Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 13: Nhận Diện Khuôn Mặt



CHƯƠNG 13: NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

“Dạ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cực kỳ ngoan mà, con có thể đến phòng nghỉ chơi được không?"

Lúc Trịnh Liên Nga vẽ cần tập trung tinh thần, bản phác thảo thiết kế của Trầm Quỳnh Dao rất gấp nên hiện tại cô thật sự cần phải chuyên chú.

Trịnh Liên Nga gật đầu, nhưng cũng nghiêm túc dặn dò: “Có thể tự mình đi chơi nhưng không được phép ra khỏi cổng công ty, không được gây chuyện biết không?"

"Con biết rồi mẹ." Cậu nhóc đáp lại rất nhanh.

Trịnh Liên Nga yên tâm vì cô tin con trai mình, đứa bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến cô phải bận tâm.

"Đi đi!" Trịnh Liên Nga cười nhìn cậu nhóc ra ngoài.

Cậu vừa ra khỏi cửa, đôi mắt to tròn liền ngó nghiêng, cậu nhìn tòa nhà hình kim tự tháp ở phía đối diện qua cửa sổ, đôi mắt to tròn ánh lên sự kiên định.

Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để ra ngoài nên cậu phải nắm chặt.

Tiểu Đậu Đinh nhỏ nên khi cậu lén ra ngoài chẳng ai nhìn thấy. Cậu vừa ra khỏi cửa, liền cắm đầu chạy, nhưng khi qua đường, cậu vẫn rất tuân thủ quy tắc giao thông, đi mất năm phút mới đến được tòa nhà của tập đoàn Trần Thị. Đứng trước tòa nhà, cậu quả thực là trông nhỏ bé đến đáng thương, nhỏ đến mức không ai để ý.

Cậu thầm cảm thán một tiếng, nghĩ đến Trần Diên Khang đang ngồi ở một nơi nào đó trong tòa nhà này, trái tim của cậu liền đập rộn ràng vì hưng phấn.

Xông về phía trước như một chú nghé con không biết sợ hãi, cậu đeo chiếc ba lô nhỏ đi vào sảnh lớn. Cậu là một cậu nhóc thông minh và dũng cảm, cậu nhìn trái nhìn phải một lượt liền nghĩ ra được cách nhanh nhất để có thể gặp Trần Diên Khang.

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ rồi đi tới trước mặt cô lễ tân xinh đẹp, nghển khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên, và bắt đầu kế hoạch nhận diện gương mặt.

Mấy cô nàng lễ tân nhìn thấy cậu nhóc đều ngạc nhiên nhìn nhau, nhao nhao trầm trồ ở đâu ra một cậu nhóc đáng yêu như vậy.

"Bạn nhỏ ơi, xin hỏi chúng tôi giúp gì được cho cháu nào?"

"Cháu tới để tìm chú của cháu ạ."

"Chú của cháu? Chú của cháu tên là gì?"

"Chú ấy tên là Trần Diên Khang, cô ơi, các cô có thể dẫn cháu đi gặp chú ấy không?” Cậu nhóc nhìn các cô bằng ánh mắt khẩn cầu vô cùng đáng thương.

"Trời ạ! Đúng là giống y chang tổng giám đốc Trần! Đúng là như đúc từ một khuôn ra mà."

"Cháu là cậu chủ nhỏ nhà họ Trần sao? Sao cháu không dẫn theo vệ sĩ?" Cô nàng lễ tân hỏi với vẻ khó hiểu.

"Cháu không thích có người đi theo, nên cháu đã bảo bọn họ đợi ở bên ngoài, cô ơi, cháu muốn gặp chú của cháu, xin các cô hãy dẫn cháu lên đi mà!” Cậu nhóc nói xong lại trưng ra bộ mặt giống Trần Diên Khang đến bảy phần, đôi mắt to tròn, long lanh rất mê người.

Một cô lễ tân trong số đó đã bắt lấy cơ hội, bước ra khỏi quầy lễ tân: “Được, cô dẫn cháu lên."

Dĩ nhiên có thể phục vụ cho người nhà của tổng giám đốc Trần cũng là một phần vinh hạnh lớn. Hơn nữa, nói không chừng còn có cơ hội tận mắt gặp tổng giám đốc Trần!

Cậu nhóc vui vẻ nắm tay cô ấy đi về phía thang máy, vừa bước vào thang máy, sự hưng phấn liền hiện rõ trong đôi mắt to tròn của cậu, nhận diện gương mặt thành công.

"Cháu bé ơi, cháu tên là gì!" Lễ tân cúi người xuống, tỉ mỉ quan sát cậu.

"Cháu tên là Trần Vũ Bình." Cậu nhóc nói dối. Giờ cậu chỉ cần đến trước mặt Trần Diên Khang để đưa sơ yếu lý lịch của mẹ cho chú ấy là được.

"Cái tên hay quá!" Lễ tân hoàn toàn không có một chút hoài nghi nào, vì cậu nhóc này rất giống tổng giám đốc Trần.

Thang máy đi thẳng lên trên, khi đến tầng sáu mươi thì dừng lại, cậu nhóc lập tức nhớ kỹ số tầng, sau đó nhảy chân sáo đi theo lễ tân.

Khi đang đi trên hành lang trống văng, đột nhiên có một người phụ nữ trông khá trí thức mặc một bộ đồ sẫm màu ngăn họ lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chào trợ lý Dương, đây là cháu trai của tổng giám đốc Trần nên tôi đưa cậu bé lên đây." Lễ tân tươi cười nói.

Ánh mắt của trợ lý Dương đơ ra, cô cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ xíu rồi cau mày hỏi: “Cháu là cháu trai của tổng giám đốc Trần sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...