Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 39: C39: Thầy Lý Giảng Bài 4



“Sau trận đại tai biến ấy, những nhân loại may mắn còn sống sót, một lần nữa quật khởi từ phế tích, khôi phục sản xuất sinh hoạt. Có người tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng cũng có người tại dưới cơ duyên tình cờ, phát hiện Tinh Linh thạch thời khắc tán phát linh khí, có thể nuôi nhục thân, càng có người có được truyền thừa võ đạo vụn vặt dùng cái này phụ trợ để lần mò cách tu luyện võ đạo.”

“Nhưng mà lúc đó tỉ lệ có tác dụng của Tinh Linh thạch cũng không cao lắm, cho dù là ngẫu nhiên dùng cho tu luyện võ đạo, cũng bởi vì võ đạo truyền thừa thiếu thốn, khó có nhiều hiệu quả. Vậy nên trải qua mấy trăm năm nhưu thế, xã hội loài người lại lần nữa trở về quỹ tích thời kỳ khoa học kỹ thuật, một lần nữa phát triển khoa học kỹ thuật, đã có thể chống lại mưa sao băng dồn dập không dừng... Một tràng biến hóa nghiêng trời lệch đất khác lại tới!”

“Tám mảnh đại lục trước kia phân tán đi, đột nhiên lại có hai khối từ tinh không trở về, một lần nữa nhập vào với Đại lục Tinh Hồn. Sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này khiến toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động, biển cả xoay người sóng lớn ngập trời, toàn bộ đại lục địa chấn, vô số núi cao, thậm chí trong nháy mắt đã hóa thành đáy biển. nền văn minh nhân loại lại một lần nữa bị trọng thương!”

“Mà hai môn phái trở về này, năm đó chính là hai đại môn phái đối lập.”

“Trong đó có một phái cảm thấy nhân loại hiện tại đang chiếm cứ lãnh địa nguyên bản của bọn họ, muốn diệt sát toàn bộ nhân loại của đại lục Tinh Hồn, gầy dựng lại huy hoàng năm đó, nói trắng ra là tham lam nơi này sau khi được mưa sao băng tẩy lễ.”

“Nhân loại thúc đẩy công nghệ cao và vũ khí chống cự, lại phát hiện cái gọi là súng ống, ở trước mặt những người này toàn chỗ vô dụng. Cái gọi là vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, còn chưa kịp vận dụng đã bị hủy diệt.”

Tiểu mập mạp trên mặt nờ một nụ cười đầy giễu cợt: "Khi con người nhìn thấy kẻ thù cứ như vậy mặc trường bào tiêu sái đi tới, phía bên mình mấy nghìn mấy vạn người cầm súng máy đại pháo điên cuồng bắn phá, đối phương lại thờ ơ, khi đối phương chỉ cần một người, đã có thể dễ dàng tàn sát vạn chúng, khi cái gọi là vũ khí cao cấp có thể hủy thiên diệt địa, lại hoàn toàn không thể tổn thương đến đối phương, khi thấy bên trong đám mây hình nấm tạo ra từ vụ nổ, có kẻ thù ngồi ngay ngắn ở trên đám mây đó, khóe miệng nở nụ cười trào phúng... Rốt cuộc bọn họ đã hiểu ra một điều, những năm qua, nhân loại đã đi sai đường rồi!”

“Sai rất sai!”

“Cũng chính là cho đến lúc đó, rốt cuộc nhân loại mới một lần nữa tỉnh ngộ, không có bất kỳ lực lượng gì đáng tin bằng việc bản thân mình có sức mạnh vô thượng!”

“Khoa học kỹ thuật có mạnh đến mấy, nhưng khi bản thân là một con sâu kiến yếu đuối, đối mặt cường giả, không có một cơ hội nào để chiến thắng!”

“Hóa ra, lực lượng của một người thật sự có thể đối kháng thiên tai, có thể đối kháng địa chấn, có thể đối kháng núi lửa, thậm chí có thể đối kháng sóng thần...”

“Phụ Thần cho chúng ta nhục thân và trí tuệ có thể tu luyện tới cực hạn, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không trân quý, ngược lại dùng để ham ăn biếng làm, dùng để không làm mà hưởng, dùng để đầu cơ trục lợi!”

Tiểu mập mạp bực mình thở dài: "Cái sai này... Sai bao nhiêu năm...”

“May mà cùng trở về tổng cộng có hai phái, một phái vừa hàng lâm đã triển lộ dã tâm triệt để hủy diệt nhân loại bản thổ, mà một phái khác cũng chưa chắc không phải quyết định này, nhưng một phái khác thực lực tổng hợp lại không bằng phái cồn lại, cho nên bọn họ lựa chọn liên thủ cùng nhân loại, truyền xuống hạt giống võ đạo, triển khai một trận quyết tử đấu tranh dài đằng đẵng với phái còn lại.”

“Ngừng!”

Tiểu mập mạp giảng bài đến đây, Tần Phương Dương một mực đứng ở bên cạnh đột nhiên ngắt lời, thản nhiên nói: "Giai đoạn tiếp sau đó. Với tu vi hiện tại của các ngươi, còn chưa có tư cách biết tới.”

Tiểu mập mạp gật gật đầu.

“Ừm, đây cũng là thời kì tồn tại ngay trước thời đại của chúng ta. Ừm, hoặc có thể nói là thời kì manh nha lần thứ hai.”

“Tiếp theo chính là thời đại hiện tại của chúng ta bây giờ, thời kì cao võ. Một trong hai phái trở về có nắm giữ truyền thừa tu hành, lại trải qua nhiều năm phát triển, nhân loại cao thủ tầng tầng lớp lớp, cũng từ từ bắt đầu con đường cường giả hoàn toàn mới, võ đạo và khoa học kỹ thuật đều xem trọng, hoặc có thể nói là lấy khoa học kỹ thuật làm phụ trợ cho con đường tu hành, cũng tỷ như vừa rồi phóng ra trên người chư vị, sương trắng có thể trị thương và hồi phục thể lực, chính là lấy năng lượng Tinh Hồn thạch làm cơ sở, dựa vào máy móc điều chỉnh, khống chế nó phù hợp với trạng thái của mỗi người.”

Lý Thành Long một mặt nghiêm túc: "Mọi người, hiện tại biết chưa, chúng ta bây giờ vẫn như cũ là ở biên giới gian khổ cầu sinh! Sự mạnh mẽ của kẻ địch, cũng không phải là cảnh giới bây giờ của chúng ta có thể hiểu hết được.”

“Vô số cường giả, vẫn đang phải ngày đêm không thôi phòng thủ tại biên cảnh, ở trên đỉnh núi tuyết, hoặc là nơi hải đảo, hay là bên trong sóng cả, hoặc là...”

Tiểu mập mạp chỉ chỉ đỉnh đầu: "... Bên trên bầu trời!”

“Có lẽ, có một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ, thành phố này của chúng ta, đã không còn tồn tại! Hoặc là, ngày nào đó ngủ một giấc, ngay khi còn đang ở trong giấc mộng... tất cả đã kết thúc!”

“Đây chính là thời đại cao võ chúng ta hiện tại! Bên ngoài có kẻ địch vô cùng cường đại, thế lực cường đại khó có thể tưởng tượng, hoặc là đã thâm nhập đến bên người chúng ta... Hoặc là, ngay tại trong nhà của chúng ta!”

“Mà hiện tại sao băng trong vũ trụ, vẫn còn đang không gián đoạn rơi xuống!”

“Tám khối đại lục đã bị lưu lạc đi, trước mắt, chỉ mới trở về hai khối. Cái khác, chưa hẳn đã bị vẫn diệt trong tinh không, nói không chừng lúc nào đó bọn họ sẽ lại trở về.”

“Cho đến lúc đó, chắc chắn sẽ là một hạo kiếp diệt thế!”

“Thành phố hiện chúng ta đang ở, chỉ là bởi vì có cường giả bảo vệ, dẫn lưu những sau băng kia ra ngoài, rơi vào hoang nguyên. Mới giữ được chúng ta bình an vô sự!”

Tiểu mập mạp nói đến đây, nhìn thoáng qua Tần Phương Dương.

Tần Phương Dương khẽ vuốt cằm.

Lý Thành Long đứng thẳng người: "Tiết học này, ta chỉ giảng tới đây thôi, các bạn có vấn đề gì cần hỏi không? Tả Tiểu Đa, ngươi nghe giảng đã hiểu chưa?”

Tả Tiểu Đa giơ tay phải lên: "Dạ thưa thầy Lý, ta nghe hiểu.”

Lý Thành Long hài lòng gật đầu: "Ngươi đã hiểu, vậy đồng nghĩa là tất cả mọi người cũng đã hiểu. Ta rất vui!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...