Kick Ta Đi, Thần Tình Yêu Cupid!

Chương 1



Đó là đêm cuối cùng Phạm Linh Giang còn ở lại thành phố Hoà Bình

Năm nay cô học lớp 12 chuyên Anh trường Hoàng Văn Thụ, vừa nhận được giấy báo đậu Đại học ngoại thương khoa Kinh tế đối ngoại. Nhận được tin này, cô shock phát điên, còn nhà cô sướng phát rồ

Sax, cuối cùng cũng thoát khỏi thành phố núi này. Sau hơn một tháng học như chạy đua, tối nay, Linh Giang quyết định tiếp tục chơi Gunny

8h tối, vừa ăn cơm xong, bà Dương Mỹ Lan - mẹ Giang – đã mở cửa phòng nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng trôi chảy, cười mở ám:

- Hơ hơ, con gái, con thấy vui chứ? Mai là đến được Đại học ngoại thương trong mơ rồi.

Linh Giang nhìn nụ cười quái dị của mẹ, run lẩy bẩy đến nổi cả da gà, nuốt nước miếng khó nhọc nói:

- Mẹ…mẹ chưa đi ngủ ạ??

Bà Mỹ Lan liếc nhìn đồng hồ, gườm gườm bĩu môi. Mới có 8h tối, nó bảo mình ngủ chẳng khác gì nó **** mình là lợn. Ngúng nguảy lắc đầu, bà đổi giọng lạnh lùng nói:

- Ngủ sớm đi, mai còn đón xe không thì muộn đấy.

Hừ, sói vẫn là sói, dịu dàng đến mấy cũng không thành cừu được

Xoay mình trên chiếc ghế, bắn nốt phát Wow cuối cùng, Linh Giang uể oải lôi máy ra nhắn tin cho chị em tốt Ngọc Anh:

“Ngọc Anh à, cậu lên chưa, mai mình mới đi. Chờ mình nhé”

Kẻ kia phũ phàng nhắn lại:

“Lên thì lên, liên quan gì tới mình. Mà mình chờ cậu làm gì, gọi cho chồng cậu ý. Chả lẽ Giang ngu si lại có xu hướng thích con gái? Đồng tính nữ rồi? Cậu không thấy cảnh hai đứa con gái chờ nhau ở bến xe kích thích lắm sao?”

Giang giận dữ lướt danh bạ, xoá cái tin nhắn vô tình của Ngọc Anh đi. Cô nàng này là ngoại lệ của ngoại lệ của ngoại lệ đồng tính. Khi người ta thích BL, thì một mình nàng thích GL, còn xem Black swan đến mụ mị đầu óc. Hừ, gọi được cho chồng thì đã gọi rồi. Ngày trọng đại như thế này, vậy mà chẳng thấy anh ta đâu mới sợ.

Giang quay sang nhắn tin cho Ngọc Trinh

“Thuý Kiều à, tú bà sắp lên Hà Nội đấy. Kiều lên sớm, ra đón mình được không?”

Ngọc Trinh còn thân với Giang hơn cả Ngọc Anh. Chả là, hôm diễn kịch kết thúc khoá, lớp Anh phải đóng kịch bản của lớp Văn, mà Trinh thì ngũ quan xinh đẹp, tứ chi phát triển. Giang lôi cái danh đó ra trêu Trinh suốt từ hồi nào đến giờ khiến cô bạn phát điên lên

Píp! Píp! Có tin nhắn lại

“Cậu bị ẩm IC à? Sốt cao? Hay não thoái hoá thành óc chó rồi? Cậu có biết Học viện tài chính với Đại học Ngoại thương cách nhau bao xa không? Tốt nhất là cậu đùng nhắn cho tớ thêm một tin nào nữa, trước khi tớ đón xe về Hoà Bình xách tai cậu”

A…a…a….phản bạn!

Giang trên tầng ba gào thét, đập gối như lợn bị chọc tiết, khiến mấy miếng dưa chuột đắp trên mặt mẹ cô rơi lả tả. Bố cô, vốn là bác sĩ của khoa Thần kinh, giận giữ mắng con gái:

- Linh Giang, sao thế? Tâm thần phân liệt à? Có cần bố gọi điện cho Châu Quỳ đến đón con không? Đang lên cơn động kinh thì nick chồng Giang sáng, khiến cô ngậm miệng hoàn toàn

Cửa sổ chat riêng 1…

[Lilithy_death] : Aaaaaa, chồng lâu quá, vợ chờ suốt cả đêm

Đầu máy bên kia nhíu mày, khoé môi giật giật, chậm rãi đánh

[Noname_SDS]: Vợ thân yêu, bây giờ là 8.30h tối

[Noname_SDS]: Vợ thân yêu, bây giờ là 8.30h tối

[Lilithy_death]: …???

[Noname_SDS]: Vợ chồng mình vừa nói chuyện đêm qua

[Noname_SDS]: Đừng nói với chồng là vợ bị tâm thần phân liệt

Linh Giang mặt đỏ phừng phừng, ông chồng này quả là lúc nào cũng kiến Giang chết vì ngượng

[Lilithy_death]: (>o Người kia bó tay, mua túi xách lần đầu gặp mặt mà bảo không cần nhiều?

[Noname_SDS]: Vợ quả là tham lam, nhưng mai chồng không ra đón vợ được

[Lilithy_death]: What?

Còn ai thê thảm hơn Giang nữa không, đến chồng cũng bỏ rơi mình

[Noname_SDS]: Chồng đang ở quê, mai mới lên

[Noname_SDS]: Còn nữa, Milkface và Rojer sắp li hôn đấy, khuyên họ hộ chồng, chồng không ngăn được. Rojer hiểu lầm, Milk face đã đi cầu cứu bốn phương rồi. Rojer còn đang tích tiền để li hôn đấy

Rojer cũng là bạn của Giang trong Guil, là đàn chị mà cô vô cùng kính trọng. Đánh quái giỏi, căn độ chuẩn, ăn nói có học thức, mỗi tội là nóng tính

Đúng là hết việc, động tí là lại có cặp rủ nhau li hôn

Cửa sổ chat riêng 2…

[Lilithy_death]: Chị gái xinh đẹp, ra đây em bảo

[Rojer_moneydog]: Chị quyết li hôn

[Lilithy_death]: Li hôn rất tốn tiền, vô vị, các anh chị đã yêu nhau nhiều năm rồi, đừng nông nổi

[Rojer_moneydog]: 2 năm 3 tháng, không nhiều. Chị quyết li hôn, em đưnừg cản

[Lilithy_death]: Em nhớ hai hôm trước chị kêu thiếu tiền

[Lilithy_death]: em nhớ chị gào thét qua điện thoại, em là đồ phản bội, không cho chị được đồng nào

[Rojer_moneydog]: ……..

[Lilithy_death]: Em nhớ chị còn nói, hai anh chị ra trường sẽ kết hôn

[Rojer_moneydog]: Nhưng chị thấy hắn đi với cô gái khác

[Lilithy_death]: Thế giới này có rất nhiều con gái

[Lilithy_death]: Nói như chị, thì anh ấy phải đi viứu toàn con trai hả?

[Lilithy_death]: Cùng mê fanfic như nhau, đọc truyện của Nguyệt tử cũng nhiều rồi, chị không biết con trai ở với con trai lâu quá sẽ bị ức chế thần kinh, gây ra hiện tượng đồng tính nam hả?

Loading>>>>>

Loading>>>>>

Loading>>>>>

[Rojer_moneydog]: Chị sẽ suy nghĩ lại. Em gái, em sắp lên Hà Nội rồi à? Chị rất mong gặp em

[Lilithy_death]: Dạ. chúc chị mau làm lành với anh Milkface, anh ý đặt status trên facebook là: “Bye bye các bạn của tôi, tôi thất tình, chuẩn bị đu dây điện đấy”

Linh Giang tắt nick, thở dài

Haizzzz…Việc mình còn chưa lo xong, đã phải xí xớn đi lo chuyện người khác, thật bất hạnh Thực tế đã chứng minh: “Mồm thối nói thiêng” đó là điều không thể bác bỏ

Vì vậy có thể rút ra kết luận, hôm qua mẹ Giang ăn cháo hành, chưa kịp đánh răng, nên hôm nay Giang dậy muộn, các chuyến xe Hoà Bình – Hà Nội đều OUT hết

Sh*t, số khổ, 10h sáng, Linh Giang đứng dưới trời nắng chang chang, tay giữ cái vali kéo nặng trịch, mặt đỏ gay, nhăn nhúm như khỉ ăn ớt. Cô đang định gọi điện cho bố mẹ, vốn đã đi làm từ cái đời tám huế nào, thì có chiếc xe Bình An nhấn chuông toe toe. Một anh phụ xe nhìn rất gian manh, nhảy xuống, tươi cười hỏi:

- Nhóc, nhóc đi Hà Nội phải không?

Giang gật đầu, ánh mắt đầy cảnh giác, liếc nhìn cái xe thích chơi nổi sơn đen xì, trên viết nghoệch ngoạc dòng chữ: “Hà Nội thân yêu, ta đến đây” bằng sơn trắng kinh dị, đúng là nhát ma người ta, chơi nổi toàn tập. Mấy cái thứ quặt quẹo như vậy xuất hiện ở thành phố này, đúng là mất mĩ quan. Tuy nhiên, cũng đã muộn, với lại đã hẹn ngày mai đi mua sắm với Trinh và Ngọc Anh nên Giang đành cắn răng lôi xềnh xệch cái vali to nặng trịch lên xe, cười gượng gạo với bác tài thân thiện.

“Em ngồi đây nha!” Anh phụ xe chỉ vào ghế đầu của hàng ghế thứ nhất. Ôi trời, xe chỉ có mấy người bọ, một thiếu phụ đang cho con **, một cô gái mắt xanh môi đỏ, một anh chàng đang ngủ gục dựa vào cửa kính và Giang. Cô khá chú ý đến chàng trai ở cùng hàng ghế với mình. Không nhìn ra mặt, nnưng anh ta có nước da trắng hơi xanh, mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo qua khuỷ, cơ bắp rắn chắc, mái tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi hoa nhài tây. Đang mơ màng, cô bỗng bị giật nảy mình bởi tiếng nhạc kinh dị phát ra từ loa xe: “Chắt bùm bum, chắt bùm bum, mẹ đi đánh Mỹ, lúa trên nương bà cấy cho con, chắt bùm bum, giã gạo…”, là tiếng nhạc của một bài hát kháng chiến, giai điệu cũng không quá tệ, nhưng mỗi lần “chắt bùm bum” lại có tiếc giã gạo rầm rầm, khiến ai muốn ngủ khó lòng ngủ được.

“Chú!” Chàng trai bên cạnh gắt lên, nhíu mày. Sax, anh chàng này quá đẹp trai, mũi cao khác thường, mắt đen sâu thẳm, đôi môi hoàn mỹ, nhìn cứ tưởng ngôi sao điện ảnh, lại có nét gì hao hao giống thần tượng Lee Min Ho của Giang, tuy vẫn khác biệt rõ ràng. Anh ta có vẻ là con cháu của bác tài, vì bác ấy tắt nhạc ngay lập tức

“Bác chỉ muốn thay đổi không khí, buồn chết được. Mà không ngờ cháu đi cũng đi chuyến xe của bác nha, bác cứ tưởng cháu lại chờ chuyến khác”

Chàng trai lạnh lùng nói:

- Đó là vì hôm nay cháu lên Hà Nội. Đáng lẽ cháu phải đi chuyến hôm qua, nhưng vì không đi nên mới không đón được cô ấy. Tí nữa đến bến xe, gặp thì sao? Còn nữa, cháu thích sự tĩnh lặng, ai muốn nghe thì mua Ipod đi, đừng làm phiền người khác

Lạnh lùng ghê…

Linh Giang nghĩ thầm rồi cắm earphone vào cái Nokia 6303, bật bài Oh chế cho bớt căng thẳng. Nếu mà làm thân được thì tốt, nhưng mà những kẻ lạ đẹp trai thường rất nguy hiểm

“Sax, sao thế nhỉ?” Giang ngơ ngác, vì bài hát đã chạy rồi nhưng loa vẫn không kêu. Cô ngập ngừng xoay cái earphone, rồi rút mạnh ra

“ .. Đợi vừa rồi mẹ mua cho em cái quần đôn mông, nhưng papa em lấy nó để mà đội vào đầu. Oppa oppa em bị down down down…”

Giang ngượng kinh khủng, hất bụp chiếc điện thoại xuống đất. Cục pin vắng ra, trượt nhanh về phía chân của anh đẹp trai

Hix, trời muốn diệt ta a a a…..!!!!!!

“Hơ hơ hơ, không ngờ em gái nhìn hiền thục thế mà cũng thích bài Oh chế, đúng là cùng sở thích với anh mày” Phụ xe nhìn Giang bằng ánh mắt đầu thiện cảm

No, máy em toàn bài trong sáng, On rainy days với Balloon. Cái này là Ngọc Anh cài vào, nghe cho thay đổi không khí thôi mà a.

Giang quay sang anh đẹp trai, nhìn bằng ánh mắt khẩn khoản, đại ý là muốn anh ta lấy hộ cục pin

Anh đẹp trai khụt khịt mũi, không có vẻ gì là khinh bỉ mà còn cười, với tay lấy cục pin, bình luận:

- Đúng là chú cừu nào cũng giống nhau. Có vẻ ngoan hiền, nhưng lại thích nhưng thứ khác biệt.

Câu này nghe quen quen, hình như Noname cũng từng bình luận: “Nhìn thì tưởng là cừu, hoá ra lại có sở thích thật khác biệt”

Câu này nghe quen quen, hình như Noname cũng từng bình luận: “Nhìn thì tưởng là cừu, hoá ra lại có sở thích thật khác biệt”

Hừ, đã bị nghĩ xấu rồi, giải thích cũng vô ích. Thôi thì người dưng đi, mặc xác. Đằng nào tí nữa cũng không còn gặp nhau, nghĩ nhiều mà làm gì

Giang đeo tai nghe, lần này đã sửa được, bật On rainy days.

“Alo, alo 1 2 3, chuyến xe Hoà Bình - Hà Nội số 34 đã đến bến, mồi hành khách xuống xe” Giọng của ông chú thân thiện lọt vào tai các hành khách. Giang ngủ gà ngủ gật, giật nảy mình, mắt nổ mắt xẹt ngồi dậy, thấy anh đẹp trai nhìn mình nhếch mép cười. Hu hu, khi ngủ Giang có thói quen rất xấu, mồm há hốc, nhìn ngu chết được. Cô tránh ánh mắt cười cợt của anh ta, luống cuống kéo chiếc vali có bánh xe xuống, đặt mạnh xuống nền si măng.

Cạch!

Thôi rồi!

Lúc mẹ hào phóng đưa cho Giang loại có bánh xe, cô đã thấy nghi nghi. Bà chằn Dương Mỹ Lan vốn là bà chằn ki bo số 1 khu phố phía Nam Bắc Trần, khó lòng cho con gái loại va li giá thấp nhất là 600 nghìn như thế được. Bây giờ nghĩ lại, cái mẹ cô mua chắc chắn là secondhand, nên mới vỡ nhanh như thế. Vali vỡ => Phải bê => Chết chắc. Giang tức đến thổ huyết, khao khát giết người cho hả giận, đứng **** một tràng ở bến xe rồi bất thần đầu óc loé sáng, mở vali, định ném ra tất cả những gì có thể.

“Có chuyện gì vậy?” Anh chàng đẹp trai lúc nãy nhíu mày hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên như vừa thấy người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất. Cô gái này thật là, giữa đường giữa chợ lại mở vali, lôi sách ra ném sọt rác, mắc hai trọng tội. Thứ nhất là lãng phí của giời, thứ hai là vô duyên

“Ha ha, không sao đâu ạ. Chỉ là vali của em bị gãy bánh, nên em đang định vứt bớt sách đi”

Bánh xe vali gãy nên vứt sách đi? Cô bé này quả là thông minh, việc ấu trĩ như thế mà cũng nghĩ ra được

“Cô sống ở đâu?” Đành phải ra tay cứu giúp vậy, con cừu ngốc.

“Nhà trọ Hoa Đỏ gần Đại học Ngoại thương ạ”

“…Không biết gọi taxi à?” “Em…ha ha, không sao đâu ạ” Giang cười đần, tiền đâu ra chứ.

“…Đừng nói với tôi là cô không có tiền”

“…” Dĩ nhiên là không có, anh làm như ai cũng giàu vậy

Anh ta bất lực lôi cái Iphone 4 trong túi ra, bấm 211.

“Cho tôi một taxi đến bến xe, nhanh nhanh lên”

Giang cúi gằm mặt không nói, mân mê cái ve áo. Giàu đến nỗi mua được Iphne 4, việc quái gì phải đi xe khách nhỉ?

5phút sau, taxi đến. Anh đẹp trai ấn Giang và đống đồ lên xe, trả tiền, nói ngắn gọn xúc tích:

- Nhà trọ Hoa Đỏ, Đại học Ngoại thương

Giang lắc đầu hét:

“Em không nợ ai bao giờ. Anh cho em địa chỉ đi, cả tên nữa, em nhất định sẽ trả lại” Cảnh kinh điển, bà đây cũng muốn cướp lắm, nhưng vẫn muốn kết thân với mỏ vàng hơn, khai thác được thì sướng ba đời

“Không cần trả lại. Còn nữa, tôi cũng học Đại học Ngoại thương” Anh ta lạnh lùng đáp

Chiếc taxi lao đi, chàng trai mới nhếch mép cười vu vơ

Cô gái đó…

Sao mà giống Lilithy của anh thế nhỉ?
Chương tiếp
Loading...