Kí Ức Lãng Quên

Chương 16: Ngày Giải Trí ( Part 1 )



Natsu khó nhọc mở mắt. Một lần, hai lần, mọi thứ vẫn rất mờ mịt. Cậu nhắm tịt mắt rồi mở ra, lần này thì đã rõ hơn rồi. Natsu ngồi dậy, nhưng cả người đau nhức đến mức muốn ngã xuống.

Đúng rồi, sau khi cậu đấu với Lucy, cậu đã bị đánh bầm dập đến mức bất tỉnh. Chợt, một cánh tay tới đón lấy lưng cậu, làm cậu ngồi dậy dễ dàng hơn.

- Natsu, em tỉnh rồi sao?- Mirajane nhẹ nhàng đem một cốc nước đến cho Natsu.

- Mira, em bất tỉnh bao lâu rồi?- Natsu cố xoay người. Không còn đau như lúc bị đánh. Chứng tỏ cậu nghỉ được khá lâu. Ngoài ra, chắc chắn Wendy và Porlyusica đã chữa cho cậu.

- Em bất tỉnh được ba ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ tư của Grand Magic Game.- Mirajane hơi ấp úng, rồi cô lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc khăn bị chắp vá lung tung.- Natsu, chị đã cố khâu lại cho em, nhưng không thể nguyên vẹn được.

Natsu đón lấy chiếc khăn. Cậu nghẹn lời, không biết nên làm gì. Đây là kỉ vật cuối cùng mà Igneel đã để lại cho cậu. Khẽ sờ lên những vết chắp vá, Natsu có phần ngạc nhiên.

Những vết chắp vá tuy không thể làm lành được cái khăn, nhưng vẫn có thể giữ được hình dạng. Cái khăn này, bị xé nát, nhưng vẫn còn có thể dùng được.

Natsu lặng người. Đồ vật hỏng thì có thể làm lại được. Nhưng mà trái tim bị xé nát, liệu có lành?

Fairy Tail đã không ngừng dùng những con dao xé nát trái tim của Lucy Heartfilia. Liệu cô ấy, có đủ can đảm để sẵn sàng cho họ một cơ hội không?

Ai cũng có một chút ích kỉ trong lòng. Lucy cũng vậy thôi. Cô không thể dễ dàng tha thứ cho họ như vậy được.

- Đúng rồi, Natsu. Tối nay, cả hội chúng ta sẽ đến suối nước nóng Akane. Nghe nói ở đấy có một con suối có khả năng trị liệu vết thương. Em nên tới đó đi.

- Vâng.

Mirajane đi ra ngoài. Natsu dựa lưng vào thành giường, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn. Natsu khẽ đặt tay lên ngực mình. Tim cậu đập nhẹ nhàng, như đau xót. Cậu đang làm gì vậy?

" Lucy à, tớ xin lỗi. Tớ nhớ cậu, nhớ phát điên lên được."- Tiếng nói khẽ khẽ vang lên, theo đó là những giọt nước mắt muộn màng.

Anh nhớ cô. Nhớ mái tóc vàng óng của ánh bình minh. Nhớ đến ánh mắt trong veo khi cô nhìn anh. Nhớ nụ cười rạng rỡ khi họ cùng nhau chiến đấu. Nhưng giờ, anh chỉ còn có thể hồi tưởng lại giọt nước mắt của cô 1 năm trước.

Tiếng khóc vang lên. Nhẹ bẫng, nhưng đau lòng.

Bóng hình nhỏ bé dựa vào tấm màn trắng, ngăn cách giữa hai khoảng không gian.

Một người đứng. Một người ngồi trên giường, ôm mặt khóc.

Cô gái ôm bó hoa rực rỡ, cả người bỗng chốc co rúm lại. Không biết tự bao giờ, những giọt pha lê lại lăn dài tại khóe mắt của thiếu nữ. Cô gái ấy thả tay, bó hoa rơi xuống. Không ai để ý, cũng không ai quan tâm.

Hai con người. Chỉ cách nhau một tấm màn, nhưng cũng cách nhau một vòng của trái đất.

Hai con người. Cùng rơi nước mắt vì người kia, nhưng cảm xúc lại khác nhau.

Rốt cục là vì ai? Tại sao họ phải đứng trên chiến trường mà đả thương lẫn nhau?

" Kiến tạo Không gian: Dịch chuyển. "

Lucy biến mất. Cô ngồi sụp xuống trên một trong những bức tượng của đấu trường Domus Flau. Bịt miệng mình lại, cô cố gắng không để tiếng nức nở bật ra. Nước mắt của cô lăn dài. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại khóc. Sư phụ có nói, đây là tác dụng phụ của thảo dược lãng quên. Khi cô mang máng nhớ ra bất cứ thứ gì, đầu cô sẽ rất đau và nếu như đó là một kí ức tồi tệ, đương nhiên, cô sẽ khóc.

Chợt, có một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Lucy sững người. Mùi hương bạc hà thanh mát. Cô quả thực còn muốn khóc to hơn.

- Sư phụ Zeref....

- Cô bé ngoan, có đau không?

Lucy gật nhẹ đầu, quay người ôm chặt Zeref trong lòng. Đây là thói quen của cô. Hồi trước, do ngày ngày mơ thấy ác mộng, nên Zeref thường phải ở bên cô vào ban đêm. Khi cô hoảng sợ đến mức phát khóc, hắn thường cho cô ôm mình. Chỉ có hương bạc hà này làm cô thanh tỉnh được.

Zeref nhẹ đặt tay lên đầu Lucy. Ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao phủ. Cơn đau của Lucy dịu đi nhiều, nhưng tiếng khóc cô thì vẫn còn. Zeref đau lòng siết chặt cô trong lòng.

Hắn có thể chữa được tất cả các vết thương trên thế giới này. Nhưng hắn lại không thể chữa lành được vết thương trong tim cô. Hắn là pháp sư vĩ đại nhất lịch sử, nhưng trước mặt cô, hắn cũng chỉ là một người đàn ông.

Hắn không muốn người con gái mình yêu phải khóc.....

~.~

- Lucy, nhanh lên, không em bị bỏ lại giờ.- Minerva hét to.

Lucy hốt hoảng cất bộ đồ bơi vào trong túi và nhanh chóng chạy theo Minerva. Hôm nay là ngày thứ tư của Đại hội phép Thuật, nhưng do một số lí do nên ngày mai họ không cần đến tham dự.Mà ngày thứ năm của đại hội sẽ được chuyển qua ngày kia.

Thật ra, lí do rất đơn giản.

Ngày đầu tiên của Đại Hội, Lucy đã sử dụng Hắc ma pháp " Mạn Châu Sa hoa" khiến cho Natsu Dragneel bên Fairy Tail liệt giường. Mặc dù thương tích là chuyện khó tránh nhưng không lâu sau đó, Minerva đã đấu với Jenny của Blue Pegasus. Kết quả thì ai cũng có thể hình dung. Sting cũng đã đánh bầm dập "Cẩu nhân" của Lamia Scale mà không tốn sức lực. Rogue cùng Rufus cùng tham gia vào trận chiến so tài vào hôm thứ hai và thứ ba. Mặc dù phần đua ngựa có ngoài dự đoán làm Rogue chỉ có thể về thứ 4, trước Wendy và Bacchus , cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến Sabertooth.

Hiện tại, Jenny cùng " Cẩu nhân" đang điều trị, khó có thể hồi phục nhanh để tham dự vào ngày cuối cùng của GMG. Số lượng người bị thương do Lucy khi sử dụng " Mạn Châu Sa hoa" phép cũng khá lớn, mặc dù không quá nặng.

Vì vậy, ban tổ chức đã quyết định cho tất cả các hội nghỉ một ngày để phục hồi ma pháp.

Cũng chính vì thế, mà hôm nay, Sabertooth quyết định đến suối nước nóng Akane để thư giãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...