Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 19: Iraku Sotogawa No Tsubasa Thức Tỉnh
Tôi bừng tỉnh, tiếng gõ cửa mơ mơ hồ hồ truyền tới lạimang hiệu quả như sấm dội bên tai, kéo tôi thoát khỏicơn ác mộng quái dị kia, đầu óc có hơi choáng váng. Rốtcục đâu là thật đâu là mộng, nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hãi.Quay đầu nhìn ngọn lửa đang cháy ách tách trong lò,mang lại sự ấm áp cho căn phòng, tôi thả lỏng người,nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ngày mai chúng tôi sẽ rờikhỏi thôn rồi, thật may mắn, cái nơi hội tụ đầy đủ cácyếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa cho ma quỷ tìm đếnnày, tôi thật sự không dám ở lâu.Đúng lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng ai đó gõcửa đột nhiên vang lên. Từng tiếng từng tiếng, khôngnhanh không chậm, cứ như kẻ gõ cửa chỉ là một vịkhách bình thường. Nhưng vào thời điểm đêm khuya,địa điểm bất thường như lúc này lại thành bất thường,đương nhiên tôi sẽ không dại dột mà mở cửa.Bây giờ tôi đã bị dọa tới hồn bay phách tán, chỉ biếtngồi yên tại chỗ, nắm chặt chăn, thầm hy vọng cái kẻđang gõ cửa kia mau rời đi càng nhanh càng tốt.Tiếng gõ cửa đột nhiên ngừng lại, đứng như mong ướccủa tôi, tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia,chỉ sợ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Dường như ngườitrước cửa thở dài một cái, trái tim tôi như ngừng đập.Có tiếng bước chân, người kia đi rồi ư? Tôi còn chưa kịpthở phào nhẹ nhòm thì… “Rầm” một tiếng, cánh cửa bịđá bay. Chó má, chuyện này thật không logic chútnào!!!!Tôi phản xạ có điều kiện vơ đại một vật ở gần đấy némvề phía cửa. Sau đó xoay người bỏ chạy, nhất định rakhỏi căn phòng quái quỷ này.Kẻ kia động tác nhanh nhẹn bắt được ám khí… ừm… làmột cái gối không có lực sát thương, hắn nhịn loại xúcđộng muốn mắng người xuống. Nhanh chóng tiến tớiphía sau cô gái kia, giữ cô lại, thuận tay quẳng cái gốikia ra một góc, dùng tay còn lại bịt miệng cô.Miệng bị một bàn tay lạnh lẽo bịt lại, nói không được,thắt lưng bị ôm chặt, giãy cũng không xong. Nhưng lúcmày, tôi lại không sợ hãi như tưởng tượng, không hiểulấy dũng khí ở đâu ra, tôi nhắm chặt hai mắt, dùng hếtsức giãy dụa, tôi muốn thoát ra, dùng khủy tay thụi chokẻ đột nhập một cú. Tay bị giữ lại, thất bại!Tôi há miệng, định cắn tay tên kia, hy vọng cắn xong sẽkhông dính bệnh truyền nhiễm gì đó, amen. Người nàyhình như biết tôi muốn làm gì, liền dùng tay, giữ cằmtôi lại. Tôi xoay người, nâng đầu gối, mục tiêu là hạthân của tên kia. Cú này, được ăn cả, ngã về không, hyvọng kẻ đột nhập này là nam.Nhưng cú đá còn chưa được thực hiện, tôi đã mất thăngbằng, hoa hoa lệ kệ ngã xuống mặt đất, cũng đẩy tênkia ngã theo. Bàn tay che kín miệng tôi đã không còn,tôi hưng phấn muốn kêu to gọi người giúp nhưng chỉcó thể thở dốc, hết sức để hét rồi T^T. Một giọng nóiquen thuộc từ phía dưới vang lên: “Ta không biết là côlại có sức sống như thế.”Tôi cúi đầu, đập vào mắt là khuôn mặt đầy ai oán củaAmaimon. Bầu không khí lập tức trở nên ái muội, loạikịch máu chó gì thế này?!“Ách… Anh buông tôi ra trước.” Tôi nghẹn họng nửangày trời mới nói một câu. Vì khoảng cách giữa haingười rất gần, nên mỗi khi hắn hít thở lại thổi khí vàovành tai tôi, ngứa ngứa. Khốn kiếp, tên chết tiệt nàydọa tôi một trận xém chết!!! Từ khi nào hắn ta biết lịchsự gõ cửa thế hả?!!!(Vũ: Có ai nhớ bạn Memphisto đã bảo Amaimon đối xửvới con gái phải dịu dàng hông nhờ cười mờ ám)Tên đáng chết này không những không buông tay màcòn kéo tôi vào lòng, còn dám cọ cọ vài cái: “Thật ấm”╬皿╭∩╮“Này! Tôi không phải túi sưởi! Buông ra!” Liếc nhìn bộđồ hắn đang mặc, vẫn là bộ đồ vạn năm không đổi kia,hắn vẫn chưa bị đông lạnh chết ư?“Chỗ này không thể dùng chìa khóa không gian,Amaimon ta phải đi bộ tới đây đó” Hắn làm vẻ mặtđáng thương: “Kẹo que cũng ăn hết rồi…” Hình như hắnnhớ ra gì đó, bổ sung thêm một câu: “Que cuối cùng bịcô làm rớt.”Tình trạng này là sao? Anh đang ôm tôi làm nũng ư?!Tôi nghi ngờ đầu hắn bị lạnh tới choáng váng luôn rồi.“Vì sao lại không thể dùng chìa khóa không gian?” Mauchuyển đề tài, mau chuyển đề tài.“Chỗ này có bùa ngăn cản, đặc biệt là với ác ma.” Hắnlàu bàu, nâng tôi dậy, bản thân cũng đứng dậy.“A? Vì nơi đây là thôn làng được thần bảo vệ sao?” Tôinghi ngờ có phải vì thế mà hắn trở nên bất bìnhthường, cái này rất có khả năng à nha.“Thần? Sai rồi, phải là thôn làng bị ác ma lợi dụng.” Hắnnói, vẻ mặt buồn ngủ.“Này, nói rõ một chút, nói đi rồi hẵng ngủ.” Tôi ghétnhất cái kiểu úp úp mở mở này, làm người ta tò mòmuốn chết.Hắn đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo đừng nói gì rồi đưa taykéo tôi vào trong chăn: “Đi cả ngày hôm nay rất mệtnhưng ta ngay cả một cái gối cũng không có.” Đầu hắndựa vào bả vai tôi, cọ cọ.Tôi đưa mắt nhìn cái gối bị tên nào đó quẳng vào mộtxó phòng, im lặng triệt để. Không cam lòng làm gối chotên chết tiệt Amaimon kia nằm ngủ, tôi nhích ngườixuống một chút, gối đầu lên bả vai hắn, nhắm mắt lạingủ thôi“Tên chết tiệt” nào đó thấy vậy, đôi môi liền vẽ lên mộtnụ cười trăm năm khó gặp. Hắn khẽ điều chỉnh tư thếnằm để cả hai đều thoải mái rồi nhắm mắt lại…Khi tôi tỉnh lại, trời còn chưa sáng. Chớp mắt một cái,khung cảnh chuyển sang tối đen. Lại là ác mộng?!Nhưng ở dưới chân tôi xuất hiện một dòng chảy ánhsáng. Ở phía xa xa là vô vàn chấm sáng mang sắc đỏ,chúng dần dần hội tụ lại với nhau, tạo nên một dòngchảy ánh sáng.Ánh sáng kia rất kỳ lạ, dù chỉ trong một khoảng khắcnhưng thứ ánh sáng kia như tỏa ra sự mê hoặc, khiếnngười kìm lòng không đậu mà say mê đắm chìm trongthứ ánh sáng huyễn hoặc lỳ lạ ấy. Đứng trước cảnhtượng này, tôi bị dọa sợ tới ngây người. Nhưng khi tôimuốn tới gần con sông ấy nhìn kỹ hơn thì một giọngnói vang lên, ngăn cản tôi.“Dừng lại, đừng tới gần con sông kia.” Một người đànông, tôi chưa từng gặp, đứng ở bờ đối diện ngăn tôi lại.Đứng ở bờ bên này, tôi nhìn chằm chằm vào người vừađột nhiên xuất hiện này, lưu hải dài che mắt trái củahắn đối xứng với chiếc che mắt ở mắt trái tôi, hài hòamột cách quái dị.“Anh là ai?” Tôi nói lớn, cách nhau một dòng sông nêntôi cũng không quá sợ hãi.“Mặc kệ ta là ai vấn đề là làm sao cô có thể tới nơi này,tốt nhất là hãy tránh xa dòng sông kia ra nếu khôngmuốn đôi mắt cô trúng độc.” Người đàn ông kia nói vớigiọng đều đều, dù lời anh ta nói có vẻ nghiêm trọngnhưng kết hợp với ngoại hình và giọng điệu kia thậtkhiến người ta khó lòng tin tưởng.Nhưng lời cảnh cáo này vẫn làm tôi hoảng sợ, theo bảnnăng lui lại một bước.“Này, dòng sông kia… thực ra là gì thế?” Tôi nơm nớp losợ hỏi.Anh ta liếc tôi một cái: “Là thời gian.”Tôi xém chút phun ra một ngụm máu, chó má, loại đápán trừu tượng này thật khó lòng chấp nhận.oOoTôi kể cho Amaimon nghe về giấc mơ lỳ cục ngày hômqua, hắn nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tuyrằng tôi thấy vẻ mặt này tám chín phần mười là hắn cốtình đùa giỡn tôi thôi. Hắn nâng cằm tôi lên, tháo chemắt xuống, cẩn thận quan sát mắt trái của tôi.“Theo ta tới Kính thôn.”Rõ ráng việc tôi nghi ngờ đầu óc hắn bị lạnh tới hỏngkhông phải không có căn cứ, không phải chúng ta đangở Kính thôn sao, sao lại phải tới Kính thôn chứ?Hắn còn nói một câu khiến tôi quên ngay việc chỉ ra sailầm trong câu nói của hắn: “ Iraku Sotogawa noTsubasa bị ảnh hưởng bởi cấm chú ở nơi này nên có khảnăng sẽ thức tỉnh.”Cho nên bây giờ là nguy cơ trước mắt sao? Tôi nhớ lạingười mới thấy đêm qua, chẳng lẽ anh ta chính làTelafaer? Ách, vậy thì dòng sông ánh sáng kia thật sự làthời gian sao? Chuyện này quá bất ngờ á!“À này, Rika…” Amaimon đang cắn móng tay, bỗngnhiên kêu tôi.“Sao?”“Lúc về nhớ đền tôi một que kẹo.”=.=lll“……” Thì ra ngài còn nhớ chuyện này sao: “Được rồi!”Đúng là nợ ai cũng không thể nợ anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương