Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 17: Ta sẽ chờ, chờ nàng nói yêu ta



Việc Sở Mộc Phi nhờ nói với phụ hoàng Sở Mộc Lan cũng đã truyền lời, nghe xong không biết làm sao làm hoàng đế lại không nói gì chỉ ôm một cái hộp nhỏ im lặng. Sở Mộc Lan biết, hoàng đế không phải là không thương tâm, có lẽ người yêu Sở Mộc Phi nhất. Từ nhỏ Sở Mộc Phi không có tài năng gì nổi bật nhưng lại luôn cố gắng học tất cả mọi thứ, nàng ta không muốn mình thua bất kì ai..

Sở Mộc Phi ngày đêm học đàn, tay cũng vì thế mà bị thương hoàng thượng biết..

Người không phải không biết nàng ta muốn mình khen một câu, không phải không biết nàng ta đánh khúc nhạc đó không được hay vì tay bị thương nặng. Hoàng thượng biết tất cả, nhưng người luôn trách mắng Sở Mộc Phi, người chỉ muốn nàng ta không cần phải khổ như vậy không cần hành hạ bản thân như thế, nhưng mà nàng ta lại không hiểu điều này...

Chuyện của Sở Mộc Phi dần lắng xuống, về sau không ai nhắc đến nữa, Sở Mộc Di cũng an tâm hơn khi gạt bỏ được nàng ta, cuộc sống lại về với quỹ đạo..

Thanh Lam Cung

Hôm nay là sinh nhật của Sở Mộc Lan, ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Cả Thanh Lam Cung từ một nơi yên tĩnh nay trở thành một chỗ náo nhiệt, đông đúc người. Khắp nơi đều thấy đèn lồng trang trí, tiếng nhạc rộn ràng khắp nơi, khung cảnh náo nhiệt không đâu bằng. Mà nhân vật chính của chúng ta vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của Sở Mộc Phi

Lưu Niên Thủy..

Nếu thật sự tìm được mảnh ngọc đó thì nàng có thể quay lại thời đại của mình sao?

- Công chúa, y phục của người đây..- Thủy Trúc mang một bê một cái khay vào

- Ừ...để đó cho ta..- Sở Mộc Lan ngáp ngắn ngáp dài chỉ chỉ vào bàn

- Vâng...

Thủy Trúc đặt xuống rồi lay người nàng dậy

- Công chúa, nhanh thay đồ thôi.

- Ừ..ừ..- Sở Mộc Lan mệt mỏi đứng dậy lấy y phục thay vào

Thủy Trúc giúp Sở Mộc Lan thay đồ, trang điểm. Xong xuôi đâu đấy Sở Mộc Lan nhìn mình trong gương hơi bất ngờ một chút rồi đi tới điện chính

Tất cả các bá quan văn võ đã có mặt đầy đủ, bên cạnh là con của họ ai cũng trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Trên kia Đế Hậu ngồi yên vị, một người thân rồng vàng uy nghiêm, một người xinh đẹp bắt mắt, phía dưới là các phi tần mỗi người một vẻ. Lâm Mạnh Quân ngồi đối diện với Sở Mộc Di, hai người một nam tài một nữ sắc, nổi bật giữa điện. Lâm Mạnh Quân mặc trường bào màu lam, mái tóc buộc bởi sợi dây màu đen thi thoảng lại bay bay, khuôn mặt mang vẻ tuấn tú của nam nhân lại mang vẻ yêu kiều của nữ nhân, khiến không biết bao nhiêu nữ tử chìm đắm trong đó. Chỉ là hắn vẫn đang ngóng chờ ai kia xuất hiện

Sở Mộc Di một thân xanh lá thướt tha, yểu điệu cao quý ngồi một chỗ, từng động tác đều mang vẻ xinh đẹp lạ thường thu hút không biết bao nhiêu người. Có thể mọi người không nhìn rõ nhưng Liên Liên lại nhìn thấy tay của Sở Mộc Di đang nắm rất chặt, chứng tỏ Sở Mộc Di đang rất tức giận..

Giữa điện vũ cơ đang thực hiện những điệu múa uyển chuyển đầy xinh đẹp, nhiều người đắm chìm trong đó, tiếng nhạc du dương trầm bổng vang khắp điện...

Sở Mộc Lan một thân huyết y đi vào, ẩn hiện giữa đám vũ cơ đang múa, nàng càng trở nên xinh đẹp, tựa như giữa một vườn hoa đầy màu sắc nhưng riêng nàng lại nổi bật nhất, xinh đẹp nhất, đạp đổ những bông hoa khác. Vũ cơ lui dần ra ngoài để lộ ra Sở Mộc Lan một thân đỏ rực đầy xinh đẹp đứng ở cửa..

Huyết y thêu hoa mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ, eo được buộc bằng một đai lưng thêu kim tuyến lấp lánh. Y phục dài qua chân, tay áo rộng che đi đôi tay nhỏ nhắn, ống tay có thêu nhiều viên trân châu lấp lánh tỏa sáng giữa bộ y phục. Cổ áo khá rộng thêu những đường viền đầy tinh tế để lộ ra cái cổ trắng ngần. Mái tóc dài tùy ý búi gọn cài vài ba cái trâm ngọc, phần tóc còn lại buông thõng như thác đổ, vài sợi tóc theo gió mà bay bay trông rất mê hoặc. Nếu khi sinh thần hoàng hậu Sở Mộc Lan mang vẻ đẹp thuần khiết như đóa mộc lan trong sương, xinh đẹp dịu dàng thì bây giờ nàng chính là yêu nghiệt của yêu nghiệt..

Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mày ngài mắt phượng xinh đẹp kiều diễm hơn người, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên tạo hình bán nguyệt rực rỡ khiến nhiều người không thể dời mắt, làn da trắng mịn tôn lên vẻ kiều diễm của nàng. Vẻ đẹp đạp đổ chúng sinh, giẫm lên hàng nghìn bông hoa mà đi lên, mang vẻ kiêu ngạo yêu nghiệt của phượng hoàng lửa, cả người nàng đã không còn sương khói mờ ảo huyễn hoặc như chốn thần tiên mà thay vào đó là ngọn lửa rực rỡ cháy xung quanh, một cảnh tượng kinh diễm toàn điện..

Sở Mộc Lan cười cười bước tới trước mặt Đế Hậu, từng bước đi đều như dẫm đạp lên từng đóa hoa kiêu ngạo mà kinh diễm, từng động tác đều rất xinh đẹp cao quý

- Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng hậu nương nương..

- Được rồi, Lan nhi! Hôm nay sinh thần con, yến tiệc này tùy con xử lý..- Hoàng thượng mãi mới thoát khỏi vẻ yêu nghiệt của nàng, vội xua tay

- Tạ ơn phụ hoàng..- Sở Mộc Lan gật đầu đi về chỗ của mình

Chỗ nàng lại ngay bên cạnh Sở Mộc Di, mỗi bước đi của nàng đều được cả điện nhìn theo tựa như không thể dời mắt, ngắm hoài không chán. Sở Mộc Di thấy nàng không khỏi tức giận trong lòng, một nỗi ghen tị nổi lên trong tâm nàng ta. Sở Mộc Di thấy Sở Mộc Lan đi về chỗ mình liền hơi cười

- Lan nhi hôm nay thật xinh đẹp!

- Tỷ quá khen..- Sở Mộc Lan cười đáp lại, nụ cười mang theo vài phần hồn nhiên

Từng người từng người dâng lên một đống lễ vật quý giá, hiếm có trên thế gian. Sở Mộc Lan cười nham hiểm trong lòng, đợi khi nào nàng có thể quay về hiện đại nàng nhất định sẽ mang theo đống đồ này rồi mang đi bán, hà hà..nàng nhất định sẽ thành tỷ phú, lúc ấy sẽ cho cái tên Dương Minh kia biết nàng đã thành phú bà rồi không thèm hắn nữa...

- Lan nhi..- hoàng thượng gọi tên nàng

- Dạ..- Sở Mộc Lan bị gọi bất ngờ suýt thì bị sặc

- Con năm nay cũng đã mười tám, cũng nên kiếm phu quân cho mình đi. Con xem, hôm nay có rất nhiều vị công tử anh tuấn tài cao, con thích ai ta sẽ tứ hôn...

Hoàng thượng tung ra cái tin khiến Sở Mộc Lan uất nghẹn, nàng chưa muốn xuất giá mà! Nhất thời cả điện xôn xao hẳn lên nhiều vị công tử cũng muốn thử vận may liền liếc nhìn nàng không thôi. Lâm Mạnh Quân vẫn bình thản lạ thường nhưng có ai biết nếu hôm nay Sở Mộc Lan chọn trúng ai thì hắn nhất định sẽ giết kẻ đó, để xem ai dám cướp nàng? Sở Mộc Di âm thầm cười tươi..

- Phụ hoàng, Lan nhi chưa muốn xuất giá! - Sở Mộc Lan đưa đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn hoàng đế

- Vì sao?

- Con còn muốn ở bên người dài lâu, vả lại...đại tỷ còn chưa xuất giá! - Sở Mộc Lan nói, hơi hơi cắn răng giả bộ

- Di nhi, chuyện này..- hoàng thượng lại hướng ánh mắt nhìn Sở Mộc Di

- Phụ hoàng, Di nhi đã có ý trung nhân trong lòng, người..- Sở Mộc Di đi tới nói, nàng ta muốn nhân cơ hội này xin hoàng thượng tứ hôn trước, nếu không...

- Được, con nói xem, người đó là ai ta sẽ tứ hôn giúp con..- Hoàng thượng vui vẻ nói, cuối cùng con gái hắn cũng có người trong lòng rồi

Cả điện hồi hộp chờ đợi, không biết người được đệ nhất mĩ nhân Nam Sở để ý đến là ai nữa, người này nhất định sẽ không tầm thường. Sở Mộc Di hơi đỏ mặt nói

- Người đó là..tam hoàng tử của Tây Liên, Lâm Mạnh Quân..

Lâm Mạnh Quân đang uống rượu ngắm mĩ nhân không quan tâm sự đời bỗng được nêu tên khiến hắn giật mình nhìn Sở Mộc Di bằng ánh mắt hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng lạnh xuống. Sở Mộc Di liếc nhìn hắn, vừa lúc hai ánh mắt giao nhau, nàng ta thấy Lâm Mạnh Quân nhìn mình có đôi phần lạnh lẽo nên không khỏi giật mình, sợ hãi..

- Chuyện này.. hoàng thượng nghe xong cũng không lấy làm kinh ngạc lắm, Lâm Mạnh Quân hắc đa tài như vậy không lọt vào mắt xanh của con gái hắn mới lạ - Tam hoàng tử nghĩ sao..?

- Ta cũng không ngờ mình lại được công chúa để ý đến như vậy, đây thật sự là phúc hạnh của ta. Chuyện này ta cũng không quản nhiều, Nam Sở hoàng cứ viết chiếu thư gửi cho phụ hoàng của ta xin ý kiến là được rồi...- Lâm Mạn Quân bỏ chén rượu xuống đi tới nói

Sở Mộc Lan cũng không thấy ngạc nhiên lắm, chỉ hứng thú ngồi xem. Sở Mộc Di thì hỏi nói, vui vẻ không đâu hết nàng ta liếc nhìn bộ dáng hóng hớt của Sở Mộc Lan thì khinh thường một cái, Sở Mộc Lan ngươi thấy chưa? Ta vẫn là người ở bên chàng mà thôi..

- Nhưng mà..Lâm Mạnh Quân ta không muốn lấy người mà ta không thích, ta xin từ chối tình cảm của công chúa...- Lâm Mạnh Quân nói tiếp

Sở Mộc Di như bị tạt gáo nước lạnh, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng trở nên trắng bệch khó coi, nàng ta sợ hãi nhìn Lâm Mạnh Quân đang đi tới kéo Sở Mộc Lan lại gần mình, lại nghe hắn nói tiếp

- Lâm Mạnh Quân ta cả đời này chỉ thích mỗi nàng ấy, cả đời chỉ muốn lấy nàng ấy không muốn lấy ai khác, Sở Mộc Lan..- Lâm Mạnh Quân nắm tay nàng kiên định nói

Sở Mộc Lan có chết cũng không ngờ rằng người Lâm Mạnh Quân thích lại là mình, nàng vội bỏ tay hắn tay nói

- Tam hoàng tử cứ đùa, Lan nhi làm sao có phúc phận ấy! Với lại..ta trước giờ chỉ coi hoàng tử là bằng hữu không hề có tình cảm khác, người cũng đã nói người không muốn lấy người mà người không thích

- Ta thích nàng..

- Nhưng ta không thích hoàng tử,,

- Sống chung nhiều rồi sẽ thích..

- Vậy tại sao đại tỷ ta không được?

- Vì nàng ấy quá cao ta với không nổi, nàng là gần ta nhất..

- Ta không muốn phu quân của mình năm thê bảy thiếp..

- Ta sẽ vì nàng mà không nạp phi, nàng là người vợ duy nhất của ta..

- Ta không thích vào nhà đế vương..

- Vậy ta vì nàng mà bỏ đi ngôi vị hoàng tử, chúng ta cùng thành thân rồi du ngoạn giang sơn, cùng nhau sống những ngày tháng yên bình..

- Ta..tóm lại, ta cũng như hoàng tử ta chỉ muốn lấy người ta yêu...

- Ta yêu nàng là đủ..

- Vậy nếu ta muốn Tây Liên của các người thì sao?

- Ta lấy giúp nàng, chỉ cần nàng thích..

Đám bá quan văn võ lẫn các công tử tiểu thư há hốc mồm nhìn hai người, hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau đầy kinh hãi. Trong điện nhất là mấy cô gái nghe thấy Lâm Mạnh Quân nói vậy liền không khỏi ngưỡng mộ nàng, có một người yêu mình đến nỗi có thể không nạp phi, không cần ngôi vị hoàng tử mà cùng nàng du ngoạn bốn phương, ngay cả giang sơn nếu nàng muốn cũng sẽ lấy cho nàng. Không ngờ tam hoàng tử này lại si tình đến như vậy..

Tất nhiên trong ngưỡng mộ sẽ có ghen tị, Sở Mộc Di không ngoại lệ. Nhìn hai người nói chuyện, nhìn cách Lâm Mạnh Quân yêu chiều Sở Mộc Lan nàng ta không khỏi căm giận, ánh mắt đáng sợ lạ thường như có hàng ngàn tia lửa bắn ra. Cứ ngỡ Lâm Mạnh Quân đồng ý cưới nàng ta, không ngờ....

Sở Mộc Lan đến cuối cùng ngươi có gì tốt? Vì sao ta vẫn không thể bằng ngươi?

Sở Mộc Lan cuối cùng cũng vẫn chịu thua Lâm Mạnh Quân, nàng trừng mắt nhìn hắn vậy mà hắn còn cười cười, quay sang nhìn Sở Mộc Di không ngờ lại đụng trúng ánh mắt tóe lửa của nàng ta, Sở Mộc Lan lạnh sống lưng..

- Tam hoàng tử, rốt cuộc ta có gì không bằng tam muội? - Sở Mộc Di hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức của mình

- Tỷ tỷ, tỷ nói gì kì vậy? Hai người nhất định sẽ..- Sở Mộc Lan vội lên tiếng giải thích

- Vì ta yêu nàng ấy, yêu Sở Mộc Lan..- Lâm Mạnh Quân ngắt lời nàng

Vì ta yêu nàng ấy...

Chỉ đơn giản vậy thôi..

Dù nàng ấy kém ngươi thì ta vẫn yêu nàng ấy...

Sở Mộc Di cười nhạt, đi về chỗ của mình. Sở Mộc Lan trừng mắt với Lâm Mạnh Quân, hắn nhún vai tỏ vẻ ta không biết gì hết. Hoàng thượng vội lên tiếng làm cho không khí đỡ căng thẳng hơn, hoàng hậu cũng cười cười vui vẻ nhưng lại phiền muộn nhìn Sở Mộc Lan cùng Sở Mộc Di..

Yến tiệc tàn, Lâm Mạnh Quân kéo Sở Mộc Lan lên trên mái nhà ngồi. Sở Mộc Lan lườm Lâm Mạnh Quân, tại ngươi hết đấy!

- Được rồi, nàng không cần nhìn ta như vậy đâu! - Lâm Mạnh Quân cười cười

- Ngươi không thích đại tỷ thì thôi, tự nhiên kéo ta làm bia đỡ đạn làm gì?- Sở Mộc Lan đánh hắn một cái

- Ai bảo ta muốn lấy nàng làm bia đỡ đạn?- Lâm Mạnh Quân hỏi ngược lại, thì ra nàng nghĩ như thế, thì ra Sở Mộc Di còn quan trọng hơn hắn

- Vậy vì sao ngươi lại nói như thế?

- Vì ta yêu nàng...

Đoàng...

Yên hoa trên trời nổ thành những bông hoa lấp lánh đầy ánh sáng, tỏa sáng khắp một vùng chiếu rọi lên khuôn mặt ngạc nhiên của Sở Mộc Lan. Lâm Mạnh Quân cười

- Ta đã thực hiện lời hứa với nàng rồi đấy!

Sở Mộc Lan không nói gì, ngước lên nhìn yên hoa đang nở rộ, một vùng trời rực rỡ những tia sáng lấp lánh. Sở Mộc Lan quay sang nhìn Lâm Mạnh Quân buồn buồn nói

- Ta không xứng, ta không phải là người..

Lâm Mạnh Quân tiến tới hôn nàng, nụ hôn phớt nhẹ trên môi, hắn cười ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng, giọng nói hơi khàn khàn..

- Ta sẽ chờ, chờ nàng nói yêu ta...
Chương trước Chương tiếp
Loading...