Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 42



Mạnh Thiên Kỳ cùng Phong Nguyệt Lam cải trang dân thường đi tới Thanh Uyên thăm dò. Đi tới đâu cũng thấy đầy xác chết vì lũ, nhiều đứa trẻ còn bị thất lạc cha mẹ

Hai người ăn mặc không quá nổi bật chỉ là đơn giản nhưng lại xinh đẹp yêu nghiệt nên không ít người nhìn vào. Một đứa bé khá bẩn thỉu, quần áo rách rưới ngồi khóc dưới gốc cây đằng trước nó là đám trẻ chắc là con nhà quan lại hoặc thương nhân giàu có đang chế giễu nó

- Các người cút ra! Giàu có thì sao? Không phải do cha ông nhà các người tham nhũng thì chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh này sao? - Đứa bé kia hét lên thu hút mọi sự chú ý xung quanh

- Mày dám nói thế hả? - Một cậu ấm đánh đập nó

Nó không khóc, không kêu gào chỉ hướng đôi mắt căm hận lên nhìn bọn nhóc kia. Phong Nguyệt Lam hơi cười, nghiêng đầu nhìn Mạnh Thiên Kỳ rồi đi tới kéo bọn nhóc đánh cậu bé kia ra. Cậu nhóc kia thấy nàng liền chớp mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên nó thấy một người xinh đẹp như vậy đấy

- Nhóc, đệ vừa nói quan lại ở đây tham ô sao? - Nàng nghi hoặc nói

- Ngươi đừng có tin lời nó nói! Cha ta là quan huyện ở đây sao có thể tham ô chứ? Trận lũ này chỉ là do mưa quá nhiều khiến nước sông dâng cao rồi đê lại vỡ mà thôi..- Thằng nhóc tự xưng mình là con quan kia nói

- Hừ, cha ngươi không tham nhũng ăn bớt tiền của chúng ta thì đê có vỡ không? - cậu nhóc kia vẫn mạnh miệng lên tiếng, nó cảm thấy vị tỷ tỷ trước mặt này nhất định tin lời nó

- Ngươi nói bậy!

- Vậy ngươi nói sao về vụ ruộng đất của nhà ta? Nếu không phải do lão Thái đút tiền cho cha ngươi thì nhà ta mất ruộng không? - Cậu bé kia lớn tiếng

Mạnh Thiên Kỳ từ xa đi tới nhìn Phong Nguyệt Lam, ánh mắt hai người giao nhau, mang tia khó hiểu. Nàng gật đầu với hắn rồi quay sang nói với cậu bé kia

- Đệ nói thật sao?

- Tất cả đều là thật! Quan huyện cái gì chứ? Lão ta không lấy lại đất cho nhà đệ còn cho người đánh cha đệ nữa..- Cậu bé kia cắn răng nói

- Nói bậy! - Cậu con quan kia nghe xong liền định xông lên đánh nó nhưng Mạnh Thiên Kỳ ngăn lại, nó trừng mắt nhìn hắn- Ngươi bỏ ta ra, ta mà về báo cha thì ngươi chết chắc!

- Báo cha ngươi? Ta chỉ cần nói một câu thì cha ngươi còn giữ được cái đầu không mới là một chuyện..- Mạnh Thiên Kỳ u ám nói, ranh con dám đối đầu với hắn

Một đám người đằng xa đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông khá to béo mặc áo quan lộng lẫy, bên cạnh là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Ông ta thấy con trai mình bị Mạnh Thiên Kỳ dí thanh kiếm vào cổ thì hoảng sợ tức giận hét lên

- Ngươi mau bỏ con trai ta ra!

Mạnh Thiên Kỳ lười biếng bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ thằng nhóc kia, nó vội vã khóc lóc chạy đến chân cha mình. Phong Nguyệt Lam liếc nhìn đám người kia rồi quay sang hỏi cậu bé

- Cha mẹ đệ đâu?

- Họ..họ..chết rồi..- cậu bé muốn khóc nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống - Mẫu thân nói, là con trai không được khóc..

- Ngoan! Đệ có muốn vì dân trừ bạo không? - Phong Nguyệt Lam kiên định nói

- Có..- cậu bé gật đầu, nó hận đám quan tham nhũng tất cả vì họ mà cha mẹ nói mới chết

- Được, vậy thì đi theo ta. Ta đưa đệ tới một nơi, giúp đệ học tập. Mai sau cố gắng thi đỗ để làm quan vì dân mà trừ bạo..

- Thật sao?

- Thật!

Phong Nguyệt Lam xoa đầu nó, dắt nó dậy đứng cạnh Mạnh Thiên Kỳ. Quan huyện kia thấy nàng xinh đẹp liền nổi lòng tham

- Vị công tử này chỉ cần ngươi cho ta nàng ta thì ta còn tha cho ngươi..

- Vậy ngươi cho ta cái đầu của ngươi để ta còn khiến thây của ngươi nguyên vẹn..- Mạnh Thiên Kỳ đáp lại, trước mặt nương tử nhất định phải uy phong mới được

- Ngươi dám hỗn láo với bản quan! Người đâu, lôi hai kẻ này ra đánh cho ta..- Quan huyện giận tím mặt nghiến răng nghiến lợi hét

Bọn lính nghe lời đi tới bắt hắn và nàng rốt cuộc bị hắn đập không còn dạng người. Mạnh Thiên Kỳ nhếch mép cười nhạt quỷ dị

- Ta còn định cho ngươi còn mạng, nhưng ngươi lại không muốn giữ mạng sống của mình..

- Ngươi..- Quan huyện bị hắn làm cho khiếp sợ, vẻ mặt kia thật sự rất đáng sợ

Mạnh Thiên Kỳ rút kiếm định ra tay thì lại có một đám người đi tới. Đằng trước là một thiếu niên bằng tuổi Mạnh Thiên Kỳ, người mặc trường bào màu lam uy phong, ngũ quan anh tuấn. Nhìn thấy hắn ông quan huyện kia liền cười lấy lòng

- Hạ công tử, không biết công tử tới đây là có chuyện gì?

Hạ Nguyên, con trai của Hạ Tĩnh-một người chuyên điều tra các vụ án lớn trong hoàng thất lẫn bên ngoài, là người công minh liêm chính. Hạ Nguyên được thừa hưởng vẻ anh tuấn của cha mình lẫn tài năng phá án thiên tài, vài lần được cha mình cho vào cung học hỏi. Mạnh Thiên Kỳ tất nhiên là biết hắn, nhưng cũng chỉ là có gặp mặt..

- Hoàng thượng từ xa đi tới, thần không tiếp đón, tội đáng chết..- Hạ Nguyên thấy Mạnh Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên, vội nói

Tuy hắn gặp Mạnh Thiên Kỳ không nhiều vả lại khi ấy Mạnh Thiên Kỳ còn đeo mặt nạ nhưng đôi mắt sâu thẳm đáng sợ đó hắn mãi không thể quên. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như lạc vào địa ngục vậy, khí thế áp người lạnh băng của Mạnh Thiên Kỳ khiến hắn tới tận bây giờ vẫn nhớ..

Tiên hoàng băng hà, Mạnh Thiên Kỳ làm thái tử dĩ nhiên là đăng cơ. Lần này thấy Mạnh Thiên Kỳ ở đây Hạ Nguyên cũng không lấy làm lạ, chắc là vụ lũ mà thôi, chỉ là thấy hắn mặc thường phục có chút không quen..

- Không có gì, trẫm cùng hoàng hậu đi vi hành mà thôi..- Mạnh Thiên Kỳ gật đầu xua tay, hắn rất có hảo cảm với Hạ Nguyên này

- Chuyện của Thanh Uyên thần đã cùng cha bàn bạc, ý định cho đắp lại đê, không biết hoàng thượng còn cao kiến gì? - Hạ Nguyên gật đầu, hai người cũng từng nói chuyện đôi chút nên bây giờ cũng không căng thẳng lắm

- Ta cùng hoàng hậu đi xem xét một chút đã, ngươi cùng cha ngày mai tới gặp ta ở khách điếm Giang Tây là được..- Mạnh Thiên Kỳ hơi suy nghĩ rồi nói

- Hoàng thượng vi hành tới đây, đường xá xa xôi, nếu không chê có thể ở lại nhà thần. Nơi này đang gặp nạn, sợ rằng..

- Không cần. Trẫm còn có việc đi trước, ngươi ở lại xử lý công chuyện đi..

Mạnh Thiên Kỳ dẫn theo nàng cũng đứa nhóc kia đi ngang qua đám người Hạ Nguyên. Bất chợt hắn quay lại nhìn chằm chằm vào ông quan huyện kia cười nhạt

- Ngươi giúp ta điều tra xem việc đắp đê có bị ai tham nhũng không? Nếu có..giết không tha!

- Vâng...

Mạnh Thiên Kỳ cùng Phong Nguyệt Lam đi rồi thì vị quan huyện kia mới không giữ nổi hình tượng liền ngã xuống đất, sắc mặt trắng mét như gặp quỷ

- Hạ..Hạ..công tử, vị..vị đó...

- Hoàng thượng, quan huyện không phải đắc tội với hoàng thượng chứ? - Hạ Nguyên nhướn mày hỏi, tên này thích ra vẻ lần này chết chắc rồi

- Vậy..người bên cạnh là..?

- Người bên cạnh? - Hạ Nguyên vừa rồi cũng không để ý lắm, chắc là phía sau Mạnh Thiên Kỳ có ai đó

- Vâng.. vâng..là một nữ nhân..

- Chắc là hoàng hậu, nghe hoàng thượng nói người cùng hoàng hậu đi vi hành..- Hạ Nguyên hơi suy nghĩ, nghe nói hoàng thượng yêu chiều vị này lắm - Quan huyện, ông tốt nhất biết thân biết phận một chút! Ông có thể làm chủ cái huyện này nhưng người ta làm chủ cả giang sơn đấy, tốt nhất đừng có dây vào. Hoàng thất không phải nơi xó chợ mà ông có thể đụng đâu..

Hạ Nguyên tốt bụng nhắc nhở một câu rồi dẫn người đi mất. Quan huyện mặt xanh mét, nét mặt đầy hoảng sợ. Nữ nhân đó ấy thế mà lại là hoàng hậu, hắn lại có ý đồ với người ta! Hắn vừa làm gì vậy..?

******************************

Mạnh Thiên Kỳ không cho tin tức mình ở đây nên ai cũng nghĩ hắn với nàng là phu thê bình thường chắc đi đâu đó thôi. Mạnh Thiên Kỳ thuê một căn phòng ở khách sạn Giang Tây, hắn chán nản nhìn Phong Nguyệt Lam thay đồ cho thằng nhóc kia, có chút ghen tị..

- Đệ tên gì? - Phong Nguyệt Lam mua cho nó vài bộ đồ mới rồi thay giúp nó

- Đệ tên Triển Nghiêm..- thằng nhóc lên tiếng, lau hết bụi bẩn trên mặt đi thì nó trông cũng rất đẹp trai anh tuấn nha

Phong Nguyệt Lam không nói gì chỉ gật đầu tiếp tục thay đồ cho nó. Mạnh Thiên Kỳ quan sát nó một chút rồi nói

- Vừa rồi nó nói mấy lời đó nhất định là có nguyên nhân, chỉ một thằng nhóc mà cũng dám lớn tiếng như vậy khí thế rất kiên định mà chắc chắn. Mang nó về cho học cùng với Hạo nhi nhất định sẽ thành tài..

- Ừ, ta cũng đang có ý định này! Ta cũng không thể chơi cùng Hạo nhi mãi, nó lại vừa hay lớn hơn Hạo nhi vài tuổi, để hai đứa cùng làm bạn học tập cũng được...

Mạnh Thiên Kỳ hơi gật đầu coi như đồng ý, thế cũng tốt! Mạnh Thiên Kỳ dẫn hai người xuống dưới quán ăn cơm, vì hai người quá yêu nghiệt nên đi tới đâu ai cũng nhìn, chưa kể Triển Nghiêm lại anh tuấn không kém thế là trong mắt ai ba người họ là người một nhà

- Hai vị ăn gì? - Tiểu nhị chạy ra tươi cười nói

- Mấy món đơn giản thôi..- Phong Nguyệt Lam cười cười, xoa đầu Triển Nghiêm, nàng thích thằng nhóc này rồi đấy

Tiểu nhị vội vàng chạy đi báo đầu bếp. Thức ăn rất nhanh liền được mang lên, nàng gắp mấy miếng thức ăn cho Triển Nghiêm còn Mạnh Thiên Kỳ hoàn toàn bị bỏ rơi, hắn ấm ức không chịu được, cả buổi lườm lườm thằng nhóc, mà nó cũng bị hắn dọa sợ hay sao ý

- Chàng có thôi không? Lườm nó làm gì? Lườm ta này.. - Phong Nguyệt Lam ôm trán

Mạnh Thiên Ky lúc này mới thôi không lườm nữa, nhưng rõ ràng đang rủa thằng bé dám cướp nương tử của hắn...

Sắc trời cũng đã tối, Mạnh Thiên Kỳ đáng lẽ được ôm nàng ngủ nhưng lại bị Triển Nghiêm chen ngang vì thế hận không thể đáp nó đi. Phong Nguyệt Lam cười an ủi hắn

- Chàng chịu khó đi! Mai rồi thuê cho nó phòng khác, chúng ta cũng chỉ ở đây mấy ngày thôi mà...

- Không thích!

- Vậy chàng sang phòng khác ngủ đi..

Mạnh Thiên Kỳ đen mặt, lườm lườm Triển Nghiêm không cam lòng lên giường ngủ. Nhìn Phong Nguyệt Lam ngủ say ôm lấy Triển Nghiêm như hai mẹ con, hắn chợt mỉm cười. Mai sau hai người họ nhất định sẽ có đứa của mình, cùng nhau nằm trên một chiếc giường..

Cuộc sống khi ấy, có lẽ thật hạnh phúc đi...

Nhưng mà, Mạnh Thiên Kỳ đâu có ngờ được. Hắn ngay cả con mình còn chưa nhìn thấy, còn chưa biết nó tồn tại đã một tay giết nó đi..

Âu cũng là số kiếp...
Chương trước Chương tiếp
Loading...