Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 40: Gặp nạn



Editor: ChieuNinh

Miếng thịt chiên mỡ rất thành công, vốn là thịt khô vừa khô vừa cứng lại khó có thể nuốt trôi, trải qua lật chiên vài cái trên nước mỡ lại biến thành miếng thịt chiên thơm ngon dòn xốp, có một thứ không được hoàn mỹ chính là không có gia vị gì. Trong lòng Lỗ Đạt Mã tiếc nuối, nếu như có chút hoa tiêu và muối, hoặc thì là gì đó thì tốt rồi.

Dạ lại không còn bắt bẻ chút nào, một hơi ăn hơn mười miếng.

Thí nghiệm thành công, Lỗ Đạt Mã đem tất cả phần mỡ miếng còn dư lại đều thắng thành mỡ nước, chứa ở trong một cái thùng gỗ lớn, đặt ở ngoài động để cho làm lạnh đông lại, mỗi ngày khi cần dùng thì lấy một chút.

Hôm sau, Dạ vẫn như thường lệ đi ra ngoài săn thú. Có thể là hai ngày nay bão tuyết đầy trời, tầm mắt bị che chắn nghiêm trọng, đồng thời cũng cản trở mùi phát tán, làm cho động vật cũng trở nên chậm lụt cảnh giác. Mặc dù Dạ không dễ dàng phát giác con mồi, nhưng con mồi cũng không dễ phát hiện được hắn, như vậy ngược lại cung cấp tiện lợi để cho hắn săn đuổi. Bởi vì Dạ có năng lực suy nghĩ hoàn thiện, trừ mùi, thị giác, hắn còn có thể lần theo dấu vết.

Vì vậy mấy ngày liên tiếp, con mồi Dạ mang về cũng phong phú. Nhưng mà thời gian săn bắt vẫn không thay đổi ngắn hơn trước đó.

Hình như Dạ phát hiện phương pháp Lỗ Đạt Mã dự trữ thức ăn không tệ, nên mấy lần mang con mồi về, hắn cũng không có cố gắng ăn hết toàn bộ, mà là cùng với Lỗ Đạt Mã tận lực dự trữ thêm nhiều thức ăn.

Tình trạng sinh tồn của Lỗ Đạt Mã và Dạ nhìn qua hình như có khá hơn một chút, mà thời tiết lại càng trở nên ác liệt hơn rồi. Gió Bắc gào thét thổi điên cuồng, rèm da thú treo ngoài cửa động đã mất đi tác dụng chống đỡ gió lạnh của nó. Không biết từ nơi nào mà Dạ tìm được một tảng đá to cao gần một thước che lại cửa ra vào sơn động, mới ngăn trở gió lạnh xâm nhập.

Lỗ Đạt Mã lo lắng thùng gỗ chứa thức ăn trên sân thượng bị gió Bắc thổi mất, thương lượng nửa ngày với Dạ, bảo đảm thức ăn sẽ không bị hư thối, Dạ mới đồng ý (cho nàng mang vào sơn động).

Kết quả, Lỗ Đạt Mã phát hiện, sự lo lắng của nàng là dư thừa. Thùng gỗ bị băng tuyết đóng băng cực kỳ bền chắc ở trên sân thượng, Dạ mất hơi sức cả buổi cũng không móc xuống được một cái. Cuối cùng Lỗ Đạt Mã dùng da thú quấn quanh đầu cọc gỗ, ngâm vào dầu con rùa làm thành cây đuốc, hòa tan băng tuyết, mới dọn thùng gỗ vào trong động. Không có biện pháp, nếu không dọn vào, gió thì không thổi mất, nhưng muốn lấy thức ăn cũng phí sức.

Lịch Man Hoang mùa đông ngày thứ sáu mươi chín, Lỗ Đạt Mã lại vẽ xuống một vạch ở trên vách động. Sau đó giống như thường ngày, bỏ thêm củi vào trong chậu lửa, lại thêm chút dầu con rùa làm chất dẫn cháy, múc một khối tuyết bỏ vào trong nồi mai rùa đặt lên trên lửa nấu. Chờ Dạ trở lại là có thể uống được nước nóng, hâm nóng tay chân, ấm áp thân thể.

Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã cầm một tấm da ngồi xuống, nàng muốn may một cái áo khoác cho Dạ. Cái trước đó đã bị hắn làm rơi vào trong chậu than, vị trí phía sau lưng bị cháy thành một cái lỗ lớn. Nhớ tới dáng vẻ của Dạ lúc mặc áo choàng da bị cháy hỏng, phía trước thì nhìn xem sắc mặt của nàng, mà lưng thì dán lên vách động đi ngang trông rất buồn cười. Còn có đôi mắt nhỏ xấu hổ lúng túng khi "Chuyện xấu" bị phát hiện, Lỗ Đạt Mã không nhịn được mà cười thành tiếng. Cái tên Dạ này làm sao mà lại đáng yêu như vậy chứ.

"Ngao......"

Một tiếng dã thú gào lên làm Lỗ Đạt Mã dừng lại công việc trong tay. Âm thanh này cách mình rất gần, có lẽ là ở trong khe núi, sẽ là gì chứ?

Lỗ Đạt Mã suy nghĩ sẽ là mãnh thú gì? Làm sao lại tới đây? Nó có thể đi vào trong động hay không?

"Oa oa...... NGAO...OOO oa...... Ô......"

Là tiếng của Dạ, hắn đang tuyên cáo chủ quyền, Lỗ Đạt Mã lập tức nhận ra được. Chỉ là âm thanh này tại sao nghe có chút suy yếu? Lỗ Đạt Mã muốn nhìn được rõ ràng, mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy.

Nàng mặc bộ áo da vừa dầy vừa nặng, ngay cả đầu cũng được che lại, bao kín chặt chẽ bản thân. Xốc lên vũ khí "Trường mâu" của nàng, leo xuống vách đá. Lần tìm theo âm thanh không phải rất xa, Lỗ Đạt Mã liền nhìn thấy ở bên trong bông tuyết đầy trời, một bóng dáng quen thuộc mơ hồ đứng ở nơi đó mà giằng co với một dã thú bộ dáng nhìn không rõ ràng lắm.

Lỗ Đạt Mã không dám tiếp tục tiến lên phía trước, sợ sự xuất hiện của mình làm Dạ phân tâm, nàng ẩn mình ở phía sau một thân cây to gần đó.

Dạ và con dã thú kia giằng co một lát, đột nhiên chỉ thấy hắn lắc mình một cái, nhảy tới phía bên trái. Sau đó, một bóng dáng có thân hình khổng lồ màu xám trắng nhào tới vị trí mới vừa rồi của Dạ.

Lúc này, ở góc độ chỗ Lỗ Đạt Mã đứng vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dạng con thú lớn đó. Thân mình của nó hẳn là lớn gấp đôi của Dạ, da lông toàn thân màu xám trắng, màu của tuyết bảo vệ thật tốt cho nó. Bộ dáng của nó giống như một con gấu to, chỉ là phần miệng hơi dài, còn có hai cái răng nanh thật dài lộ ra ngoài môi.

Hơi sức của nó hẳn là rất lớn, chỗ Lỗ Đạt Mã đứng cũng có thể cảm thấy mặt đất có chấn động rất nhỏ lúc nó nhào ra.

Con dã thú này linh hoạt rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi vóc dáng, động tác của nó hết sức nhanh nhẹn. Bổ nhào về phía trước chưa trúng, liền xoay người bổ nhào về phương hướng của Dạ, đồng thời phát ra một tiếng gào thét chấn nhiếp lòng người, làm cho lòng của Lỗ Đạt Mã không khỏi run lên.

Dạ thấy nó nhào tới, nhảy lên một cái, xẹt qua đỉnh đầu của nó, đồng thời lấy chân sau cường tráng đánh về phía cái đầu to lớn nó một cái. Dã thú phát ra tiếng tru lên không cam lòng, xoay người ném mạnh về phía Dạ. Thân thể khổng lồ kéo bông tuyết chung quanh lật lên thành một vòng xoáy.

Dạ nhảy lên né tránh lần nữa. Mà cự thú theo sát phía sau.

Mà sau khi Dạ thành công tránh né lần nữa, cự thú thu lực không kịp, đỉnh đầu đâm vào gốc một thân cây không tính là lớn.

Theo âm thanh "Rắc rắc" vang lên, thân cây gảy lìa, từ từ mà ngã xuống phương hướng của Dạ. Dạ mới vừa rơi xuống đất còn chưa đứng vững, thấy tán cây đè xuống tới chỗ hắn, hắn lại vội vàng nhảy một cái, hiểm hiểm tránh được, nhưng mà vẫn bị nhánh cây lớn xé toạt phần lưng.

Lỗ Đạt Mã ở xa xa nhìn thấy, cảm thấy lưng Dạ như có vẻ hạ xuống, nhưng bị hắn run run thân một cái, hình như lại không có chuyện gì.

Cự thú lại thừa dịp một hơi thời gian này, nhào tới trước người Dạ, giơ lên móng nhọn thật dài của chân trước, bổ xuống về phía Dạ.

Giữa màu trắng bạc bay khắp bầu trời, hình như Lỗ Đạt Mã thấy bông tuyết tung bay thoáng hiện bị nhiễm màu đỏ tươi.

Hết chương 40.
Chương trước Chương tiếp
Loading...