Kiếm Cốt

Chương 40: Mưa Thu Chết Chóc (2)



Thời khắc tiếng vó ngựa dừng lại, ba tên đạo tặc tận mắt nhìn thấy Tam đương gia của mình chết bất đắc kỳ tử, phẫn nộ đến nỗi quên mất mình đã lướt qua người vị thiếu niên kia, chỉ cần ra roi thúc ngựa là có thể trở về thành trại.

Trước tiên, bọn hắn điều khiển ngựa quay đầu, rút đao to ra, tinh huy lượn lờ bốc lên, nước mưa bắn tung toé, bắt đầu xung phong lần nữa.

Trong giang hồ, tình nghĩa được đặt hàng đầu.

Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng, kéo tản kiếm đi tới lần nữa.

Lúc này đây, để ấn chứng cho suy đoán của mình, hắn cũng không nhảy lên thật cao, sử dụng đập kiếm của Từ Tàng nữa.

Ba con hắc mã sượt qua người thiếu niên, đao khí lượn lờ tinh huy, lướt tới chân mày của hắn.

Ninh Dịch cũng không ngại lựa chọn cứng rắn đối kháng, thậm chí còn không né tránh, lấy tư thái hết sức thô bạo quay về phía hắc mã đằng trước. Hắn dựng đứng tản kiếm của mình, quả đấm nắm chặt cán ô, một ngón tay để ở lưng kiếm.

Tam chuôi trường đao trước sau đập vào tản kiếm của Ninh Dịch, tản kiếm không hề rung động chút nào, trường đao yếu ớt như giấy, không có bất kỳ huyền niệm gì bị cắt thành hai nửa.

Bóng đen nghiền ép tới, ngay sau đó đại hắc mã đánh vào kiếm phong. Có cảm giác bị cản trở, thiếu niên ngừng hô hấp, gương mặt bị cuồng phong do đại hắc mã mang tới thốc vào. Hắn hơi cong hai đầu gối, ngửa mặt hạ thắt lưng trượt tới phía trước, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, chĩa mũi kiếm vào ngay bụng ngựa.

Chuôi "tản kiếm" này không biết Từ Tàng đã tốn bao nhiêu bạc mới mua được, cứ như vậy thuận lợi mổ bụng ngựa. Ninh Dịch trợn to hai mắt, hắn ở dưới bụng hắc mã, khiếp sợ nhìn máu tươi nặng nề sềnh sệch, phô thiên cái địa xối xuống người mình. Tuấn mã thế mạnh như sấm... hồn nhiên chưa cảm thấy đau đớn, cứ như vậy bị cắt thành hai nửa, trượt về phía trước.

Sau cùng tốc độ chợt giảm, hắc mã trừng lớn hai mắt, thân thể bị tách ra hai bên, ầm một tiếng ngã sấp xuống đất, nước mưa tinh hồng văng lên tung tóe.

Trên trời sét đánh nổ vang.

Mặt đất cũng trở nên tĩnh mịch.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, xoay người đứng lên, tâm tình phức tạp xốc tản kiếm, cạch một tiếng bung ô ra rồi lại thu ô, nâng cán ô thu kiếm, chợt mở kiếm.

Cứ làm như vậy hai ba lần, hắn vẫn không nhìn ra mánh khóe của chuôi tản kiếm.

Ninh Dịch trầm mặc, ngưng mắt nhìn cán ô, do dự mấy hơi thở, cuối cùng từ bỏ việc thử nghiệm mức độ sắc bén của chuôi tản kiếm này.

Ở một phương hướng khác, tinh huy vẫn đang bốc lên lượn lờ. Tinh huy sơ cảnh có vẻ yếu ớt mà lại xa vời giữa màn mưa to. Hai gã đạo tặc ngồi trên lưng ngựa, trong tay nắm hai đoạn đao, bọn hắn không quay đầu lại nhìn người đồng bạn thứ hai chết đi của mình.

Chuôi tản kiếm kia không trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại trực tiếp đánh kiếm phong lên đại hắc mã, hơn nữa còn chém tới nửa người dưới của gã nam nhân ngồi trên lưng ngựa. Lúc hắc mã phi nhanh bị chia làm hai nửa, người trên lưng ngựa cũng bị kiếm khí chém qua, cứ như vậy bị cắt thành hai nửa.

Hai gã tu hành giả sơ cảnh còn lại, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên ngựa, một trận xóc nảy liền lảo đảo không vững. Hai con tuấn mã nóng nảy bất an, bốn vó giẫm liên tục, làm thế nào cũng không muốn xông trận, suýt nữa đã hất bọn hắn xuống đất.

Hạt mưa to rơi xuống khiến hai gã tu hành giả sơ cảnh cảm thấy hơi lạnh, thậm chí còn có cảm giác tuyệt vọng.

Thiếu niên có thủ đoạn tàn nhẫn này... tuyệt đối không giống một người vô danh. Về phần chuôi tản kiếm sắc bén kia, hình như chưa từng nghe qua bao giờ.

Bọn hắn không biết thiếu niên trước mặt rốt cuộc có bối cảnh gì.

Nhưng lại biết... ở phiến địa vực này, trong phương viên ba nghìn dặm, lớn nhất là Thục Sơn.

- Lạm sát kẻ vô tội không phải bản ý của ta...

Ninh Dịch cầm tản kiếm đi tới, cách một khoảng cách, hắn nhìn hai người ngồi trên hắc mã cao to, nhẹ nhàng nói rằng:

- Các ngươi không trốn, ta sẽ thả các ngươi đi.

Một gã tu hành giả sơ cảnh ngồi trên lưng ngựa cau mày nhìn hắc mã nóng nảy bất an, cố hết sức cắm một đoạn đao phong vào thân thể hắc mã. Nó đau đớn rống lên một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục bất động.

Hắn biết mình trốn không thoát, vì vậy hỏi với sắc mặt tái nhợt:

- Các hạ là đệ tử Thục Sơn mới thu?

Ninh Dịch suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói:

- Vẫn chưa tính.

Thần tình tu hành giả trên lưng ngựa phức tạp, nghe được câu trả lời như thế.

"Vẫn chưa tính" là khẳng định, mà cũng là phủ định.

Những lời này... cũng đủ nói rõ thiếu niên trước mắt đúng là có liên hệ nào đó với Thục Sơn.

Hắn vẫn không cam lòng hỏi:

- Kim Tiền bang có từng đắc tội ngươi?

Ninh Dịch xoay tròn tản kiếm, nhẹ giọng nói:

- Ngày hôm qua ở ngoài An Nhạc thành... giữa Kim Tiền bang và ta sinh ra một chút xung đột chẳng mấy vui vẻ, các ngươi chém ta hai đao.

- Không lẽ tiền bối muốn đuổi tận giết tuyệt?

Người trên lưng ngựa nắm nửa đoạn đao phong, tinh huy tụ tập ở bàn tay, nặng nề nói:

- Hai kiếm trả hai đao, hai bên đánh tan hiềm khích, Kim Tiền bang ta nguyện ý bồi thường một số tiền lớn.

Ninh Dịch nghe được hai chữ "tiền bối" thì giật mình, hắn mỉm cười nói:

- Tuy rằng cái tên Kim Tiền bang nghe rất có tiền... Thế nhưng hiện tại ta không thiếu tiền.

Từ Tàng từng nói, giết người phải giết tuyệt. Nếu như chính mình còn dư lực, một tên cũng không thể lưu lại.

Tản kiếm xoay tròn, Ninh Dịch nhảy lên, không do dự cắt ngang qua.

Giữa thiên địa vang lên một tiếng động rất nhỏ, màn mưa bị chiếc ô cắt qua,, hai cỗ thi thể ngã khỏi hắc mã.

Ninh Dịch cố sức nở một nụ cười, vỗ vỗ cái đầu ngựa cực đại. Lúc hắn xoay người, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cơn mưa thu từ trên trời không ngừng trút xuống, hắn thở dài một hơi.

Thiếu niên cẩn thận thu hồi kiếm phong, sau đó lạch cạch một tiếng mở dù ra, khập khiễng tiến về phía con đường núi hoang vu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...