Khuynh Dương

Quyển 1 - Chương 37



Bác sĩ, y tá, hộ lý ra ra vào vào không khác gì lúc thủ vai Lâm Hiên được Lâm Trừng coi sóc kỹ lưỡng, lo lắng tận tâm, lúc này Thương Vũ tự nhiên có chút hoài niệm về vị phụ thân hư ảo kia.

“Tinh thần của bệnh nhân đã ổn định, không còn tình trạng cực đoan như trước, với lại.. không biết Dương tổng có thể theo tôi ra ngoài một lát?” Bác sĩ trưởng khoa nhíu máy trầm tư, có vài lời muốn nói riêng với tổng tài đại nhân.

Triều Dương gật đầu, hắn xoay người nhìn Thương Vũ vẻ mặt tươi tỉnh, còn hướng hắn mỉm cười an nhiên khiến trái tim lạnh băng lỗi nhịp, đập loạn thình thịch.

“Anh ra ngoài trao đổi với bác sĩ, rất nhanh sẽ trở lại.” Triều Dương cực kỳ tự nhiên dặn dò, rồi hôn nhẹ lên trán y, làm cho người kia gò má ửng ửng hai rạng mây hồng.

Triều Dương bật cười khúc khích, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại mình Thương Vũ vẫn còn ưu tư, không gian ảo này nếu nói là mơ thì quá chân thực, nhưng nếu bảo là thực thì lại quá mê man.

Lý nào nam chủ sẽ đối tốt với người như y – đã năm lần bảy lượt lừa gạt hắn, còn hành hạ, tra tấn hắn? Nam chủ thuộc tính thích bị ngược sao? Thương Vũ không hiểu sao mình lại bị vây khốn trong cục diện hư ảo bất phân định, là Thời không Ảo của Kình Thiên quá đáng sợ hay là giấc mộng viễn vông của bản thân y?

“Ý ông là.. A Vũ có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực, dễ dàng lựa chọn tổn hại bản thân hay làm những hành động cực đoan?” Triều Dương siết chặt nắm tay, mi tâm nhíu chặt, thái dương đau âm ỉ.

Bác sĩ nhìn thấy phản ứng của Dương tổng thì sợ mình ăn nói hàm hồ chọc người tức giận, đành khó khăn lựa lời giải thích: “Tâm thần bệnh nhân có chút bất ổn, có thể do hoàn cảnh sinh sống, yếu tố gia đình, hay nguyên nhân nào đó, ảnh hưởng đến tâm lý, tạo nên chướng ngại nhân cách, vô cùng khó khăn để tiến vào thế giới nội tâm của cậu ta, phán đoán được điều cậu ta nghĩ ngợi.”

Triều Dương yên lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, sau vài phút mới gật đầu tiếp nhận: “Có cách nào chữa trị cho y không?”

Vừa nghe câu đó, bác sĩ lắc đầu theo bản năng, rồi lại sợ vị tôn đại phật này sẽ đánh chủ ý lên bệnh viện nên gật đầu hứa hẹn nhanh chóng tìm ra phương pháp điều trị cho Thương Vũ.

Hạ xuống nỗi lo âu tình trạng sức khỏe của ái nhân, Triều Dương xốc lại tâm tình, mở cửa bước vào phòng kín, bắt gặp vẻ mặt vô thần của Thương Vũ đang ngây ngốc ngắm nhìn trời cao.

Trời xanh rộng lớn, bao la bát ngát, từng đàn chim chóc bay lượn tự do tự tại, có đôi lúc y khát vọng được thoát khỏi lồng giam vô tận của sinh mệnh, thỏa thích tung bay không còn bị giới hạn bởi rào cản nào.

Nhân sinh quá nhiều gánh nặng, áp lực trăm bề vây khốn nhân tâm, đã từng nghĩ sẽ huy hoàng vô thượng, rồi kết quả là nhục nhã thê lương, bao nhiêu ánh hào quang rực rỡ đều không dành cho y, bao nhiêu may mắn trên đời đều thuộc về kẻ khác.

Thương Vũ cảm thấy mình sinh ra chính là dành cho nghệ thuật, y yêu diễn xuất đến tận cùng, các giáo viên đào tạo đều khen rằng y có triển vọng, sớm thành công, tỏa sáng trên con đường sự nghiệp, vậy mà thực tế chỉ có khó khăn trăm bề.

Bước vào nghề gần bảy năm đằng đẵng, dưới sự dẫn dắt toàn tâm của Vương tỷ, y đóng qua hàng chục vai phụ nhỏ lẻ, năm vai thứ chính, hai vai nam chính, nhưng chẳng có chút danh tiếng nào, so với tiểu thịt tươi Giáp được kim chủ bao nuôi hằng ngày xuất hiện trên tạp chí, tiểu hoa đán Ất gia cảnh hùng hậu, bản thân y lại thua kém thật xa.

“Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Triều Dương tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy y vào lòng, thỏ thẻ bên tai y câu hỏi quan tâm.

Thương Vũ mím môi không đáp, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đối phương, nếu đây chỉ là giấc mơ, y thực muốn chìm đắm một lần, sự ấm áp quá đỗi mê hoặc này, y không muốn buông tay.

“A Vũ, em còn chỗ nào không khỏe không?” Triều Dương dùng giọng điệu ân cần, nhu hòa khiến người trong lòng càng thêm si mê không dứt.

Thương Vũ theo phản xạ nhẹ lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, dứt khỏi cái ôm của Kình Dương, trố mắt nhìn hắn ngập ngừng từng chữ: “Anh..anh..vừa gọi..tôi là gì?”

“A Vũ..” Triều Dương vẻ mặt thâm tình, trân trọng như đang nâng niu báu vật thế gia: “Em chính là A Vũ của anh!”

Đậu móa, sao lại như vậy, Thương Vũ đưa tay sờ soạng trên mặt mình, không có mang mặt nạ, tức là bộ dáng hiện tại của y chính là dung mạo thực sự, chính là Yến Kỳ thế giới đầu tiên bị nam chủ hận đến thấu xương.

Bug à? Là bug sao? Y chỉ hôn mê có tí, liền xuyên đến chỗ nào rồi? Cốt truyện ơi, ta có phần HOLD không nổi.

Bảo bảo vô pháp lý giải những góc khuất mịt mờ, tại sao thế giới này thực ảo – ảo thực, xoắn não đến rối rắm, còn nữa, nam chủ kia, là người thật hay là NPC, Thương Vũ choáng váng đầu óc đến muốn hôn mê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...