Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân
Chương 22: Ba Bế Đi
CHƯƠNG 22: BA BẾ ĐI Trần Diên Khang sải bước chân dài đi đến cửa thang máy, sau đó hai người cùng bước vào. Nhà của Trịnh Liên Nga ở tầng mười lăm, chỉ vài giây sau thang máy đã lên đến nơi, hai người đi ra thang máy và tìm. Thiên Dương nhìn thấy số nhà cần tìm liền chỉ vào cửa nhà đó: “Tổng giám đốc Trần, là căn nhà này, có cần gõ cửa không?” “Gõ.” Giọng nói quyết đoán và ngắn gọn. Nghe lệnh, Thiên Dương đưa tay gõ cửa. Hai người trong nhà đang chơi vui vẻ, bỗng nghe tiếng gõ cửa, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đường Dung Dung nói: “Có khi nào là mẹ của cháu về rồi không! Sao nhanh vậy? Để cô ra xem thử.” Cậu nhóc cũng vội chạy theo sau, lúc đến cửa, Đường Dung Dung đưa mắt nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa thì phát hiện người đứng bên ngoài không phải là Trịnh Liên Nga. Bên ngoài cửa là người phụ nữ ăn mặc trang điểm tinh tế, hình như đằng sau còn có người đàn ông nào đó nữa. “Tiểu Đậu Đinh, cô bế cháu lên, cháu nhìn thử xem có quen mấy người ngoài đó không nhé?” Đường Dung Dung nghĩ trong đầu không chừng là họ hàng của Tiểu Đậu Đinh. Sau khi được bế lên, cậu đưa con mắt to tròn của mình nhìn qua lỗ mắt mèo, vừa nhìn thấy gương mặt của Thiên Dương thì cậu đã mừng rỡ: “Cô Đường, cháu biết họ.” Nghe vậy Đường Dung Dung buông cậu bé xuống rồi hỏi lại để xác nhận: “Vậy giờ cô có thể mở cửa được chưa?” “Cô mở đi! Nhanh lên.” Cậu nhóc trở nên hưng phấn hơn, người phụ nữ đứng ngoài cửa chẳng phải là trợ lý của Trần Diên Khang sao? Cánh cửa mở ra. Lúc này đập vào mắt của Đường Dung Dung không chỉ là Thiên Dương, mà còn có một người đàn ông… Mà người đàn ông này là… Ánh mắt của Đường Dung Dung mở lớn lên mấy lần, cô nhìn người đàn ông gương mặt tuấn tú không tỳ vết, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị khiến cho cô gần như té xỉu. Trần Diên Khang? Người đàn ông trong truyền thuyết sao lại xuất hiện ở đây? Cậu nhóc lại rất hưng phấn, thò mặt ra, cười tươi hỏi người đàn ông cao to đứng ngoài: “Chú Trần, chú đến tìm cháu sao?” Ánh mắt Trần Diên Khang trở nên dịu dàng hơn, anh cúi người xuống rồi nhìn đối diện với cậu nhóc, anh nở nụ cười hiếm gặp: “Đúng rồi, chú cố tình đến tìm con đó.” “Chú Trần tìm cháu có chuyện gì sao?” Cậu nhóc tò mò hỏi tiếp. “Đừng gọi là chú nữa, chú không phải là chú của con.” Có người nào đó lên tiếng chỉnh lại. Cậu nhóc chớp chớp cặp mắt to tròn của mình: “Vậy cháu phải gọi chú là gì?” “Con nên gọi là ba.” Giọng anh trầm thấp, âm thanh chắc nịch vang lên. Cậu nhóc liền mở to cặp mắt tròn, vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhìn anh: “Chú là ba của con? Chú thật sự là ba của con?” Trần Diên Khang nhìn cậu nhóc, ánh mắt sâu thẳm, trả lời với giọng khẳng định: “Đúng, ba là ba của con, con là con của ba.” Đường Dung Dung đứng bên cạnh thiếu điều như muốn ngất đi: trời ạ! Cậu nhóc này là con của Trần Diên Khang? Chả trách chỉ số thông minh của cao đến như vậy. Trần Diên Khang đưa tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng mình, anh nhìn sang Đường Dung Dung: “Khi nào mẹ của con tôi về, phiền cô nhắn cô ấy trực tiếp đến văn phòng của tôi gặp tôi, giờ tôi dẫn con đi.” Anh trầm giọng nói xong thì không đợi Đường Dung Dung phản ứng lại, anh đã bế Tiểu Đậu Đinh xoay người rời đi. Thiên Dương sợ Đường Dung Dung bất ngờ quá mức nghe không hiểu, nên cô cười cười giải thích: “Ý của tổng giám đốc Trần của chúng tôi là anh ấy muốn gặp cô Trịnh Liên Nga, khi cô ấy trở về, phiền cô nhắn cô ấy trực tiếp đến tập đoàn Trần Thị gặp ông chủ của tôi, tôi nghĩ chắc cô biết tên của ông chủ tôi rồi chứ!” “Tôi… Tôi biết, là anh Trần Diên Khang.” Đường Dung Dung lắp bắp nói. “Đúng vậy.” Thiên Dương cười rồi quay người bước nhanh đuổi theo Trần Diên Khang. Đường Dung Dung vẫn còn ngẩn người đứng ở cửa, đầu óc cô trống rỗng: Trời ạ! Trời ạ! Tin giật gân, đúng là tin động trời đây! Trần Diên Khang có một đứa con trai, mà con trai của anh lại còn là con của cấp trên của cô chứ! Cô phải ăn nói với Trịnh Liên Nga thế nào đây? Nhưng hiện tại cô ấy đang tiếp vị khách lớn, giờ có nên gọi điện thoại cho cô ấy không? Dù đầu óc Đường Dung Dung có chậm chạp đi nữa thì cô cũng biết phân biệt tầm quan trọng của sự việc, cuộc điện thoại này cô không thể không gọi được! Lỡ như cậu nhóc bị Trần Diên Khang bắt cóc thì sao? Trời ạ, cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương