Kỉ Niệm Tuổi Học Trò
Chương 32 : Tôi Nhận Ra Em Rồi !
[[[[ Phòng của Nó ]]]]Thiên ngồi cạnh giường Nó suốt , tay Thiên vẫn nắm lấy tay Nó . Mọi người đã đi nghỉ ngơi hết .- Nếu khi em mở mắt ra , em gọi tên anh thì anh hứa với em rằng anh sẽ chấp nhận làm kẻ thay thế để được bảo vệ em . Nhưng nếu em mở mắt ra mà em gọi tên " Phong " anh cũng hứa với em , anh sẽ làm cho Nó nhớ lại em và Nó sẽ chăm sóc , bảo vệ em tốt hơn anh . _ ThiênSáng ra , Vy & mọi người đều tụ tập ở phòng Nó . Thiên đi nấu cháo cho Nó . Thiên để lên bàn , và ngồi lại vị trí của tối qua , tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh của Nó . Nó từ từ mở mắt ra , Nó thấy hình ảnh quen quen mờ mờ . Thiên nhìn Nó đầy sự hi vọng , nhưng hi vọng rồi lại thất vọng.- Phong _ Nó thấy khuôn mặt Hắn mờ mờ ảo ảo . Thiên buông tay khỏi bàn tay Nó . Thật sự rất thất vọng .- Anh là Thiên , em tỉnh dậy ăn cháo đi _ Thiên đỡ Nó ngồi dậy . Bây giờ , Nó mới nhận ra là Thiên không phải Hắn .- Em xin lỗi _ Nó- Sao My lại nói thế ?_ Vy- ???_ Nó- Người Phong iu là My mà ?_ Linh- Lời hứa đó nên phá vỡ Nó ra đi _ Vy- Mọi người đã biết hết _ Nó- Ừm , anh nói_ Thiên- Anh không thể nhìn em như vậy được , xuống dốc nghiêm trọng , lại đi từ bỏ mục đích sắp thành công . _ Thiên- Em từ bỏ tình yêu để về với tình bạn Nó sẽ hay hơn anh à_ Nó vừa dứt lời , một bó hoa đã rơi xuống ngay phía cửa phòng . ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn về phía cửa . Một giọng nói quen thuộc lạnh nhưng ấm vang lên- Từ bỏ _ Hắn- Vào đây đi Phong _ Thiên- Sao cậu lại đến đây _ Nó- Là anh gọi_ Thiên- Phải , anh Thiên gọi tôi kêu mua một đoá hoa hồng mang đến và gửi sẵn chìa khóa cho tôi tự mở cửa vào _ Hắn- Nhiệm vụ hoàn thành rồi anh về đi _ Nó- Thôi em nói chuyện với Phong , anh và mọi người ra ngoài _ Thiên & mọi người ra ngoài .- Từ bỏ gì đấy _ Hắn- Nhiều chuyện _ Nó- Đồ ngốc sao lại chọn tình bạn mà từ bỏ tình yêu ?_ Hắn- ...._ Nó- Đồ Ngốc , Đồ Ngốc , tên rất quen ... _ Hắn suy nghĩ , cơn đau đầu của Hắn đã giảm hẳn- Là tên cậu gọi Yến Như đó _ Nó- Là tên cậu gọi Yến Như đó _ Nó- Không , không Là ... Là tên tớ gọi Uyển My[[[- Ở đây đẹp quá- My này- Sao ?- Nếu tớ nói tớ thích cậu ?- Đùa hoài.- Thiệc .- Cho dù là thật cũng vậy thôi , giữa 2 chúng ta có một sự khác biệt lớn với lại chúng ta còn nhỏ nữa .- Nếu một ngày tớ không còn đến lớp nữa?- Đi đâu ?- Xa lắm- Không sao , Tớ đợi cậu về .- Nếu lúc đó tớ vẫn còn thích cậu ?- Thì cũng như vậy khoảng cách của chúng ta xa lắm .- Nếu khi tớ về , tớ không nhận ra cậu và mọi người- Tớ và mọi người sẽ làm cậu nhận ra mới thôi- Nếu tớ hống hách , nhận ra các cậu nhưng không thèm nhìn ?- Lúc đó cậu vô bệnh viện rồi !- Đồ Ngốc , việc gì cậu phải làm tớ nhớ và nhận ra mọi người khi tớ không muốn .- Vì cậu là thành phần trong lớp ,là bạn tớ.- Đồ Ngốc đúg là Đồ Ngốc- Nói đúng mà , ủa sao lại hỏi vậy ?- Ko có gì , nhớ mãi kỉ niệm này giữa 2 chúg ta nhoé . ngéo * đưa tay *- Ừm .- Về thôi ! ]]] _ Hắn đã nhớ ra mọi chuyện .- Lời nói hôm đó còn nhớ chứ ???_ Hắn .Nó hơi bất ngờ khi Hắn hỏi .Mắt Nó bắt đầu ẩn đỏ- Lời nói nào ?_ Nó giả vờ- Lời nói nào ?_ Nó giả vờ- Câu nói của cái hôm ba tháng hè _ Hắn nói kĩ & rõ ràng- Câu nói sẽ làm tớ nhớ lại khi tớ quên mọi người _ Hắn- Cậu .... _ Nó & Hắn nhìn nhau . Hai cặp mắt giao nhau , ánh nhìn quen thuộc đã sưởi ấm cho tâm hồn của nhau . Có lẽ bây giờ & về sau , Hắn & Nó ngày một gần hơn , không cách xa như khi Hắn gặp Nó lần đầu khi từ Mỹ về ...Một sự im lặng đáng kinh ngạc đang lan toả trong phòng Nó , đôi mắt Nó bắt đầu có cảm xúc khi chạm phải đôi mắt của Hắn . Nó muốn giả vờ không quen biết Hắn , nhưng đôi mắt & cảm xúc Nó không thể kìm nén được nữa . Nó trông chờ cái ngày này lâu lắm rồi mà , sao lại như thế ?- Uyển My tớ xin lỗi _ Hắn tiến lại ngồi trên mép giường chỗ Thiên đã ngồi .- ...._ Mắt Nó vẫn chạm mắt Hắn- Xin lỗi , tớ thật đáng chết khi không nhận ra cậu_ Hắn cúi mặt xuống- ...._ Nó- Cậu nói gì đi , đừng im lặng mãi _ Hắn- Tôi quen cậu à ?_ Nó lạnh nhạt ngoài mặt ,nhưng tim Nó nhói lên- My , tớ xin lỗi , tớ biết là cậu giận tớ , tớ thực sự xin lỗi , chỉ vì cái tai nạn ấy đã dẫn đến tình trạng hôm nay _ Hắn- Cậu thực sự nhận ra tớ ?_ Nó- Ừm , cậu là Uyển My _ Hắn- Ừm , chào đón cậu , một người bạn đã xa 4 năm _ Nó cười gượng- Bạn ?_ Hắn- Này , quan tâm Yến Như một chút đi nhé_ Nó lảng tránh- Yến Như lại là cô ta _ Hắn- Vị hôn thuê của cậu đấy Phong à _ Nó trêu Hắn , lòng Nó lại đau .- ..._ Hắn- Thôi , tớ cần nghỉ ngơi cậu về đi _ Nó nằm xuống đắp mền che khỏi đầu lại .- Ừm_ Một nét buồn & lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Hắn .Hắn đi về , Thiên từ nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn Nó & Hắn , Hắn ra thì Thiên né , sau đó Hắn đi thì Thiên quay lại ngay gần cửa nhìn Nó . Hắn vừa rời khỏi Nó liền ngồi dậy , Nó ném gối lung tung khắp phòng , lòng Nó đau đớn vô cùng .Nó là người muốn Hắn quay về nhưng bây giờ cũng chính Nó là người đẩy Hắn ra xa . Thiên thì hiểu cho Nó vậy Hắn ? Hắn có hiểu cho Nó không ???Thiên thấy Nó tự dặn vặt mình , Thiên đau lắm , Thiên khép cách cửa lại để không phải thấy Nó buồn và tự trách mình như vậy ." Thiên Phong , tao là anh mày , tao nói ày biết , chính mày đã gây nên cuộc viện như hôm nay , mày mà làm cho My phải khóc & buồn vì mày nữa tao sẽ không tha ày đâu . Dù mày có là em tao đi chăng nữa . Hãy ráng cố gắng nắm chặt bàn tay ấy nhé nếu không mày phải hối hận ."_ Thiên suy nghĩ ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương