Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 47: Ba Điều Kiện



CHƯƠNG 47: BA ĐIỀU KIỆN

Nhịp tim mất khống chế đập mạnh rất lâu.

Cô xuống giường, nhanh chân đi ra đóng cửa lại, còn khóa cả bên trong, cô không muốn nửa đêm lại bị người đàn ông đó ức hiếp thêm một lần nữa.

Cả đêm Trần Diên Khang đều không bước vào, mà chọn một phòng khác Đêm nay anh mà muốn ngủ thì phải dập tắt được ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong người đã.

Sáng sớm.

Trịnh Liên Nga còn đang mơ màng thì khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn xuất hiện trước mắt cô. Hóa ra là cậu nhóc đã dậy rồi, đang chống cằm cười tít mắt nhìn cô!

“Tiểu Bình dậy rồi à.” Trịnh Liên Nga ngồi dậy, xoa đầu cậu.

“Mẹ, ba đâu? Ba đi đâu rồi?” Cậu bé tò mò hỏi.

Gương mặt của Trịnh Liên Nga không kìm được đỏ bừng lên, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô lại tức không chịu được, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời con trai: “Mẹ cũng không biết.”

“Vì sao hôm trước thì mẹ không ngủ ở giường mà hôm qua lại đến lượt ba không ngủ ở giường? Hai người cãi nhau rồi sao?” Cậu bé nhạy cảm, hỏi.

“Không phải!” Trịnh Liên Nga cười, vậy mà cô vẫn có thể cười được, đúng là làm khó cho cô rồi.

“Ồ! Mẹ, dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng, hôm nay ba nói cho con đến công ty của ba chơi!”

“Con đến công ty của ba chơi?” Trịnh Liên Nga cảm thấy kì lạ.

“Công ty của ba lớn thật, vô cùng hoành tráng, con muốn đến đó chơi.” Cậu bé thích những món đồ to lớn, điều này có nghĩa là, cậu bé được thừa hưởng khí phách của Trần Diên Khang.

Trịnh Liên Nga không biết nói gì, chỉ có thể xoa xoa đầu cậu: “Được thôi! Con đi chơi đi! Gần đây công việc của mẹ rất bận!”

“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba.”

Hai mẹ con đánh răng rửa mặt xong rồi xuống tầng, Trịnh Liên Nga chọn một chiếc áo sơ mi có họa tiết hoa trong tủ quần áo ở phòng khách, phối với một chiếc váy eo cao, dáng của cô vốn rất chuẩn, mặc quần áo gì cũng vô cùng đẹp đẽ.

Khi hai người bọn họ xuống tầng, Trần Diên Khang đang ngồi đọc báo trên sofa rồi. Trịnh Liên Nga dắt tay con trai, ánh mắt như có lửa phóng về phía người đàn ông.

Nợ nần đêm qua, cô vẫn chưa tính toán xong với anh đâu!

Người đàn ông thấy cô tức giận, nhướn mày coi như không có gì xảy ra, còn nở một nù cười gian tà.

“Ba, tối qua ba đi đâu vậy?”

“Tối qua ba chợt nhớ ra công việc vẫn chưa làm xong, nên phải đi ra ngoài làm việc.” Trần Diên Khang cười nói.

“Ồ! Ba, chúng ta mau đi ăn sáng thôi! Ăn xong, chúng ta cùng ra ngoài, tiện thể đưa mẹ đến công ty làm việc luôn.”

“Mẹ… không cần đâu.” Trịnh Liên Nga không muốn ở chung một chỗ với anh, đêm qua đã tạo thành ám ảnh đối với cô rồi.”

“Cô chắc chứ! Hôm nay tôi sẽ không cho mượn chiếc xe nào cả.”

“Vậy thì tôi gọi taxi!” Trịnh Liên Nga cũng không muốn bị anh uy hiếp.

“Ở đoạn đường vào đây, có bảo vệ của tôi canh gác, không có sự cho phép của tôi, thì không có chiếc xe nào được tiến vào cả.”

Trịnh Liên Nga trừng mắt nhìn anh, trong giây lát không nói được lời nào, nếu như phải đi bộ với đôi giày cao gót này suốt nửa tiếng đồng hồ thì cô sẽ mệt chết mất.

“Mẹ, đi xe của ba đi mà!” Cậu bé lo lắng cho cô.

“Tiểu Bình, con đi ăn sáng trước có được không? Mẹ có chuyện muốn nói với ba của con.” Trịnh Liên Nga cúi người xuống nói với cậu bé.

Cậu bé nhíu mày, có chút không hài lòng chu môi: “Ba, mẹ, sao ngày nào hai người cũng muốn nói chuyện riêng với nhau vậy! Không thể nói khi có mặt con sao?”

Nói chuyện riêng? Trịnh Liên Nga hơi ngẩn ra.

“Ba và mẹ con nói chuyện tình yêu, con không hiểu đâu.” Người đàn ông nào đó nhướng mày cười tươi.

Nói chuyện tình yêu? Trịnh Liên Nga cười khẩy, có mà uy hiếp cảnh cáo nhau thì có.

“Thật sao? Vậy ba và mẹ khi nào thì sinh cho con một em gái nữa?” Cậu bé hỏi với vẻ hưng phấn, cậu rất muốn có thêm một em gái nữa.

Sắc mặt của Trịnh Liên Nga đỏ ửng như quả cà chua, trả lời thẳng một câu: “Không sinh, cũng sẽ không sinh nữa.”

“Con trai, đi ăn cơm đi, chuyện sinh em gái, ba sẽ từ từ nói chuyện với mẹ của con.” Trần Diên Khang đuổi cậu bé đi, nếu mà còn nói tiếp, người phụ nữ này sẽ điên lên mất!

“Ồ! Nhớ phải sinh nhé!” Cậu bé nói xong, liền chạy đến phòng ăn.

Trịnh Liên Nga thở dài một hơi, nhìn người đàn ông nho nhã đang ngồi trên sofa, không vui nói: “Ra vườn hoa với tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Trần Diên Khang cũng tò mò không biết cô muốn nói gì, anh đứng dậy, đôi chân thon dài bước theo cô ra vườn hoa.

Trịnh Liên Nga vì không muốn để con trai nghe thấy, cô cố ý đi xa một chút, lúc cô quay người lại, không biết người đàn ông kia cách cô rất gần, thiếu chút nữa cô nhào vào lồng ngực anh, cô vội vàng lùi lại ba bước, giữ khoảng cách an toàn.

“Trần Diên Khang, nếu như anh muốn tôi và con trai tiếp tục ở lại đây, tôi có ba quy định.” Trịnh Liên Nga ngẩng đầu lên, cứng rắn nói.

Đôi mày kiếm của Trần Diên Khang khẽ nhíu lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên: “Ồ! Ba điều gì?”

Trịnh Liên Nga nghiến răng nói: “Thứ nhất, chuyện tối qua không được phép xảy ra lần nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh và tôi không được có tiếp xúc cơ thể; thứ hai, tôi sẽ khuyên con trai chia phòng ngủ, ngủ với anh hay ngủ với tôi thì do anh quyết định, tôi không can thiệp; thứ ba, tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh.”

“Bất cứ quan hệ? Vậy chúng ta có một đứa con trai chung thì là quan hệ gì?” Người đàn ông giả vờ không hiểu, hỏi.

Trịnh Liên Nga thấy thái độ của anh không hề nghiêm túc lắng nghe, cô tức đến mức đỏ mặt: “Vậy thì hôm nay tôi sẽ đưa con về nhà, từ nay về sau, anh đừng hòng gặp được thằng bé.”

“Vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa thôi.” Người đàn ông trầm giọng nói, giọng khiêu khích.

“Tùy anh, cho dù anh có miễn cưỡng cướp con trai đi, không có tôi, thằng bé cũng không muốn ở cùng anh đâu.” Đối với chuyện này mà nói, Trịnh Liên Nga vô cùng tự tin.

Trần Diên Khang nhíu chặt mày lại: “Ý của cô là, đêm nay muốn đưa con về nhà ngủ?”

“Đúng vậy!” Trịnh Liên Nga kiên định nói.

“Vậy được thôi! Vậy cô tan làm thì đến đón thằng bé!” Trần Diên Khang ném lại một câu, nói tiếp: “Tôi đói rồi, đi ăn sáng thôi.”

Trịnh Liên Nga bóng lưng đẹp đẽ mê người dưới ánh nắng của anh mà ngây người.

Người đàn ông này không phải rất quan tâm con trai sao? Sao đột nhiên lại đồng ý cho cô đưa con đi rồi? Trịnh Liên Nga nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, nếu như vậy thì, ba quy định ban nãy của cô cũng vô hiệu rồi.

Được thôi! Vậy cô sẽ đưa con trai về nhà ở, khỏi phải ở đây chịu cái tính khí đó của anh, lại còn bị anh giở trò vô lại nữa.

Nghĩ vậy, Trịnh Liên Nga quay về phòng ăn sáng, ăn rất ngon miệng. Cô khẽ liếc trộm người đàn ông đối diện, đúng lúc, anh vừa nhai một cách tao nhã, vừa nhìn sang cô, khi hai đôi mắt chạm nhau, Trịnh Liên Nga chột dạ cúi đầu xuống.

Tại sao chứ, so xem mắt ai to, mắt cô cũng không nhỏ mà!

Ăn sáng xong, Trần Diên Khang lái một chiếc xe màu đen không nổi bật lắm từ gara ra, nhưng tuyệt đối là có giá không hề rẻ chút nào. Tiếng động cơ xe quả thực là giống một con mãnh thú đang gào thét, bá đạo và cuồng dã, vô cùng xứng với chủ nhân của nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...