngươi lén lút làm những gì đừng tưởng ta không biết. Ngươi hai lần tự ý làm theo ý mình, chống đối lại lệnh của ta. Những hành động tự ý của ngươi là vì Anh Nhi thì ta không tính toán, nhưng tất cả chuyện khác thì đừng hòng ta bỏ qua. Lần trước ngươi dám bỏ rơi Bảo Bình trên đường đi Bái Tử Long đã đáng tội chết rồi, lần này lại tự ý bắt giam Bảo Bình tới Nhà Lớn suốt sáu tháng, suýt nữa thì bị bọn nhãi tộc Tà xuất vong đến bỏ mạng, nếu ta không tới kịp thì mọi chuyện đã hỏng bét rồi. Ngươi muốn dở trò gì sau lưng ta?"

Ngô Thông vội quỳ xuống, hắn không biện minh lời nào cho mình, chỉ cúi đầu im lặng.

Một trong hai cận vệ của Nam Vương mạnh bạo lên tiếng:

"Kính mong Thái tử hồi quân doanh ngay lập tức, việc quân không thể chậm trễ. Vừa rồi người manh động cướp tội nhân ngay trước mặt Nam Vương là hành động rất hồ đồ, người nên quay về tạ lỗi với Nam Vương."

"Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?" Thái tử cười nhạt. "Nam Vương cũng có nhiều thân tín quá nhỉ? Các ngươi là ai?"

Người này đáp: "Thuộc hạ là Đào Thương, người anh em kế bên là Đào Mạnh. Lần đầu được diện kiến Thái tử vậy mà lại ở trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Người cũng chưa bao giờ tự mình hành động nên hai anh em chúng thần chưa từng được gặp người."

Người tên Đào Mạnh tiếp lời:

"Từ bé tới lớn Thái tử chỉ ở trong quân doanh tại Bắc Thành, hiếm khi trở về Nam Thành nên rất ít quần thần được diện kiến. Nếu không phải Thái tử nhất mực làm theo ý mình khiến Nam Vương nổi giận thì mọi chuyện đã không đến nước này. Thuộc hạ nghe nói Thái tử làm việc rất công minh, là người bản lĩnh, nhất quán, và rất lạnh lùng. Thuộc hạ chưa từng nghĩ Thái tử sẽ tùy tiện hành động như vậy, một mình thân chinh tới đây, đối đầu với cha mình. Lẽ nào là vì người trưởng thành tại Bắc Thành cho nên người đã quên ai mới là cha đẻ của mình."

Ngô Thông lúc này quay sang quát:

"Hai ngươi chán sống rồi hả? Thật to gan!"

Người tên Đào Thương hồi đáp:

"Hai chúng tôi không dám thất lễ với Thái tử, nhưng huynh đừng quên tất cả chúng ta đều là cận vệ của Nam Vương, là tôi tớ trung thành, nguyện chết vì Nam Thành. Thái tử cũng là con dân của Nam Thành vậy mà vì nữ sắc mà bỏ bê việc quân. Chuyện này nếu lộ ra ngoài quả thực khiến thiên hạ cười chê. Nam Vương phải vất vả giúp Thái tử giữ vững vị thế, mất bao nhiêu tâm sức và tinh lực, thế nhưng, người hết lần này đến lần khác liên tục trái mệnh khiến Nam Vương vô cùng đau lòng."

Ngô Thông tức giận: "Các người dám dạy đời Thái tử hả?"

Đào Mạnh quay sang Ngô Thông mạnh miệng chỉ trích:

"Ngô huynh là người biết cân nhắc, thấy Thái tử hồ đồ huynh không khuyên ngăn mà lại dung túng cho Thái tử, phụ sự kì vọng của Nam Vương. Huynh cũng phải xem lại mình, đồ gián điệp hai mang."

Ngô Thông sát khí đằng đằng, mươi phần muốn đấm cho hai người này mấy chưởng. Bất ngờ, Thái tử hộc ra máu, cậu ta gục xuống ngay trước mắt chúng tôi. Ngô Thông lúc này mới biến sắc, vội thăm khám cho Thái tử. Hắn nói Thái tử kiệt sức và mất quá nhiều máu, với thể trạng này thì không thể cầm cự được đến sáng. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Ngô Thông thì biết là hắn đang nói thật. Hắn bối rối nhét một viên hoàn vào miệng Thái tử để cầm máu. Hai cận vệ của Nam Vương lập tức yêu cầu Ngô Thông hãy đưa Thái tử về lán trại của Nam Vương chữa trị, Đào Thương sẽ chạy về Tây Sương Thành mời thần y tới chữa trị cho Thái tử, Đào Mạnh thì nói phải thủ tiêu tôi ngay lập tức, phòng trừ trường hợp tôi làm bại lộ tung tích của Nam Vương và Thái tử, sẽ rất nguy hiểm. Nói vậy là biết hai người này có thể dùng Thuật Dịch Chuyển còn Ngô Thông thì không, tình thế của hắn sẽ bất lợi hơn.

Tim tôi như muốn nổ tung ra khi thấy Thái tử dần mê man, sau sờ thấy hũ nước suối trong người tôi vội lấy lại tinh thần. Tôi không để tâm tới lời nói của hai người kia, đưa cho Ngô Thông hũ nước suối, nói cứ nhỏ một nửa vào vết thương đã rồi tính tiếp, ít ra cũng kéo dài thời gian cho Thái tử. Sau đó bảo hắn khoác áo của Dương Dương lên người Thái tử, được cơ may nào thì hay đến đấy.

Ngô Thông nhanh chóng làm theo, không hỏi lại bất cứ một lời nào, hắn cũng không muốn để lộ cho hai cận vệ của Nam Vương biết chuyện. Tôi thì thào với Ngô Thông rằng mình không thể phẫu thuật cho Thái tử ngay bây giờ, nơi này cũng không an toàn, lại chẳng có người tộc Tiên nào ở đây, cấp bách quá thì tôi chỉ có thể chỉ cho Ngô Thông cách khâu vết thương. Nhưng sau phẫu thuật nếu tùy ý di chuyển Thái tử sẽ tử vong bất cứ lúc nào, mà chỗ thịt bị hoại tử kia không thể xử lý qua loa được. Xét đi xét lại thì chẳng còn cách nào khác nữa cả. Ngô Thông dù có từng trải cũng không phải thầy thuốc, muốn phẫu thuật ít nhất cũng phải là người tộc Tiên có tay nghề một chút. Không biết Vệ Môn Thần có ở cùng Dương Dương hay Tiên nữ không, nhưng ít ra tới chỗ hẹn vẫn có chút hi vọng hơn.

Ngô Thông liền mỉa mai, bảo tôi dùng cách đó để tìm đường sống cho mình đấy à, có cách cứu Thái tử đi nữa thì sau cùng Nam Vương cũng sẽ phái người thủ tiêu tôi khi đã xong việc, tôi đã hết giá trị lợi dụng. Tôi ớ người khi hiểu ra đó là lí do vì sao Anh Nhi lại lệnh cho Ngô Thông theo tôi suốt đời, dù biết hắn là tay trong của Nam Vương, anh đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra và chỉ Ngô Thông mới đủ khả năng ứng phó với Nam Vương. Lúc trong lán trại, nếu Thái tử không cướp tôi đi thì có lẽ đến phút chót chính hắn cũng là người sẽ xả thân cứu tôi khỏi cái chết. Vậy mà tôi lại quá ngang bướng thách thức Nam Vương, gây thêm bất lợi về phía mình.

Ngô Thông hỏi lại tôi có chắc chắn cứu được Thái tử không. Tôi thành thật trả lời, tôi có cách.

Ngô Thông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt mơ hồ, thình lình, hắn rút con dao quen thuộc ra kề sát cổ tôi, nghiến răng nói:

"Muốn làm gì thì đi gặp Diêm Vương mà làm."

Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Ngô Thông thay đổi sắc mặt nhanh quá. Hắn không giống như đang nói chơi, mới kề dao đã cứa một đường trên cổ tôi ép máu chảy ra. Rồi hắn đẩy mạnh tôi xuống đất, lấy chân kẹp tôi chặt cứng. Chẳng hiểu hắn vừa làm gì mà thân thể tôi bất động luôn sau cú ngã.

Ngô Thông quay sang nói Đào Thương và Đào Mạnh hãy đưa Thái tử về lán trại của Nam Vương. Hai người đó vừa khiêng Thái tử lên thì đã bị Ngô Thông ám toán, ngất ngay tại chỗ. Ngô Thông khẽ xoay người để đỡ Thái tử, sau quay sang đập đập mấy cái vào lưng tôi, nói:

"Vừa rồi đã thất lễ rồi."

Tên này hành động mau lẹ quá, không cho tôi kịp phản ứng gì hết, may là khả năng sống của tôi rất cao, vết cứa trên cổ nhanh chóng khô lại. Tôi cau có chửi thề mấy câu:

"Khốn kiếp! Rốt cuộc thì anh là loại người gì?"

Ngô Thông thủng thẳng đáp: "Câu đó nên hỏi cô mới đúng, cô là loại người gì." Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tôi, rồi thở dài quay đi: "Tôi chỉ làm những chuyện Vương tử đã căn dặn. Dù Thái tử và cô hành động đúng hay sai, kinh thiên động địa tới mức nào cũng phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ hai người."

Lòng trung thành của tên này làm tôi muốn rùng mình.

Ngô Thông quay sang chỗ hai người cận vệ kia, tước hết vũ khí rồi trói họ lại thật cẩn thận. Lúc nãy Ngô Thông ra tay mau lẹ, nhưng vẫn khá nương tình, vết thương để lại trên người hai cận vệ không sâu, nhưng cầm chắc sẽ rất khó cử động trong vài ngày. Ngô Thông cũng nói thêm Thái tử chưa bao giờ nương tay với người dưới, bất kể ai dám trái ý hay phản bội Thái tử đều bị nghiêm trị, sẽ không có chuyện tha mạng cho kẻ nào cả. Thái tử đã tha mạng cho hắn hai lần, tha mạng cho cả hai kẻ ăn nói hàm hồ này là việc xưa nay chưa từng xảy ra. Tôi hỏi Ngô Thông nếu Thái tử xử hắn thật thì hắn sẽ thế nào. Hắn ngừng giây lát rồi trả lời Thái tử chưa bao giờ tự mình ra tay với kẻ dưới. Khi còn trong quân doanh tại Bắc Thành, Thái tử là người rất lãnh đạm, kiêu căng, lại hiếu thắng và độc đoán, hiếm khi màng những chuyện cỏn con. Nếu Thái tử tự ra tay giết hắn thì hắn cam lòng chịu chết, bởi đó là một vinh dự, còn ngược lại, là thuộc hạ của Thái tử xử hắn thì hắn sẽ đào tẩu bằng mọi thủ đoạn, không đời nào cam tâm chịu chết vô ích. Rồi Ngô Thông quay sang nhìn tôi, hắn hạ giọng:

"Hơn nữa, tôi không thể phản bội lời thề với Vương tử."

Lý Nhật Du
Chương trước Chương tiếp
Loading...