Kí Ức Tuổi Thanh Xuân
Chương 8
- Cô ta đang làm gì mà đi lang thang thế kia một mình thế kia? Ủa, sao Dương Anh lại đứng ẩn sau thân cây thế thông kia, lại còn mỉm cười nữa chứ. Mình chưa thấy anh ấy cười bao giờ cả. Thì ra hai người đang chơi trốn tìm sao?Mai Ka nói thầm trong miệng, khi tình cờ nhìn thấy Dương Anh và Khả Hân đang ở trong cánh rừng thông, cô ta định ghé qua nhà Dương Anh nhờ anh làm một vài việc nhưng thấy hai người như thế nên thôi.Ánh mắt cô ta nhìn về phía Khả Hân như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, dường như cô ta đã suy tính gì đó. Khoảng cách Khả Hân với Dương Anh cũng khá xa nên dễ dàng cho Mai Ka thực hiện trò hay của mình.Khả Hân cứ thế mà đi xung quanh cánh rừng thông, đưa mắt nhìn tứ phía và quan sát kĩ sau những cái thân cây thông to. Nét mặt cô vô cùng thản nhiên và vui vẻ, tìm hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không thấy. Cô đã cố gắng cảm nhận mùi hương bạc hà mà Dương Anh hay dùng để dễ tìm hơn. Cô cũng tranh thủ hít thở bầu không khí vô cùng trong lành nơi đây.- Công nhận nơi này đẹp thật, có cả thác nước chảy nữa. Có lẽ mình đã đi hơi xa rồi thì phải nên quay lại thôi.Khả Hân nói thầm, mỉm cười rồi quay người định đi thì chợt đứng lại, nét mặt có chút giật mình khi thấy Mai Ka đang đứng đó, trên tay cầm con dao sắc nhọn. Nét mặt cô ta vô cùng nham hiểm, trừng mắt nhìn Hân.- Chắc cô chơi trốn tìm với Dương Anh vui lắm phải không?Mai Ka nói giọng đều đều, nhếch môi cười nhạt.Mai Ka chĩa thẳng con dao về phía Khả Hân. Cô ta đi từ từ tới chỗ Hân khiến cô lùi ra sau rồi đứng khựng lại khi phía sau cô là ngõ cụt, ở dưới là vực nước rất sâu.- Cô muốn gì hả?Khả Hân gầm giọng nói, ánh mắt hổ phách hiện rõ sự sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh nhất có thể, bờ môi run run.- Muốn gì sao? Tôi muốn cô biến mất để Dương Anh không bao giờ thấy cô nữa.Dứt lời, Mai Ka vung dao lao tới. Khả Hân không kịp phản ứng gì thì người cô nghiêng ra phía sau không thể giữ được cân bằng, vài hòn đá rơi xuống vực nước.Khả Hân hốt hoảng tưởng chừng mình sẽ rơi xuống đó nhưng Dương Anh đã kịp chạy tới kéo cô lại. Ánh mắt anh sắc bén như dao pha sự đáng sợ nhìn Mai Ka khiến cô ta làm rớt con dao trên tay xuống đất, rồi guồng chân chạy đi.Khả Hân thở dài nhẹ nhõm tưởng đâu hôm nay là ngày tận thế của cô. Khả Hân nhìn Dương Anh với ánh mắt hổ phách rồi nhẹ giọng nói, nở một nụ cười nguyên vẹn:- Thật may, vì anh đã tới kịp. Em tin là anh sẽ tới cứu em mà, anh giống như vị thần rừng vậy đó. Cám ơn anh!- Bị như thế còn nói đùa được sao? Từ giờ đừng có một mình đến đây nữa, không phải lúc nào anh cũng xuất hiện đâu.Dương Anh nói giọng đều đều, nét mặt lạnh lùng vốn có.Trong lúc, Dương Anh đứng nấp sau cây thông vì anh đã thấy Khả Hân đang đi đến đây và có thể tìm ra anh thì vô tình anh thấy Mai Ka đi theo Khả Hân hình như đang có ý định làm gì đó nên anh đã theo sau.Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi cánh rừng thông, cùng nhau đi dạo cánh đồng hoa oải hương, có lẽ đây chính là khoảnh khắc hai người thực sự ở bên nhau và cảm thấy hạnh phúc.- Cuối cùng, em cũng tìm được anh! Thật sự, em rất thích mùi hương bạc hà của anh, rất dễ chịu.Khả Hân nói giọng nhẹ nhàng rồi nở một nụ cười thật tươi, cô luôn thích đùa với Dương Anh không biết tại sao, chỉ là cô cảm thấy thích thú vì cô muốn thấy nụ cười trên môi của Dương Anh.Anh mỉm cười nhìn Khả Hân rồi đưa tay xoa đầu cô, có lẽ cô chính là niềm vui của anh thay thế người mẹ mà anh hết lòng yêu thương và sẽ không bao giờ quên.- Ngày mai, tôi đi thi nên phải ở nhà cẩn thận, đừng đi ra ngoài.Dương Anh nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng nghiêm túc.- Mai đi thi sao, vậy ở nhà một mình chán ngắt nhưng không sao em sẽ chờ. Mai anh thi tốt nhé!Hai người cứ thế bước đi cho đến khi chiều hoàng hôn.…Sáng.Dương Anh khoác chiếc áo sơ mi trắng có in logo của trường Đại Học y quốc tế. Anh cài từng hạt nút áo và chỉnh chu lại trang phục một cách gọn gàng. Hôm nay là kì thi quan trọng đối với anh, anh hiện là sinh viên năm thứ sáu của trường, luôn là sinh viên xuất sắc trong những năm qua, anh đã nhận được xuất học bổng sang Mỹ du học và được các bệnh viện lớn mời về làm việc.- Đi sớm như vậy sao?Khả Hân nhẹ giọng nói, cô ngồi trên giường nhìn Dương Anh từ phía sau nên cô không thấy được cảm xúc của anh.Không thấy Dương Anh nói gì chỉ thấy anh cúi xuống cột lại dây giày một cách nhanh chóng. Anh đi tới tủ âm tường kéo ra lấy bộ váy trắng mà ánh đã đấu giá trước đó đem tới cho Khả Hân khiến cô có chút ngạc nhiên.- Váy này anh mua ở đâu vậy? Đẹp thật đấy, đây là hàng hiệu đắt tiền của thương hiệu Pháp này.Khả Hân đứng dậy, cầm lấy váy ướm thử, cô xoay một vòng thích thú.- Khi về, anh sẽ đưa em tới một nơi.Dương Anh nói giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn Khả Hân với sự quan tâm. Anh đi tới sát chỗ cô, đưa tay vuốt lấy mái tóc cô và hôn nhẹ lên trán cô sau đó quay người bước đi khỏi phòng.Khả Hân chỉ biết mỉm cười vui vẻ rồi vội chạy tới cửa sổ để nhìn Dương Anh đi cho tới khi khuất bóng.…Tại trường Đại học y – Bệnh viện quốc tế:Những sinh viên khoa giải phẫu lồng ngực và tim đều đã có mặt đầy đủ trước phòng phẫu thuật để chuẩn bị cho bài thi thực hành khó nhằn để quyết định họ có ra trường được hay không. Trông vẻ mặt ai nấy đều lo lắng và hồi hộp vì không biết có thể làm được hay không hay là giết chết bệnh nhân nữa, đó là điều họ lo sợ nhất.Ngược lại với sự lo lắng và sợ hãi thì Dương Anh có vẻ là người bình thản nhất, anh luôn giữ vững tinh thần của mình, nét mặt lạnh lùng vốn có. Anh đã thay đồ mặc trên người bộ quần áo màu xanh dương. Anh luôn tâm điểm bàn tán và nhòm ngó của những sinh viên cùng khoa với anh.- Ê mình mà được cùng nhớm với Dương Anh thì tốt quá.- Để cho nó đứng vị trí mổ chính, nếu có chuyện gì xảy ra nó gánh hết. Đây đâu phải là ca phẫu thuật dễ.- Năm nào nó cũng xếp loại A, đứng đầu khoa. Học kì vừa rồi nó còn được nhân học bổng đi du học ở Mỹ nữa đó. Muốn đứng đầu khoa cũng không được, toàn bị nó đẩy xuống không.-…Dương Anh không quan tâm những lời họ nói gì, nét mặt vẫn vậy không thể hiện một cảm xúc nào. Anh là người thi đầu tiên nên anh bước vào trong phòng phẫu thuật cùng với ba sinh viên khác. Anh đeo khẩu trang y tế và mang găng tay vào chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Các giảng viên, bác sĩ trong đó có cả một số giáo sư chuyên ngành đều đã có mặt và ngồi ở phía trên quan sát thông qua màn hình ti vi.- Tôi lại gặp cậu một lần nữa, Dương Anh. Thật trùng hợp, chúng ta lại cùng nhóm với nhau, hy vọng chúng ta sẽ thành công.Đó là giọng nói của Gia Khánh. Anh nhìn chằm chằm Dương Anh đứng đối diện với ánh mắt vui vẻ pha sự ngạc nhiên không có gì gọi là lo lắng. Anh học cùng khoa với Dương Anh.Dương Anh im lặng không nói gì, nhìn Gia Khánh với ánh mắt sắc lạnh không quan tâm mà lờ đi chỉ tập trung để chuẩn bị thực hiện ca mổ.- Tôi sẽ thực hiện phương pháp Saver.Dương Anh trầm giọng nói.- Huyết áp đang hạ.Một sinh viên nữ lên tiếng.- Chuẩn bị sốc tim. Nếu nhận ra có xuất huyết chỗ nào báo cho tôi ngay.Anh nhìn Gia Khánh nói giọng đều đều, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.- Chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật từ bây giờ.Dứt lời, Dương Anh cầm lấy con dao rạch một đường dài và tiến hành phẫu thuật, nét mặt anh vô cùng tập trung cao độ, dây thần kinh bắt đầu căng ra.Dương Anh bỏ con dao xuống và cầm lấy máy cưa cho vào. Mọi thứ đều đang diễn ra xuông sẻ.“Keng”Bất chợt lưỡi dao văng ra rơi xuống sàn khiến mọi người giật mình và vô cùng hoảng hốt. Tay Dương Anh bị cứa đứt một đường khá dài, máu tứa ra. Anh cố gắng chịu đau và giữ bình tĩnh nhất có thể. Trường hợp này hiếm có khi xảy ra, mọi dụng cụ phẫu thuật đều đã được kiểm tra kĩ lưỡng trừ khi có người muốn chơi xấu anh mà thôi.- Lưỡi dao bị gãy rồi. Cậu…- Im lặng.Dương Anh gầm giọng nói cắt ngang lời của Khánh khiến Khánh ngơ ra.Hai người sinh viên cùng nhóm với Dương Anh vô cùng lo lắng khi thấy như vậy, họ sợ sẽ không vượt qua kì thi này. Khánh lo tay anh như vậy liệu có tiếp tục được hay không khi máu cứ chảy nhiều như thế.- Chuẩn bị cho tôi cái khác.Dương Anh vẫn nói giọng vừa rồi. Anh xỏ thêm một cái bao tay nữa và cầm lấy máy cưa tiếp tục cắt phần xương.- Tình hình bệnh nhân như thế nào rồi?Dương Anh ngước mặt lên nhìn cô sinh viên y tá kia.- Huyết áp đang giảm…- Hãy chú đến các chỉ số.Dương Anh nói rồi nhờ cô y tá tháo bỏ găng tay dính đầy máu ra và lấy băng gạt chậm lại miệng vết thương.- May vết thương lại rồi bắt đầu tiếp. Đưa tôi kim khâu và chỉ. Cậu qua đây đi.- Cậu muốn tôi mỗ chính sao?Gia Khánh hơi bắt ngờ, giãn căng đôi đồng tử nhìn Dương Anh.- Đừng nhiều lời nữa, mau qua đây.Dương Anh và Gia Khánh đổi vị trí cho nhau, ý tá đẩy dụng cụ phẫu thuật qua phía Dương Anh.- Cậu định phẩu thuật bằng tay trái sao?Gia Khánh hỏi, nét mặt vô cùng ngạc nhiên.Dương Anh im lặng không nói gì, hít một hơi thật sâu lấy lại sự tập trung để tiếp tục.- Cậu ta phẫu thuật bằng tay trái sao?- Thật sự làm bằng tay trái sao?- Mọi người làm bằng tay trái được không?Đó là những lời xì xào từ phía các học viên, họ đều bất ngờ với khi thấy Dương Anh làm như vậy. Có nhiều lời nói khác cho rằng, liệu anh có làm được hay không hay thất bại một cách thảm hại.- Hiện tại cậu ta đang tiến hành nối động mạch cho tim nhân tạo bằng tay trái, có lẽ đây một trường hợp hiếm gặp chắc có lẽ chỉ có cậu này mới làm được thôi.Một vị giáo sư lên tiếng.- Em ấy luôn là sinh viên kỳ cựu của trường chắc không làm chúng ta thất vọng đâu.Giảng viên nói giọng đều đều.Ca phẫu thuật trải qua gần một tiếng đồng hồ, Dương Anh đang tiến hành khâu lại động mạch thì chợt điện cúp cái “rụp”, trong phòng trở nên tối om không thấy gì, lại một lần nữa ca phẫu thuật của anh gặp sự cố xảy ra ngoài ý muốn.- Có chuyện gì vậy, tại sao lại cúp điện đột ngột vào lúc này chứ?Gia Khánh nói lớn, anh cảm thấy vô cùng rối trí. Hai học viên nữa kia cũng chẳng khác gì anh là mấy. Trong khi Dương Anh đứng im đó không nói cũng không rằng.- Ngừng ngay ca phẫu thuật lại!Giảng viên lên giọng nói.- Nếu bây giờ dừng lại thì cơ tim sẽ bị hoại tử.Một giảng viên khác lên tiếng.- Có lẽ cậu ta vẫn tiếp tục! làm sao có thể khâu đến 2 milimet của động mạch khi không thể nhìn thấy gì thế kia?- Tôi đã thực hiện những ca phẫu thuật như thế này hàng trăm lần rồi. Thầy lo tôi không nhìn thấy sao?Dương Anh nói một câu khiến ai nấy đều im lặng không thể nói được gì. Anh nhắm mắt lại và hình dung được quả tim đang đập và nó bị chỗ nào để có thể thực hiện. Anh mở mắt tiếp tục khâu lại bằng cảm giác của những ngón tay điêu luyện.- Cắt.Gia Khánh cầm lấy kéo và cố định định hình để có thể cắt đúng. Vừa đúng lúc có điện lại ai nấy đều bất ngờ khi thấy tim đập bình thường, phần khâu vô cùng chuẩn xác. Đây quả là một ca phẫu thuật ấn tượng đến khó tin.Các giảng viên đều ngỡ ngàng nhìn xuống nhóm của Dương Anh và cho họ một tràng vỗ tay, dù đây họ có kết thúc muộn hơn so với thời gian quy định với nhóm bên kia vì gặp một số sự cố bất ngờ nhưng họ vẫn có thể làm được.Dương Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật tháo bỏ lớp áo và găng tay dính đầy vào sọt. Giờ anh cảm thấy đầu óc thật nhẹ nhõm, đáng lẽ ra anh đã thực hiện xong ca phẫu thuật trước đó nữa tiếng nhưng do gặp trục trặc nên anh mới mất nhiều thời gian đến như vậy. Anh lấy chai nước tu một hơi đến nữa chai suýt sặc vì Gia Khánh từ đâu chạy nhào tới khoác vai của anh khiến anh giật mình.- Anh bạn quên mất tôi rồi hay sao vậy? Công nhận ca phẫu thuật của cậu thật sự rất đỉnh.Gia Khánh nói giọng đều đều, nở nụ cười nguyên vẹn.Dương Anh hất tay Khánh ra, ánh mắt nhìn anh như tảng băng nhọn ném vào cậu rồi buông một câu hết sức phủ:- Tôi không bao giờ coi cậu là bạn.Dương Anh quay lưng lạnh lùng bước đi một cách thẳng thừng, thực cậu ta đang khiến cậu cảm thấy phiền phức.- Cái thằng này, lạnh lùng dữ vậy. Cậu ta để quên điện thoại này.Gia Khánh cầm lấy điện thoại của Dương Anh chạy đi thật nhanh để trả lại. Vừa chạy ra khỏi bệnh viện, anh thấy Dương Anh đang định đi qua đường thì vô tình anh lại thấy có một chiếc xe hơi màu đen đang lao tới với tốc độ khá nhanh về phía Dương Anh. Anh thấy vậy vội guồng chân chạy tới.“Rầm”Gia Khánh ngã phịch xuống nền bất tỉnh, máu từ tóc mai chảy xuống. Chiếc xe đó đã phóng đi mất hút, Dương Anh gượng người đứng dậy chạy tới đỡ Gia Khánh sau khi bị cậu ta đẩy nhào về phía trước và bị chiếc xe đó tông trúng. Anh vội đưa Khánh đến bệnh viện.…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương