Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 9: Một Ngày Không Hay Ho.
Xoay người, hai tay đặt trên đập lớn, tôi nhìn chằmchằm vào những cơn sóng biển từng đợt xô vào bờ màngẩn người tầm 10 phút, lên kế hoạch cho cuộc sốngsau này.Sáng hôm nay, tôi rời khỏi Amaimon.Lúc đầu, tôi có hai dự định cho tương lai phía trước. Thứnhất, ôm đùi Amaimon, hy vọng hắn sẽ thương xót,mười năm sau buông tha tôi. Thứ hai, chạy thật nhanh,rời xa tên ác ma này, hưởng thụ nốt những ngày cònlại, đồng thời cầu nguyện tên chết tiệt đó sống khôngquá mười năm.Nhưng cái ý tưởng thứ nhất vào lúc tôi thấy tên chếttiệt kia mặt không đổi sắc, phóng hỏa thiêu rụi đại sứquán thì lung lay. Tóm lại, tôi cảm thấy nếu đi theo hắn,tôi tuyệt đối không chịu được qua mười năm.Tên kia cũng rất thoải mái, chưa từng gây khó dễ haygiữ tôi lại. Thật sự, ngoại trừ việc không cho tôi mộtđồng nào, bắt tôi phải mang theo che mắt, cuối cùngcòn nói mấy lời nguyền rủa ác độc kiểu “tôi mà rời khỏihắn, ngay cả ăn mỳ tôm cũng thiếu gói gia vị” linh tinhcác loại, hắn thật sự không làm cái cả (=.=lll).Nhưng tốt xấu gì hắn cũng cho tôi một cái máy phiêndịch chứ, tiếng Anh của tôi không được tốt cho lắm.Tôi dùng che mắt hình kẹo que che con mắt trái giốngnhư mắt thỏ, hồng như máu. Đây chính là thay đổi đểphù hợp với ngoại cảnh. Làm ơn đừng nói với tôi mắtmàu hồng là chuyện thông thường trong tiểu thuyếthay mắt màu màu hồng đáng yêu cỡ nào. Phải biết rằngmắt còn lại của tôi làm màu xanh a! Có biết rằng khiAmaimon lấy con mắt xuống trước mặt tôi thì kinhkhủng cỡ nào không, lấy xuống còn chưa tới một giâythì con ngươi này đã nằm trong hốc mắt tôi rồi. Còn cholà tròng mắt cũng cần phải chú ý tới phối màu cho hòahợp kiểu như trắng – đen, hồng – xanh.Thôi, không nói tới tên chết tiệt kia nữa! Tôi đây muốncuộc sống bình thường!Với tôi mà nói, cuộc sống bình thường chính là giốngnhư hiện tại vậy.Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen thật lớnphía sau cúi xuống, không nói câu nào mà đoạt lấy máyphiên dịch của tôi, vỗ vỗ vài cái: “Tôi bảo này, rốt cuộccô còn muốn nhàn hạ rảnh rang tới khi nào hả?! Mauvào trong tiệm! Tôi thấy cô có vẻ đáng thương mớinhận cô vào làm đó!.”Tôi vội cúi người 90 độ, chạy lẹ vào trong tiệm.Đúng vậy, bây giờ với tôi mà nói, cuộc sống bìnhthường chính là có một công việc tốt, kiếm đủ tiền vềTrung Quốc, gả cho một người chồng tốt, giúp chồngdạy con khôn lớn. Vì thế, tôi cố gắng làm việc thật tốt.Giao hàng, tôi đi quét dọn, tôi làm phục vụ bàn, tôi đến.Nhưng mà ai có thể nói cho tôi biết, vì sao khi đi đưahàng bỗng nhiên bị trộm “xu” mất chiếc xe?! Vì sao khiquét dọn, tôi còn chưa động tới cái bàn nó liền đổ?!! Vìsao khi đưa đồ uống, lon nước có ga đột nhiên nổ tungkhiến tôi có một lần uống nước kiêm tắm rửa miễnphí?!!!Bạn có biết trước khi tôi mặc vào chiếc áo sau lưng inhàng chữ: “Cửa hàng mực nướng XX, hoan nghênh đếnăn!”, áp lực lớn bao nhiêu không, gặp phải nguy cơ tàichính. Lúc ấy, tôi đây thật thật giả giả bị mù, trên ngườilại ba không, không thân thích được ông chủ nhận vàolàm, công việc bao ăn bao ở, tên ngốc, ấy không phải,ông chủ tốt bụng.() Ba không là không CMND, không thẻ tín dụng, khôngthẻ đi xe buýt thì phải, nói chung là tình trạng không cógiấy chứng minh nhân thân.Tôi như như bị sao quả tạ chiếu vậy. Đáng giận, tôi rõràng bận rộn cả buổi sáng, tiền lương lại ít đến đángthương. Tuyệt đối là do lời nguyền rủa chết tiệt của tênAmaimon kia linh nghiệm. Haizzz, bây giờ tôi đói đếnnỗi có thể nuốt luôn một xâu thịt nướng luôn ấy chứ.“Anh trai, cho hai xâu mực nướng.” Sau khi máy dịchtừng từ tôi nói xong thì anh chàng đẹp trai đáng yêutrước mắt lại dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá tôi vàigiây. Được rồi, tôi chỉ biết vậy thôi.“Anh trai, nhanh lên! Tôi rất đó.” Tôi cất máy phiên dịch,lại vỗ vỗ vài cái lên quầy hàng. Lúc này hắn mới phảnứng, lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi mới đặt hai xâu mựcnướng lên quầy.Tôi nhận hai xâu mực, cắn một miếng, uhmm, ngon hơnnhiều so với cửa hàng tôi làm, lại liếc qua anh chàngkia, hắn vẫn dùng ánh mắt tò mò len lén nhìn tôi. Đừngnhư vậy, tôi sẽ mắc cỡ đó, mọi người sẽ bảo tôi là MarySue đó.Sau đó lại có một người lấy máy phiên dịch của tôi. Tôiquay đầu lại, là anh chàng tóc hồng phấn vừa nãy cònngồi trong quầy, trông rất uể oải.Hắn nghịch máy phiên dịch, bấm bấm vài cái, sau đónói: “Tiểu thư, cô tới bờ biển chơi một mình sao? Nóithật, cái bịt mắt kia trông rất hợp với cô.”Tôi vừa định tỏ vẻ nghe không hiểu hắn đang nói gì thìmáy phiên dịch liền tự động dịch lời nói của người kia .“A, thật lợi hại.” Thì ra đồ Amaimon cho tôi là hàng caocấp, chỉ là tôi không biết dùng. Bây giờ thì không cầnphải gõ từng chữ, cũng không gặp phải tình trạng nghekhông hiểu người khác đang nói gì nữa.“Ha ha, không có gì.” Nam sinh tóc màu hồng phấn kiagãi đầu, nói: “Tôi tên là Shima Renzo, tiểu thư, cô làngươi nước ngoài à? Có cần tôi đi cùng không?”“À…” Tính cách thật cởi mở, trông hắn chỉ khoảng 15, 16tuổi thôi: “Cái này, tôi còn chưa trả tiền.”“Hai xâu mực nướng thôi, không cần đâu. Ha ha.”Đừng, cứ làm như thế người cùng anh mở cửa hàng sẽkhóc ròng đó.Người còn lại bây giờ đang ở bên cạnh quầy mựcnướng tỏa hương thơm ngào ngạt, hoàn toàn khôngchú ý tới chúng tôi ở phía bên này, nhìn thấy hắn hétlớn, tràn đầy tinh thần, kẻ ăn miễn phí như tôi đây thậtngượng ngùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hươngvị mực nướng của họ cũng đâu có tệ, sao lại không cóngười mua?“Đồ ăn ngon đây…..! Mực nướng thơm ngon, dù có phảibán linh hồn cho ác ma cũng đừng bỏ lỡ!!!”“Khụ… khụ… khụ…”“Tiểu thư, sao vậy, sao ho nặng thế?” Shima tới gầntrấn an.“……” Thì ra linh hồn ở thế giờ này lưu lạc tới mức ngaycả mực nướng cũng không bằng sao? Kiểu này cho dùhọ có ế ê chề thì tôi cũng sẽ không bao giờ thèm đồngtình.“Vì sao lại không có ai mua, thật kỳ quái, rõ ràng mựcnướng ăn rất ngon mà.” Anh chàng nướng mực thìthầm.Một con mèo đen có hai đuôi, hai vằn màu vàng trêntrán nhảy lên vai hắn, phát ra âm thanh kỳ quái, nghekhông giống tiếng mèo kêu mà giống như đang nóichuyện hơn.Tôi nhìn chằm chằm con mèo kia, nhưng mà máy phiêndịch hoàn toàn không phản ứng, hình như Shima cũngkhông nghe thấy, chắc là tôi nghe nhầm rồi. Nhưng dùsao đây cũng là lần đầy tiên tôi nhìn thấy một con mèocó hai đuôi.“Không được, không được, đây là hàng để bán đó.” Anhmực nướng vừa nói vừa cản con mèo đen lại.“À, ra là nó, con mèo đó là sứ ma của Okumura.” Shimaquay đầu đi, vừa đi vừa nói.Sứ ma, nghe thấy hai chữ này, toàn thân tôi run lên.“Bởi vì có nhiệm vụ nên tui mang nó theo.” Anh chàngkia nói.Thừa lúc hai người kia đang nói chuyện, tôi trả tiền rồivội bỏ chạy. Đi mua hai xâu cá mực nướng cũng gặpphải chuyện liên quan đến ác ma, chắc chắn là dính phảinguyền rủa của tên Amaimon.Chạy mới được một quãng, tôi thấy bờ biển đang xônxao một trận. Chen vào trong đám người mới thấy, thìra là do nước biển bị nhuộm đen. Bên cạnh tôi có một vịthoạt nhìn trông giống cao tăng đắc đạo đang lẩm bẩmgì đó. Tôi chuyển máy phiên dịch sang: “Khi biển lớn bịnhuộm đen, ngọn núi nhỏ giống như một ác ma khổnglồ sẽ xuất hiện, hủy diệt thôn làng.”Trời ạ! Tôi che miệng, yên lặng khóc, nước mắt đầm đìa,có thể đừng đen đủi như vậy được không?! Phải nhanhchóng rời khỏi nơi này.Mới đi được vài bước, mắt trái của tôi đột nhiên đaubuốt. Tôi ôm lấy con mắt đang đau đớn vô cùng, nhồixổm xuống, sao lại thế này, biết vậy tôi đã không nóilinh tinh. Ngay tại thời điểm quan trọng này tôi lại mấtý thức. Chết tiệt!Đến khi tôi tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn. Thật là, nhìnthấy một thiếu nữ đáng thương bất tỉnh bên lề đườngmà không có ai tới giúp sao.Tôi cẩn thận đứng dậy mới phát hiện ra ở phía biển bênkia đang tranh cãi vô cùng ầm ĩ.Đây là cái gì?! Một con mực khổng lồ và một con mèo tovĩ đại? Quái vật phim ảnh sao? Không đúng, tôi đã thấycon mèo kia rồi, nó không phải là sứ ma của anh chàngmực nướng lúc nãy sao? Chẳng lẽ bởi vì hắn nướng quánhiều mực nên được vua mực mời đi uống trà?Có ai đó mau cản chúng nói lại đi, nếu cứ tiếp tục nhưvậy sẽ rất nguy hiểm. A! Hai anh chàng vừa gặp sángnay đang chạy tới phía biển bên kia.“Nếu mặc kệ nó, con quái vật kia nhất định sẽ vào trongthôn làm bậy. Phải mau chóng giải quyết nó.” Nói rấtđúng, anh mực nướng.“Nói… nói rất đúng.” Shima đặt tay lên trượng, bắt đầuniệm một đoạn văn tự dài ngoằng. Là chú ngữ sao? Cóđiều… bị fail… không biết hắn nhớ nhầm hay pháp lựcyếu nữa: “Á, không có tác dụng, chẳng lẽ là bởi vì vuamực không nghe thấy sao?”“Không đúng, không phải nó có hai cái tai to như vậysao.” Anh mực nướng chỉ vào phía đầu của con mực vua.“Điên, không đúng, đó là vây mực, đến trẻ con cũng biếtđó.” Shima ngạc nhiên nói.“Vây sao? Thiệt không vậy?” Anh mực nướng hỏi lại.“Ồ? Thiệt không vậy?”(+1) Thật ra tôi cũng không biết=.=.Lúc này, vua mực lại bắt đầu tấn công mãnh liệt, tạonên những đợt sóng lớn. Tôi không tránh khỏi bị hắtnước, lạnh buốt. Nhưng mèo đen cũng không cam lòngchịu yếu thế, nó nhảy lên cắn con mực.“Làm tốt lắm!” Tôi còn chưa kịp dứt lời, thế giới độtnhiên yên lặng. Mèo đen biến mất.“Mèo thích ăn mực sống.” Shima buông tay, không cònchút sức lực nói.“Thật hả?” Tỏ vẻ không biết.Sau đó có một cô bé chạy lên bờ, anh mực nướng lại laoxuống biển, hình như là đi cứu một đứa trẻ.“Đó là cái gì?!” Anh mực nướng rút kiếm, toàn thân baotrùm trong ngọn lửa xanh, còn có thêm đuôi và sừng,trông giống như Amaimon. Tôi khiếp sợ. Có người vỗvai tôi, tôi quay đầu lại thì thấy được cái mặt than củaAmaimon.“À há, ngươi biết rồi.”“Hả?” Thật không hiểu hắn đang nói gì.“Số người trên thế giới này biết được bí mật đó là vôcùng ít, biết không? Giết ngươi diệt khẩu nha?”Không gặp gần hai ngày, tính tình đáng ghét của hắnvẫn như trước.“!!!” Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cười giả lả: “Đã lâukhông gặp, tôi mời ngài đi ăn mực nướng ha, tôi biếtmột cửa hàng ăn rất ngon, ha ha ha.”Hắn không bị thuyết phục.TT^TT…Được rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi khôngnên tới bờ biển làm gì, tôi không nên ăn mực nướnglàm chi: “Rốt cuộc ngài muốn thế nào.”“Ngươi đi lạc, hai ngày rồi, nên quay về nhà thôi.” Hắnkhoái trá vỗ vỗ đầu tôi.Người này coi tôi là thú nuôi sao?! Chết tiệt! Tôi khôngmuốn đi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, chậm chạp không dichuyển.Hắn đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ nhàngnói: “Không theo kịp, giết.”Ngươi nhất định đã đoán trước rồi đúng không, tuyệtđối là vậy.Tôi thực sự khó chịu, thực sự không cam lòng.Vì thế hai ngày sau đó xảy ra một chuyện. Tôi phát sốt,sau đó té ngã, đồng thời cũng đẩy Amaimon ngã theo.Muahahahaha, các vị, tung bông, tung hoa. Há…há…há!!!Hắn đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ nhàngnói: “Không theo kịp, giết.”Ngươi nhất định đã đoán trước rồi đúng không, tuyệtđối là vậy.Tôi thực sự khó chịu, thực sự không cam lòng.Vì thế hai ngày sau đó xảy ra một chuyện. Tôi phát sốt,sau đó té ngã, đồng thời cũng đẩy Amaimon ngã theo.Muahahahaha, các vị, tung bông, tung hoa. Há…há…há!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương