Kỉ Niệm Tuổi Học Trò
Chương 20 : Mệt Mỏi
Sáng chủ nhật , nguyên đêm qua mặc dù rất mệt nhưng Nó vẫn không ngủ được . Nó không quen ngủ khách sạn. Người Nó vẫn còn nhức mỏi , nhưng Nó vẫn cố đi trả phòng rồi về biệt thự Blue . Nơi đó vẫn là nơi yên lành nhất của Nó .>>Nó nhấn chuông mãi , mới có người ra mở cửa . Nó về rất sớm , lúc này Thiên mở cửa mắt nhắm mắt mở biết ai là ai và có chuyện gì , cũg bực mình vì bị phá giấc ngủ- Về rồi hả , sao không đi luôn đi _Thiên hét- ..._ kéo vali vào trong , Nó buồn " Có lẽ anh ấy không cần mình " suy nghĩ của Nó- Câm à , mốt đi đâu thì báo để đi tìm như gì vậy , không ai ở không đâu _ Thiên mắng- Xin lỗi , chỉ ngủ 1 giấc rồi sẽ đi _ Nó kéo vali lên phòng .- Ừm tuỳ cậu !_ Thiên về phòng ngủ tiếpNó lên phòng thì lăn đùng ra ngủ tiếp .Mặc kệ trời đất có ra sao , vì Nó đã nói rồi chỉ ngủ 1 giấc rồi sẽ đi . Nó rất buồn vì câu nói của Thiên , theo phần suy nghĩ của Nó là vậy , Nó không biết Thiên chỉ vì còn mớ ngủ nên mới ăn nói lung ta tung đến thế .Nó về , Nó nhớ chiếc giường của Nó . Nó ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ .Mọi người ngủ dậy , nhưng lại không biết Nó đã về . Thiên ngủ dậy cũng không biết là đã đi mở cửa cho Nó . Thiên còn nghĩ đó là giấc mơ nữa . Giờ trưa , tụi Nó đang ăn và bàn cách chia ra tìm Nó. Thì lúc này , Nó đã ngủ dậy Nó bước từ cầu thang đi xuống. Mọi người sợ hết hồn hết vía . Linh đang bưng bát ăn nhìn thấy Nó làm rớt bát xuống . Nhìn Nó như ma vậy , Nó mặc váy trắng nữa chứ @@ . Mặc dù , ai cũng biết là trời sáng , nhưng lúc đầu Nó đâu có trong nhà , trời ạ , Nó từ trời rớt xuống .Thiên nhìn Nó chằm chằm , Nó không thèm nhìn Thiên lấy một giây .- Cho ăn chung với , lát ngủ thêm tí nữa sẽ đi _ Nó- Đi đâu , về rồi muốn đi đâu nữa ?_ Vy lấy bát múc cơm cho Nó- Vì có người thấy tớ phiền _ Nó nói bóng nó gió- Thôi ở lại đi _ Anh- Thôi để đi mắc công người ta không thích?_ Nó- Thôi để đi mắc công người ta không thích?_ Nó- Ai ?_ Thiên- Ai đó tự biết _ Nó gằng- Nói bóng nói gió ai thế ?_ Thiên * cau mày *- Kệ tôi _ Nó- Đừng được nước làm tới , tôi cũng không cần quan tâm cô đâu , muốn đi đâu thì đi _ Thiên- Thôi thôi hai người nhịn một chút đi _ Vy can- Thôi có chuyện gì từ từ nói _ Linh- Đừng nói chuyện với người như vậy _ Thiên- Cần lắm à ? Tôi tự biết tôi thế nào , muốn nói chuyện hay không là tuỳ mấy người_ Nó- Ăn lẹ rồi đi mau đi , chướng mắt quá _ Thiên- Ừm _ Nó buông đũa đi lên phòng thu dọn hành lí- Anh Thiên điên à ?_ Vy- Điên gì ?_ Thiên- Nó đấy_ Vy- Nó đấy_ Vy- Cô ta mà dám đi _ Thiên- Không dám đâu _ Linh chỉ tay về phía cầu thang- Đi thật à ?_ Vy hỏi Nó- Ở đây mắc công có người chướng mắt _ Nó kéo vali ra cửa- Thôi không đi đâu hết ở lại _ Vy hét- Đủ rồi , hai người thôi đi , mỗi người nhịn chút đi _ Vy- Mấy ngày nay anh Thiên mệt mỏi lắm rồi , còn gặp vụ cậu mất tích nữa nên ...- Còn Nó đang buồn sao anh lại ...- Kệ anh/cô ta _ Nó & Thiên đồng thanh- My ở lại không đi đâu hết , Anh xách vali lên phòng My giùm đi _ VyNó tức giận cũng bỏ về phòng .Thiên cũng về phòng .Nắng lên cao , thời tiết khá oi bức . Nó ngủ tiếp bật máy lạnh nhiệt độ thấp , người Nó run lên cầm cập . Chắc Nó đã bệnh , mấy ngày nay ăn ít , mệt trong người , nãy ăn không được nhiêu , thiếu ngủ nữa , giờ lại chui đầu vào phòng lạnh nữa .. Nó muốn chết thật mà . Chắc sau , Thiên phải là người hối hận vì đã lớn tiếng với Nó . Thiên cũng đi ngủ và chẳng quan tâm gì đến Nó. Thiên cũng như Nó , Thiên về nhà thì miệt mài với công việc ở tập đoàn vì sắp tới sẽ có cuộc họp quan trọng cần Thiên chuẩn bị . Thiên cũng mệt mõi suốt mấy ngày ,về Blue lại gặp chuyện Nó bỏ đi càng thêm bực tức , giận buồn đủ thứ . Nên khó trách Thiên nặng lời với Nó.*********************************************************
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương