Kiếm Chủng

Chương 15: Di Sơn Chuyển Nhạc Sư Đà Vương



Chồn tinh bị công tử trẻ tuổi phán một câu “rất ngu xuẩn” khiến cho mặt xanh lại nhưng không dám mở miệng phản bác, chỉ dám theo sau lưng. Lúc công tử trẻ tuổi tiến vào Ma Thiên Động thì quạt xếp được nâng lên một chút, nhẹ nhàng phe phẩy, tựa hồ không quen với khí tức trong động.

“Nhạc Chân hiền đệ, đến đây, ca ca chờ ngươi lâu rồi. Ta nói với bọn họ là Nhạc Chân hiền đệ chưa tới thì cũng không ai được chạm tới thịt, ha ha…”

Ma Thiên Đại Vương mặc hồng bào, đứng ở đầu xa nhất của cái bàn tiền triều lớn tiếng nói với công tử trẻ tuổi. Cùng bàn với Ma Thiên Đại Vương còn có vài người nữa, lúc này đều nhìn công tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới, hiển nhiên rất không thoải mái với phong thái của y.

“Ta không biết ai mà đáng giá cho chúng ta đợi lâu vậy, Ma Thiên đại ca giới thiệu cho chúng ta xem y là thần thánh phương nào?” Một lão đầu hói nói, mặt lão giống như một tấm da người dán lên, không có một chút thịt nào.

“Đúng vậy, nhìn cách hắn ăn mặc thì giống như là một thái tử của một quốc gia trong nhân gian vậy” Một người thập phần tà khí, toàn thân bao phủ một tầng khói đen nói, cũng không biết trong khói đen là nam hay nữ.

Còn có ba người thì nhìn công tử trẻ tuổi từ trên xuống dưới, hiển nhiên đang cân nhắc xem lai lịch của y là gì, hơn nữa không tiện dùng bí pháp để xem chân tướng của người khác bởi đó là điều tối kỵ với yêu quái bọn họ.

Ma Thiên Đại Vương còn chưa mở miệng thì công tử trẻ tuổi đã khẽ lay quạt xếp nói: “Đại danh của Quỷ Khốc Sơn Khô Cốt Đại Vương như sấm bên tai làm sao có thể biết loại tiểu yêu như ta được” Y nói với lão nhân có khuôn mặt khô gầy như da mặt bọc lấy khung xương, chỉ là vừa nói y vừa phe phẩy quạt xếp không có một chút tôn kính nào.

Khô Cốt Đại Vương tức giận hừ một tiếng, không thèm đáp. Công tử trẻ tuổi lại nói với người thập phần tà khí bị khói đen bao phủ: “Vị này hẳn là Tà Linh Sơn Vô Diện Đại Vương rồi”

“Đúng vậy, chính là ta” Người trong khói đen hồi đáp, thanh âm lanh lảnh, không lộ ra hỉ nộ.

Còn công tử trẻ tuổi vẫn khẽ phe phẩy quạt nói với ba người khác: “Bách Man Sơn Hồng Bào Lão Tổ, Kim Hà Pha Kim Hà Lão Yêu, Thanh Nguyên Sơn Thôn Thiên Đại Vương”

Mỗi lần y gọi tên là một trong ba người đổi sắc mặt. Công tử trẻ tuổi vẫn khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười, thập phần tự tin như một người đi dạo thanh lâu vậy.

“Ha ha… Hiền đệ thật là có nhãn lực tốt, lại đây, ta giới thiệu cho mọi người Nhạc Chân hiền đệ của ta” Ma Thiên Đại Vương lúc này mới nói chen vào “Vị hiền đệ này rất có tên tuổi đấy, thế nhưng biết tên thật của hắn thì không có mấy người đâu. Các ngươi cũng không biết khi hiền đệ nhận tên là Nhạc Chân thì ta đang ở ngay bên cạnh, ha ha…”

“Ma Thiên đại ca, ngươi nói nhanh lên một chút, Nhạc Chân hiền đệ của ngươi là thần thánh phương nào” Thôn Thiên Đại Vương nói, nhìn qua thì gã có vẻ rất trẻ.

“Tám trăm dặm Sư Đà Linh, Di Sơn Chuyển Nhạc Sư Đà Vương, chắc hẳn mọi người đều nghe qua” Ma Thiên Đại Vương chậm chạp mà đắc ý nói.

Mấy vị Đại Vương ngồi trên bàn tiệc nhìn nhau, tất cả động tác của họ dừng lại, sau đó đứng dậy, một đám thối lui về phía sau. Quỷ Khốc Sơn Khô Cốt Đại Vương nói, âm thanh như quỷ khóc: “Nguyên lai là Sư Đà Vương đã đến…” Lời còn chưa dứt thì đã ngưng lại, phảng phất như không biết phải nói cái gì.

Bọn họ chưa có ai gặp Sư Đà Vương cũng không biết tên thật của Sư Đà Vương lại càng không thể ngờ Sư Đà Vương trông như vậy

Nhạc Chân vẫn nhẹ phẩy quạt xếp, đứng yên tại chỗ, mắt híp một nửa rồi thong thả bước tới bàn tiệc ngồi xuống, lúc này những người khác mới ngồi xuống chỉ là không khí cũng đã có chút cứng ngắc. Mắt của Ma Thiên chuyển động cười lớn một tiếng nói: “Nhạc Chân hiền đệ hôm nay là đại hỉ của ca ca sao không mang em dâu theo?”

“Ha ha, phiền toái lắm, không muốn mang theo” Nhạc Chân khẽ phẩy quạt khẽ đáp

“Ha ha, hiền đệ thật là tự tại, lần trước hiền đệ nói Ma Thiên Nhai của ca ca thiếu một vị phu nhân thì ba ngày trước trời đã ban lương duyên cho ta, một tiểu nương tử đã tới Ma Thiên Sơn. Bất luận là tướng mạo hay tư thái đều không thua kém em dâu nửa phân. Hơn nữa …”

“Hơn nữa cái gì?” Nhạc Chân hỏi hiển nhiên có chút tò mò về việc Ma Thiên Đại Vương cố ý tách rời câu nói.

“Ha ha, hơn nữa còn là Yêu Tộc biến hóa viên mãn” Ma Thiên Đại Vương đắc ý nói

“Ha ha, quả là rất hiếm có” Nhạc Chân khẽ phe phẩy quạt.

“Hắc hắc, đương nhiên, nào nào, uống rượu, uống rượu, ca ca kính ngươi một ly, đây là rượu lấy từ trong Phù Đồ quốc nghe nói có tên là Tội Nghiệt Tửu, danh tự tuy quái nhưng hương vị rất ngon”

Rượtu thật sự rất ngon, Nhạc Chân mỉm cười bưng chén chạm với Ma Thiên một cái sau đó uống cạn trong một hơi.

“Quả là hảo tửu” Y tán dương một câu khiến Ma Thiên Đại Vương cười ha hả.

“Nào dùng bữa…” Ma Thiên Đại Vương lớn tiếng nói với mấy vị đại vương khác. Trong mấy người thì có Thôn Thiên Đại Vương muốn kính rượu với Nhạc Chân nhưng y chỉ híp mắt, khẽ phe phẩy quạt tựa như không trông thấy khiến Thôn Thiên Đại Vương mặt đỏ tới mang tai, Ma Thiên Đại Vương vội vàng nói: “Thôn Thiên hiền đệ đừng trách, ngoại trừ ta ra thì những người khác cho dù có là Thiên Đế Ngọc Hoàng kính rượu y cũng không uống.”

Lúc này Thôn Thiên Đại Vương mới chịu thôi, những người khác cũng không còn có ý kính rượu Nhạc Chân nữa.

“Ta nghe nói lúc đại ca bắt nhạc sĩ từ Nam Sơn Quốc có báo sơn môn đúng không?” Nhạc Chân đột nhiên hỏi.

Ma Thiên Đại Vương lập tức cười lớn nói: “Chị đâu của ngươi nói ngày đại hỉ đương nhiên phải có nhạc sĩ tấu nhạc mới tốt, ta vốn là người thô kệch sao biết những thứ này, may là chị dâu ngươi hiểu rõ lễ tiết của nhân gian”

Không chờ Nhạc Chân nói, Ma Thiên Đại Vương tiếp tục: “Không những là bắt nhạc sĩ ta còn từ Xối Thiên Quốc lấy Phượng Hoàng Bào, Phượng Hà Quan, chỉ có xiêm y như vậy mới xứng với mỹ mạo và tư thái của chị dâu ngươi”

“Khi làm những việc này đại ca cũng báo sơn môn sao?” Nhạc Chân hỏi.

“Đương nhiên, chị dâu ngươi nói, chỉ có làm việc quang minh chính đại mới có thể coi là anh hùng, mới là người có bản lĩnh thực sự” Ma Thiên Đại Vương lớn tiếng nói.

Nhạc Chân dừng quạt trong một chốc rồi lại nhẹ nhàng phe phẩy tiếp không nhanh không vội nói: “Đại ca, đại họa lâm đầu rồi”

Ma Thiên Đại Vương nghe được, khẽ giật mình nói: “Ý của hiền đệ là gì?”

“Đại ca có gặp quốc sư của Phù Đồ, Xối Thiên, Sơn Nam quốc chứ” Nhạc Chân hỏi

“Đương nhiên là có gặp, dù có chút pháp lực nhưng sao ngăn nổi túi càn khôn của ta” Ma Thiên đắc ý vỗ túi màu xám bên hông.

Nhạc Chân tiếp tục chậm rãi nói: “Những quốc sư kia thực lực tuy chỉ là là cấp bậc đạo nhân nhưng bọn họ là đệ tử của Huyền Thiên Môn, đại ca chiếm đồ đạc của bọn hắn chẳng khác nào sỉ nhục Huyền Thiên Môn, nếu vô thanh vô tức thì cũng sẽ vô sự nhưng đại ca lại tự báo sơn môn tất nhiên sẽ khiến Huyền Môn chân nhân tìm tới”

“Ha ha… Hiền đệ quá lo, càn khôn túi trên tay ca ca, nếu hắn dám đến thì sẽ chẳng có đường về” Ma Thiên Đại Vương cởi túi màu xám bên hông xuống đập mạnh lên cái bàn.

Thôn Thiên Đại Vương bỗng mở miệng nói: “Sư Đà Vương đại danh đỉnh đỉnh là bị Huyền Thiên Môn hù dọa, hắc hắc, Thôn Thiên ta tuy pháp lực yếu ớt nhưng không sợ Huyền Thiên, nếu Huyền Thiên có người tới thì ta sẽ cho hắn biết trên thiên hạ này có một Thôn Thiên Đại Vương ở Thanh Nguyên Sơn”

“Huyền Thiên mặc dù có tên có tuổi nhưng Khô Cốt ta cũng muốn lĩnh giáo thần thông diệu pháp của họ” Khô Cốt Đại Vương nói cũng không nhìn Nhạc Chân. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Nhạc Chân kệ bọn họ nói, biểu lộ không có chút biến hóa nào, khẽ phe phẩy quạt.

Khi bọn họ nói xong thì y mới chậm rãi đứng dậy chắp tay về phía Ma Thiên Đại Vương nói: “Đại ca nếu gặp khó khăn thì có thể tới Sư Đà Lĩnh của ta”

Nói xong liền quay người rời đi, Ma Thiên Đại Vương hô vài tiếng, Nhạc Chân cũng không quay đầu lại, Ma Thiên Đại Vương đành nói: “Hiền đệ đi thong thả, ca ca không tiễn”

Ngay khi Nhạc Chân khuất bóng, Thôn Thiên Đại Vương lập tức cười một tiếng nói: “Cái gì mà Di Sơn Chuyển Nhạc Sư Đà Vương chứ, lá gan còn nhỏ hơn con thỏ, tên tuổi lớn như vậy mà hóa ra là hư danh”

Những người khác nhao nhao phụ họa, Ma Thiên Đại Vương tựa hồ cũng có chút tức giận với Nhạc Chân nên cũng mặc cho bọn họ nói.

“Ma Thiên đại ca, bằng túi càn khôn trong tay ngươi, thiên hạ này có chỗ nào không thể đi, nếu là ta thì vừa rồi ta đã bắt gã Nhạc Chân kia lại, rồi dùng pháp lưc cho hắn hôi phi yên diệt để xem hắn còn thể di sơn chuyển nhạc không, hung hăng càn quấy cái đầu bòi” Thôn Thiên Đại Vương tức giận nói.

“Uống rượu đi, mặc mẹ hắn, hôm nay chúng ta không say không về” Ma Thiên Đại Vương lớn tiếng nói.

Tiểu yêu trong Ma Thiên Động, đương nhiên cũng miệng ăn miếng to, tất cả đồ ăn đều lấy từ nhân gian. Đám tiểu yêu lớn tiếng ầm ĩ, dù không dám tới quấy rầy bàn đại vương nhưng lại đi khắp nơi chúc rượu, vô cùng sôi nổi.

“Nào nào nào, uống uống…”

“Đầy vào, ngươi thua, chúng ta uống rượu nhân gian thì phải phạt theo quy củ của nhân gian, phạt ngươi ba chén…”

“Hôm nay là đại hỉ của đại vương, chúng ta uống thoải mái, nào, nào…”

Trong chớp mắt đã qua nửa ngày, tất cả tiểu yêu đều uống say ngã trái ngã phải, một bàn của Ma Thiên Đại Vương thì không như thế, vẫn còn đang uống nhiệt tình.

“Đại ca, đã lâu thế rồi mà chúng ta còn chưa thấy bóng dáng của chị dâu, ngươi sao không mời nàng đi ra uống rượu, cho chúng ta được thấy dung nhan”

“Đúng vậy, đại ca để chúng ta mở rộng tầm mắt nào”

Mấy người khác phụ họa.

“Được, ta mời phu nhân ra, các ngươi mở to mắt chờ” Ma Thiên Đại Vương nói xong liền đứng dậy, nắm túi càn khôn trên bàn, đi vào sâu trong động phủ.

Lúc này Thanh Y đang lo lắng đi tới đi lui trong tĩnh thất, chốc chốc lại xem hũ rượu độc trong tay sau một lúc nàng ngồi xuống. Kim Tượng Đế biết rõ nàng lo cái gì, thân thể hắn đã khôi phục sau khi thoát lực do phun hết nọc độc, lúc này đang nằm trong góc, mắt nhìn Thanh Y, trong lòng cũng giống nàng nghĩ tới lần giết người này.

“Phu nhân, phu nhân…ha ha ha…”

Tim của Kim Tượng Đế đập vội, liếc nhìn Thanh Y, thấy nàng cũng đang nhìn mình, trong chớp mắt nàng đã trấn tĩnh lại, trong mắt chỉ có kiên định. Hắn biết rõ, thời khắc sinh tử đã tới.

“Độc của ta vô sắc vô vị, từ trước tới giờ ngoại trừ Thanh Y cô nãi nãi, không có ai trúng độc mà không chết cả” Trong lòng Kim Tượng Đế nghĩ tới câu đã từng nói với Thanh Y.
Chương trước Chương tiếp
Loading...