Kick Ta Đi, Thần Tình Yêu Cupid!

Chương 20



Khác với đám yêu nhân đang rên lên vì sướng, háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc xe máy thì n.v chính lại có vẻ ngần ngừ, gọi vắn tắt là “sĩ rởm, chết vì sĩ”. Học với nhau 3, 4 năm trời, thế mà ko ai trong hội sinh viên biết Đức ko biết đi xe cả. Lúc Giang chưa đến đây, Vũ và My còn chưa thành đôi, mỗi lần đi đều do đích thân Đức lái ô tô. Gara có Mec, có Porcher, có Audi, có BMW, đi chơi xe xịn là sướng như điên rồi. Vì thế, Đức cũng chả để tâm lắm, ko ngờ lại có nguy cơ bẽ mặt cao trước bạn gái như thế này

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Đức đang ko biết nên chọc thủng lốp xe hay hoãn cuộc vui lại thì bé Mary đã biến bao nhiêu lâu, giờ lại xuất hiện.

“Hi” Một buổi sáng trời âm u đất mịt mù, Đức đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mặc theo kiểu trên áo béo, dưới quần đùi vừa mở cửa ra đã thấy dì dắt tay Mary, còn bé ấy hét lên:

- Hi!

Đức ngớ ngác rồi đột ngột đóng sầm cửa lại

Mary ở ngoài, khóc lên khóc xuống, nước mắt như mưa, hét lên bằng tiếng anh:

- Anh Harry hứa ko giữ lời, hu hu. Chị Sarah bảo với em là anh mời em đi ăn tiệc mà.

Dì Elly thét lên theo tiếp:

- Không phải họp mặt gia đình sao? Mà ní chung là mở cửa ra, nói rã xem nào

Đức mở khoá cạch cạch, bật cửa, hỏi bằng một giọng cực kì bất lực:

- Em nói cái gì?

Cách đây khoang 2, 3 năm, Đức đã phá của Thiên Mai 4 hay 5 cuộc gặp mặt gì đó, ko ngờ cưới chồng rồi chị ta vẫn để bụng. Hôm trước Trương giáo chủ lên Guild, tự nhiên Noname, chúc may mắn, cứ tưởng là một câu nói thân tình bình thường, hoá ra là ẩn dụ đá xoáy có mục đích. Nhìn Mary đang ngồi ăn Chocopie, Đức bật lực xoa đầu pé này, nói:

- Mary ngoan, ko có tiệc đâu

“Anh nói dối, thế mấy cái trong tủ lạnh là cái gì ạ?” Mary đáp, ngây thơ hồn nhiên, ko biết đã vào mở tủ lạnh nhà người ta lúc nào, khiến Đức ôm đầu bất lực. Tối hôm qua, Giang vừa bạo dạn vừa háo hức rủ Đức đi mua bún chả để sáng nay ăn, ko ngờ lại bị Mary bắt được

Đời người ai hay chữ ngờ (trích một bài hát mà Rin ghét ca ghét đắng)

Thời gian chầm chậm, chầm chậm qua đi, như bị thần kinh, như kiểu đầu óc có vấn đề. Đức ngồi gõ bàn, nhìn Mary đang chat với một cậu bé trên Yahoo, cảm thấy mình và cậu bé đó đều đáng thương (Mary giả làm người lớn, nhưng kẻ ảo tưởng ở đầu máy bên kia tưởng là nàng giả nai toàn tập).

8h sáng, ánh mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu xuống khắp căn phòng. Đoá bách hợp (ko biết kiểu gì mà mùa đông bách hợp vẫn nở như thường) toả ra một mùi thơm dịu nhẹ, với những cánh hoa trắng thuần khiết. Giang do dự một lúc, mặt đỏ ửng lên rồi ấn chuông cửa

Tính tang!

“Lại gì nữa đây?” Đức bị trầm uất quá nặng do mấy trò thừa hơi rỗi việc của gia tộc, nên bộ óc minh mẫn quên mất là đã hẹn Giang, mặc kiểu trên đông dưới hạ uể oải ra mở cửa

Cạch!

Oh oh!

Giang nhìn bạn trai cực kì khí chất của mình trong bộ dạng bê bối, mặt đỏ đỏ tái tái, hai tay bưng mặt. Uổng công cô chọn đồ đẹp, cuối cùng lại lâm vào tỉnh cảnh ngặt nghèo thế này. Còn Đức rơi vào tình trạng đơ down, hồn thoát xác, lao như điên vào phòng ngủ

Nhờ phước của ai đó mà đời tôi mới thảm như thế này!!!!!!! (=.=#)

Giang đợi Đức biến vào làn khói, đầy cửa bước vào nhà, thấy Mary đang tàn bạo xé nát con mèo Hello kitty to bằng thân (pé này lậm Crayon Shin chan nhiều quá), hớn hở nói:

- Mary. Lâu không gặp

Mary cũng vui vẻ hét lên:

- Oh, Alice. Lâu không gặp chị

Giang thu mấy mảnh xác con Hello kitty vào túi to:

- Ừ, lâu không gặp em

Cô lôi đống bún chả trong tủ ra. Mùi thực phẩm thơm nức mũi, nhất là khi bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Giang suýt xoa, cùng lúc ấy Đức ra

“Chào anh, ha ha…” Giang cười khan, ngượng ngùng nói. Không hiểu lúc nãy anh ấy kiếm đâu ra cái quần đùi ngắn vậy, còn ngắn hơn mấy cái quần khiêu dâm của SNSD.

“Chào em” Con người này, lúc trước cứ tưởng mặt chỉ dày hơn áo chống đạn, hoá ra là còn dày gấp 3 lần tường của cung điện Beckingham. Ngượng thế mà vẫn cười nói rất vui vẻ, khiến Giang có cảm giác kiểu như lúc nãy mình mơ vậy

9h, đám My đến. đúng là những con người không của thời đại, không những gặp những vẫn đề ko bình thường, lại không có khái niệm về giờ giấc. My đến muộn, vẫn điềm nhiên ngồi vào bàn, còn Itekidamatsu, đổ nước sốt lên chả và bún, ăn uống cười đùa rất vui vẻ

“Vậy hôm nay chúng ta đi ở đâu?” Ngọc hỏi. Vợ chồng nhà này đang đút cho nhau ăn, đến là ngứa mắt. Vũ cũng ham hố thèm thuồng, nhưng thấy My mặt lạnh như băng nên ko dám mạo phạm, còn Đức vừa điềm nhiên ngó sang Giang đã thấy mặt nàng đỏ tươi, làm thật chắc nàng phụt máu mũi mà chết mất.

“Đi ngoại thành. Mà n.v chính, sao ko ai quyết định là đi đâu vậy?” Vũ đáp, liếc sang nhìn cái cặp mới yêu nhau kia. Giang đưa những ngón tay lùa vào mái tóc, sau đó vê ve mép cái áo len dài, nói bằng giọng vô tâm:

- Chuyện này do Đức quyết định

Đức hất bom về phía người khác:

- Tôi không có ý kiến.

Giang nhún vai, ngó ra bầu trời bằng ánh mắt khó tả. Trời mùa đông không xanh, toàn là mây trắng, những đám mây đục lững lờ trôi về phía cuối chân trời, gợi lạnh cảm giác buồn và lạnh. Đột nhiên cô nghĩ, thời tiết thế này thì ở nhà sướng biết bao nhiêu

Giang nhún vai, ngó ra bầu trời bằng ánh mắt khó tả. Trời mùa đông không xanh, toàn là mây trắng, những đám mây đục lững lờ trôi về phía cuối chân trời, gợi lạnh cảm giác buồn và lạnh. Đột nhiên cô nghĩ, thời tiết thế này thì ở nhà sướng biết bao nhiêu

Gió hanh khô

Đúng lúc cao trào, mấy người lớn đang **** nhau cãi nhau ầm ĩ, thì Mary lon ton chạy vào:

- Aloha

“Ồ, aloha” Con bé này lại làm sao vậy, đang yên đang lành lại aloha, thật kì lạ

Mary rặn ra mất từ tiếng Việt:

- Bánh .. qe…mừi anh chị….eat…bánh we.

Ngọc xoay đầu cô bé, rút một cái bánh que:

- Ukm, thank Mary nha

Tuấn gật gù:

- Cho anh nữa. Về sau đẻ con, thay vì đẻ con trai như dự định ban đầu, nhất định em phải đẻ một cặp sinh đôi long phượng mới được

Ngọc đạp vào chân Tuấn:

- Anh đừng biến em thành đồ mắn đẻ

My cầm cái bánh que, nghi ngờ:

- Không có độc tố chết người chứ? Dám tin dì Elly lại chế ra độc mới lắm

Vũ mắng yêu: - Không đâu, Mary dễ thương thế này cơ mà

đức và Giang đều không ăn, Giang thì không thích bánh que, còn Đức cũng chung một nghi ngờ, biết đâu đống bánh này bị bỏ độc

Mà độc thì có gì, càng tốt! [^,_,^]

Cuộc thảo luận lại lên đỉnh điểm. Ngoại ô Hà Nội thì nhiều vô kể, chỗ nào cũng đẹp, mà chỉ đi lượn xe thôi cũng đã có cảm giác vui vẻ rồi. Ngọc đưa ra ý kiến:

- Sao chúng ta không đi…Ái!

Bụng của ai đó bất chợt đau quằn quại, kéo theo cả một đám nữa chạy vào nhà vệ sinh. Vũ hét bằng giọng khàn khàn, lạc cả đi vì quá…:

- Nhà cậu có mấy phòng vệ sinh vậy?

“…Ba” Đức cười lăn cười bò, cảm thấy mình thật thông minh vì đã không ăn bánh que có độc

“Chết dẫm!!!!!!!!(>O Tuấn nhễ nhại mồ hôi, hét không nổi:

“Lượn đi cho nước nó trong. Cậu ra ngoài vườn mà…, tôi sẽ…trong này”

Kế hoạch đi chơi hoàn mỹ là thế, vậy mà bị phá chỉ bằng một bé có nhiều bánh que, cũng có thể coi là số Đức cực kì đỏ

Anh ngồi gõ nhịp tay, nói với Giang:

- Lần sau đi chơi, tối nhất ta nên đi BMW

“Anh có BMW sao?”

“Ừ”

“Sao không nói sơm, làm em tưởng phải đi xe máy thật”

“Không phải em thích đi xe máy hơn ô tô sao?”

“Ai bảo anh thế? Em thích đi xe xịn, nếu là Citroen thì nhất quyết không đi, nhưng BMW thì hai tay đều giơ cao, giơ cả chân luôn ý chứ”

Đức nhìn Giang bằng ánh mắt khó tả

Nên nói gì đây?

Đúng là mấy người con gái!!! Giang tung tăng về nhà bật máy, đó là khoảng 8h, sau khi xảy ra một mớ lằng nhằng và phè phỡn với nhau Do phòng trọ hoa đỏ mới sửa, nên cô được chuỷen đến khu khác, ở tầng hai. Thực ra tầng một chìm một nửa xuống đất, nên tầng hai cũng không cao lắm, nhưng với Giang là một cực hình.Cái con người, lười vận động, không biết từ lúc nào đã trở nên hủ bại, ham hố, suốt ngày game game, có ngày chết gục bên bàn máy tính cũng chẳng có gì lạ. Còn một người nữa cũng lên, nhung là để thoả mãn ham muốn tán gái

[Noname_SDS]: Vk

[Lilithy_death]: *sởn da gà* sao?

[Lilithy_death]: *sởn da gà* sao?

[Noname_SDS]: Ck iu vk

[Lilithy_death]: đừng ham hố, ng` ta có ny ruj

Đức đang làm một bản thống kê suy thoái kinh tế của các nước châu Âu những năm gần đây, nên không tránh khỏi việc suy nghĩ bị tách đôi ra và trở nên không nhạy bén. Nghe Giang chat thế, anh mới sực tỉnh, nhớ ra Giang chưa biết mình là ai. Đột nhiên anh nghĩ, nếu cô ấy biết thì sẽ hay biết nhường nào…

[Noname_SDS]: Vk cho ck link mem mới đi. Cái đứa bạn em, gì mà Miki hay gì gì đó ấy. Bạn em phạm luật rồi, đang tán Rich ki rich chi kìa

Giang nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy hết nói nổi với Ngọc Anh. Mãi nàng mới chơi Gun cùng, thế mà vừa chơi đã quyết tâm phá luật, hình như mới giận người yêu. Cô lăn ra giường, tìm cái túi xách

Waiting...

5ph

10ph

20ph

Đức giơ ngón tay gõ bàn liên tục, cảm thấy sốt ruột. Cô ấy có sao ko vậy? Ngủ gục, hay bị ám sát rồi. Tiện tay ấn buzz, đức gõ mạnh phím

[Noname_SDS]: BUZZ

LILI!!!!!!!

Về phía Giang, cô nàng lục tung cái chuồng lợn lên vẫn không thấy cái túi đâu cả, hình như đi chơi bên nhà Đưc để quên rồi. Dù hai người đang yêu nhau, nhưng Đức có vẻ gì đó rất…khó hiểu, bí ẩn và khó nắm bắt, nên cô cũng hơi ngại. Quay lại nhìn màn hình chi chít buzz, Giang gõ lại một cách uể oải

[Lilithy_death]: Haizzz…

[Noname_SDS]: ???

[Llilithy_death]: Để quên túi ở nhà ny rồi

[Noname_SDS]: Vậy bây giờ định thế nào? Gọi cho anh ta ko?

Đức cảm thấy hí hửng khi nghĩ đến việc sẽ đến nhà Giang. Cô ấy chưa bao giờ nhờ anh đưa về nhà, lần này mượn cớ đưa đồ cho cô ấy có thể đường đường chính chính đến thăm cô ấy, lần sau còn có thể đưa cô ấy vè nhà. Anh gập sách, ngó quanh, chăm chú nhìn cái túi da màu nâu sưa nằm trên ghế sopha rồi tiện tai vớ. Cái móc điện thoại lúc lắc thò ra ngài, trrm cái bút chì màu xanh rêu có chữ : HHUONG GIANGH, chắc là của cô ấy thật

[Lilithy_death]: Ko

Đức nắm cái túi trong tay chặt hơn, khẽ nhíu mày

[Noname_SDS]: Sao chứ?

Phải, sao chứ?

[Lilithy_death]: Ngại

Ngại? Anh nhíu mày sâu hơn, trông rất khó coi. Đã lâu thế rồi, anh cô gắng vì cô biết bao nhiêu lâu, sao cô ấy lại cứ giữ kẽ như vậy? Giống như coi anh là người ngoài - Đức cảm thấy hơi buồn, nghĩ

[Noname_SDS]: Vậy bây giờ em định thế nào? Chờ cái túi bay về cho à?

Giang nằm lăn ra giường, những ngón tay mò phím. Đúng, tại sao mình lại cứ thế? Rõ ràng là đang yêu nhau được cơ mà

[Lilithy_death]: Ước gì ck là anh ấy, hoặc anh ấy có khả năng ngoại cảm. Nếu thế, nhất định em sẽ không phải ngại thế này. Ck thì biết gì, ck có phải anh ấy đâu

Biết gì? Có phải anh ấy đâu? Đức đưa tay day chán, ngả ra đằng sau ghế. Cô ấy đúng là cái đồ, dù ko biết đi chăng nữa cũng làm nhưng mình bị tâm thần phân liệt không bằng (ko biết thì làm thế quái nào được?!!). Anh vớ cái túi, đứng dậy

[Noname_SDS]: Ny ck bảo chồng đoán xem bây giờ cô ấy muốn ăn gì nhất. Nếu là vk, vk muốn ăn gì nào?

Giang đứng dậy, mở cửa sổ, trời hơi lạnh. Cô khẽ mỉm cười, gõ

[Lilithy_death]: Nếu là kem thì thật tuyệt. Ngồi ăn ốc quê trên ban công, ha ha.

Đột nhiên Đức nhớ đến font chữ ẩn

[Noname_SDS]: I LOVE YOU F OREVER. Hãy nhớ lấy những dòng này cho ck, đừng quên đấy nhá

[Lilithy_death ]: Nó có nghĩa là gì?

[Noname_SDS]: Nếu một ngày vk nổi giận, lúc đây nhất định ck sẽ cho vk biết ý nghĩa của nó

Noname đã offline

Giang ngơ ngẩn nhìn cái dòng chữ loạn ngôn trên màn hình, cảm thấy hiếu kì một cách tức giận. Anh ta sao cứ úp úp mở mở, khiến cô giận mà không làm gì được. Giang nhìn cái nick đã tắt, hết hứng chơi Gunny, lấy quyển Hary Potter 7 nằm lăn ra giuờng mà đọc

Ôi, cái túi cả tôi…

Ôi, cái túi cả tôi…

Tắc đường.

Đúng là Hà Nội, tối mà còn tắc đường. Đức mở cửa xe, bước ra ngoài, gọi cho bác tài xế lái xe về, rồi chạy bộ. Trời hơi mưa. Cơn mưa mùa đông rét buốt, từng giọt nước mưa như thấm vào da thịt. Đức ôm khư khư cái túi, hơi sun vòi lại, trông biết thái kinh khủng. Anh bước vào cửa hàng tạp hoá, rũ tóc, nói dõng dạc với bà chị ở tiệm:

- Em muốn mua kem Celano với cả một cái ô

Chị ta mắt sáng rực, cười giả lả, lấy đồ đưa cho Đức:

- Em mua loại này chứ gì? Chỉ cần trả nửa tiền thôi, không cần chả lại tiền đâu

“Nhưng em…” Muốn sòng phẳng, nhà tôi không nghèo đến nỗi phải làm thế mà làm gì.

“Thoi nào, bé ngoan, đi nhanh lên. Mua đồ được giảm còn muốn gì nữa?”

Bé ngoan? Nực cười, Đức thành vai vế bé ngoan từ lúc nào vậy? Anh đang định rút tiền ra trả đủ thì chị ta đã trả lại cho bằng hết, rồi ủn ra ngoài:

- Nào, đi đi, lần sau nhớ ghé chị tiếp nhé

Đức định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại, cười lễ phép cảm ơn khiến chị ta xịt cả máu mũi. Một ông già đang mua bao 555 chẹp miệng:

- Trai đẹp mà làm gì, chỉ tổ phá huỷ nền kinh tế thế giới.

Đức mãi mới lượn lách được đến phòng trọ của Giang, lịch sự bấm chuông. Bấm một lần không ra, hai lần không ra, anh quyết định bấm một hồi dài

Rầm!

Cánh cửa bật mở “Mày làm như bà bị điếc không bằng ý. Muốn gì?” Một bà già béo như pig núng niếng thịt đang giở quẻ ngực tấn công mông phòng thủ giơ chân đạp của một cách lãnh khốc, khiến cái cửa xém chút nữa là bị cái cửa đè vào người

“Cháu muốn hỏi…Giang…” Gừng càng già càng cay, dù đức đá xoáy có đỉnh thế nào cũng không thể nào phơi ra trước mặt người lớn được.

“GIANG….ANG ANG ANG!!!!!!!” Giọng nói như hát opera, nghe thật núng niếng. Cô nàng mặc bộ pizama màu trắng với con thỏ ôm cà rốt màu cam thò đầu ra, tóc buộc sang hai bên trông dễ thươg kinh khủng. Nàng vừa nhìn thấy chàng, mặt đã đổ lự, đưa tay vuốt vuốt mép áo. Bà chủ nhà chuẩn bị đi đâu đó, biến ra khỏi nhà, để lại hai người quạnh hiu trông trải. Đức xoè cái túi màu nâu tươi cho Giang, nói:

- Em để quên cái túi ở nhà anh

Giang ngượng đỏ hết cả mặt, đưa ngón tay liên tục vuốt tóc, đón lấy cái túi, hỏi một câu quá thừa:

- Sao anh biết đây là cặp cửa em?

“Móc khoá. Chẳng lẽ không phải?” Đức nhíu mày nghi hoặc

“À vâng…” Cô bé im lặng. Trời lại mưa.

“…Em ăn kem không? Anh vừa qua hàng tạp hoá mua một ít” Đức ngắt quãng sự im lặng. Giang ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biết?

“Nếu anh nói là thần giao cách cảm thì em có tin không?” Đức nói, cảm thấy cũng hơi áy náy về việc suốt ngày lừa dối cô ấy như thế này

“…” Giang im lặng không nói, chào tạm biệt rồi lên phòng mình ngồi. Đức đang mở ô ra về thì thấy giọng của Giang vang lên:

- Anh Đức…

“Sao?” Đức hỏi, lại sao rồi. Cô nhìn cái kem chocolate mát lạnh trên tay, đỏ mặt đáp:

- Không biết em đã nói điều này với anh chưa nhỉ: Cám ơn anh vì tất cả.

Cả thành phố nhộn nhịp, nhà trọ cũng nhộn nhịp, nhưng cả hai người đều chỉ thấy mỗi nhau trong con ngương mà thôi. Đức chầm chậm quay lưng lại, những dây thần kinh của anh khẽ rung lên.

“và …em yêu anh” Giang hét to, rồi quay lưng về phía Đức, mặt đỏ bừng

“Anh cũng vậy” Đức đáp trả lại, nhưng hét rất to và dõng dạc, khiến mấy cặp dang đi cũng giật mình vì tiếng hét đó

Cô nhìn cái bóng lưng cô độc của Đức đang run lên vì vui sướng, mỉm cười vu vơ

Nếu có thể làm cho tấm lưng ấy bớt cô độc thì thật tốt

Nếu có thể cùng cô ấy đi hết cả cuộc đời

Nêu cố gắng mãi mãi bên nhau

Thì nhất định đây sẽ là một câu chuyện đẹp
Chương trước Chương tiếp
Loading...