Kỉ Niệm Valentine : Tình Yêu Vĩnh Hằng (P1)

Chương 2: Dấu Hiệu Của Ăn Thính



Cô gái kiếm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn hắn rồi nói: "Mình xin giới thiệu mình tên là Hạ Linh 18+ mới chuyển đến rất cảm ơn bạn đã cứu mình".

Việt Anh nghe vậy trả lời: "Không có gì, mình là Việt Anh 18+ hân hạnh làm quen".

Hạ Linh bỗng nói một câu đầy thâm ý khiến Việt Anh hơi chột: "Bạn cũng không tầm thường tý nào đâu" lúc nói cặp mắt xinh đẹp lướt qua tia kì dị.

Việt Anh hơi lảng tránh đối mặt với cặp mắt xinh đẹp kia ẩn chứa sự bí ẩn, cơ trí, mê hoặc và hơn thế nữa là cảm giác bị nhìn thấu khiến hắn không giám ở đây lâu nữa bèn nói: "Mình hiện có chút việc chưa làm xong mình đi làm nốt cáo lui".

Hạ Linh nhìn bóng người Việt Anh rời đi môi khẽ nhếch nói nhỏ: "Thú vị". Hạ Linh không biết rằng câu nói đó đã bị Việt Anh nghe thấy quên nói chút Việt Anh không chỉ có khả năng tốc độ nhanh mà còn có một đôi tai vô cùng thính …. Việt Anh nghe vậy vẵn rời đi như chưa nghe thấy gì chẳng qua khóe miệng treo theo nụ cười.

…..Sáng hôm sau Việt Anh vừa mới ngủ dậy không hiểu sao hắn hôm nay thức dậy cảm thấy bản thân thật tràn đầy năng lượng. Bỗng nghe thấy tiếng "Cộc...cộc" liền vội chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền bị ôm kèm theo âm thanh: "Việt Anh may quá mày không sao tao lo quá".

Thì ra là tên bạn của hắn An Vương, Việt Anh vỗ nhẹ An Vương nói: "Tao không sao mày sắp ôm chết tao đến nơi rồi".

An Vương nghe vậy vội buông xấu hổ nói: "Sorry là tao mừng quá thôi".

Việt Anh nói: "Được rồi tao ổn cả à mày ăn sáng chưa?".

 An Vương sờ bụng xẹp lép của mình nói: "Tao chưa ăn cả hai cùng đi đi tao bao cho?". 

Việt Anh liền nói: "Thôi để tao bao cho". An Vương nghe vậy sửng sốt đánh giá lại Việt từ trên xuống dưới rồi nói một câu khiến Việt Anh tạc mao (xù lông) "Mày hôm nay hơi khác chẳng lẽ ấm đầu hay sức khỏe có vấn đề trục trặc à".

"Vấn đề cái đầu mày" Việt Anh phản bác.

An Vương nói: "Hay là vì hôm qua gặp gái đẹp nên phởn".

"Gái đẹp nào? Tao có gặp ai đâu!" Việt Anh mặt hơi đỏ nhưng vẫn ra vẻ chính nghĩa nói.

"Thôi bớt sạo đi bố, cả trường đều biết tin hai cô cậu cả rồi còn giấu, truyện tình giữa tiểu mĩ nhân và mọt sách thú vị ghê phải đăng tus mới được" Việt Anh nghe vậy vội ngăn lại. An Vương vừa ngăn vừa nói: "Chứ không phải?".

Việt Anh nghe vậy thì bỗng dừng lại suy nghĩ, đúng vậy hành động của hắn hơi lạ từ việc mới ngủ dậy hưng phấn tràn đầy năng lượng tới việc chủ động mời ăn là khác hoàn toàn với bình thường. Bỗng âm thanh của An Vương vang lên đánh thức hắn suy nghĩ: "Thất thần khi nhắc đến Hạ Linh từ đó tao đưa ra kết luận mày thích Hạ Linh rồi phải không?". 

Việt Anh không quan tâm mà hỏi: "Mày xóa cái tus chưa".

An Vương trêu tức nói: "Chưa đâu".

"Mau xóa!" Việt Anh ra lệnh. An Vương nói: "còn lâu" thế là hai người liền lao vào nhau bắt đầu quần ẩu sau một lúc Việt Anh dành được điện thoại của An Vương mở ra xem không có cái tus nào cả. Việt Anh quay sang nhìn An Vương hỏi: "Cái tus đâu rồi?". 

An Vương phì cười nói: "Làm gì có tus nào đâu tao trêu mày thôi nhìn mày phản ứng gắt chưa kìa. Tao mà đăng chắc mày trở thành bia ngắm cho toàn trường này hiện có nhiều người đang để ý tới mày sau khi biết vụ mày nói chuyện với Hạ Linh trong phòng y tế đấy".

Việt Anh cốc đầu An Vương nói: "Thằng quỷ mày dám troll tao"  ha ha An Dương cười rồi nói: "Được rồi đi ăn thôi không muộn mất".

...Hai người đến căngtin bèn mua chút đồ rồi ăn, ăn được nửa bữa thì thấy mọi người hò reo "Hạ Linh đến kìa". Việt Anh đang ăn nghe đến 2 chữ liền ngẩng đầu nhìn về phía đó ở đó một người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngó ngang xung quanh như tìm ai đó.

An Vương quay sang nhìn Việt Anh thấy hắn đang icol đứng hình mất 5s liền nói: "Người tình mày đến kìa còn ngơ ra đấy làm gì tiến lên tao đi đây chúc may mắn" nói xong liền rời đi còn Việt Anh lúc này hắn đang say me ngắm nhìn Hạ Linh còn Hạ Linh sau khi thấy An Vương đứng lên liền để ý đến chỗ đó phát hiện Việt Anh đang ngồi đó liền mỉm cười đi đến bàn Việt Anh nói: "Cậu đây rồi mình ngồi đây được chứ?". Việt Anh vẫn nhìn Hạ Linh như cũ không giời mắt gật đầu trong vô thức mặc kệ bao ánh mắt ghen ghét xung quanh.

Hạ Linh thấy hắn cứ nhìn mình mãi cũng ngại liền nhắc nhẹ: "Bạn nhìn mình đủ chưa?".

Việt Anh bấy giờ cũng tỉnh lại biết mình thất thố gãi đầu nói: "Xin lỗi mình hơi vô ý chút mong bạn thông cảm".

Hạ Linh nhìn hắn lúng túng thì bỗng phì cười nói: "Không sao! Bạn cứ ăn tiếp đi".

Buổi trò chuyện diễn ra rất vui vẻ cho đến khi có một tên thanh niên trông có vẻ đầu gấu đầu xanh tóc đỏ không chịu nổi nữa đi đến chỗ bàn hai người nói: "Hạ Linh tôi muốn mời em à bạn đi chơi" tên áo đen tuy khó chịu nhưng vẫn giữ thông minh định nói là mời em đi chơi nhưng nghĩ lại nếu hắn nói thế sẽ trở thành công địch của cả trường cho nên chỉ giám xưng là bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...