Kiếm Mộng Thành Nam

Chương 7: Lòng Người



---

Thứ khó lường nhất trên đời chính là lòng người!

---

Người đời thường hay tự phụ vào khả năng của mình. Nhất là những người còn trẻ tuổi. Lại cũng có người tuy hai thứ tóc nhưng vẫn mắc phải sai lầm trên. Đơn giản là vì trước nay họ chưa bao giờ thất bại.

Nhưng xã hội là một màng lưới với nhiều mắt gút. Mọi hành động, tương tác của người này dù là vô tình hay hữu ý đều có thể tác động tới kết quả của người khác. Cho nên mỗi một hành động đều cần phải tính toán chi ly và dự phòng nhiều phương án. Tất cả đều phục vụ một mục đích duy nhất: thành công.

Tháng hai, mưa xuân lất phất, là thời điểm cỏ cây côn trùng phát triển sau một mùa đông dài giá lạnh.

Mưa xuân tuy lất phất, lại đủ thấm ướt vành nón trúc.

Nước thấm nan nón, thành giọt, tiếp tục nhỏ xuống nền đất dưới chân. Mặt đất um tùm cỏ dại, mọc chen chúc trên nền lá dày. Dù không tinh ý vẫn dễ dàng nhận ra đây là một con đường mòn. Một đường mòn lọt thỏm giữa khu rừng tua tủa chồi non. Chẳng qua đã quá lâu không có người đi lại nên mới khó coi như vậy.

Đường mòn tuy không được gọn gàng nhưng lại thong thả để một cỗ xe song mã đi qua.

Trên đường mòn có một hán tử. Hán tử đứng dưới mưa. Đầu đội nón trúc, là một hán tử vận hắc y.

Đêm trường thường khiến người ta cảm thấy cô lãnh, huống hồ hán tử đứng dưới mưa đã lâu. Ngọn đèn trên tay y lại chỉ đủ để soi rõ hai trượng chung quanh, càng khiến cho cảnh đêm thêm phần ảo não.

Là một lồng đèn đỏ!

Lồng đèn được phủ giấy đỏ, bôi sáp, thảo nào tia sáng không đi được xa.

Một trản đèn lồng giữa rừng mưa.

Rừng đêm, không trăng, chỉ có ánh đèn màu đỏ.

Hắn làm gì ở đây? Đã tới canh hai mà hắc y nhân vẫn thủy chung đứng đấy. Chỉ có thể là hắn đang chờ ai đó. Nhưng chờ ai?

Lộp cộp... lộp cộp, một tràng thanh âm vang lên, kèm theo là những tiếng lạch cạch lẫn ken két.

Là tiếng xe ngựa từ đằng trước tiến tới. Chưa cạn chén trà, xe ngựa đã lọt vào tầm mắt hắc y nhân. Là một cỗ xe song mã, vừa vọt qua khúc cua đằng trước.

Rõ ràng là xe ngựa chạy rất nhanh, mới thường xuyên dùng đến phanh, gây ra những tiếng động chói tai như vậy.

Cỗ xe được điều khiển bởi một đại hán. Đại hán tuy đội nón rộng vành nhưng vẫn bị nước mưa che mất đi một tầm nhìn đáng kể. Cũng nhờ hai trản đèn lồng lớn treo hai bên thành xe, gã mới miễn cưỡng thấy lờ mờ ba trượng phía trước.

Lúc cỗ xe vượt qua khúc cua, đại hán liền vọt mạnh roi vào mông ngựa. Đôi ngựa lồng lên. Tuy nhiên, chỉ chạy thêm mười trượng nữa thì vó ngựa đã chậm lại. Đại hán bực mình, vọt mạnh roi lần nữa. Đôi ngựa bị bức bách chỉ đành miễn cưỡng bước tới.

Lúc ấy từ bên trong xe phát ra tiếng nói:

– Không cần đánh nữa. Ngươi không thấy đằng trước có người sao?

– Hả!

Đại hán giật mình. Tới lúc này, gã mới buông dây cương, nheo mắt nhìn về đằng trước. Nhờ vậy gã mới phát hiện đằng trước có một bóng đen, là một hắc y nhân, tay cầm đèn lồng. Hắc y nhân đứng giữa đường, đường lại chỉ đủ cho một cỗ xe chạy qua. Có lẽ vì đánh xe trên một quãng đường dài đã thấm mệt, lại thêm mưa đêm che phủ tầm mắt nên gã không phát hiện trên đường mòn đằng trước có người. Chỉ có đôi ngựa là linh mẫn, vừa vọt qua khúc cua đã phát hiện một tràng sát khí băng lãnh đằng trước, nên đã sớm chậm bước.

Mưa đêm, mưa xuân, lất phất.

Tràng sát khí là từ người hắc y nhân toát ra. Đôi ngựa còn cách hắc y nhân mười trượng thì dừng hẳn, không dám tiến tới.

Người trên xe ngựa cũng đã vén rèm lên. Dưới ánh sáng đèn lồng là một nho sĩ mặc cẩm y, khuôn mặt dễ nhìn.

Mã phu nói:

– Vương quân sư, ngài không cần quan tâm. Tôi có thể xử lý được.

Cẩm y nhân lắc đầu nói:

– Không đơn giản vậy đâu.

Mã phu lại một mực xua tay:

– Vương quân sư, ngài cứ yên tâm.

Rồi gã nhìn hắc y nhân nói:

– Người phía trước là ai? Sao lại cản đường bọn ta?

Hắc y nhân lại như không quan tâm đến gã:

– Mời người ngồi trong xe ra nói chuyện.

Tên mã phu thấy hắn cản đường đã bực, huống hồ hắn lại không lý gì tới mình, liền hùng hổ bước xuống.

– Ngươi biết bọn ta là ai không mà lại dám cản đường?

Hắc y nhân đáp lời:

– Biết thì sao, không biết thì sao?

Mã phu nói:

– Hừ...nếu biết thì ngươi sẽ không còn ăn nói nghênh ngang như vậy nữa đâu. Chúng ta là người của Y Tâm Giáo.

Hắc y nhân nhếch mép:

– Y Tâm Giáo thì sao? Cẩm y nhân trên xe chắc hẳn là Giám sát sứ Vương Thiên Tường?

Mã phu nói:

– Ngươi đã biết lai lịch chúng ta. Xem ra ngươi chờ sẵn bọn ta để gây sự rồi.

Hắc y nhân không phản đối:

– Đúng vậy!

Mã phu nghe đến câu này thì nộ khí xung thiên, quát lớn:

– Để xem ngươi bản lãnh bao nhiêu mà muốn gây sự với Y Tâm Giáo!

Vương Thiên Tường từ lúc nào đã có mặt bên cạnh đại hán.

– Gã này không phải loại người mà ngươi có thể đối phó.

Mã phu vẫn chưa chịu:

– Vương quân sư yên tâm. Để xem miệng hắn cứng hay song giản của tôi cứng.

Gã vừa nói xong thì thân người đã bắn lên không, hay tai thò ra sau lưng rút luôn một cặp giản.

Mã phu đang trên không, như đại bàng vỗ cánh, vũ lộng song giản nhằm đầu hắc y nhân đập tới.

Thế giản vù vù, màn mưa bị song giản tạt ngang, hoa nước bắn tung tóe. Không biết hắc y nhân phải đối phó với thế công vũ bão này như thế nào?

Trong sát na ấy, cẩm y nhân la hoảng “không xong”.

Tiếng la chưa kịp thốt ra thì song giản đã đập xuống sát đỉnh dầu của hắc y nhân. Trong màn mưa phiêu phưỡng, chỉ thấy một ngân ảnh lóa lên. Rồi hự một tiếng, mã phu đã rớt xuống đất như một đống thịt. Hắc y nhân bồi thêm một cước, cả thân người tên mã phu bay vô lùm cây bên đường. Đám quạ trên mấy lùm cây chung quanh bất giác bị đánh thức, quác quác bay lên làm náo động cả khoảnh rừng.

Hắc y nhân thu kiếm lại, trên thân kiếm còn vết máu.

Chính là ngân ảnh lúc nãy!

Gã rút kiếm thật nhanh, kết thúc thật gọn!

Lúc mã phu như chim ưng bổ song giản xuống sát đỉnh đầu, hắc y nhân đã nghiêng mình một cái, song giản trượt qua vai trái hai tấc. Trong sát na ấy, kiếm quang lóa lên, là kiếm của hắc y nhân. Thân kiếm cong cong. Trong sát na ấy, mũi kiếm đã đâm giữa tim của đại hán. Với thân thủ ấy nhanh chừng ấy, kiếm chiêu ấy nhanh chừng ấy, đại hán không chết mới lạ!

Nước mưa đã rửa sạch vết máu trên thân kiếm, kiếm cũng đã tra vào vỏ. Đèn lồng vẫn trên tay hắc y nhân, gã vẫn âm trầm nhìn cẩm y nhân phía trước.

– Hảo kiếm pháp!

– Quá khen!

Vương Thiên Tường nói:

– Từ thân thủ đến kiếm thuật đều tinh thục. Giữa màn mưa gió tối tăm mà các hạ chỉ ra một chiêu đã đâm ngay tim của hắn. Thật khâm phục!

Hắc y nhân nói:

– Ta vốn không thích những kẻ ra mặt anh hùng trước mặt ta.

Vương Thiên Tường nói:

– Ta cũng không thích. Rất tiếc ta không nhìn rõ mặt ngươi.

Hắc y nhân nói:

– Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi.

Vương Thiên Tường nói:

– Nhìn thấy người của mình bị giết trước mặt thật không thú vị gì.

Hắc y nhân nói:

– Với người khác thì đúng vậy. Nhưng ta xem từ mấy ngày nay ngươi cũng đã không còn coi hắn là người thân cận rồi.

Hắc y nhân nói tiếp:

– Bảy ngày trước ngươi đã phát hiện hắn theo dõi những việc ngươi làm. Bồ câu đưa thư của hắn ngươi cũng bắt được.

Vương Thiên Tường chừng như hốt hoảng.

– Ngươi đã theo dõi ta từ trước, vậy mà lâu nay ta không biết gì?

Hắc y nhân nói:

– Bọ ngựa bắt ve, nào biết chim sẻ rình sau lưng. Tuy bồ câu đưa thư ngươi đã bắt được nhưng nội dung trong thư cũng chỉ ghi lại những công việc người làm hàng ngày nên mấy ngày nay ngươi vẫn âm thầm điều tra hắn. Nhưng rất tiếc vẫn chưa có kết quả.

Vương Thiên Tường gật đầu nói:

– Đúng vậy! Nếu biết được ai đã sai hắn giám sát thì ta đã sớm giết hắn rồi.

Hắc y nhân nói:

– Ngươi không cần điều tra nữa, bởi ta sẽ nói cho ngươi biết.

Vương Thiên Tường nói:

– Hắn đã chết, có muốn điều tra nữa cũng không còn manh mối gì. Thôi thì đành nhờ các hạ nhọc sức một phen.

Hắc y nhân nói:

– Hắn là người do Y Tâm giáo chủ phái đến, việc này dĩ nhiên liên quan đến lão rồi.

Vương Thiên Tường trầm ngâm:

– Ta cũng có chút nghi ngờ... Nhưng rốt cục giữa ta và giáo chủ có gì khuất tất mà lão phải cho người theo dõi ta?

Hắc y nhân cười:

– Ngươi một đời mưu kế, nhưng là mưu kế đối với kẻ thù bên ngoài, còn bên trong thì....

Vương Thiên Tường nói:

– Ngươi nói vậy là ý gì?

Hắc y nhân nói:

– Ta hỏi ngươi một câu, giữa ngươi và Y Tâm giáo chủ rốt cục là quan hệ gì?

Vương Thiên Tường nói:

– Giữa ta và hắn quan hệ khắng khít, ta không chỉ làm việc cho hắn, mà thê tử của ta còn là biểu muội của hắn.

Hắc y nhân:

– Biểu huynh biểu muội…haha…

Vương Thiên Tường:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Hắc y nhân vẫn thủng thẳng:

- Điểm mấu chốt là ở điều ấy. Ngươi và thê tử kết hôn trong hoàn cảnh nào ngươi có nhớ không?

Vương Thiên Tường lim dim mắt tưởng nhớ về thời quá khứ:

– Là mười năm trước, khi hắn mời ta về tổng đàn Y Tâm Giáo. Trong buổi tiệc hôm đó, người mời rượu chính là Trần Tiểu Vân, biểu muội của hắn... Nàng tinh khiết như một đóa hoa mới nở. Lúc đó ta thật sự ngất ngây trước vẻ đẹp của nàng.

Hắc y nhân nói:

– Một kí ức đẹp. Xưa nay anh hùng khó qua khỏi ải mĩ nhân cũng không chỉ mình ngươi.

Vương Thiên Tường nói:

– Ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường.

Hắc y nhân nói:

– Mười năm nay vợ chồng ngươi hạnh phúc chứ?

Vương Thiên Tường nói:

– Rất hạnh phúc!

Khóe miệng hắc y nhân như chế giễu:

– Hy vọng vậy!

Vương Thiên Tường nói:

– Sau khi cưới, nàng sinh cho ta một đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Trong giáo phái, ta lại được giáo chủ hết lòng cất nhắc, cho làm quân sư kiêm giám sát sứ, có quyền sinh sát trong tay.

Hắc y nhân nói:

– Dưới một người lại trên vạn người. Ta hiểu cảm giác đó. Tuy nhiên trước khi đầu nhập Y Tâm Giáo, ngươi cũng có uy phong ấy.

Vương Thiên Tường cảm thấy nghẹn trong cổ họng, hai bàn tay xoa lại bồi hồi nhớ về thời quá khứ.

– Ngày trước ta là thiếu chủ của Chính Vân tiêu cục, làm ăn phát tài, lực lượng của tiêu cục ta cũng không hề nhỏ.

Hắc y nhân mỉa mai:

– Chỉ tiếc một khi ngươi đã đầu nhập Y Tâm Giáo thì tất cả những gì của Chính Vân tiêu cục đều thuộc về Y Tâm Giáo.

Vương Thiên Tường nói:

– Cái đó là do ta tự nguyện. Vốn dĩ ta cũng muốn góp chút công sức cho giáo phái.

Hắc y nhân nói:

– Sắc đẹp của nữ nhân làm mờ mắt nam nhân. Tài lực của Chính Vân tiêu cục ngày trước bây giờ đều thuộc của Y Tâm Giáo. Cái chức giám sát sứ của ngươi bây giờ tuy lớn nhưng rốt cục ngươi vẫn không phải là chủ nhân của Y Tâm Giáo.

Vương Thiên Tường hừ lạnh:

– Ngươi muốn dùng ba tấc lưỡi để chia rẽ chúng ta sao?

Hắc y nhân nói:

– Ta không cần làm việc đó, vốn dĩ các ngươi đã chia rẽ rồi.

Vương Thiên Tường biết hắc y nhân không phải là kẻ tầm thường, nuốt giận nói:

– Ta đang kiên nhẫn nghe ngươi nói đây.

Hắc y nhân nói:

– Ngươi hẳn rất thương con trai ngươi…

Hắc y nhân nói đến đó thì bỏ lửng, chỉ nhìn Vương Thiên Tường đầy ẩn ý.

Vương Thiên Tường nói:

– Ta không thương nó thì thương ai. Huống hồ ta chỉ có một đứa con ấy.

Hắc y nhân nói:

– Tình phụ tử rất thiêng liêng. Nhưng giả dụ một ngày kia ngươi phát hiện nó không phải là con của ngươi thì sao?

Vương Thiên Tường giật nảy mình.

– Ý ngươi nó không phải là con trai ta?

Hắc y nhân:

– Ngươi thông minh lắm. Ngươi thử nghĩ xem một đứa con mới bảy tháng đã được sanh ra thì rất khả nghi lắm chứ?

Vương Thiên Tường nghe đến câu này thì râu tóc chừng như dựng ngược, tả chưởng đập mạnh lên thành xe. Thành xe dưới chưởng lực của hắn vỡ nát, mảnh gỗ bay tứ tán. Con ngựa hí lên một tràng dài, hoảng loạn lồng lên.

Hắc y nhân khen ngợi:

– Chưởng lực thật giỏi!

Vương Thiên Tường nói:

– Thông tin của ngươi lấy gì chính xác?

Hắc y nhân nói:

– Ta còn biết lúc đó đại phu nói rằng thể trạng cô ấy ốm yếu, cộng thêm hàn khí xâm nhập nên đã sanh non.

Vương Thiên Tường cơ hồ trong tròng mắt đã có máu.

– Lâu nay ta vốn tin là vậy.

Hắc y nhân biết Vương Thiên Tường đã tin đến tám phần.

– Ta là Mạc Thiên, chắc tên của ta ngươi cũng từng nghe. Thông tin trong giang hồ ta lượm lặt cũng không ít, hơn nữa đa phần đều chính xác.

Vương Thiên Tường nói:

– Ngươi chính là người đã giết chết Tinh Đẩu Kiếm Mã Toàn?

Mạc Thiên nói:

– Hắn vốn là người đáng chết.

Vương Thiên Tường:

– Ta nghe hắc bạch hai đạo nói quyền cước lẫn kiếm pháp ngươi rất cao minh. Tuy mới chỉ xuất hiện mấy năm gần đây nhưng ngươi rất hay bao đồng những chuyện trên giang hồ. Bản lĩnh của ngươi xem ra cũng không nhỏ. Thảo nào việc ta âm thầm đi con đường này về Thần Ngư Đường ngươi cũng biết được.

Mạc Thiên nói:

– Ta chỉ xen vào những việc có liên quan tới ta hoặc giả những việc ta thấy trái tai gai mắt.

Vương Thiên Tường nói:

– Nếu vậy ngươi không quá dài tay ư? Nhưng ta cũng nhắc cho ngươi nhớ rằng những người dài tay thường không sống thọ.

Mạc Thiên nói:

– Ta cũng không mong mình sống thọ. Vốn dĩ sống chết đều ở duyên nghiệp, vậy thì chi bằng chúng ta cứ sống vì lý tưởng của chính mình trước đã. Há chi tiếc thương cho thân xác mà ngay cả sinh ra và chết đi chính chúng ta cũng không thể làm chủ được?

Vương Thiên Tường cắt ngang:

– Ngươi nói con trai ta không phải là con ta, vậy rốt cục là con ai?

Mạc Thiên nói thật nhỏ, chỉ đủ để Vương Thiên Tường nghe:

– Là con của biểu huynh nương tử ngươi.

Tuy chỉ đủ nghe nhưng Vương Thiên Tường lại cảm giác như sét đánh ngang tai. Đầu óc hắn trở nên lùng bùng, hai chân chừng như mất lực, lảo đảo dựa vào cỗ xe ngựa. Hồi lâu hắn mới mở miệng được, chậm rãi từng lời:

– Ngươi nói đó là con của giáo chủ?

Mạc Thiên nói:

– Đích thị là con của hắn!

Vương Thiên Tường:

– Bằng cớ gì? Họ vốn dĩ là biểu huynh biểu muội.

Mạc Thiên nói:

– Danh nghĩa là vậy, thực ra từ lâu họ đã không còn là biểu huynh biểu muội. Ngày ngươi gặp mặt nương tử ngươi cũng chẳng phải là xảo hợp.

Vương Thiên Tường nói:

– Ý ngươi nói chuyện đó được sắp xếp sẵn?

Mạc Thiên nói:

– Vốn là như vậy. Chính Vân tiêu cục của ngươi người đông thế mạnh, tài lực lại dồi dào. Trong quá trình mở rộng Y Tâm Giáo, những thứ ấy là rất cần thiết.

Vương Thiên Tường nói:

– Về điểm này thì ngươi nói đúng. Thế gia trong võ lâm mười năm trước thì chúng ta là giàu có bậc nhất, số lượng cao thủ dưới trướng nếu không nhất cũng là nhì trong giang hồ.

Mạc Thiên nói:

– Chẳng trách chỉ trong vòng mười năm, thế lực của Y Tâm Giáo lại lớn mạnh như vậy.

Mạc Thiên nói tiếp:

– Nghe nói nương tử của ngươi là một nữ nhân sắc nước hương trời. Gả cho một công tử thế gia như ngươi xem ra cũng là một cặp xứng đôi vừa lứa. Chỉ tiếc đó vốn dĩ là một sự dối trá được sắp đặt khéo léo. Ngươi có thấy rằng thời gian ngươi quen biết với nương tử ngươi rất ngắn mà đã vội thành hôn không?

Vương Thiên Tường nói:

– Nếu ngươi không nói thì ta cũng không nhớ. Quả thật là quá nhanh, chỉ một tháng sau khi quen nhau, chúng ta đã thành thân. Xưa nay, ta luôn nghĩ rằng giáo chủ rất yêu mến ta nên muốn tác thành sớm.

Mạc Thiên nói:

– Ngươi quả thật rất ngây thơ. Hắn đốc thúc ngươi cưới sớm như vậy chỉ vì… nương tử ngươi đã có thai từ hai tháng trước. Hắn đã có vợ, cô ta lại là biểu muội của hắn, việc bỉ ổi như vậy đến ta cũng không muốn mọi người biết.

Vương Thiên Tường gằn giọng hỏi:

– Nếu đã là chuyện không ai biết tại sao ngươi lại biết?

Mạc Thiên nói:

– Chuyện động trời như vậy tất nhiên ta phải thu thập đủ bằng cớ sắc bén.

Vương Thiên Tường nói:

– Bằng cớ gì?

Mạc Thiên nói:

– Ngươi còn nhớ Thẩm lão bà, người đã làm bà mụ cho nương tử ngươi?

Vương Thiên Tường nói:

– Nhớ chứ, bà ta vốn là người hầu cận của Trần Tiểu Vân từ lúc nàng còn chưa xuất giá.

Mạc Thiên khịt khịt mũi:

– Ngươi có thấy lạ là sau khi vợ ngươi sanh một tháng, bà ấy đã được đổi đi, sau này lại hoàn toàn mất tăm mất tích?

Vương Thiên Tường nói:

– Đến bây giờ ta mới để ý đến điều này.

Mạc Thiên nói:

– Vốn dĩ lão cáo già định giết bà ta để bịt miệng. Chỉ là Trần Tiểu Vân vì ân tình nuôi dưỡng bao nhiêu năm đã không nỡ, âm thầm đưa bà ta trốn đi thật xa. Còn gã đại phu kia, không quan hệ thân thiết gì nên đã sớm về cửu tuyền.

Vương Thiên Tường nói:

– Ngươi đã tìm được bà ta?

Mạc Thiên nói:

– Đúng vậy!

Vương Thiên Tường nói:

– Bà ta hiện đang ở đâu?

– Ở chỗ của ta.

– Là nơi nào?

– Một chỗ bí mật. Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi, vì cha ta cũng muốn mời ngươi ghé qua một chuyến.

Vương Thiên Tường nói:

– Ngươi moi ra bao nhiêu thông tin, quả nhiên bản lãnh của ngươi cũng không kém.

Mạc Thiên nói:

– Quá khen! Chỉ riêng thông tin về Thẩm lão bà ta đã phải bỏ một ngàn lượng vàng để mua rồi.

Vương Thiên Tường nói:

– Ngươi cũng tổn hao không ít vì ta. Đa tạ!

Mạc Thiên nói:

– Không cần đa tạ. Ta cho ngươi biết cũng vì mục đích của chúng ta, lôi kéo được thêm một người từ Y Tâm Giáo thì càng có lợi cho chúng ta.

Vương Thiên Tường nói:

– Ngươi mua thông tin ấy từ ai?

Mạc Thiên:

– Kẻ ấy cũng là người của Y Tâm Giáo, đến lúc cần thiết ta sẽ cho ngươi biết.

Vương Thiên Tường:

– Giỏi lắm! Người của Y Tâm Giáo có lẽ các ngươi đã mua chuộc không ít. Nghe nói kiếm thuật của ngươi rất cao, hôm nay trước khi theo ngươi đi ta cũng muốn thử.

Trời đã dứt mưa, ánh trăng cũng đã xé mây chiếu rọi khu rừng. Là khu rừng tua tủa chồi non trong tiết xuân.

Một cỗ xe song mã, hai hán tử, một hắc y một cẩm y. Hai người đó không ai khác, chính là Mạc Thiên và Vương Thiên Tường.

Vương Thiên Tường chậm rãi di chuyển.

– Người ta nói rằng trong một đêm ngươi đã hạ sát cùng lúc hai đại đạo hái hoa Bạch Mi Lăng và Trương Úc?

Mạc Thiên chậm rãi treo ngọn đèn lồng lên một cành cây ven đường.

– Là bọn họ liên thủ đánh ta. Hơn nữa, ta vốn rất ghét bọn đại đạo hái hoa.

Vương Thiên Tường nói:

– Nếu là ta, ta cũng giết bọn chúng. Nhưng cùng lúc giết chết hai cao thủ của Ưng trảo môn và Hắc Thạch Bang, bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ.

Mạc Thiên bỉu môi:

– Bạch Mi Lăng nhìn rất nho nhã nhưng lại luyện ưng trảo, ta thấy không hợp với hắn lắm. Hơn nữa, ưng trảo công của hắn vẫn chưa luyện tới chỗ đỉnh cao. Còn Trương Úc thì quyền pháp hắn rất uy lực, tuy nhiên hắn lại là một kẻ ít sử dụng đầu óc. Loại người ít sử dụng đầu óc lại rất dễ đối phó. Tuy nhiên, đêm đó ta không cần sử dụng tới kiếm cũng đủ để giết bọn chúng.

Vương Thiên Tường:

– Là chưởng pháp hay quyền pháp?

Mạc Thiên:

– Là quyền!

Vương Thiên Tường nói:

– Có vẻ như ngươi nghiên cứu về đối phương rất kĩ. Vậy ngươi biết gì về ta?

Mạc Thiên nói:

– Chính Vân tiêu cục được lập ra bởi Vương Chính Vân lão tiền bối, tinh thông cả nội ngoại gia. Cha ngươi thành danh bởi Du Miên Chưởng, tin rằng hổ phụ không sanh khuyển tử.

Vương Thiên Tường nói:

– Chuyện đó thì ai cũng biết.

Mạc Thiên nói:

– Mấy năm trước, ngươi có xảy ra xung đột với Hắc Phiêu. Du Miên Chưởng của ngươi đánh ngang tay với Song Long Kim Cang Chưởng của hắn, nhưng nội công của hắn hơn ngươi nên ngươi có phần bị thua thiệt. Lúc đó nếu không phải lão cáo già đứng ra giảng hòa, thì tin chắc cả hai ngươi đều lưỡng bại câu thương.

Vương Thiên Tường nói:

– Chuyện này ngươi cũng biết, thật giỏi.

Vương Thiên Tường nói đến câu này thì tả chưởng đã thủ sẵn, âm trầm quan sát đối phương.

Mạc Thiên nói:

– Được, để ta dùng Đại Lực Quyền trao đổi với Du Miên Chưởng một phen.

Vương Thiên Tường nghe đến ba chữ Đại Lực Quyền thì chấn động. Đại Lực Quyền là một môn quyền pháp mà mấy mươi năm trước gắn liền với tên tuổi của Thiết Chính Minh đại sư. Trong một đêm mưa gió, năm trăm cao thủ Cấm Vệ quân triều đình cùng đám người bịt mặt đã bất ngờ tấn công Lôi Âm Tự. Sư tăng trong Lôi Âm Tự vốn là những nhà sư không biết võ công nên đã bị giết sạch, chỉ có Thiết Chính Minh một thân chống chọi. Đêm đó, Thiết Chính Minh đại khai sát giới, giết hết năm trăm người kia, nhưng cũng đã thụ thương không nhẹ. Nghe nói lão đã nhảy xuống vực sâu sau Lôi Âm Tự tự vẫn. Cũng có lời đồn rằng lão từ bỏ giang hồ làm một người bình thường, thành tâm sám hối, khất thực sống qua ngày. Đó là chuyện của quá khứ, đã hơn hai mươi năm cũng không còn ai nhắc lại nữa.

Vương Thiên Tường phóng lên cao như chim nhạn, động tác lẹ làng không tưởng, chớp mắt đã vô tung vô ảnh. Đây là thế thứ nhất trong Du Miên Chưởng.

Vương Chính Vân tổng tiêu đầu sở học cả nội gia lẫn ngoại gia, một đời dồn hết tinh hoa võ học vào cả bộ Du Miên Chưởng, không trách nội một chiêu đầu tiên đã uy lực như vậy.

Chớp mắt đã thấy một bóng cẩm y trên cao bổ xuống, tả chưởng thủ ngang ngực, hữu chưởng xuất thế Tiểu Đồng Bái Sơn, nhắm đỉnh đầu của đối phương vỗ tới.

Mạc Thiên không dám coi thường, gã cũng lẹ làng không kém, thoắt cái người đã ở trên cao, như thiên mã hành không lướt tới, dùng ngay một chiêu Dạ Xoa Nghênh Khách. Đại Lực Dạ Xoa là một bộ quỷ thần trong Phật giáo, sức lực vô hạn, chính vì vậy mới làm hộ pháp dưới liên tòa thánh giáo.

Một chiêu Dạ Xoa Nghênh Khách cũng không ngoài ý nghĩa trên, lực đạo cuồn cuộn tràn ra tả quyền. Bình một tiếng, hai tả thủ gặp nhau, một quyền một chưởng.

Du Miên Chưởng tuy nhẹ nhàng phiêu hốt nhưng lực đạo phát ra ở ức bàn tay, sức công cũng chẳng kém quyền thuật. Dưới chấn lực, hai bóng người dội ngược ra. Vương Thiên Tường la hoảng trong lòng “lực đạo ghê gớm thật”, cánh tay cảm thấy tê rần.

Cao thủ thử nhau chỉ cần một chiêu cũng đủ để xác định thực lực đối phương. Về tuổi tác, Vương Thiên Tường có nhỉnh hơn Mạc Thiên đôi chút. Nhưng về nội lực, sau một quyền chưởng đối đầu vừa rồi, Vương Thiên Tường đã xác nhận rằng nội lực của đối phương không hề kém mình.

Hai người vừa rời xa nhau thì Vương Thiên Tường đã đạp song cước vào một thân cây, nhún người phóng ngược trở lại. Đây chính à chiêu Tiên Ông Hồi Khách, chiêu thứ hai trong Du Miên Chưởng.

Mạc Thiên sử liền một quyền trong Đại Lực Quyền, dùng tay phải đánh bạt tả chưởng. Chớp mắt hai bên đã trao đổi liên tục sáu chiêu. Sát khí từ trong trận đấu lan tràn khắp khu rừng, cơ hồ như muốn đè nát mọi vật.

Lại một chiêu Tiên Ông Hồi Khách nữa. Lần này chưởng phong càng dữ dội hơn, tàng lá hai bên đường bị chấn động, cả chồi non cũng bị bức ép, dưới chưởng phong đã nát bét. Bình một tiếng, quyền chưởng chạm nhau, kình lực phản kích dữ dội. Vương Thiên Tường cơ hồ ngộp thở.

Rắc một tiếng, cành cây dưới chân Vương Thiên Tường bị kình lực chấn gãy. Gã chới với trong khoảng không.

Trường cước của Mạc Thiên lập tức tạt ngang. Tay phải Vương Thiên Tường ra tám thành công lực cho đòn Tiên Ông Hồi Khách, lại đột ngột mất chỗ dựa dưới chân, khiến cho gã mất đi mấy phần tiện nghi. Thành ra khi phát hiện trường cước của đối phương đá tới thì phản ứng đã chậm lại. Tay phải gã liền biến thành hổ trảo đón đỡ trực tiếp ngọn cước.

Trường cước vượt qua hổ trảo đá vào hông của Vương Thiên Tường một đòn thật mạnh. Vương Thiên Tường cảm thấy khó thở, khí lực nhộn nhạo như muốn trào ra.

Nhưng Vương Thiên Tường vốn chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ, liền dùng chân khí Du Miên dẫn luồng cước lực của đối phương tản mát ra các huyệt đạo, hóa giải áp lực.

Vương Thiên Tường hét lớn một tiếng, hai chân lại đạp vào một cành cây mượn lực, người xoay như con vụ, tàng lá rung lên xào xạc. Là chiêu Bài Sơn Đảo Hải uy lực mạnh mẽ nhất trong Du Miên Chưởng. Hai tay Vương Thiên Tường tung ra song chưởng liên miên bất tuyệt. Khi là chiêu thứ nhất, khi là chiêu thứ nhì... Một chiêu Bài Sơn Đảo Hải này gom hết tinh hoa của Du Miên Chưởng.

Bộ Du Miên Chưởng này nếu không thành thục hết các chiêu khác thì không không thể nào luyện được chiêu Bài Sơn Đảo Hải, bởi vì nó là tổng hòa của các chiêu thức khác. Do đó, chỉ cần dùng một chiêu Bài Sơn Đảo Hải tức là đã thi triển hết những chiêu thức còn lại.

Đám lá khô dưới đường mòn bị chưởng phong của Vương Thiên Tường cuốn lên như một trận xoáy lốc, ào ào như một con mãnh long đang tung mình chụp tới.

Mạc Thiên không dám coi thường, gã biết đây là tinh hoa của Du Miên Chưởng nên vận đủ mười hai thành công lực, người nhô lên hụp xuống, thoắt cái đã từ thân cây này bắn qua thân cây kia, phóng về phía Vương Thiên Tường, song quyền đồng thời phát lực, sử dụng một chiêu tối hậu trong Đại Lực Quyền. Chiêu Đại Lực Vương Cuồng Nộ đấm ra, quyền phong cuốn lấy tàng lá, cả lá cây dưới đất cũng bị cuốn lên.

Dưới ánh trăng vằng vặc, hai người như rồng điểu lao vào nhau.

Sát na... khoảng khắc... cơ hồ ngộp thở.

Ầm...., thân cây dưới chân hai người bị chấn động của quyền chưởng đổ ầm xuống đất, cuốn theo đám lá khô thốc lên. Hai người cũng đã rời ra, dùng Thiên Cân Trụy hạ xuống nền cỏ. Dưới ánh trăng, lá vàng lũ lượt rơi. Mạc Thiên đưa tay bắt một chiếc lá, là một chiếc lá đã rách nát, rách đến độ không thể nào rách hơn.

Không ngờ Mạc Thiên còn nắm được một chiếc lá. Xem ra gã vẫn còn thư thái lắm.

Còn Vương Thiên Tường, sau một song chưởng gồm hết tinh hoa thì nội lực đã suy kiệt. Chỉ là gã vẫn còn cố gắng đứng vững được, nhưng đến cả một chiếc lá bây giờ gã cũng không bắt giữ nổi.

– Đại Lực Quyền giỏi lắm!

Gã chậm rãi từng lời thốt ra, không ngờ gã còn cố gắng khen được đối phương. Phải lắm! Người trong giang hồ mến nhau ở nghĩa khí, Vương Thiên Tường vốn là một kẻ dám nghĩ dám nói.

Vương Thiên Tường từ từ ngồi xuống đất. Gã tọa công, điều tức để phục hồi sức lực.

Mạc Thiên vẫn đứng đấy, gã nhìn trăng. Chừng nửa giờ sau, Vương Thiên Tường đứng dậy.

– Ta đồng ý theo ngươi đi một chuyến.

Mạc Thiên:

– Được, chúng ta đi!

Vương Thiên Tường nói:

– Nhưng ta vẫn còn hai việc cần làm tại Hắc Băng Thành.

Mạc Thiên nói:

– Thứ nhất ngươi cần giết Trần Tiểu Vân, thứ nhì ngươi muốn mang ngoại tổ mẫu ngươi ra khỏi Y Tâm Giáo phải chăng?

Vương Thiên Tường:

– Đúng vậy!

Mạc Thiên nói:

– Vậy thì ngươi yên tâm. Việc thứ nhất ngươi không cần nóng vội. Nếu ngươi giết ả bây giờ thì sẽ đánh rắn động cỏ. Lão cáo già sẽ nghi ngờ ngươi, hơn nữa ngươi chưa chắc nhẫn tâm giết ả.

Vương Thiên Tường nắm chặt bàn tay, nói từng tiếng như chém đinh chặt sắt:

– Ta nhất định sẽ giết ả, còn giết luôn hắn.

Mạc Thiên nói:

– Ngươi là một kẻ đọc sách, phải nên biết rằng dục tốc bất đạt. Việc đó để chậm lại cũng không sao. Còn giết hắn thì yên tâm, ngươi không làm thì ta cũng làm việc ấy. Vì hắn cũng là kẻ thù của ta.

Vương Thiên Tường nói:

– Được, việc thứ nhất ta theo ý ngươi. Nhưng việc thứ hai, ta không thể chậm trễ. Vì một khi y phát giác người của y phái đi theo dõi ta đã bị giết thì ngoại tổ mẫu của ta sẽ không còn an toàn nữa.

Mạc Thiên nói:

– Ta đã liệu được điều đó. Cách đây ba ngày, ta đã sắp sếp một cái chết cho ngoại tổ mẫu của ngươi.

– Cái gì? Ngươi giết ngoại tổ mẫu ta?

Vương Thiên Tường sấn tới. Tuy đã thua dưới tay của Mạc Thiên nhưng với kẻ thù giết ngoại tổ mẫu thì hắn quyết liều mạng.

Mẹ của Vương Thiên Tường mất sớm. Một tay ngoại tổ mẫu nuôi hắn khôn lớn. Sau khi hắn đầu nhập Y Tâm Giáo được hai năm thì cha hắn cũng qua đời vì một căn bệnh kì lạ.

Từ đó, hắn đưa ngoại tổ mẫu về ở tại Hắc Băng Thành để tiện bề phụng dưỡng. Đối với hắn ngoại tỗ mẫu cũng là cha mẹ nên bất kì kẻ nào làm hại bà ấy thì hắn nhất định sẽ liều mạng.

Mạc Thiên nói:

– Hượm đã, chỉ là giả chết mà thôi.

Vương Thiên Tường:

– Giả chết?

Mạc Thiên nói:

– Đúng vậy! Chỉ có cách ấy mới qua mắt được đám người Y Tâm Giáo. Hắn giữ ngoại tổ mẫu ngươi, nói để ngươi yên tâm làm việc cho giáo phái nhưng thực ra là để kiềm chế ngươi. Cũng bởi vì ngươi biết quá nhiều.

Vương Thiên Tường gật đầu:

– Đúng là ta đã biết quá nhiều.

Mạc Thiên:

– Ngoại tổ mẫu của ngươi đã được ta cho uống Quy Tức Phấn. Người nào uống Quy Tức Phấn sẽ tạm thời chết đi hai ngày. Sau đó nếu được đả thông kinh mạch kịp thời thì sẽ tỉnh dậy. Vương Thiên Tường:

– Ta nghe nói rằng chỉ có những pháp sư Cao Miên mới có khả năng chế ra loại thuốc này. Không lẽ ngươi cũng có khả năng này?

Mạc Thiên:

– Từ bây giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, ngươi sẽ biết nhiều điều về ta hơn.

Vương Thiên Tường nói:

– Vậy ngoại tổ mẫu của ta hiện giờ ở đâu?

Mạc Thiên:

– Đang trên đường về căn cứ của chúng ta, có lẽ bây giờ cũng đã đến nơi, Thẩm bà cũng đang ở đó. Ngươi yên tâm, họ sẽ được an toàn.

Vương Thiên Tường:

– Vậy ta an tâm rồi. Nhưng ta đang có một số việc tại Thần Ngư Đường mà hắn giao phó.

Mạc Thiên:

– Ngươi yên tâm, Thần Ngư Đường bây giờ đã bị chúng ta khống chế. Hãy về căn cứ của chúng ta rồi tình tiếp.

Vương Thiên Tường ồ lên một tiếng kinh ngạc:

– Ra vậy. Được, chúng ta đi!

Ấy chính là:

Ái dục là cửa luân hồi

Tranh đua oán hận biết ngày nào thôi!

Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...