Kiếm Đàm Bí Kíp
Chương 4: Đại Náo Cúc Viên
Sau canh hai Chung Thập Đầu lại đến Cúc viên. Tại đây Thư Chính Văn hướng dẫn hắn lên vọng gác có thể quan sát hết toàn cảnh Cúc viên. Để nắm hết tình hình toàn viên, Thư Chính Văn đã phái một tay chân là quản gia Vương Đại Đồng cùng Chung Thập Đầu leo lên vọng gác quan sát. Vương Đại Đồng này tuổi trạc khoảng ba mươi, người thấp khỏe, cặp mắt sáng, nhìn vào biết đó là một người không những biết võ công mà còn được tu luyện kỹ càng cũng là người nắm chủ chốt, có tài cán.Hai người đứng bên lan can vọng gác nhìn tứ phía. Dưới ánh trăng, toàn cảnh Cúc viên hiện rõ dưới tầm mắt. Lúc đó vào khoảng canh hai sang canh ba, tòa kiến trúc của Cúc viên ngoại trừ gác lầu nơi tiếp khách còn có ánh đèn, còn tất cả đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Chung Thập Đầu một mặt ghi nhớ vị trí các tòa kiến trúc và đường ra vào Cúc viên, trong miệng vẻ quan tâm hỏi :- Vương quản lý! Ông có bị ma quỷ khuấy nhiễu qua chưa?Vương Đại Đồng dường như trong lòng đang khiếp sợ trả lời :- Chung tiên sinh. Tại hạ chưa bị ma quỷ quấy rầy, nhưng tình cảnh đó nhắc đến là ớn da gà.- Tình cảnh đó thường xảy ra sao?- Tại hạ cũng không biết nói sao. Tóm tắt là khi con ma đi vào phòng của tiên sinh thì cả phòng lập tức biến thành một địa ngục lạnh lẽo...Lời nói của Vương Đại Đồng chưa dứt trong gác nhỏ nơi tiếp khách quý nghe vang tiếng la ó :- Lũ chuột!... Chết cho rồi!...Vương Đại Đồng nói :- Chung tiên sinh, tiếng nói đó đến rồi!- Nãy giờ tiếng la ó của ai vậy?Vương Đại Đồng kinh ngạc :- Cái này... Tại hạ cũng không biết. Có lẽ là khách quý của Viên chủ.“Ầm! Ầm!”Hai tiếng chấn động trong căn phòng khách. Một người áo vàng tung ra từ cửa sổ như ngôi sao rơi xuống đất. Thoạt nhìn thì đó là một trung niên cao to mặc áo vàng. Chung Thập Đầu hỏi :- Đây là khách quý của Chúc đại hiệp à?- Không phải! Vị này là thường khách của Viên chủ. Tại hạ cũng không biết tên.Đang nói đã thấy người trung niên cao lớn áo vàng này rút trường kiếm vẻ giận giữ la hét :- Lũ chuột! Đừng giả thần giả quỷ, hãy thì hiện hình ra đi, chúng ta đấu thử xem...Nói chưa dứt lời đã thấy gươm dài khuấy động mạnh theo chiêu “Dạ Chiến Bát Phương”. Chiêu này mặc dù là chiêu thường nhưng cũng có thể thấy được bóng gươm và tiếng thét làm mọi người khiếp sợ. Hiển nhiên khinh công của người này rất tuyệt mà kiếm thuật cũng rất cao.Chẳng hiểu do sức mạnh của đường mãnh kiếm hay do nữ quỷ tác quái, chiêu pháp của hắn vừa xuất, mặt đất xung quanh liền cuốn lên trận cuồng phong kèm theo bao sỏi cát, đá bụi như muốn mai một đi thân hình của lão. Gió thổi réo rắt, kiếm khí sâm sâm với tiếng thét quỷ khốc cùng ánh lửa ma trơi lập lòe không khí đó tạo nên khung cảnh khẩn trương lạnh mình.Trong lúc đó nơi gác lầu nhỏ phóng liền ra hai bóng người. Một lão hắc y nhỏ thó và một lão bố y cao lớn. Lão hắc y chẳng những y phục đen sì, khắp mình chắc chỉ còn đôi mắt trắng dã tròng trắng nhiều hơn đen và hàm răng trắng bóc. Còn vị bố y thì mặt mày hồng hào, tu mi gọn ghẽ, mắt cọp, mũi sư, miệng rộng kèm với thân hình cao lớn thể hiện nét uy phong sẵn có. Tuổi tác họ khoảng ngũ tuần đến lục tuần. Từ sự khinh công biết họ là cao thủ, tuyệt nhiên nếu so với huỳnh y trung niên đang đấu với nữ quỷ chắc cao hơn một bậc.Thân hình lão hắc y vừa chạm đất đã hô lên :- Đồ đệ tránh ra!Và phóng mình vào nơi có tiếng kêu quỷ khốc cùng gió cát cuồng phong. Nhưng đã trễ rồi, trường kiếm trong tay huỳnh y nhân đã rơi ra và nhắm thẳng vào lão hắc y đang phóng đến. Tiếp theo liền hai tiếng chát, chát gã trung niên huỳnh y bị nữ quỷ tát hai cái vào mặt siểng liểng chạy ra xa bảy tám trượng mới đứng được. Trong gió cuốn cát bay khó mà phân biệt được bóng người. Một đạo trường kiếm dài năm sáu xích như du long thanh hồng quét tới. Đáng lý đoản kiếm thanh long chỏ dài ba xích làm sao địch nổi trường kiếm năm sáu xích, mới biết người sử nó nội công cao thế nào. Tuy với sự tu luyện của lão vẫn chưa chiếm được thượng phong đối với nữ quỷ. Chung Thập Đầu đang hướng mắt xuống quảng trường hỏi Vương Đại Đồng :- Vương quản sự, người đang đánh với nữ quỷ có phải là bằng hữu của Chúc đại hiệp chăng?Vương Đại Đồng gật đầu. Chung Thập Đầu hỏi tiếp :- Còn vị áo bố là ai vậy?- Đó là chủ nhân của viên này.- Ồ! Thật là tướng mạo phi thường. Tai nghe không bằng mắt thấy.Vương Đại Đồng cười :- Viên chủ chúng tôi tuy bề ngoài uy dũng, nhưng tiếp xúc người rất là hòa khí và có tấm lòng nhân từ.Vào lúc này hắc y nhân đã sử kiếm được hai mươi chiêu nhưng vẫn chưa hề hấn gì với nữ quỷ, ngược lại hắc y nhân trên mình đã bị nữ quỷ xé rách tả tơi. Nữ quỷ như muốn chọc đùa. Khi thì nhổ cọng râu của lão, khi lại đá vào mông, lúc tát tai... những hành động này làm lão hắc y giận run lên vì mất mặt. Vì vậy lão rít lên từng hồi hỏi :- Chúc huynh còn bàng quang?Chúc Thiên Thu cười khổ :- Thời huynh, ta đã khuyên huynh rồi. Huynh không tin nếu có tại hạ vào càng không xong, chỉ công dã tràng mà thôi.Lão hắc y tức giận hét :- Tình nghĩa bằng hữu mấy chục năm họ Thời này mới thấy huynh thúc thủ tọa thị, để xem nào!Trong tiếng nói, bảo kiếm xuất chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân”. Từ tay phải sang trái hướng vào lòng đồng thời hô to :- Chúc huynh dặn mọi người tránh xa trăm trượng.Chúc Thiên Thu thấy vậy liền ngăn cản :- Thời huynh! Chiêu này không sử được!- Dùng không được cũng dùng. Tiểu tử ta liều với ngươi đây.Tiếng chưa dứt, như bị cắt ngang, liền nghe tiếng ào thấy thân hình đen nhỏ thó bị nhấc bổng lên và bị đẩy đi như mũi tên. Điều này làm Chúc Thiên Thu lo sợ la lên :- Mau cản giữ Thời huynh!Lời chưa dứt phóng mình đuổi theo mắt nhìn nữ quỷ mang lão ta về bức tường rào phía đông, Chúc Thiên Thu đuổi theo song vẫn cách xa mười trượng. Lúc này Bát Tý Na Tra Thư Chính Văn từ mé phải bay ra nhắm vào bức tường hô :- Súc sinh! Bỏ người lại!Đoạn chụp giữ lấy lão hắc y.“Ầm” một tiếng, Thư Chính Văn bị đánh dạt ra và thân hình lão hắc y rơi vào góc tường thành. Nói ra cũng lạ, thân hình của lão hắc y to như vậy mà rơi xuống đất nhẹ nhàng tựa như chiếc lá rơi không một tiếng động. Sự kiện đó là Chúc Thiên Thu rượt tới nơi thấy ngạc nhiên. Phía ngoài rào nơi rừng bách phát ra tiếng :- Chạy đi đâu?- Đánh!- Nằm xuống!Tiếng chưởng và ám khí bay cùng theo một giọng cười kinh thiên chấn địa :- Đây là cách tiếp khách của Cúc viên chủ người uy chấn thiên hạ à! Ha... ha...Lúc này Chúc Thiên Thu bay đến nơi vừa thanh minh :- Bằng hữu xin dừng chân!Người khách không mời mà đến cười nói :- Chúc đại hiệp! Ngươi có thể nghĩa tận giết sạch nhưng họ Phương này không thể thấy chết không cứu. Xin lỗi, xin khiếu từ!Tiếp theo lại có một giọng lạ :- Tiểu tử muốn chết à! Tránh ra!Thoáng chốc Chúc Thiên Thu nói tiếp :- Phương bằng hữu hiểu lầm rồi. Người được cứu cũng là bằng hữu của tại hạ.Nhưng khoảng cách hai người đã khá xa. Vị khách họ Phương đó đã kẹp lão hắc y xung thiên phóng đi rồi, linh không xoay chuyển ba vòng đã mất hút. Khinh công tuyệt thế này làm Thiết Đảm Nhân Tâm Chúc Thiên Thu giật mình lẩm bẩm :- Linh Long Tam Hiện đã tái xuất giang hồ.Sau lưng ông khẽ vọng tiếng nói của Thư Chính Văn :- Thưa Viên chủ. Quả đúng vậy. Hơn nửa giáp tử không xuất hiện võ lâm nay Vân Long Tam Hiện thân pháp đã tái xuất giang hồ.Chúc Thiên Thu cắn răng rít :- Thư huynh hãy vì Chúc Cúc viên này mà cố gắng đuổi theo.Thư Chính Văn và Chúc Thiên Thu cùng búng mình ra khỏi rừng hướng phía các cây cổ bách ngoài kia. Chuyện xảy ra và được người trên tháp Chung Thập Đầu nhất nhất thấy và nghe rõ. Dĩ nhiên người mang lão hắc y đi chỉ có hắn là rõ hơn cả. Bởi đó là sư huynh hắn Lãnh Diện Tu La Phương Xích Viên. Nhưng nơi Cúc viên này quả là nơi ngọa hổ tàng long. Hắn sợ sư huynh của hắn nan địch quần hùng. Hắn thấy các cao thủ Cúc viên hết mình đuổi theo liền quay sang nói với Vương Đại Đồng :- Vương quản sự tại hạ xin kiếu tại đây. Xin bảo Thư tổng quản ngày mai tại hạ sẽ ở khách điếm chờ tin.Nói xong vội vã bỏ đi.... Nơi đây là đỉnh Phụng Hoàng sơn, nằm bên Hồ Tây. Từ đời Nam Tống đến nay do tránh sự bức hại của quân Kim, tất cả quan lại cao cấp đều lưu di về Giang Nam lấy Hàng Châu làm nơi trú ngụ và cung điện Nam Tống cũng được xây dựng ở Phụng Hoàng sơn. Nay tuy đã trải qua bao vật đổi sao dời, di chỉ cổ thành này vẫn còn hình dáng uy nghi của nó. Đêm nay trên núi Phụng Hoàng này đao xoay, ảnh kiếm, bóng người dày đặc cùng lúc hướng vào nơi thâm sâu của ngọn núi này mà lùng sục. Những người này đều là cao thủ của Cúc viên phái ra để truy tìm Phương Xích Viên, người cướp đi lão hắc y. Nhưng ngoài Chúc Thiên Thu và Thư Chính Văn ra không ai biết là người họ đang lùng sục là võ lâm cao thủ Lãnh Diện Tu La mà võ lâm ai ai nghe tên phải khiếp sợ. Bóng đêm dày đặc, vọng lên tiếng nói của Chúc Thiên Thu :- Có đúng là hắn đã vào Phụng Hoàng sơn này!Một giọng khác nói :- Đúng vậy thưa Viên chủ!Chúc Thiên Thu nói tiếp :- Chưa ai thấy hắn rời khỏi đây?- Vẫn chưa ai thấy!Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm kèm tiếng cười mỉa :- Đúng vậy! Họ Phương này còn ở đây, Chúc đại hiệp có thể ra lệnh truy tìm nơi nào.Tiếng nói như ở gần trước mặt nhưng không thể định hướng được. Rõ là Phương Xích Viên đã sử dụng Lục Hợp Truyền Âm. Chúc Thiên Thu cười nói :- Phương bằng hữu! Tại hạ đến đây không có ý định gì?- Không có ý định gì mà sử dụng cả một đám người đông đúc như vậy đi lùng sục à?Chung Thập Đầu nhăn mặt :- A! Té ra sự hiểu lầm của chúng ta càng ngày càng sâu. Người mà Phương bằng hữu cứu chính là bạn của tại hạ.- Chúc đại hiệp! Lời nói này tin được không?Đây là cách trả lời hỏi vặn để đẩy việc đâu vào đó là lão hắc y là kẻ thù của Chúc Thiên Thu. Họ Chúc vẫn cố nói :- Nói ra chả trách Phương bằng hữu hiểu lầm. Chỉ vì chuyện này kể ra quá dài dòng, vả lại huynh dùng Lục Hợp Truyền Âm nói chuyện quá tổn sức.Phương Xích Viên cười giòn :- Đa tạ sự quan tâm. Như thế tại hạ vì muốn kính lãnh tấm thịnh tình sẽ nghe nhiều nói ít.Chúc Thiên Thu nhăn mặt :- Phương bằng hữu võ nghệ cao cường vậy có nghe qua họ Chúng này bội tín chưa? Phương bằng hữu đã xuất thủ Vân Long Tam Hiện được một cách thuần thục, ảo diệu chắc có hội ngộ qua lão tiền bối thế gian kỳ hiệp Thiên Diện Du Long Đinh lão tiền bối...?Phương Xích Viên lạnh lùng :- Xin lỗi chuyện không liên quan không bàn!Chúc Thiên Thu năn nỉ :- Phương bằng hữu xem ở việc cũng là hiệp nghĩa đạo nhân mà hiện hình cùng nhau tương kiến đã.Phương Xích Viên vẫn hàm huyết phun người nói :- Ngươi lại muốn tránh nặng nương nhẹ, không bàn chính đề. Chẳng lẽ có gì không thể công khai cho mọi người biết.Chúc Thiên Thu giận giữ :- Họ Phương kia ngươi đừng có mà đặt điều nói xằng!- Chúc đại hiệp! Người nhân đức quảng đại như đại hiệp lại có người bằng hữu đôi tay vấy máu, tội ác tày trời như Thời Phùng Nguyên à?Chúc Thiên Thu mặt hơi biến sắc nhưng cố trấn tĩnh :- Phương bằng hữu biết Thời Phùng Nguyên à?- Đúng vậy! Lúc này ta mới biết được bộ mặt thật của người giả nhân giả nghĩa, bụng lại độc ác rõ là ngụy quân tử.Chúc Thiên Thu mắt sáng rực cười âm hiểm :- Thế thì tên họ Phương kia tối nay ngươi đừng hòng thoát khỏi Phụng Hoàng sơn này.Phương Xích Viên cười rộ :- Chúc Thiên Thu không phải ta xem thường ngươi. Chỉ dựa vào đám gà đồng chó quê này mà ngươi muốn giữ được ta còn quá xa.Chúc Thiên Thu cười mỉa :- Có khẩu khí! Thư tổng quản nghe lệnh.Thư Chính Văn liền đáp :- Thuộc hạ xin tuân lệnh.- Truyền lệnh lục soát các dãy núi, giết cho được Phương Xích Viên ngay cả không cần giữ tính mạng Thời Phùng Nguyên.Phương Xích Viên cười ha hả :- Họ Phương này đúng là gai trong mắt ngươi không nhổ được. Còn cẩu Thời kia ngươi cũng muốn giết. Chả lẽ ngươi không nghĩ đến hậu quả hay sao?Chúc Thiên Thu giận run nói :- Lão phu đã quả quyết...Lão đột nhiên ngừng nói có lẽ cảm thấy mình lỡ lời. Phương Xích Viên nói :- Chúc Thiên Thu có lẽ ngươi đã bị tửu sắc mê mẩn, lợi dục làm cho mất lý trí hay đã bị khối mỡ ép tâm khảm sao lại nóng nảy vậy. Chỉ bị ta nói khích vài câu đã lộ chân tướng. Ha... ha...Chúc Thiên Thu chửi :- Thất phu! Ngươi sủa cái gì?- Đừng có nóng. Ta vẫn phải nói! Ngươi có trí trăm lo vẫn có một sót. Nếu ngươi không nhận Thời Phùng Nguyên là bạn mà là thù thì đã có thể giữ được ngụy quân tử của ngươi và không bị rơi mặt nạ rồi.- Hê! Lão họ Phương kia! Đạo tắc hữu đạo, bỏ dao thành Phật. Thời Phùng Nguyên tuy là người xấu song có thể phục thiện. Lão phu này là người nghĩa hiệp chẳng lẽ lại không thể cứu vớt người hối cải hay sao?Phương Xích Viên cười đáp :- Được! Được! Cứ cho là ta võ đoán. Chúc đại hiệp có lòng tốt mà ta lại lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ha... ha... Thôi phiền các hạ Phương Xích Viên này xin bái biệt...Ở một lùm cây cách xa mười trượng lá cây hơi rung động và một bóng người phóng đi như chim ưng sải cánh. Chúc Thiên Thu mắt nhìn theo tự hổ thẹn là với võ công của mình như vậy mà không phát hiện được nơi ẩn nấp của đối phương. Liền đó hô thuộc hạ đuổi theo. Phương Xích Viên lưng cõng Thời Phùng Nguyên nhưng sự nhanh nhẹn không giảm, hướng ra một chưởng đánh vào Chúc Thiên Thu song chưởng đụng nhau Phương Xích Viên mượn sức phóng nhanh hơn nhưng Chúc Thiên Thu đã bị chưởng kình va chạm rơi xuống đất. Phương Xích Viên thừa thế cố sức bay đi, đoạn lâu sau định ngồi nghỉ lấy lại hơi quay lại thấy Thư Chính Văn đang bước đến gần :- Bằng hữu đặng chân nghỉ ngơi chút nào!Đồng thời Chúc Thiên Thu cũng vừa đuổi kịp tới. Phương Xích Viên sức đã thấm mệt, đang ở trong thế bất lợi cả về thời, nhân, địa đúng là hiểm thập tử nhất sinh. Mắt nhìn sắp bị tấn công bởi tứ phía đột nhiên nghe một tiếng hô :- Đánh!Chúc Thiên Thu và Thư Chính Văn đã bị một luồng gió từ đâu đánh bạt văng ra xa. Lợi dụng thời cơ này Phương Xích Viên cõng tiếp Thời Phùng Nguyên đào tẩu. Trong tình cảnh này làm cho hai cao thủ họ Chúc và Thư chới với, ngạc nhiên và thấy rằng quả là chiêu pháp khi nãy nhất phát song nhạn quả lợi hại phát xuất từ một cao thủ, mà ngay cả hình dáng mập, lùn, cao, thấp họ cũng không nhìn thấy. Chúc Thiên Thu chửi :- Quả là một lũ ăn hại. Có người lọt vào đây mà không báo động.Thư Chính Văn nói :- Viên chủ không thể trách họ được bởi vì họ đã bị điểm huyệt cả rồi.- Có chuyện này sao?- Hai tên này quả là võ lâm cao thủ mà bình sinh thuộc hạ mới gặp...- Đúng vậy! Nhất là tên ra chiêu chặn chân chúng ta không cho đuổi theo. Thôi hãy ra lệnh cho thuộc hạ hễ phát hiện được gì liền báo cho ta biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương