Kiếm Cốt

Chương 7: Một Trong Ba Người Đứng Đầu Đại Tùy Mười Năm Trước



Nam nhân trẻ tuổi khoác đại bạch bào đột nhiên đứng dậy, hai mắt giống như sắp phun ra lửa.

Đội ngũ Thiên Cung do chính hắn dẫn đầu đã chạy suốt đêm, bất chấp vô số cấm kỵ mà đi đến nghĩa trang đánh tới đánh lui với đầu Tuyết Yêu kia, sau đó bị trọng thương, lúc nào cũng phải đề phòng mấy đại Thánh Sơn đánh lén.

Đám người Tiểu Khuyết Chủ còn chưa kịp chạy tới.

Nếu lúc này bản thân lấy được 'Tùy Dương Châu', trực tiếp bóp nát nó, sau đó đột phá cảnh giới, nuốt xuống vận may này và được mấy vị Khuyết Chủ của Thiên Cung coi trọng, rất có thể cuối cùng mình sẽ trở thành một trong số những người trẻ tuổi chói mắt nhất Đại Tùy.

Việc sắp thành lại hỏng.

Tinh Thần Bảng sau này, tiền đồ như gấm sau này, Niết Bàn Bất Hủ... tất cả đều đã không còn.

- A...

Tâm thần chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét.

Tiếng thét khuấy động phong vân. Ngay sau đó, một đạo hắc sắc ảnh tử phóng tới từ phương xa rồi đập vào đại bạch bào của hắn.

Ninh Dịch nhìn thấy đoàn cự đại nhện ảnh kia nện vào đại bạch bào, liên tiếp đụng ngã mấy người.

Vô số cái chân kẹp chặt đầu người nọ, tiếng nhai nuốt ghê rợn vang lên.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Trên khu đất hoang trước miếu, bụi bay tán loạn.

Vậy mà không một tu hành giả nào của Đạo Tông có thể đứng dậy nổi.

Chân tay đứt đoạn rơi rải rác, cho dù là Đạo Diễn rõ ràng có đạo hạnh cao hơn một bậc cũng không còn khí tức.

Tam Thanh Linh được Đạo Diễn nắm trong tay đang chuyển động đinh đinh đang đang.

Sau đó cánh tay hắn bị đứt lìa khỏi vai nhanh chóng lăn trên mặt đất, cuối cùng lăn đến trước mặt Ninh Dịch.

Chỗ đám người Thiên Cung truyền tới những tiếng kêu rên vô cùng thê thảm.

Trong lúc tâm thần run lên, người cầm đầu nọ đã bị Tuyết Yêu giết chết, nhân mã còn lại cũng trở nên im lặng sau mấy lần hô hấp.

Ninh Dịch đẩy năm ngón tay đang nắm chặt 'Tam Thanh Linh' ra, cầm nó lên rồi lảo đảo đứng dậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tuyết Yêu đang chậm rãi xoay đầu, nhìn mình bằng tám khối con ngươi đen kịt.

Miệng nó vẫn từ tốn nhai đầu một tên tu hành giả Thiên Cung, huyết dịch đỏ tươi róc rách chảy xuống từ kẽ răng.

- Mấy tu hành giả này... chết hết rồi...

Thiếu niên giơ tay lau khoé miệng, vẻ mặt vô cùng thê thảm, máu tươi tụ lại trên cánh tay rồi tí tách rơi xuống đất.

Có người ở sau lưng hắn nhẹ nhàng kéo góc áo.

Ninh Dịch không quay lại nhìn khuôn mặt của nha đầu mà chỉ ôn nhu nói:

- Đừng sợ, có ca ở đây.

Thiếu niên dứt khoát mỉm cười.

Tay trái siết chặt cốt địch, tay phải cầm lấy Tam Thanh Linh. Hắn ngẩng đầu, trợn mắt:

- Đến đi...!

Đầu cự đại nhện yêu kia cũng không vội vã tiến lên.

Nó chậm rãi nhai đầu của tu hành giả Thiên Cung đến khi thành bã mới nuốt xuống bụng.

Tám khối con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Ninh Dịch.

Trước Bồ Tát miếu sụp đổ, bụi bay tán loạn.

Ninh Dịch cảm nhận được lực kéo nhẹ nhàng từ Bùi Phiền ở sau lưng có chút nặng hơn.

Hắn không quay đầu lại, vẫn cứ giơ Tam Thanh Linh lên.

Thiếu niên không tỏ vẻ sợ hãi mà quật cường ngẩng đầu.

Giờ khắc này, cho dù đại yêu đáng sợ nhất Tây Lĩnh đứng trước mặt mình, hắn cũng không lùi bước.

Gió nhẹ thổi tới.

Vào nửa đêm, bên ngoài khu đất hoang ở Thanh Bạch thành, khói bụi nổi lên tứ phía, quấn lấy thiếu niên.

Trong bụi cỏ, trên núi hoang, gần như khắp bốn phương tám hướng đều lóe lên một đôi lại một đôi con ngươi.

Ninh Dịch nheo mắt lại, hắn cảm nhận được Tam Thanh Linh trong tay không hề bị gió thổi ra tiếng vang trong trẻo bởi vì có người đang cầm lấy tay mình.

Người kia đứng sau lưng Ninh Dịch, hắn nâng một tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay đang giơ lên của thiếu niên.

Người này rất cao.

Dưới ánh trăng ảm đạm, ảnh tử của đầu cự đại nhện yêu kia lấn át toàn bộ đỉnh đầu Ninh Dịch.

Thế nhưng, nam nhân phía sau còn cao hơn nó cả một cái đầu, hoặc là vài cái đầu.

Giờ khắc này, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đầu đại yêu Đệ Bát Cảnh khiến rất nhiều thế lực do dự không quyết, không dám tiên phong xuất thủ kia.

Vào thời khắc ấy, Ninh Dịch ngơ ngẩn quay đầu lại.

Hắn nhìn thấy hai gò má của nam nhân.

Mày kiếm nối đến tóc mai, mắt phượng sinh uy, nhưng năm tháng đã lưu lại dấu vết tàn khốc trên gương mặt ấy.

Gương mặt vốn gầy gò tuấn tú, trên sống mũi có vết sẹo dài khoảng một ngón tay khiến Ninh Dịch không nhịn được mà sinh lòng tiếc hận.

Ninh Dịch không biết nam nhân này đứng sau lưng mình từ lúc nào, nói một cách chính xác thì hắn đang đứng trước mặt Bùi Phiền.

Ở khoảng cách chưa tới mười trượng, đạo cự đại nhện ảnh kia nhẹ nhàng nhảy khỏi chỗ cũ.

Sau khi đáp xuống hai lần, nó lập tức lao qua với âm thanh vèo vèo.

Ninh Dịch nhắm chặt hai mắt, sau đó nghe được một tiếng xé rách vang lên.

Khí lạnh nổ tung, kình phong đập vào mặt.

Hắn hơi rụt đầu vai, bàn tay đang nắm chặt Tam Thanh Linh không có cách nào cử động nổi. Bàn tay nắm lấy Diệp Tử cốt địch cũng đã bị áp chế, dường như thời gian đang ngừng lại.

Qua một lúc, Ninh Dịch chậm rãi mở hai mắt.

Trước mặt bốc lên hàn vụ, không hề có máu tươi của Yêu tộc.

Quay đầu lại, hắn môi khô miệng cháy, nhìn thấy thân thể chia năm xẻ bảy của Tuyết Yêu đã bị kiếm khí chém đứt.

Phần bụng cũng bị mổ tán loạn, sau khi bị chém đứt, mấy cái chân nhện thất linh bát lạc trượt vào nhau, kéo thành một mảnh sương mù trắng như tuyết, sau đó bắn ra những đốm lửa nhỏ dần.

Điều khiến hai mắt của Ninh Dịch hơi nheo lại là sắc mặt tái nhợt và ốm yếu của nam nhân đang giấu mình trong sương mù kia, tinh thần ảm đạm lượn quanh hắn lúc ẩn lúc hiện rồi từ từ biến mất.

Nam nhân tra kiếm vào vỏ, sau đó ngẩng đầu lên.

Mặc dù bờ môi đã bị tuyết sắc che phủ nhưng hắn vẫn lớn tiếng nói:

- Thục Sơn, Từ Tàng!

Bốn chữ vô cùng dứt khoát, rơi xuống lại giống như sấm rền.

Toàn thân Ninh Dịch chấn động.

Bùi Phiền không thể tin được mà ngẩng đầu.

Trong trận tuyết lớn ở Tây Lĩnh mười năm trước, Ninh Dịch đã từng hỏi Bùi Phiền:

- Tên đầy đủ của người họ Từ kia là gì?

- Tên chỉ có một chữ Tàng. Có lúc là Tàng trong tàng kiếm, có lúc lại là Tàng trong bảo tàng.

Lúc muốn giết người chính là Tàng trong tàng kiếm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...