Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân
Chương 38: Không Có Gì Để Xem
CHƯƠNG 38: KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ XEM "Dạ! Con tin là ba cũng sẽ yêu mẹ giống con vậy." Cậu nhóc nói xong, hôn lên má anh một cái. Trần Diên Khang ôm cậu nhóc, cũng không nhịn được hôn lên mặt nó, đúng là con của anh! Cảm giác này thật thỏa mãn, rất tự hào. Trong phòng tắm, Trịnh Liên Nga tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rượu vang, với vóc người cao một mét sáu mươi lăm, cô mặc bộ đồ này hoàn mỹ đến mức dường như cắt may riêng cho cô vậy, tuy rằng hơi hở hang một chút! Cô dùng tay che lại, cổ chữ V khoét sâu, nửa che nửa hở, hiện ra thân hình hoàn mỹ của cô. Trời ơi! Trịnh Liên Nga buồn bực, cô thật sự không muốn mặc bộ đồ ngủ này. Nhưng nếu đổi ý thì người đàn ông kia chắc chắn sẽ châm chọc giễu cợt cô, cô không muốn làm rùa đen rụt cổ trước mặt anh ta. Sau khi đấu tranh hồi lâu, cô mới dám bước ra ngoài. Nghĩ thì, loại quần áo này, các minh tinh và tiểu thư danh giác khác đều coi là lễ phục tối để mặc xuất hiện trước công chúng mà! Cô chỉ mặc trước mặt người đàn ông này, vì sao không thể chứ? Hơn nữa không phải anh nói rồi sao? Nhan sắc như cô, anh nuốt không trôi. Hừ! Cô còn chưa chướng mắt anh thì thôi! Trịnh Liên Nga mở cửa phòng tắm, tự tin đi ra, mái tóc dài vốn được búi lại phía sau lại thả xuống, uốn nhẹ rũ xuống ngực, là do cô cố ý kéo về phía trước ngực để che đi nơi gợi cảm. Mà người đàn ông đang chơi đùa với con ở trên giường, khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, lập tức ngồi dậy. Nhìn cô bước ra từ phòng tắm, đôi mắt sâu thẳm khó lường của anh toát ra nét âm u khiến người khác nhìn không thấu. Đáng chết, không ngờ mặc áo ngủ này vào, cô đẹp như mỹ nhân quyến rũ trong tranh sơn dầu. Rõ ràng khi mặc đồng phục, nhìn ngực cô chẳng có gì mấy, không ngờ lại bất ngờ khiến anh sục sôi mãnh liệt. Hơn nữa, dưới ánh đèn, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô được mái tóc bao lấy càng hiện rõ ngũ quan tinh tế xinh đẹp. Bộ đồ ngủ màu đỏ rượu vang làm nổi bật làn da trắng như phát sáng, cơ thể đầy đặn, dáng người uyển chuyển, làm yết hầu anh khẽ chuyển động, mất hồn một lúc. "Wow! Mẹ mặc chiếc đầm này thật là xinh đẹp!" Cậu nhóc và ba đều nhìn cô đến ngây người. Trịnh Liên Nga theo bản năng dùng tay che ngực lại. Dưới ánh nhìn như dã thú của người đàn ông, trái tim cô không khỏi đập nhanh, cô tức giận trừng anh: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy phụ nữ bao giờ à!" Người đàn ông ngồi trên giường lập tức toát ra hơi thở lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp đen như đá quý cũng lạnh đi mấy phần, anh khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Cũng chẳng có gì để xem." Trịnh Liên Nga nghe xong, ngược lại có chút không phục: "Không có gì để xem thì đừng có xem." "Ba, mẹ đã tắm rồi, có phải bây giờ đến lượt ba không?" Cậu nhóc hối thúc, cậu rất muốn ngay lập tức được nằm giữa ba và mẹ, cảm nhận hạnh phúc của một nhà ba người. Trần Diên Khang cười một tiếng: "Được, ba đi tắm đây." Trịnh Liên Nga nhìn anh đi vào phòng tắm, cô lập tức thở dài một hơi, nói với cậu nhóc: "Mau nằm xuống đi, đừng nhảy nữa." Cậu nhóc ngoan ngoãn nằm vào lòng mẹ, trong chiếc chăn màu xám viền vàng. Đôi mắt của cậu nhóc sáng như ngôi sao trên trời, Trịnh Liên Nga yêu thăm thiết, thơm mấy cái lên mặt cậu nhóc, cậu dựa hẳn vào người mẹ, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Lúc này Trịnh Liên Nga đã lấy chăn quấn kín lại nên cũng bớt xấu hổ, nhưng mùi hương đầy nam tính từ trong chăn tỏa ra khiến hơi thở của cô có chút rối loạn. Hít thở vào toàn là mùi hương thanh mát đặc biệt của anh, cô muốn trốn cũng không trốn được. Một lát sau, ở phía phòng tắm có tiếng cạch rất nhỏ, Trịnh Liên Nga biết anh đã tắm xong, cô lập tức căng thẳng, có một cảm giác hồi hộp kỳ lạ, tuy con trai ngăn cách ở giữa, nhưng cô vẫn cảm thấy nguy hiểm sắp tới. Trời ơi! Sao trong vòng một ngày mà cô đã đưa bản thân lên giường của người đàn ông này rồi? Mà lúc này, phía giường bên kia có cảm giác lún xuống, Trịnh Liên Nga thấy anh để trần nằm xuống, nghiêng người, mặt đối mặt với cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương