Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Chương 39



Phố xá Bát Phương Thành thật nhộn nhịp sầm uất, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, kẻ mua người bán ồn ào náo nhiệt, kẻ đến người đi tấp nập suốt ngày đêm.

Hai bên đường lớn là hàng loạt khách ***, cửa hiệu, tiền trang… chạy san sát nối tiếp nhau, tửu kỳ của quán rượu nghênh ngang phấp phới trong gió, tiếng rao hàng í ới của kẻ bán, tiếng mặc cả kèn cựa của người mua không lúc nào ngơi, một bản hòa tấu cuộc sống thật vui tươi, sống động.

Cái gì cũng có, từ lầu Tần quán Sở (1), tửu *** trà đình, cho đến vải vóc tơ lụa, son phấn tư trang, châu báu trang sức, rồi đao thương cung nỏ, văn vật cổ ngoạn (2), ngay cả những hàng quán nhỏ dọc đường, bày bán những món nho nhỏ xinh xinh, hay bánh kẹo lặt vặt cũng không thiếu…

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Bát Phương Thành đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, từ một biên trấn xa xôi hẻo lánh, nghèo nàn thiếu thốn đủ bề, nay đã trở thành thủ phủ thương mại phồn vinh bậc nhất, danh tiếng tung hoành ngang dọc khắp bốn phương tám hướng.

Tốc độ vùng dậy cực mau lẹ, nơi đây thực sự tiềm ẩn thứ bá khí của một trung tâm thương mại mậu dịch đệ nhất thiên hạ, chỉ chờ cơ hội đến liền trở mình lớn mạnh!

Cảm nhận được không khí ồn nào náo nhiệt đầy sức sống chung quanh mình, trên khuôn mặt thanh đạm bình dị của Tiếu Khuynh Vũ cũng không khỏi lộ vẻ tươi cười rạng rỡ vì xúc động.

Có lẽ, những người dân bình thường ngày đêm bận rộn tất tả với cuộc mưu sinh kia mới đích thực là những người làm nên lịch sử. Dẫu cho họ thân phận hèn mọn, luôn bị xem thường là thấp kém, thì cũng như hoa dại cỏ hoang bên vệ đường, vĩnh viễn tồn tại một thứ sức sống dẻo dai, bất khuất, liên tục sinh sôi nảy nở không ngừng!

Y nghe bên tai mình, thanh âm của Phương Quân Càn ôn nhu dịu dàng: “Khuynh Vũ, huynh thấy không? Vùng đất này chính vì nhờ huynh nên mới có diện mạo như ngày hôm nay đó…”

Tiếu Khuynh Vũ mím môi, cúi đầu xuống.

“Khuynh Vũ…” – Giọng nói của hắn trở nên thành khẩn, “Cảm ơn huynh!”

Chủ quán vằn thắn Ngũ Bảo hai tay xoa xoa vào nhau rối rít, bộ dáng tay chân luống ca luống cuống vì bối rối: lão trăm triệu lần không nghĩ tới việc hai vị thiếu niên tôn quý cao nhã chẳng khác nào thần tiên lại hạ cố giáng trần ngay cái quán vằn thắn nhỏ bé của mình!

Chủ quán cuống quít lau đi lau lại cái bàn mấy lần, làm như sợ còn một tí bụi sẽ làm vấy bẩn vạt áo của thần tiên, tinh thần giống như bị kích động, mặt đỏ bừng!

Bạch y công tử trầm ngâm tĩnh tọa trong luân y, vết chu sa u nhã ôn nhuận nhẹ điểm giữa trán toát lên vẻ thanh cao thoát tục xuất trần. Dáng điệu ung dung hoa quý mà lãnh đạm xa cách, có cảm giác dường như đem cả thế gian thiên hạ, vạn vật muôn loài cũng không đủ đổi lấy một cái liếc mắt băng khiết của y.

Bên phải y là thiếu niên tôn quý mà tà mị, anh tuấn phong lưu. Ở hắn, toát ra một khí chất nam nhi uy dũng chất ngất làm người ta chẳng biết dùng lời gì mà diễn tả, vừa ngông ngênh cường ngạnh, vừa tuấn nhã phi phàm, lại tỏ ra vẻ mặt lơ đãng biếng nhác, khinh mạn thế nhân, càng khiến biết bao trái tim khuê nữ phải đập dồn như trống trận khi nhác thấy bóng hắn.

Vừa rồi trên đường đi, đã có biết bao người phải dừng cước bộ, kinh ngạc đến thẫn thờ dõi theo bóng dáng hai nam tử ung dung thong thả suốt cả đoạn đường dài.

Chủ quán run đến nỗi cứ lắp bắp mãi: “Không… không biết hai vị công tử… muốn… muốn ăn… cái… cái gì?”

Phương tiểu hầu gia cười, nụ cười bỡn cợt quyến rũ chết người: “Đến quán vằn thắn thì ngoài vằn thắn ra còn có thể ăn cái gì khác?”

“A… phải… phải ha!” – Chủ quán càng căng thẳng, mồ hôi túa ra ướt trán, “Lão già thật hồ đồ quá!”

Phương Quân Càn dặn dò chủ quán như thể hắn đã từng đến đây nhiều lần: “Làm hai bát vằn thắn, những thứ dùng kèm cho nhiều một chút!”

“Được!” – Chủ quán gặp khách sang, phấn chấn hẳn, lập tức quay lưng đi làm mì ngay.

“Ta đã tham quan khắp Bát Phương Thành, chỉ có vằn thắn nơi đây là ngon nhất!” – Tiểu hầu gia nhanh nhẹn rót trà lau đũa để sẵn trên bàn, thái độ vô cùng vồn vã ân cần “Sở dĩ có tên ‘Ngũ Bảo’ là vì, ‘ngũ bảo’ chính là chỉ năm loại nguyên liệu không thể thiếu của món ăn này, gồm có: rau cần, nấm hương, hành lá, tôm bóc vỏ, cải trắng. Quán Ngũ Bảo nhờ vậy mà vang danh thiên hạ, hôm nay ta đặc biệt đưa Khuynh Vũ đến đây để huynh có dịp thưởng thức đó!”

Nhìn thấy vẻ mặt hồ hởi y hệt như dâng kỳ trân bảo vật của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Để nhị vị chờ lâu…!” – Chủ quán khéo léo múc vừa đủ hai bát vằn thắn bưng ra bàn, “Mời nhị vị công tử thong thả dùng!”

Phương Quân Càn cười: “Lão cứ đi làm việc đi!”

Chủ quán cứ chần chờ không vội rời đi ngay, nghĩ nán lại để được hưởng lây chút quý khí của hai người cũng tốt!

“Hai vị công tử chắc vừa từ xa đến đây phải không, thật lạ mặt quá!” – Lão đánh bạo phỏng đoán.

Phương tiểu hầu gia nghe vậy, chẳng biết nên khóc hay nên cười, bụng bảo dạ: lão có thể ở Bát Phương Thành làm ăn buôn bán, phát tài phát lộc như vậy là nhờ phúc của bổn hầu, chẳng biết mắt mũi lão như thế nào mà bảo bổn hầu ở đâu mới đến?

Tiếu Khuynh Vũ vẫn im lặng thưởng thức bát vằn thắn trước mặt. Y ăn thực sự rất chậm, cắn một miếng nhỏ rồi từ từ nhai kỹ, sau đó chiêu một chút nước dùng, chầm chậm để mọi thứ hòa lẫn vào nhau, tinh tế thưởng thức vị ngon ngọt. Vẻ mặt ngời lên sự thỏa mãn toại nguyện, cảm giác không giống như y đang ăn một bát vằn thắn bình thường, mà giống như đang thưởng thức một loại sơn hào hải vị trân quý. Thời tiết nóng nực, vằn thắn cũng nóng đến phỏng môi, gương mặt vốn thanh khiết mà lãnh đạm như ngọc thạch của y thoáng ửng hồng như đôi má đào thiếu nữ, cái trán kiên nghị trầm tĩnh cũng lấm tấm mồ hôi.

Tất cả biểu hiện đó đều được Phương tiểu hầu gia thu hết vào trong mắt, trước mặt hắn lúc này, Tiếu Khuynh Vũ đã cởi bỏ vầng hào quang của một Vô Song công tử cao ngạo băng lãnh, trở lại dáng dấp của một thiếu niên mười bảy tuổi, tỏ ra thái độ vô cùng chân thật, không chút e dè phòng bị…

Phương Quân Càn đẩy một đĩa trộn lẫn nhiều loại rau dùng kèm đến bên Tiếu Khuynh Vũ: “Vằn thắn phải phối hợp với những thứ dùng chung này mới ngon!”

Chủ quán nhìn thấy, nhịn không được xen mồm vào: “Hai vị tình cảm thật là tốt nha! Các vị là huynh đệ với nhau à?”

“Không phải!” – Phương tiểu hầu gia bỗng dưng sinh tâm muốn chòng ghẹo ai đó, hắn quay sang người bên cạnh cười gian tà, tuyên bố, “Y là người của ta!”

AAAAAAAA!

Sét đánh ‘rầm’ trúng người chủ quán! Lão há hốc mồm, hai mắt trợn trừng nhìn trân trân hai người vẫn ung dung ăn trước mặt, toàn thân cứng ngắc.

Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy thì có hơi nhộn nhạo trong lòng, nhưng chẳng chút tỏ ra ngoài, vẫn tiếp tục chú mục vào bát vằn thắn trước mặt – thậm chí cả thìa nước dùng cầm trên tay cũng không sái ra một giọt.

Mấy lời đại loại như vậy y nghe mỗi ngày không dưới chục lần, nghe mãi nên bản thân cũng tự miễn nhiễm, không thèm phản ứng.

Tiếu Khuynh Vũ không thể vì những việc như vậy mà nổi xung với Phương tiểu hầu gia, hay tỏ ra khó chịu bực bội. Bằng không trong khi ở Bát Phương Thành này y sẽ chẳng làm được việc gì, bởi ngay cả thời gian để nổi giận cũng không đủ!

Ông lão tội nghiệp đưa ngón trỏ run run chỉ: “Y là… là người của ngài?”

Phương tiểu hầu gia gục gặc đầu xác nhận: “Người của ta!”

Y, chính là Khuynh Vũ của ta.

Khuynh Vũ của ta, chỉ cần bốn chữ đó trên miệng, cũng hơn tất cả cao lương mỹ vị, sơn trân thủy bảo trên đời, không thể có sự thỏa mãn toại nguyện nào sánh được.

Khuynh Vũ của ta.

—oOo—

(1): lầu Tần quán Sở là chỉ nơi thanh lâu kỹ viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...