Kí Ức Của Mưa
Chương 4: Cây Si Góc Hành Lang Ký Túc Xá Nữ
1.Thảo vừa mở cửa thì giật thót mình, lấp bấp nói:- Sao anh.. đứng đây giờ này ạ? Anh đợi Thư phải không ạ?Nam Phong quay lại, mặt đỏ bừng sượng sùng mỉm cười khiến Thảo suýt đánh rơi chậu đồ.- Ở đây là tầng nữ. Giờ này các bạn vừa thức dậy sẽ đi qua đi lại để ra khu vực vệ sinh. Anh đứng ở đây sợ là không tiện đó ạ.Nam Phong đã từng ở Ký túc xá nên biết rõ điều đó. Anh tế nhị đứng sát song sắt hàng rào nhìn ra ngoài đường, quay lưng lại hành lang. Thảo thấy anh tội nghiệp quá bèn nói:- Anh có cần em gọi Thư không?- Anh đợi được, em đừng đánh thức Thư nhé! - Nam Phong kiên quyết nói.- Dạ. Vậy.. anh cứ tự nhiên ạ.Các bạn nữ cùng tầng thấy anh liền hớt hải đóng cửa phòng, chỉnh sửa lại quần áo. Trong khu vệ sinh, mọi người bàn tán xôn xao còn kéo Thảo lại gạn hỏi. Thảo chuồn nhanh về phòng đóng sầm cửa khiến cả phòng giật mình.- Làm gì mà như động đất vậy Thảo? - Phúc làu bàu.- Còn sớm mà, để mọi người ngủ với mi? – Hoa ngái ngủ càm ràm.- Cả phòng dậy đi, có chuyện kinh động rồi. – Thảo nghiêm trọng nói.- Chuyện gì thế? Có chuyện gì? – Hân bật dậy hỏi.Thảo kéo Hân đến cửa sổ rồi mở he hé. Hân luấn quấn tung màn của Kỳ Thư vừa lay mạnh giục:- Thư ơi. Em dậy coi anh Nam Phong trồng cây si trước phòng mình rồi kìa.- Cái gì?Trúc, Phúc và Hoa hoáng lên, tung chăn bước xuống giường, lẻn nhìn qua khe cửa sổ. Kỳ Thư nằm im bất động, đầu óc hoảng loạn, kéo riết chăn phủ kín mặt. Các chị lao nhao nhào tới kéo chăn cô:- Hai người có chuyện gì phải không? Nay anh ấy công khai trồng cây si luôn rồi.- Trời ơi, ông này mặt dày thật đó. Đường đường cao ráo đẹp trai, trông đứng đắn ra phết, vậy mà phải chai mặt như thế. – Phúc ngỡ ngàng nói.- Ừm, thực sự không thể ngờ được đó. Thấy ảnh đạo mạo, nghiêm nghị thế mà không ngờ si tình dữ vậy chứ. – Trúc sững sờ họa theo.- Ấy chết rồi. Thư ơi, giờ này em còn ngủ được nữa hả? – Hân xoắn xuýt giục.- Chứ em nên làm gì bây giờ? - Kỳ Thư phấp phỏng lí rí đáp.- Hoa có cách này. Phòng mình cứ dậy sinh hoạt bình thường còn Thư cứ giả vờ ngủ thêm đi em, xem ảnh có thể đợi đến khi nào?- Thảo thấy như vậy ác quá.- Thì cũng phải thử mới biết tình cảm người ta thế nào chứ? – Hoa ngấm ngầm nói.- Hoa nói cũng có lý. Cứ thử xem ảnh kiên trì được bao lâu? – Trúc ngẫm ngợi nói.- Quan trọng là Thư, em thấy sao? – Hân rối rít giục còn Kỳ Thư kín rịt thin thít.- Dáng vẻ này là động lòng rồi phải không? Khai mau! Không thì tụi chị ra mắng ảnh liền đấy nha. - Hoa hom hem dọa dẫm.- Em không có mà.. cứ làm như mấy chị nói đi. - Kỳ Thư chột dạ đáp.Cô phủ chăn kín mít, lồng ngực đập liên hồi: "Tại sao anh ấy dám làm vậy chứ? Đây là điều anh ấy nói để cho anh ấy gặp mình mỗi ngày đó sao? Làm sao bây giờ?". Nam Phong vẫn đứng đợi mặc cho các bạn nữ đi qua xì xào cố nhìn mặt. Các chị trong phòng cố tình pha đủ trò nào là phơi quần áo, để quên bàn chải chỗ hành lang, quét dọn.. Kỳ Thư giả vờ nằm đến gần giờ trưa, không chịu nổi phải vào nhà vệ sinh nên đành tỏ ra như vừa thức dậy. Nam Phong mím môi cười thầm, hai chiếc bánh mì cũng mềm nhũng đi.Chiều đi học về, các chị phòng bên học cùng lớp với Nam Phong ùa qua phòng Kỳ Thư sửng sốt gạn gùng. Cả phòng đổ dồn về Kỳ Thư khiến mặt cô đỏ au. Linh phấn khích luyên thuyên kể về Nam Phong. Trước nay anh không bao giờ để ý đến con gái, lạnh lùng gai góc nhưng rất đứng đắn và tài hoa, là mơ ước của biết bao cô gái. Các chị hùa nhau thúc cô cho anh một cơ hội. Cô phập phồng không biết ngày mai Nam Phong có lại đến?Sáng mai cả phòng dậy từ sớm, rón rén nhìn qua khe cửa sổ đã thấy Nam Phong đứng đó từ bao giờ. Vẫn trên tay cầm hai chiếc bánh mì, vững chãi đứng đợi. Anh chờ cô hai tiếng đồng hồ chỉ để gặp mặt vài phút ngắn ngủi. Tin tức lan truyền khắp trường, một số bạn còn thập thò đến Ký túc xá nữ xem tận mắt. Ký túc xá ngày nào cũng náo nhiệt. Từ dạo đó, Kỳ Thư cảm thấy bao ánh mắt dòm ngó mỗi lần cô ra ngoài.Mười ba ngày trôi qua, sáng nào anh cũng kiên trì đứng đó với hai ổ bánh mì trên tay.Đến một ngày Kỳ Thư quyết định gặp Nam Phong từ sớm. Cô ấp úng nói:- Từ giờ anh đừng.. đứng trước cửa phòng em nữa nhé.- Anh làm em khó xử phải không? – Nam Phong chành chạnh lòng tự trách.- À.. Chỉ là em thấy có chút bất tiện thôi. Với lại, anh không.. ngại sao?- Em lo cho anh hả? – Mắt Nam Phong sáng rỡ làm má cô ửng đỏ ngượng ngập:- Mặc kệ anh, em không thèm quan tâm đâu.Vẻ mặt của cô khiến Nam Phong như được chấp thêm đôi cánh. Đúng lúc đó, Cảnh Lam từ xa gọi cô ra chiều rất hứng khởi. Cô liền bật dậy chào Nam Phong rồi luống cuống chạy đi. Lòng Nam Phong như có mùa xuân nở rộ.2.Kỳ Thư và Cảnh Lam vui mừng gặp lại Yến trong buổi họp mặt đồng hương. Yến là người chị đã gắn bó với Kỳ Thư từ thời cấp ba. Yến có vẻ đẹp sắc sảo và vóc dáng cao đầy đặn. Gia đình Yến giàu có nhưng cô rất hòa đồng và đã luôn giúp đỡ Kỳ Thư từ sách vở đến quần áo mặc. Hội đồng hương rất thân thiện ngay lần gặp đầu tiên. Các anh chị căn dặn đàn em khóa mới đừng vội vàng yêu đương rồi tiện thể hào hứng bàn tán chuyện Nam Phong trồng cây si khiến Kỳ Thư chột dạ. May là cả hội ngoài Cảnh Lam ra không ai biết cô gái đó là cô. Cô lấp vấp quay sang Yến định nói gì đó nào ngờ sắc mặt Yến tái nhợt lảng sang chỗ khác như không muốn ai trông thấy.Tối muộn, Cảnh Lam vẫn lẻo đẻo theo Kỳ Thư dạo quanh khuôn viên trường. Cô viện cớ vào nhà vệ sinh công cộng để cắt đuôi anh. Cô đứng nép trong cánh cửa, đoán Cảnh Lam đã đi rồi liền lò dò bước ra. Lòng cô chộn rộn nghĩ về Yến, tay vô thức bứt những ngọn cỏ dưới chân thì tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai:- Em ngồi yên như thế muỗi đốt đó cô bé à!Nam Phong vẫn dáng vẻ nghiêm nghị thư sinh như thầy đồ.- Anh đi dạy về muộn vậy? – Kỳ Thư nhoẻn cười nói.- Do học trò sắp thi nên anh dạy tăng cường. Với lại anh dạy hai lớp nên có lớp tan học muộn hơn anh phải về trễ. – Nam Phong điềm đạm đáp.Kỳ Thư gật gù thầm nghĩ anh chắc chắn là một người thầy tốt. Cô ngần ngừ muốn hỏi điều gì đó rồi lại thôi. Hàng cau kiểng lua khua xào xạc khiến cô rùng mình.- Em vào Ký túc xá đi, đêm khuya sương xuống lạnh dễ bị cảm lắm. Em cầm mấy gói kẹo này, ngậm một viên trước khi ngủ nhé. - Nam Phong ôn tồn nói.Kỳ Thư ngại ngần do dự nhưng không sao từ chối. Cô đứng dậy chào anh, đột nhiên cổ chân trật xuống đau buốt làm cô lảo đảo. Nam Phong vội đỡ lấy cô.- Em có sao không? - Giọng Nam Phong trầm ấm đến mị hồn.- Em hơi đau chút thôi. Chắc tại em đứng dậy nhanh quá nên bị trật chân. - Kỳ Thư bối rối đáp.- Để anh giúp em. Em cứ vịn vào anh cho vững nhé!- Không cần đâu, không..Kỳ Thư luống cuống chưa kịp nói xong thì Nam Phong đã cúi xuống, từ từ tháo quai dép và nhẹ nâng bàn chân cô. Bất ngờ mất thăng bằng, cô vơ nắm vào mái tóc anh rồi rối rít xin lỗi. Anh cẩn mẩn nắn cổ chân cô rồi khua qua khua lại rất khẽ. Bàn chân nhỏ bé trắng trẻo của cô khiến tim anh hẫng nhịp. Nam Phong không rõ vì sao mình làm thế? Anh chưa từng gần gũi ai như thế, có điều gì đó cứ thúc giục anh đến bên cô? Anh đã thầm đợi cô và dõi trông khi cô một mình chạy vào nhà vệ sinh công cộng vắng vẻ. Anh nhớ tỉ mỉ cô đã bao nhiêu lần ngước nhìn bầu trời đêm, bao nhiêu lần thở dài..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương