Kiếm Phá Thương Khung

Chương 26: Trắng trợn uy hiếp



Ngồi cảm ngộ một lúc thấy không có tiến triển gì, Hoa Phong liền thả một giấc thật ngon.

-Dậy hết! dậy hết đi.

Đang ngủ Hoa Phong chợt nghe có người gọi, lồm cồm bò dậy trong tầm nhìn mờ mờ của đôi mắt còn mơ ngủ, là một Thanh niên vô cùng xấu xí. Thanh niên này chính là Lôi Chấn, đệ tử chấp pháp gì gì đó, cũng là người phụ trách chỉ dẫn đám tân đệ tử bọn hắn.

-Các ngươi ngủ đã chưa? Dậy chuẩn bị ăn sáng còn làm việc.

Lôi Chấn nói với vẻ mặt không hài lòng, theo như hắn nghĩ dẫn dắt đám nhóc này thật chẳng có điểm gì tốt.

Sau khi chờ Hoa Phong và các đệ tử khác tập hợp đầy đủ, Lôi Chấn liền dẫn theo bọn họ đi đến nhà ăn, nhà ăn cách nơi ở của Hoa Phong không xa lắm, khoảng trăm thước không hơn.

-Ủa! kia không phải Lôi chấp sự sao?

- Đi theo sau chắc hẳn là đám tân đệ tử đây mà.

-Hắc hắc! hôm nay lại khỏi phải làm việc rồi.

Khi Lôi Chấn dẫn đám người Hoa Phong tới nhà ăn, nơi đây đã có rất nhiều người, bọn họ đều là đệ tử lâu năm, do tư chất kém cỏi không tấn thăng được ngoại môn, chỉ có thể tân tân khổ khổ ở lại làm tạp dịch.

Vừa thấy đám người Lôi Chấn bọn họ đã bàn ra tán vào, không ít tên còn vui vẻ cười gian ác.

-Lôi chấp sự! đây hẳn là đệ tử mới nhập tông hôm qua chứ hả?

Một tên lên tiếng giả bộ hỏi thăm.

-Hừ! Dương Kỳ ngươi biết còn cố tình hỏi.

Lôi chấn hừ lạnh, đáp lại tên gọi là Dương Kỳ kia.

-Ấy ấy, Lôi chấp sự không cần nóng nảy như vậy.

Dương kỳ cười gian an ủi.

-Đến nơi rồi, các ngươi lại quầy mà lấy phần ăn của mình.

Lôi Chấn săc mặt không tốt quay lại nói với đám người Hoa Phong.

Khi nghe Lôi Chấn nói cả bọn lập tức lục tục rời đi, đến nơi phát đồ ăn lấy phần của mình.

Từ lúc chưa tới nhà ăn, Hoa Phong đã âm thầm thả thần thức quan sát xung quanh, sau khi biết được Hệ thống tu luyện, hắn hiểu ít nhất phải là võ giả có tu vi Hồng Mông cảnh, họa may mới có thể phát hiện ra thần thức của mình, mà ở tông môn cửu phẩm, võ giả Hồng Mông cảnh cao cao tại thượng, sao có thể đến nơi ở của đệ tử tạp dịch bọn hắn.

Theo thần thức thăm dò, nhà ăn này rất rộng, nếu dùng mắt thường, khó lòng quan sát được hết khuôn viên căn nhà này.

Nhà ăn chứa khoảng bảy tám trăm người, trong khuôn viên đặt rất nhiều bàn dạng tròn, cũng có không ít hình chữ nhật.

Hiện tại tính luôn đám người mới bọn hắn, nơi đây chỉ khoảng ba trăm người, cho nên đa phần bàn ghế đều bỏ trống.

Trong lúc ăn cũng không ai nói gì thêm, đám đệ tử lâu năm thỉnh thoảng liếc mắt về bên này cười gian một cái, khiến cho không ít người mới, rùng mình lạnh sống lưng.

-Bây giờ theo ta đi gánh nước.

Đợi cho đám tân đệ tử ăn xong Lôi Chấn lạnh nhạt lên tiếng.

Khi Hoa Phong và đám người mới rời đi, các đệ tử lâu năm không ít tên lòng mang ý xấu cũng đứng dậy theo sau.

Lôi Chấn dẫn bọn Hoa Phong xuống gần chân núi, đến nơi có một con suối thì dừng lại. Hắn lấy tay chỉ mười người trong đó có cả Hoa Phong rồi nói.

-Ngươi, ngươi, ngươi... thêm ngươi nữa.

Khi gọi đủ mười người, Lôi chấn lấy tay chỉ lên một chỗ cách nơi này hơn trăm thước trên cao, nói tiếp.

-Mấy người các ngươi ở đây múc nước đem lên đó tưới rau, làm cùng các ngươi còn có hai mươi đệ tử lâu năm.

-Tưới rau một canh giờ, sau khi xong việc có thể tu nghỉ ngơi, tìm nơi tu luyện.

-Nhớ kỹ không được lười biếng.

Phân phó xong xuông Lôi Chấn dẫn theo đám người còn lại rời đi, trên miệng treo một nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

Sau khi đám người Lôi Chấn rời đi, Hoa Phong liền thả thần thức quan sát nơi này, đúng như lời Lôi Chấn vừa nói, trên cao trăm thước về hướng bắc có một vườn rau rất lớn. Theo nghĩ của Hoa Phong vườn rau này đủ cung cấp cho một Quân Đoàn.

Quan sát một lúc không có gì thú vị, Hoa Phong và mấy người còn lại chuẩn bị bắt tay vào làm việc.

Đồ dùng để gánh nước là hai chiếc thùng bằng gỗ, dung tích khoảng hai mươi lít. Với người trưởng thành, gánh bốn mươi lít nước lên núi trong hai giờ đồng hồ( một canh hai tiếng) cũng là một thử thách không nhỏ, huống hồ bọn Hoa Phong còn là thiếu niên vắt mũi chưa sạch, đặc biệt Hoa Phong chẳng khác que củi bao nhiêu. Hắn có thể vượt qua khảo hạch giai đoạn hai, nhiều người nghi hoặc có phải ăn gian hay không.

Dù khó khăn việc cũng phải làm, khi cả bọn gánh mới được hai lượt đầu, đám đệ tử lâu năm mới lục tục xuất hiện, trong đó Hoa Phong nhận ra người được gọi là Dương Kỳ vừa nãy đối thoại cùng Lôi Chấn. Dương kỳ này nhìn rất điển trai, đối với nữ nhân cũng có vài phần thu hút.

-Các vị sư đệ, hôm nay mấy vị sư huynh hơi mệt, các sư đệ có thể gánh luôn phần của chúng ta không.

Vừa tới nơi Dương Kỳ liền lên tiếng nhờ vả, nói là nhờ vả nhưng rõ ràng đang bức ép, hơn nữa còn trắng trợn, nhìn vẻ mặt hắn hồng hào như vậy, bệnh chỗ nào chứ.

Mấy người mới vô cùng tức giận nhưng cũng không dám phản bác, đành im lặng chấp nhận. Duy nhất chỉ Hoa Phong không đồng ý. Hắn nói

- Đệ mới hoàn thành khảo hạch hôm qua, bây giờ làm việc đang có chút cố sức.

- Hay là các huynh người lớn làm luôn giúp đệ.

Nói xong hắn nhìn Dương Kỳ cười cười.

Dương Kỳ trán nổi gân xanh, không ngờ trong đám người mới còn có kẻ dám phản bác hắn, những người còn lại sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Chín tân đệ tử nhìn Hoa Phong thầm nghĩ, hắn điên rồi, chống đối với mấy người này sẽ không có kết quả tốt. Nhưng Hoa Phong không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, với hắn nếu nhịn thì không còn xứng đáng với cái tâm kiếm khách thà gãy không cong của mình.

-Tốt! sư đệ à! mai này nếu ngươi không thể làm việc các sư huynh đây sẽ nguyện ý làm thay.

-Còn bây giờ sư huynh ta đây còn có việc khác.

Dương Kỳ lời nói rất nhẹ nhàng nhưng mười phần uy hiếp. Hắn nói Hoa Phong không thể làm việc đã lộ rõ ý đồ sẽ trả thù của hắn.

Nói đoạn hắn phất tay cùng những người khác bỏ đi, chỉ để lại hai người làm phần việc mà Hoa Phong không giúp. Trước khi đi hắn còn cố tình nhìn Hoa Phong lâu hơn một chút, hai người ở lại liếc Hoa Phong đầy bất thiện, vốn bọn họ tưởng rằng trong thời gian dài không phải làm việc, ai ngờ gặp phải tên tiểu tử khốn kiếp này.

- Thật đáng hận!

Có mấy tên đệ tử mới chửi thầm trong bụng, rồi quay sang nhìn trộm Hoa Phong, cười thầm xem người gặp họa, cũng có người thay hắn mà bi thương.

Hoa Phong vẫn như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục công việc của mình, lần này hắn lại dùng thiên địa quyết, cải biến lực hút của đất thành lực đẩy, làm cho thùng nước của hắn vô cùng nhẹ nhàng, bớt đi rất nhiều sức lực.

Phải biết bản chất của thiên địa là vô cùng cao thâm và huyền diệu, võ giả ở cảnh giơi rất cao, rất cao, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu được, đối với họ chỉ cần chạm vào một chút da lông về bản chất này cũng đủ làm trời sụp đất nứt, dời núi lấp biển cũng chưa hẳn là không thể làm. Nếu để cho mấy lão quái vật biết được, bản nguyên thiên địa mà họ khổ công cả đời tìm hiểu, đang được một tên tiểu tử vô danh không một chút cảnh giới, dùng để gánh nước chắc sẽ hộc máu chết bất đắc kỳ tử.

Hoa Phong tạm thời không biết cái công pháp rác rưởi do hắn vô tình sáng tạo là kinh khủng như vậy, hắn chỉ vừa gánh nước vừa lo tìm cách đối phó với đám người Dương Kỳ kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...