Kiếm Ảnh Hoành Thu

Chương 8: Tên Hài Hòa



"Mẹ con bình an vô sự, chúc mừng anh Yến."

"Bé cưng, đây là mẹ của con, ta là ba của con."

"Anh, mau cho em nhìn xem cháu trai nhỏ của em!"

"Cháu trai nhỏ thật đáng yêu, hy vọng Tiểu Thư cũng có thể sinh một đứa khỏe mạnh và đáng yêu như thằng bé."

...

Một loạt tiếng ồn ào đánh thức Kiếm Linh từ trong trạng thái mơ màng. Nàng nắm bắt chính xác điểm mấu chốt, trong lòng không khỏi mờ mịt: Ta là Linh Tộc do thiên nhiên nuôi dưỡng, lại có nhiều người thân như vậy?

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!

Nhưng rõ ràng không người nào có thể giái đáp vấn đề của Kiếm Linh, ngay sau đó nàng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn – Nàng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không thể nói thành lời.

Không đúng, không phải là nàng không nói được, mà là nàng vốn không thể kiểm soát được bản thân!

Kiếm Linh kinh hãi trong lòng, không rõ điểm sáng cổ quái kia rốt cuộc đã đưa mình đến nơi nào – Đó thực sự là nguồn gốc của ký ức truyền thừa sao?

Lúc trước khi sắp xếp ký ức truyền thừa, nàng đã tích lũy được rất nhiều kiến thức, biết thế gian này có rất nhiều nguy hiểm, chẳng hạn như đoạt xác, luyện hồn, nô dịch, huyễn thuật và cổ thuật... Có khi nào là nàng đã tiến vào huyễn cảnh gì đó rồi?

Kiếm Linh cảnh giác cao độ, nàng nghĩ rất có thể những tên tu sĩ đáng ghét kia biết nàng chưa chết, lần tìm ra dấu vết của nàng, muốn thông qua những thủ đoạn hèn hạ để thuần phục nàng – Hoặc đơn giản là xóa sổ nàng.

“Nhưng một Kiếm Linh thật sự không thể bị đánh bại bởi một huyễn cảnh cỏn con được!” Nét mặt Kiếm Linh nghiêm nghị: “Hễ là kẻ ngăn cản ta trở thành Đạo Giả, đều tất sẽ bị giết chết dưới một kiếm – Đây chính là bản tính trời sinh của Kiếm Linh!"

"Oa oa oa..."

Huyễn tưởng của Kiếm Linh bị cắt ngang bởi một tràng tiếng khóc, nàng cau mày và phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn: Tiếng khóc này là do nàng phát ra – Không, không đúng, loại cảm giác này...

Nàng đột nhiên nhận ra thì ra nàng không tiến vào huyễn cảnh, mà giống như những Quỷ Hồn trong ký ức truyền thừa kia, chiếm hữu cơ thể người khác, trước mắt vẫn chưa có được quyền kiểm soát cơ thể.

“Nói như vậy… Ta chết rồi?” Kiếm Linh thực sự sững sờ, nàng có chút không thể tiếp nhận hiện thực: “Không không không, cũng có thể là rời hồn...”

Tuy nhiên, dù có bấm tay niệm chú thế nào thì nàng cũng không thể rời khỏi cơ thể này, bắt buộc phải chấp nhận hiện thực: Nàng đã trở thành một sinh linh vừa mới ra đời!

Bởi vì không thể sử dụng thần thông, tầm nhìn cũng bị hạn chế không thể nhìn thấy được gì bởi cơ thể bị nghi ngờ là mắt bị mù này, Kiếm Linh thậm chí còn không biết cơ thể nàng nhập thân vào rốt cuộc là chủng tộc nào.

Đối với một Linh Tộc bị mắc kẹt trong cơ thể của một đứa bé và tự cho rằng mình đã già bảy tám mươi tuổi mà nói, thì cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

Trẻ sơ sinh cần ngủ rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng thức dậy cũng chỉ có thể tự mình chơi đùa, hoặc bị trêu chọc bởi những người được cho là người thân của bé, thậm chí không cảm giác được sự trôi đi của thời gian.

Kể từ khi nghe thấy cuộc trò chuyện của người thân và nghe thấy từ "con người" lần đầu tiên, Kiếm Linh liền biết cơ thể mình đang nhập vào hiện giờ là Nhân Tộc đáng ghét – Chính vì vậy, nàng vô cùng tức giận và muốn từ chối sự trêu đùa của những người đó. Nhưng vô ích, nàng hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể. Một đứa bé có thể kiểm soát được cơ thể dường như rất thích sự thương yêu của người thân. Nàng không khỏi phải chịu đựng sự sỉ nhục và hờn dỗi một mình.

Kiếm Linh: Mối thù giữa ta và Nhân Tộc đã quá độ!!!

Nhân sinh có quá nhiều điều không như ý, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Kiếm Linh được nuôi dưỡng theo thói quen của trẻ sơ sinh, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thời gian để nàng nghĩ đến việc báo thù quá ít ỏi.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh – cùng với những Nhân Tộc đáng ghét đó, cuối cùng cũng nghe được chút ít tin tức hữu dụng: Ba Yến và mẹ Yến muốn đặt tên cho đứa bé!

... Tốt thôi, kỳ thực cái này cũng không có tác dụng gì, cùng lắm là để cho nàng biết cơ thể nàng nhập vào rốt cuộc là ai.

“Chao ôi, trước đó đều nói là con gái, em còn đặt cho con bé một cái tên rất hay là Linh Tuyển – Kết quả lại là con trai.” Mẹ Yến có chút không hài lòng: “Nếu đã là con trai, vậy thì anh đặt cho thằng bé một cái tên đi."

"Sao em có thể thiên vị như vậy được? Trai hay gái đều tốt cả. Lần này là con trai, lần sau chúng ta sinh thêm một đứa em gái cho thằng bé, tên em đặt ra cũng sẽ không bị lãng phí."

Ba Yến phê bình mẹ Yến, đồng thời còn lật xem từ điển: "Ừm... Đời này của nhà họ Yến chúng ta nam hành Hi, nữ hành Linh, chọn một cái vậy..."

Kiếm Linh đang nghe hăng say thì đột nhiên chẳng biết lại sao không còn tiếng động, trong lòng đang cảm thấy quái lạ thì lại nghe mẹ Yến nói: "Từ này... nghe giống như một đạo sĩ."

"Ơ kìa, cái này gọi là cổ phong, có cách điệu!"

"Thôi được, nghe ra quả thực có chút hay hơn so với tên của mấy đứa cháu trai lớn của anh."

Hai người dường như vui vẻ tán đồng ý kiến.

Bỗng chốc, Kiếm Linh cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn – Tên của đứa bé này ba Yến và mẹ Yến đã đặt xong, họ cũng đã nói ra, nhưng nàng lại không nghe thấy!

Ba Yến sáp cái đầu to lại gần, miệng há ra và khép lại, hẳn là đang gọi tên đứa bé, đứa bé cũng vỗ tay tỏ vẻ rất thích cái tên đó.

“Bọn họ đều có thể nghe thấy, nhưng ta lại không?” Nếu lúc này Kiếm Linh có thể kiểm soát được cơ thể của đứa bé, nàng nhất định sẽ hung hăng cau mày: “Chuyện gì đây vậy?

Lẽ nào bởi vì nàng là "Quỷ Hồn"?

Hay hoặc là…

Kiếm Linh nhớ rằng trong ký ức truyền thừa có nhắc đến một số người đời này cấm kỵ tên tuổi, không được để người khác nghe thấy, thậm chí không được để lại bất kỳ dấu vết nào trong ký ức của người khác – Chẳng lẽ nói đứa bé này chính là người như thế?

Mọi thứ dường như bắt đầu trở nên kỳ quái.

Nhưng sự việc đặt tên chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời của đứa bé, sự cảnh giác âm thầm được nâng cao của Kiếm Linh đã dần bị cuộc sống tẻ nhạt làm phai mờ hầu như không còn.

Đối với Kiếm Linh bị mắc kẹt trong cơ thể đứa bé mà nói, niềm vui duy nhất của nàng lúc này chính là – xem ti vi.

Cảm tạ mẹ Yến, bà thích vừa xem ti vi vừa đan áo len, phần nhiều đều là loại "Anh yêu tôi nhưng tôi không yêu anh, anh nhất quyết muốn tôi anh nhưng tôi nhất quyết không yêu anh"... Hức, phim thần tượng?

Vâng, chắc có lẽ là ba từ này.

Ngoài điều đó ra, mẹ Yến cũng sẽ theo dõi tin tức, mà đứa con bé bỏng được bà đặt trong nôi bên cạnh hiển nhiên cũng có thể tham gia náo nhiệt, làm Kiếm Linh khỏi bị buồn tẻ đến chết.

... Kiếm Linh vốn không biết nhiều về thế giới loài người, sau khi phát hiện những người xung quanh đều yếu ớt, không có tu vi, liền cho rằng mình bị nhập vào người của một phàm nhân, hoàn toàn không nghĩ đến phương hướng nào kỳ quái hơn.

“Bé cưng cũng thích xem ti vi sao?” Mẹ Yến dịu dàng hôn đứa bé: “Con xem hiểu được sao? Haha…”

Kiếm Linh không để ý đến bà – muốn để ý cũng không được, chỉ tập trung nghe tin tức.

"Hôm nay vào lúc 18:05, tàu thăm dò Mặt Trăng tự phát triển đầu tiên của nước ta – Vệ tinh Bôn Nguyệt số 1, đã được phóng thành công tại Trung tâm Phóng vệ tinh Nam An..."

Tàu thăm dò Mặt Trăng? Cái này là thứ gì?

Kiếm Linh nhìn hình ảnh trên ti vi, có lẽ đã hiểu sơ nó là gì, nhất thời lấy làm kinh hãi – Những phàm nhân này lại có thể tạo ra được Thần Khí như vậy, mà còn dựa vào nó để tiếp cận Thái Âm Tinh!

Nàng muốn nhìn xem Thái Âm Tinh trông như thế nào, kết quả đứa bé lại buồn ngủ, hai mắt nhíu lại, tầm mắt lúc sáng lúc tối, cuối cùng nàng vẫn không thể nhìn thấy.

"... Này, cần ngươi tác dụng gì hả." Kiếm Linh nói lời thành khẩn với đứa bé: "Phải học cách học tập, hiểu không? Ngay khi vừa tụ linh ta đã bắt đầu học tập, ngươi còn suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn!"

Tuy nhiên, đứa bé không thể nghe thấy nàng, đứa bé đã vui vẻ ngủ thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...