Kiếm Ảnh Trọng Lâu

Chương 27



── Ta sẽ tranh thủ. Nhưng có thể tìm được hay không, là ngươi đến quyết định.

” Ngươi xảy ra chuyện gì?” Nhìn người trước mắt tiếu dung đột nhiên trở nên có phần quỷ dị, Hoàng Di Nguyệt nghi hoặc hỏi.

” Không có…… Đại sư bá là ca ca mẫu thân? Vậy ngươi cùng mẫu thân chẳng phải là từ nhỏ đã nhận thức?”

Trong nháy mắt, Mộc Thanh Lưu cho là mình từ trong mắt Hoàng Di Nguyệt đã chứng kiến tiếu ý ý vị thâm trường nào đó. Chưa kịp nghĩ lại, lại nghe y nhàn nhạt đáp:” Nàng cùng Đái Cửu Khuyết sư thừa bất đồng (võ công môn phái khác biệt), tự nhiên sẽ không ở Bạch Mi cốc. Chỉ là trước kia đích thật là đã gặp mặt vài lần.”

” Sau đó?” Đã gặp mặt vài lần, có thể là nhất kiến chung tình, còn có thể là sau khi gặp lại đã nghiêng về.

Nhưng mà Mộc Thanh Lưu biểu hiện cũng không vội vàng, người sống so với người chết có càng nhiều thời gian. (= =||)

” Sau đó?” Hỏi lại lần nữa,âm cuối ngấng cao lên, mười phần hoang mang.

Hiển nhiên, vấn đề Mộc Thanh Lưu chính thức quan tâm lại không có hỏi ra. Nhưng nếu muốn hắn tiếp tục truy vấn, hắn lại thật sự không mở miệng được. Nhất thời có chút ảo não.

Nhưng mà, ngay tại lúc hắn cúi đầu uể oải, đương nhiên nhìn không thấy người được dùng ngữ khí mê mang để hỏi kia lại hiểu rõ, khóe miệng mím chặt, tiếu dung chín phần lạnh nhạt một phần ranh mãnh. Tuy nhiên nếu không phải cẩn thận quan sát thì căn bản nhìn không thấy.

” Thanh Lưu, ngươi cảm thấy sau đó sẽ là thế nào?”

” Ân?” Mộc Thanh Lưu bị vấn đề ngoài ý liệu này làm cho ngạc nhiên, ngần ngừ một phen, chỉ có thể hồi đáp:” Chắc là cực kỳ yêu nhau a?”

” Tại sao?” Cách rất lâu sau đó, Hoàng Di Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Vẫn là thanh âm trong trẻo mỹ diệu, thế nhưng nghe ra……lại mang theo ẩn nhẫn không bình tĩnh? Cũng tựa hồ có…… tức giận?

Mộc Thanh Lưu không phản bác được. Hơn nữa càng không rõ, bàn tay vốn là nhẹ nhàng khoát lên trên lưng mình, tại sao hiện tại lại ghìm hắn đến đau nhức.

Tất cả duyên cớ đều là vì những vấn đề cổ quái này sao?

Lời tuy như thế, nhưng vẫn đang cẩn thận tự hỏi chữ ” Tại sao” kia…… Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khi đó: Tuyết lấp thiên địa, phủ thêm một mảnh tố trang trong rừng cây Bạch dương, bạch y nam tử xinh đẹp như lãnh nguyệt, đưa tay khinh nhu gạt đi lớp tuyết đọng trên mộ bia.

” Ngươi thật sự đối với mẫu thân…… rất không tồi.” Được rồi, hắn thừa nhận, tự cho là hảo độ lượng kỳ thật ngay cả một nhúm xương cốt người chết đều dung không được. (-A-|||)

Mím môi lặng im một lát, Hoàng Di Nguyệt đột nhiên cúi đầu cười nhạt một tiếng. Môi mỏng hóa thành một đường cong duyên dáng. Mà hai con ngươi xinh đẹp khiếp người trong một cái chớp mắt, băng hóa thành nước.

Toàn bộ tri giác đều không sinh ra trong tiếu nhan kia.

Hoàng Di Nguyệt dung mạo vốn là thế gian hiếm thấy, xung quanh cũng luôn luôn có vài người hữu ý hay vô ý hướng bên này nghiêng mắt nhìn vài lần, lần này càng ngây người một trận. Mộc Thanh Lưu trước kia còn thầm nghĩ, ta không phải là dong nhân (người dung tục).

Nhưng cuối cùng hắn cũng không còn thanh cao được mấy phần.

“Rất xem nhẹ chính mình.” nam tử mỉm cười tựa hồ ngay cả thanh âm đều mang theo cảm giác ôn nhu. Đem người hướng vào trong ngực, mà tay kia từ trên xuống dưới, thoáng cái đã chạm lên đầu vuốt ve sợi tóc đen bóng.

Người không phải quá đẹp, cũng nói không ra xuất chúng ở đâu…… Nhưng mà, chỉ có một người như thế, duy nhất có thể ở chung, chính là người này lại áp đảo trăm loại phong lưu.

“…… Ngươi nói, cái gì?” Mộc Thanh Lưu hoàn toàn nghe không được khi đó y nói cái gì, chỉ thấy môi khép mở, nhưng lại không tiếng động.

Hoặc là nói, thời gian thuộc về hắn tựa hồ đã đình chỉ chuyển động, cứ như tất cả thần trí đều từ nụ cười kia mà bay tán ra ngoài cửu trọng thiên. Đương nhiên, cũng có thể chỉ bởi vì là người trong lòng nên nhan sắc trong mắt liền trở nên tràn đầy.

Hoàng Di Nguyệt không nói một lời chờ Mộc Thanh Lưu lấy lại tinh thần, mục quang chuyên chú mà sâu thẳm, cứ như là đang toàn tâm toàn ý chờ mong.

Chỉ là Mộc Thanh Lưu lại một mực lặng yên.

“Vẫn là nghe không rõ sao?”

Mộc Thanh Lưu cũng mới thoáng trì hoãn xoay người qua, nghe vấn đề không đầu không đuôi như thế, thần tình trên mặt càng thêm mờ mịt.

Thấy y như thế, Hoàng Di Nguyệt phong khinh vân đạm quay đầu đi. Bình tĩnh nói:” Ta có thể lý giải, như vậy sau này nói cũng không sao.”

Như gió nhẹ phất qua cảnh, tia tiếu dung xinh đẹp lại ngắn ngủi giống như chưa bao giờ xuất hiện, thoáng qua tức thì trở thành một hồi mộng dã tràng.

Phảng phất như đại địa đột nhiên nứt ra, trong nội tâm trong nháy mắt xuất hiện một lổ hổng, lại nhanh chóng thu về lần nữa, không có cơ hội làm cho người ta nhìn đến tận cùng.

Ky bất khả thất, thì bất đãi lai (cơ hội không thể bỏ lỡ thì không nên đắn đo), chính là ý như thế.

── Chẳng ai hoàn mỹ. Có người luôn thông minh tuyệt đỉnh, tinh xảo đặc sắc, cũng sẽ có vài phương diện trống rỗng. Thật sự, có thể lý giải.

Mộc Thanh Lưu lại hoàn toàn không thể giải thích, hồ nghi nhìn chòng chọc người nọ. Quả nhiên có chút không giống với lúc trước.

Hôm nay bị thương, nghe khẩu khí của Đái Cửu Khuyết tựa hồ còn không mang theo lạc quan. Khi đó lưu lại hậu di chứng gì……?

Nhưng mà, tiếp theo như thế nào truy vấn? Lại nên gợi lên chủ đề gì? Nói bóng nói gió thì Hoàng Di Nguyệt đều chỉ có ” Ân” một tiếng, sau đó cái gì cũng không chịu nói.

Khi bất an trong lòng dần dần mở rộng, đám người phía trước đột nhiên bạo động lên, dòng người bỗng chốc hăng lên tuôn về phía trước, tranh tiên khủng hậu (giành lên trước sợ bỏ lại phía sau). Đám người cực dày đặc, không biết làm sao, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể dừng ở lại quanh người Hoàng Di Nguyệt lần lượt từng người ra ngoài.

Loại bất an này hiển nhiên là có nguyên nhân.

Phía trước bắt đầu có ánh sáng.

Thì gặp thành khó, thật vất vả chạy trốn, cứ ở bên dưới lòng đất mang lòng bất an bôn ba trong hắc ám gần một canh giờ, tâm chỉ sợ sớm đã xông lên khủng hoảng a? Cũng khó trách đám người kia kích động như thế.

Ngay cả Mộc Thanh Lưu chứng kiến hào quang, cũng không tự kiềm chế mừng rỡ.

Lại bắt đầu hiếu kỳ, trong một mảnh hỗn loạn, dùng thanh âm không lớn hỏi thăm người bên cạnh:” Đây là đi tới chỗ nào?”

” Một trăm dặm, vùng ngoại ô.”

Nghe Hoàng Di Nguyệt đáp thông thuận như thế, Mộc Thanh Lưu thoáng kinh ngạc.

Hắn vì sao đối với mật đạo Thanh Thành quen thuộc như thế? Rõ ràng mật đạo đang mang tồn vong của Thanh Thành không phải là bí ẩn sao?

” Vốn người trong lâu hẳn là ở đây tiếp ứng.”

” Hiện tại?” Y cư nhiên đã sớm biết phải lợi dụng mật đạo rời đi Thanh Thành…… Ngay cả tiếp ứng rõ ràng đều chuẩn bị thoả đáng.

” Hiện tại?” Hoàng Di Nguyệt hờ hững lặp lại lần thứ nhất, thanh âm nhẹ như gió thu,” Hiện tại……còn sống, đại khái cũng chạy không xa đâu a……”

Mộc Thanh Lưu vì lãnh ý trong lời nói mà kinh hãi.

Trong nội tâm không ngừng bồn chồn, giữa lúc này cuối cùng cũng hết người đi ra cửa mật đạo.

Cảnh tượng bên ngoài cửa là một mảnh đất hoang, loạn thạch cỏ khô. Cảnh tượng này lại đột nhiên kích khởi liên tiếp tiếng hoan hô cùng âm thanh nức nở nghẹn ngào, loại cảm tình đây là nơi ở suốt quãng đời còn lại không phải một lời có thể nói hết, khiến cho một mảnh lớn cuồng hỉ và bi ai cùng tồn tại!

Hoàng Di Nguyệt giữa lúc này lặng yên đem Mộc Thanh Lưu kéo hướng về một bên khác. Không thấy động thế nào, cảnh tượng thay đổi dưới chân cũng lược qua mấy trượng xa, chúng thanh âm xa dần.

Lúc này Mộc Thanh Lưu cuối cùng khắc sâu lý giải câu nói kia của Hoàng Di Nguyệt── còn sống, đại khái cũng chạy không xa đâu a.

Trận chiến trước mắt này nào được gọi là thi đấu? Căn bản đã thành đồ sát (giết hại)! Cũng rất hiển nhiên, là người một nhà đánh người một nhà……

Hoàng Di Nguyệt chỉ đứng đó một lúc lâu, tràng diện liền bất động xuống. Phục sức của Hắc y nhân còn sống cùng những kẻ chết đi hoàn toàn đồng nhất, mười mấy người đứng thành một hàng, rõ ràng tất cả đều không phải là tử thi vẫn không nhúc nhích không rên một tiếng, lại có tử thi thật trên đất làm phụ gia, ngấm người cực kỳ (câu này ý nói gây thị quang ấn tượng quá). Một người duy nhất thuận mắt là một nữ tử xinh đẹp thân hồng y tinh xảo, cười đến lười biếng lại mị hoặc, phong tư khuynh đảo chúng sinh.

” Lâu chủ, hôm nay thật là mệt chết người, cũng chỉ trách ngày thường bọn súc sinh này huấn luyện quá tốt, lần này có thể xem là khiêng đá đập chính chân mình.” Nữ tử chậm rãi nói, một bên không đếm xỉa tới xoắn nghịch lọn tóc mai của mình.

” Hoàn thành?” Hoàng Di Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

” Cũng không hẳn, tiểu tử Trọng Thiên kia quả nhiên cố tình muốn phản. Người tiếp ứng của ngài mới vừa đến liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Toàn bộ như lâu chủ phân phó, cho dù cuối cùng chỉ sống trở về mấy tên, cũng đều là phản tặc, trong đó rõ ràng chín phần là người của Trọng Thiên. Đơn giản như thế đã nghĩ có được tín nhiệm của lâu chủ, xem thường chúng ta đều mắt mù?” Nữ tử mười phần khinh miệt, nhìn thật là lơ đễnh lười nhác,” Chỉ tiếc…… giết chết hết có thể giết luôn người vô tội, bất quá……” Lời nói đến nơi đây, nhoẻn miệng cười.

Lời còn lại ai cũng hiểu, bất quá…… buông tha một người, không bằng giết lầm một tên.

” Trọng Mộng!” Hoàng Di Nguyệt khó có được lúc cao giọng quát lớn, lãnh ý trong nháy mắt lan tràn cơ hồ có thể dọa người rút lui ba bước.

Nữ tử cũng không ngăn được phải thoáng ngừng lại, rồi lại khéo cười tươi.” Lâu chủ liều mạng sống cũng muốn đi đón người? Ta đây không nói là được. Trọng Mộng cũng chỉ là cho rằng công tử thoạt nhìn trấn định như thế, hiển nhiên là không sao cả.”

Nghe được chủ đề quay sang mình, Mộc Thanh Lưu ngẩng đầu hướng về nữ tử cười cười. Tựa hồ bắt được dư quang, Hoàng Di Nguyệt khẽ liếc tới cái nhìn kia, lập tức ngầm hiểu.

Kỳ thật hắn căn bản không cần phải lo lắng.

Không phải không thể gặp huyết quang mới không nói một lời…… Chỉ bất quá, hiện tại bắt đầu thay y lo lắng loạn trong giặc ngoài.

Mộc Thanh Lưu hoảng hốt cảm thấy, tâm tình giờ phút này của mình chính là: Giá kê trục kê phi (bắt gà lại đuổi gà bay)……
Chương trước Chương tiếp
Loading...