Khuynh Nghiễn Một Đời, Hộ Y Bình An

Chương 6: Thân Phận Thật Của Đăng Đồ Tử



Tang Thanh Y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Như Vũ nhanh tay lẹ mắt vội vàng tiến lên một bước đỡ nàng.

" Tiểu thư...tiểu thư...người không sao chứ? "

Nhìn sắc mặt Tang Thanh Y trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, thanh âm Như Vũ không kiềm nổi nức nở.

Tang Thanh Y yếu ớt mở hai mắt ra, chỉ thấy đôi mắt ấy vốn trong trẻo hữu thần trở nên không có tiêu cự.

" Phụ thân ta đâu? "

Như Vũ gắt gao đỡ lấy tay phải của Tang Thanh Y.

" Lão gia đang tiếp chỉ ở tiền thính, đoán chừng lúc này vẫn còn ở đó."

Tang Thanh Y đẩy tay Như Vũ, thân hình bất ổn ra khỏi phòng đi thẳng đến tiền thính.

- Đương kim Thừa tướng Tang Triều Lê là tôn tử của Tang Chi Hàn – Đệ nhất khai quốc công thần Duyên quốc, hắn (TTL) là một người đầy sĩ khí và chính trực và cũng là trụ cột của Đế quốc.

Phu nhân hắn – Dương Sơ Ngữ là bào muội* của Lại bộ Thượng thư đương triều, hiền lương thục đức, tri thư đạt lý*, phu thê hai người chỉ có một nữ nhi duy nhất chính là Tang Thanh Y.

*Bào muội: Em gái ruột.

*Tri thư đạt lý: có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Tang Triều Lê mặc dù quý vì là đương kim Thừa tướng, trong triều vô cùng uy nghiêm, công chính nghiêm minh, làm cho các triều thần khác cũng phải sợ hãi ba phần, nhưng đối với Tang Thanh Y, nghiễm nhiên ông chính là một vị từ phụ*.

*Từ phụ: hiền lành, yêu thương.

Tang Thanh Y thưở nhỏ đã thu hút sự ái mộ của nhiều người bởi mỹ mạo tài hoa của nàng, cộng thêm địa vị của Tang gia trên triều, người ái mộ nàng ngày càng nhiều hơn, trong đó không hiếm Vương triều quý tộc, thậm chí là hoàng thân quốc thích, nhưng chỉ cần Tang Thanh Y lắc đầu, Tang Triều Lê sẽ nhất nhất cự tuyệt.

Tang Triều Lê nhìn công công truyền chỉ ra khỏi phủ, hàng lông mày uy nghiêm không khỏi nhíu lại, tâm hắn biết trong lòng Tang Thanh Y sớm đã có nơi quy thuộc, nhưng hiện giờ thánh chỉ đã hạ, nhìn thánh chỉ trên tay, lại cảm thấy trong tay có một cảm giác như bị thiêu đốt.

Vừa quay người, đúng lúc nhìn thấy Tang Thanh Y đang bước nhanh về phía này, lo lắng trong mắt càng sâu hơn.

" Phụ thân... "

Tang Triều Lê xoay người ngồi xuống ghế chủ vị, không đợi Tang Thanh Y mở miệng, liền nói trước:

" Y nhi đã biết rồi sao? "

Tang Thanh Y nhìn vẻ mặt của Tang Triều Lê, liền biết chuyện này đã định, phụ thân tuy rằng thương nàng nhưng cũng là thần tử trung thành, tất nhiên sẽ không kháng chỉ.

Tang Thanh Y răng cắn chặt môi dưới, một lát sau mới mở miệng:

" Phụ thân, Thập Nhất Hoàng tử là ai? "

Tang Triều Lê đặt thánh chỉ lên bàn, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tang Thanh Y chậm rãi nói:

" Nàng là một trong những Hoàng tử được Thánh thượng sủng ái nhất, từ nhỏ thông minh cơ trí, văn võ song toàn, vi phụ cũng chỉ gặp qua vài lần, bất quá ta nhìn ra được nàng là một người chính trực."

Tang Triều Lê nhìn Tang Thanh Y không nói gì, liền nói tiếp:

" Lần này Thập Nhất Hoàng tử tự mình thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, chắc hẳn ngày sau, nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt, Y nhi, ngươi...."

Tang Triều Lê chung quy cũng không đành lòng nói tiếp, cuối cùng chỉ chậm rãi thở dài, hắn đã sớm đoán được sẽ như thế, Thừa tướng đương triều cùng Đại tướng quân – hai phe thế lực đứng đầu trong triều, Hoàng đế sao có thể chấp thuận cho hai bên thành thông gia đây.

Tuy nói không phải là người trong lòng Y nhi, nhưng ít nhất Thập Nhất Hoàng tử này phẩm hạnh đoan chính, lại không ham muốn ngôi vị Hoàng đế, tương lai ít nhất có thể hộ Y Nhi một đời an ổn chu toàn.

Như Vũ nhìn Tang Thanh Y từ tiền thính trở về vẫn ngây ngốc ngồi đó, không nói một lời, gấp đến độ xoay vòng.

Như Vũ đi tới cửa, gọi một nha hoàn tới, thì thầm với nàng một hồi, nha hoàn kia liền vội vàng chạy ra ngoài.

Như Vũ nhìn thấy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng chỉ có Yến công tử mới có thể an ủi tiểu thư.

Như Vũ bên này trái chờ phải chờ, rốt cục cũng đợi được nha hoàn đi đưa tin kia trở về.

Như Vũ kéo tiểu nha hoàn sang một bên, nhỏ giọng hỏi:

" Thế nào? Yến công tử lúc nào có thể tới phủ? "

Tiểu nha hoàn thở hổn hển nói:

" Ta...ta không có nhìn thấy Yến công tử, thị vệ trong phủ Đại tướng quân nói...nói Yến công tử đã xuất môn."

" Cái gì? " Xuất môn rồi? Hắn đi nơi nào? ", Như Vũ vội vàng hỏi.

" Bọn họ nói không biết, kêu ta quay về cũng không phép cho ta vào phủ. "

" Thật là, sớm không đi muộn không đi, khăng khăng lại đi ra ngoài vào lúc này."

Như Vũ kêu tiểu nha hoàn đi, rồi sau đó lại xoay người vào trong phòng.

Giờ khắc này, Như Vũ oán Yến Lưu Sanh, hắn vốn biết rõ tâm tiểu thư hướng đến hắn, mà hắn đối với tiểu thư cũng có ý, nếu hắn sớm đến đề thân với tiểu thư thì sẽ không xảy ra chuyện như lúc này.

" Người không có ở đây? "

Như Vũ đi tới chỗ Tang Thanh Y, còn chưa mở miệng thì Tang Thanh Y liền mở miệng trước.

Như Vũ biết Tang Thanh Y đã biết, liền thành thành thật thật trả lời:

" Nói hắn không ở trong phủ, đã xuất môn. "

Tang Thanh Y không nói gì nữa, chỉ ngẫn ngờ nhìn ra cửa sổ, nàng biết không phải là người không ở trong phủ, mà là Đại tướng quân giữ chân hắn.

Tang Thanh Y nghĩ Yến Lưu Sanh hiển nhiên đã biết chuyện này, mà Yến Nam Sơn sợ hắn xuất môn lại làm ra chuyện gì không thỏa đáng, tất sẽ để cho người giám hộ hắn.

___- ___

Sự thật đúng là như vậy.

Hôm nay sau khi thượng triều xong, Yến Nam Sơn liền muốn gặp Hoàng đế, thỉnh Hoàng đế tứ hôn cho hai người họ, bởi vì đêm trước đó Yến Lưu Sanh đã hướng Yến Nam Sơn nói qua chuyện này.

Ai ngờ, Yến Nam Sơn vừa mới đến cửa thư phòng, còn chưa kịp để thái giám ngoài cửa thông tri, đã thấy Thập Nhất Hoàng tử từ trong thư phòng đi ra.

" Vi thần tham kiến Thập Nhất Hoàng tử ", Yến Nam Sơn nhẹ chắp tay hành lễ.

Hách Liên Đoan Nghiễn nhất quán đều lộ ra nụ cười ôn hòa lễ độ.

" Đại tướng quân miễn lễ."

" Đại tướng quân đây là muốn đi gặp phụ hoàng sao? ". Hách Liên Đoan Nghiễn biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Yến Nam Sơn trả lời, " Đúng vậy, vi thần đang có việc muốn tham kiến Hoàng thượng".

Hách Liên Đoan Nghiễn cười, " Hiện tại phụ hoàng đúng lúc có thời gian, Đại tướng quân mau vào đi thôi ".

Yến Nam Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, hành lễ với Hách Liên Đoan Nghiễn, liền theo thái giám vào thượng thư phòng.

Hách Liên Đoan Nghiễn nhìn bóng lưng Yến Nam Sơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.

" Vi thần khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

" Đại tướng quân mau bình thân. "

Hách Liên Chính Đức xua tay bảo Yến Nam Sơn đứng dậy, " Nào, ban tọa. "

" Tạ Hoàng thượng. "

" Đại tướng quân lần này tới gặp trẫm, là vì chuyện gì? "

Yến Nam Sơn đột nhiên đứng dậy, lần nữa quỳ xuống.

" Khởi bẩm Hoàng Thượng, lần này vi thần đến đây, là muốn khẩn cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho nhi tử của vi thần."

" Ồ? Lưu Sanh đây là có ý trung nhân? ", Tuyên Đức Đế ra vẻ kinh ngạc nói.

" Không biết là thiên kim nhà ai có phúc khí như vậy? "

" Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng tứ hôn cho nhi tử Lưu Sanh cùng thiên kim Thừa tướng Tang Thanh Y ", nói xong Yến Nam Sơn trịnh trọng dập đầu.

" Đại tướng quân vì sao hành đại lễ này? "

Hách Liên Chính Đức đi tới trước mặt Yến Nam Sơn, muốn đưa tay đỡ hắn dậy.

" Trẫm rất muốn tứ hôn cho Lưu Sanh, chẳng qua là nhi nữ Thừa tướng này..."

Bên kia, Yến Lưu Sanh đang lo lắng chờ đợi trong phủ Đại tướng quân, từ xa nhìn thấy kiệu của phụ thân, hắn liền khẩn cấp chạy tới.

Không đợi thủ hạ vén màn kiệu lên, Yến Lưu Sanh lập tức xốc lên.

" Phụ thân, như thế nào? Hoàng thượng chuẩn sao? "

Yến Nam Sơn cũng không nói gì, chỉ đi về phía phủ, Yến Lưu Sanh vội vàng đi theo phía sau.

" Phụ thân, người nói đi, Hoàng thượng...".

Yến Nam Sơn rốt cuộc dừng bước, quay đầu, sắc mặt thâm trầm nhìn Yến Lưu Sanh.

" Sanh nhi, ngươi..."

" Không được, ta muốn tiến cung gặp Hoàng thượng! "

Yến Lưu Sanh sắc mặt phẫn nộ, hùng hổ xông ra ngoài phủ.

" Người đâu, ngăn công tử lại cho ta!"

Yến Nam Sơn uy nghiêm hô một tiếng, hai gã thủ vệ nhanh chóng xuất hiện ngăn cản đường đi của Yến Lưu Sanh.

" Tránh ra! "

Yến Lưu Sanh tức giận, thế nhưng nhìn nét mặt phụ thân nghiêm túc, căn bản không nghe theo lời hắn.

" Phụ thân..."

Bất đắc dĩ, Yến Lưu Sanh chỉ có thể bất mãn nhìn về phía Yến Nam Sơn, Yến Nam Sơn quay đầu đi.

" Đưa công tử về phòng, kể từ hôm nay, không có lệnh của ta không cho phép công tử bước ra khỏi cửa nửa bước! "

___- ___

" Tiểu thư, ngươi hãy ăn chút gì đi, nếu bụng đói sẽ hại thân thể, như thế nào được đây. "

Nhìn Tang Thanh Y từ lúc từ tiền thính trở về vẫn còn ngây ngốc ngồi ở đó, một lời cũng không chịu mở miệng, lại không ăn không uống, Như Vũ gấp đến độ không nhịn được rơi lệ.

" Tiểu thư, người nhất định phải bảo trọng thân thể, phu nhân nhất định sẽ có biện pháp. "

Dương Sơ Ngữ sau khi biết được chuyện này, trước tiên an ủi Tang Thanh Y một phen, sau đó vội vàng rời khỏi phủ Thừa tướng.

Tang Thanh Y vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, cho đến khi Như Vũ gần như mừng đến chảy nước mắt mà gọi một tiếng:

" Phu nhân...phu nhân người đã trở về rồi."

Tang Thanh Y chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn thấy Dương Sơ Ngữ đột nhiên xuất hiện, bỗng chốc đứng dậy.

" Mẫu thân..."

Một tiếng gọi này khiến Dương Sơ Ngữ đau lòng đến cực điểm, vài bước tiến lên nhẹ nhàng ôm Tang Thanh Y vào trong lòng.

" Y nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi. "

Dương Sơ Ngữ đã đi phủ Đại tướng quân, sau đó lại đến phủ Thượng thư, nhưng nghe được lời hồi đáp đều là 'sự tình đã định, vô lực xoay chuyển.'

Nghe được lời này, lòng Tang Thanh Y chợt trầm xuống, một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống khóe mắt.

Dương Sơ Ngữ giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tang Thanh Y, nhưng bản thân không nhịn được mà rơi lệ.

" Y Nhi, ngươi cùng Sanh nhi đi đi, ly khai nơi này. "

Tang Thanh Y bỗng dưng mở to hai mắt.

" Vậy người cùng Điệp Điệp phải làm thế nào bây giờ? "

" Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, mau chóng thu thập đồ đạc, mẫu thân đã cùng Sanh nhi nói rồi, hôm nay giờ Dậu hắn sẽ ở Tây Trực Môn chờ ngươi. "

* Giờ Dậu: từ 17h-19h.

" Không được, nếu ta đi, Hoàng thượng trách tội xuống người cùng phụ thân..."

"..."

Bất luận Dương Sơ Ngữ khuyên như thế nào, Tang Thanh Y nhất định không chịu đáp ứng.

Dương Sơ Ngữ bất đắc dĩ cũng không khuyên bảo nữa, Tang Thanh Y nói có chút mệt mỏi, Dương Sơ Ngữ để cho nàng lên giường nằm trong chốc lát, vẫn nhìn nữ nhi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Dương Sơ Ngữ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, phân phó Như Vũ chăm sóc tốt cho Tang Thanh Y, sau đó rời đi.

Dương Sơ Ngữ vừa đi, Tang Thanh Y liền mở hai mắt ra, dọa Như Vũ giật mình.

" Tiểu thư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh rồi? "

Tang Thanh Y ngồi thẳng dậy, " Vũ nhi, theo ta tiến cung ".

___- ___

Xe ngựa dừng lại ở cổng hoàng cung, Như Vũ cẩn thận đỡ Tang Thanh Y xuống.

Nhìn thị vệ canh giữ ở cửa cung thành, Như Vũ có chút lo lắng nhìn Tang Thanh Y.

" Tiểu thư, không có triệu kiến, cũng không có lệnh bài, chúng ta làm thế nào đi vào? "

Tang Thanh Y lại giống như không nghe thấy, trực tiếp đi tới cửa cung, quả nhiên bị thị vệ ngăn lại.

" To gan, ngươi là người nào, lại dám tự tiện xông vào hoàng thành! "

Như Vũ nhìn bộ dáng hung thần ác sát của thị vệ, vội vàng kéo cổ tay Tang Thanh Y.

" Tiểu thư...tiểu thư hay là...chúng ta trở về đi thôi. "

" Hoàng thành nguy nga, há có thể cho phép ngươi tùy ý xông vào! "

Mắt thấy thị vệ rút kiếm khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời hiện lên hàn quang, một tiểu thái giám đột nhiên xuất hiện.

___- ___

Tang Thanh Y và Như Vũ đi theo phía sau tiểu thái giám kia, vòng qua rất nhiều cung điện cũng đi qua không ít hành lang dài cứ lòng vòng như thế.

Tang Thanh Y trái lại trước sau như một đều trấn định tự nhiên, trong lòng Như Vũ lại có chút bất an, bởi vì không biết tiểu thái giám này rốt cuộc là ai, tuy nói vừa rồi hắn nói muốn dẫn các nàng đi gặp Thập Nhất Hoàng tử.

Rốt cuộc, tiểu thái giám dẫn Tang Thanh Y đến gần một cung điện, Tang Thanh Y liếc mắt một cái, " Vân Ngạn Cung ".

Hắn trực tiếp dẫn hai người đi qua chủ điện, sau đó dừng lại trước một cổng hình vòm ở hậu viện.

khuynh-nghien-mot-doi-ho-y-binh-an-6-0

(Nguồn: Pinterest)

" Điện hạ đang chờ cô nương ở bên trong. "

Tang Thanh Y liếc hắn một cái, nhẹ nhàng đi vào, nguyên lai là hậu hoa viên.

" Tang tiểu thư, tại hạ chờ đã lâu. "

Thanh âm có vẻ quen thuộc truyền đến, Tang Thanh Y vừa chuyển đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc bạch y đứng quay lưng dưới cây mộc lan trắng thuần khiết cách đó không xa, đang chậm rãi xoay người lại...
Chương trước Chương tiếp
Loading...