Kiếm Chủng

Chương 53: Phương Thốn Thiên Địa trấn thần ma



Thân hình của bạch y nữ tử tựa như ảo ảnh kia khẽ chuyển, tỏ ý bỏ chạy nhưng lại bất thành, một nửa thân hình nàng đã bị băng tuyết đông cứng.

Tay của Kim Tượng Đế vẽ trong hư không, một đạo pháp phù tựa như loan câu xuất hiện khiến người khác có cảm giác sắc bén vô bì, phảng phất như loan câu kia có thể cắt nát bất cứ thứ gì trên thế giới. Khi pháp câu màu vàng kim kia xuất hiện thì nam tử áo lam đứng dưới cây đột nhiên động.

Y hóa thành một vùng hỏa diễm màu lam bập bùng trong mưa rồi theo gió cuốn về phía Kim Tượng Đế, trong khoảng khắc đã tới trên đầu bạch y nữ tử, không những nuốt trọn kim câu mà còn cuộn tới Kim Tượng Đế.

Trong hỏa diễm màu lam có một khuôn mặt, một gương mặt lãnh tà hung ác còn nữ từ bị băng đông cứng cũng đã thoát thân, tan biến trong không trung mà lại tựa như tồn tại ở mọi nơi.

Xung quanh chỉ có mưa gió nhưng dù Kim Tượng Đế có thể nhìn được mưa gió kia nhưng tai lại không thể nghe được. Lỗ tai của hắn dường như đã phế, không nghe được âm thanh nào hoặc giả cả cái thế giới này đã hóa thành vô thanh. Mưa gió xung quanh hắn hóa thành từng gương mặt, thiên không, đằng trước, đại địa, trên lá cây, trên bông hoa, tất cả đều là những gương mặt đang nở nụ cười tàn ác nhìn hắn.

Đó là cảnh tượng mà bất luận là lúc còn ở trong núi hay tới lúc xuất sơn Kim Tượng Đế đều chưa từng nhìn thấy.

Bọn họ không phải yêu, không phải nhân, cũng không phải những đạo nhân tu hành cũng không phải thần linh trên trời mà là một loại ma linh. Nếu bọn họ có sinh mạng thì bọn họ lại khác với bất cứ sinh mạng nào trong thiên địa, nếu nói bọn không có sinh mạng thì cũng không phải bởi bọn họ có tư tưởng của mình, có thứ mình yêu thích.

Nước đang chảy trên mặt đất đột nhiên xoay vòng quấn lên người Kim Tượng Đế. Nếu từ trên nhìn xuống thì phát hiện ra nơi đó có một gương mặt cực lớn vẩn đục, còn Kim Tượng Đế thì đứng trong cái miệng. Miệng cũng là trung tâm của vòng xoáy, vốn nước chỉ đọng thành một lớp bàn bạc thế mà tại thời khăc này dường như lại thông với thế giới bên ngoài nuốt trọn cả thân hình hắn.

Trên bầu trời Thiên Mục Sơn, một cơn gió cuốn mưa bụi lên rồi hình thành một đám mây, mây hóa thành một gương mặt người che khuất cả Thiên Mục Sơn.

Tiêu Cửu dẫn Phong Tín Nhi và Chính Nguyên trở lại ngọn núi kia, từ nơi đó họ có thể nhìn thấy Kim Tượng Đế. Bởi trên người hắn phủ lên một lớp ánh sáng màu xanh, trong ngọn núi xám trắng tỏ ra cực kì bắt mắt, ngay cả gió mưa cũng không thể che giấu nổi.

Bọn họ ở nơi xa càng có thể nhìn thấy rõ tình cảnh của Kim Tượng Đế.

“Hỏng rồi, sư thúc đã bị vây khốn” Chính Nguyên kinh hãi

Phong Tín Nhi vừa khẩn trương vừa lo lắng. Bởi vì Kim Tượng Đế là xà yêu lại lạnh lùng cho nên nàng cũng không thân cận với hắn. Nhưng khi Kim Tượng Đế gặp nguy hiểm thì nàng vẫn khẩn trương và lo lắng vì đó là ân nhân cứu mạng nàng, là trưởng bối của nàng.

Trong tai bọn họ chỉ có tiếng gió mưa, cho dù lúc này bọn họ muốn giúp cũng không kịp nữa. Đúng lúc này họ nhìn thấy trên người Kim Tượng Đế tỏa ra kim quang mãnh liệt, tựa như hắn đã biến thành một con kim xà thật lớn bay lên trong núi, kim xà vẫy đuôi trên mặt đất môt cái, vòng xoáy mặt người tan biến rồi hắn nhảy vào trong mây, mây lập tức lui tán.

Một tiếng gầm thét, gió mưa dừng lại.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Sau một lúc trầm mặc, Phong Tín Nhi không nhịn được cất tiếng hỏi, vừa rồi nàng chỉ thấy một vệt kim quang hư huyễn vươn lên từ mặt đất, sau đó tất cả mọi thứ đã tan biến.

Chính Nguyên lắc đầu chính y cũng không biết. Phong Tín Nhin nhìn về phía Tiêu Cửu, chỉ thấy lão nói “Đó là thiên phú thần thông của hắn sau khi hóa hình, tên là Nguyên Hình Pháp Tượng. Hắn dựa vào nó để niệm thiên địa huyền âm, trong nháy mắt đã đánh tan hai tên ma linh”

Phong Tín Nhi nghe không hiểu, thậm chí của Chính Nguyên cũng không hiểu lắm, theo y thì kết pháp tượng là cảnh giới cực cao nên y cũng không hỏi nhiều, chỉ theo Tiêu Cửu tiến vào Thiên Mục Sơn đã trở nên yên bình.

Kim Tượng Đé đứng trước cung điện màu đen, ba người Tiêu Cửu, Chính Nguyên, Phong Tín Nhi đang ngự phong cũng hạ xuống, đứng bên cạnh hắn.

Phong Tín Nhi không biết Kim Tượng Đế đang nhìn gì bởi trong mắt nàng nơi đây hoàn toàn hoang vu chỉ có một tấm bia đen sứt mẻ cao bằng nửa người dựng nghiêng ở đó, ánh mắt của vị sư thúc tổ yêu quái này nhìn tàn bia kia giống như đang nhìn một thứ gì đó đặc biệt lắm.

Chính Nguyên cũng không thấy gì, y nhìn Kim Tượng Đê nhưng không hề quấy rầy.

“Ngươi nhìn thấy gì?” Tiêu Cửu hỏi Kim Tượng Đế.

Lúc này Kim Tượng Đế mới thoát khỏi suy từ nói: “Thảo nào sư huynh dự định lập phái ở đây, cung khó trách đây là một nơi không tệ nhưng không có ai lập phái, thì ra là có thứ bị trấn ở đây”

Lúc này Kim Tượng Đế hiểu những thứ mình nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác, nếu hắn đoán không sai thì nếu không có người tới đập vỡ ảo giác này thì nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, Thiên Mục sơn cũng sẽ dần biến thành một Ma Vực.

Đi tới trước tấm bia đá, hắn lại kinh ngạc một lần nửa bởi trên tấm bia kia khắc: “Phương Thốn Thiên Địa trấn thần ma - Quảng Phúc”

Kiểu chữ béo tròn, tựa như là một người mập mạp lõa lồ đứng ở đó thế nhưng lại tỏa ra uy nghiêm, từng chữ tựa vạn quân. Kim Tượng Đế nhìn những chữ này, cảm giác đầu tiên là người viết chữ này nhất định là người của Linh Đài Tông, đó là trực giác của hắn, trực giác tới từ một đồng môn đồng pháp đồng nguyên bởi chữ kia lộ ra thần vận của Linh Đài Tông.

Tuệ Ngôn su huynh lựa chọn nơi này để lập quan khẳng định còn có nguyên nhân mà không ai biết, có lẽ sư phụ biết nhưng ông cũng không nói cho mình.

“Tiêu sư huynh có từng nghe thấy cái tên Quảng Phúc hay không?” Kim Tượng Đế hỏi Tiêu Cửu.

“Trong Linh Đài Tông ta chưa từng nghe thấy” Tiêu Cửu hiển nhiên cũng hiểu ý của Kim Tượng Đế, kỳ thực nhưng nhân vật ngoài thiên địa, Tiêu Cửu cũng không biết.

Kim Tượng Đế biết, muốn hiểu rõ những lời này chỉ có đi hỏi sư phụ nhưng có lẽ sư phụ cũng sẽ không nói cho mình.

Chỉ là tấm ba trấn ma này cũng đã khuyết mất một góc, điều gì khiến nó không trọn vẹn? Cố ý hay vô tình? Hai con ma linh kia vừa rồi chỉ sợ là tàn hồn, nguyên thân chân chính vẫn con bị trấn dưới tấm bia này.

Đúng lúc này trong bầu trời có mây đen hội tụ, cuồn cuộn tràn tới, đè ép Thiên Mục Sơn, trong mây đen có có tia sét kinh khủng chớp nháy.

“Ầm…Ầm…Ầm…” Thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang lên.

Đột nhiên có một tia chớp từ trong mây đen rơi xuống, dưới tia chớp cả ngọn Thiên Mục Sơn dường như có vẻ nhỏ bé, còn người thì càm thêm yếu đuối vô lực.

Kim Tượng Đế nhíu mày, vung tay lên, một quầng sáng xanh cuộn lấy những người xung quanh rồi nháy mắt lui về sau hơn mười trượng nhưng vẫn có một tia chớp tràn về phía bọn họ.

Chỉ tháy trên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, không chút do dự vươn tay chộp tới tia chớp. Ngay khi hắn chụp tới thì có một đám linh quang quấn quanh năm ngón tay, trong lòng bàn tay có ánh sáng ngũ sắc đan xen tạo thành một đạo linh phù. Linh phù này tên là Như Ý Linh Phù, là một loại phù pháp mà tất cả đệ tử Phương Thốn Sơn đều cần phải tu luyện.

Khi tia chớp đâm thẳng vào Như Ý Linh Phù thì Kim Tượng Đế cảm nhận được một thứ sức mạnh mãnh liệt và sức xuyên thấu không thể địch nổi tràn tới lòng bàn tay, tuy nhiên giờ phút này trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh, hắn hiểu rõ nếu như mình lúc mình hóa hình có lôi kiếp gia thân lúc đó cũng cần phải dùng Như Ý Linh Phù này để chống đỡ, chẳng qua là chậm mấy ngày thôi.

Như Ý Linh Phù trong bàn tay hắn là do ngũ hành đan xen tạo thành, đó là căn bản của phù pháp, tiến có thể diễn biến ra bất cứ pháp phù nào trên thế gian, lui có thể chống đỡ bất cứ pháp thuật nào, điều này là do Tuệ Thanh sư huynh nói chỉ tiếng chưa có sư huynh đệ nào thực sự làm được đến bước này.

Khi còn ở Phương Thốn Sơn Linh Đài Tông, hắn dùng Như Ý Linh Phù này để xây linh thất cũng chính là để rèn luyện nó. Tia chớp kia chui vào trong Linh phù, sự bá đạo của nó tựa như muốn phá tan linh phù trong tay hắn. Kim Tượng Đế căng thẳng, linh phù trong bàn tay càng tỏa sáng, chỉ thấy tia chớp kia nhớp nháy trong linh phù.

Lúc này toàn bộ tâm thành của Kim Tượng Đế đều tập trung vào Như Ý Linh Phù trong lòng bàn tay, hắn nỗ lực khống chế không để linh phù kia vỡ nát.

Với ba người kia, họ thấy trước mắt lóe lên tia chớp, một quầng sáng trắng kèm teo một tiếng nổ sau đó tia chớp rơi thẳng vào trên tấm bia đá màu đen. Ánh mắt bọn họ nhìn vào lòng bàn tay Kim Tượng Đế chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một đạo linh phù, trên phù có một tia chớp lưu chuyển, cơ hồ muốn phá vỡ chui ra nhưng tại thời khắc sau cùng đã bị trấn áp. Cuối cùng tia chớ kia dung nhập vào linh phù và trở thành một bộ phận của linh phù. Chỉ thấy tay hắn vung lên, đạo lôi phù kia hóa thành một vệt linh quang hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi khác.

“Bùm…”

Đỉnh núi chấn động, cây cối đổ sụp, sơn thế lung lay.

Kim Tượng Đế đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, rất lâu sau mới khôi phục tinh thần, vừa rồi hắn cảm ngộ cảm giác sấm sét dung nhập vào trong linh phù. Ba người bên cạnh cũng không dám quấy rầy hắn, cho tới khi hắn phục hồi tinh thần nhìn vào tấm bia đá bị một đạo sấm sét chém trúng. Bầu trởi mâu đen vẫn dầy đặc, ngay sau đó lại có một đạo sấm sét hạ xuống, đạo này rơi trên tấm bia đá.

Đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Sau khi thả ra mười tám đạo sấm sét thì mây đen mới tán đi.

Kim Tượng Đế đi tới trước bia, chỉ thấy trên bia xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Kim Tượng Đế không biết sấm sét này tới từ đâu, bị tà khí dẫn dắt hay là muốn đánh nát trấn ma bia để thả ma vật đang bị phong ấn kia ra.

Đột nhiên hắn có cảm giác rằng mình đã chạm tới một bí ẩn không người biết trong thiên địa này, hơn nữa bí ẩn này liên quan tới sư môn của mình.

Người khác hiển nhiên không có nghĩ nhiều như Kim Tượng Đế. Tiêu Cửu có lẽ đoán được nhưng lão không phải đệ tử chính thức của Linh Đài Tông nên cũng không lo những việc này, hai người kia thì hoàn toàn không biết
Chương trước Chương tiếp
Loading...