[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Chương 25: Tiểu hồ điệp



R ất đáng tiếc, cả buổi sáng đều vắng tanh. Lam Hàn Phong chán đến chết, thế nhưng không có người tiến vào.

Người nơi này hoàn toàn không biết sủng vật làcái gì, cho nên người khác đều không biết cửa hàng này đang lam cái gì, cũng liền không có người tiến vào xem.

Lam Hàn Phong nghĩ như vậy không được a, cậu nên mời chào khách nhân một chút.

“Tiểu hồ điệp, lại đây.” Lam Hàn Phong vẫy vẫy tay.

Tiểu hồ điệp kết thành từng đoàn bay lại đây, Lam Hàn Phong liền nói: “Các ngươi đi ra bên ngoài hấp dẫn một chút khách nhân đi.”

Nhóm tiểu hồ điệp rất nghe lời liền bay ra cửa hàng, sau đó bắt đầu bay lượn ở bên ngoài.

C ửa có khách dừng lại, một chiêu này quả nhiên rấtdùng được. Thật nhiều người chưa thấy qua hồ điệp, càng đừng nói là hồ điệp có kỹ thuật đặc biệt, tất cả đều vây lại xem, bên trong cửa hàng liền có vài người.

Lam Hàn Phong nhìn lên, lập tức chuẩn liền xốc lại *** thần.

“Trời a, ngươi xem đây là cái gì?” Mấy người vào đầu tiên, bị các sủng vật của Lam Hàn Phong hoảng sợ, cũng không dám lại đi về phía trước, trực tiếp liền lui đi ra. Lam Hàn Phong: “…” Còn chưa kịp nói hoan nghênh quang lâm…

Rất nhanh lại có hai người tiến vào, là một người phụ nữ mang theo một bánh bao nhỏ khoảng bốn năm tuổi.

Người phụ nữ hít sâu một hơi, nói: “Trời a, đáng sợ, chúng ta đi nhanh đi.” Bánh bao nhỏ lại không đi, chớp mắt nhìn qumấy con vật ở trên quầy, nói: “Mụ mụ, người xem, cái kia lớn lên thật xinh đẹp a! Con muốn đi sờ sờ nó.”

“Không nên không nên!” Người phụ nữ lập tức nói: “Chúng nó đều là quái vật, sẽ ăn người.”

Lam Hàn Phong nhanh chóng đi lại, cười đế n mức như một ông chú đáng khinh, nói: “Xin yên tâm, tất cả những con vật của ta đều là những sủng vật rất dịu ngoan, cũng không có… tính thương tổn rất mạnh, rất dịu ngoan.”

Lam Hàn Phong lại nhìn bánh bao nhỏ, nói: “Tiểu bằng hữu, cháu thích hồ điệp kia sao? Có muốn sờ sờ chúng nó không? Chúng nó có phải rất xinh đẹp hay không?”

M ắt của bánh bao nhỏ sáng lên, dùng lực gật đầu, nói: “Nó gọi hồ điệp sao? Tên thật là khả ái a, cháu muốn sờ sờ.”

Lam Hàn Phong lập tức búng tay một cái, đám hồ điệp trên quầy liền kết thành từng đoàn bay ra, phi thường nghe lời, điều này làm cho Lam Hàn Phong có cảm giác thành tựu cực kỳ!

Bánh bao nhỏ đem ngón tay cắn ở trong miệng, trên mặt rối rắm, nhìn nhóm hồ điệp gần trong gang tấc, lại không lấy tay sờ. Lam Hàn Phong anủi nói: “Đừng sợ hãi, sờ sờ giống thúc thúc như thế này này, không có chuyện gì.”

Lam Hàn Phong làm m ẫu cho bánh bao nhỏ một chút, nâng tay lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút vào cánh hồ điệp. Hồ điệp rất phối hợp bay tới bay lui ở bên cạnh tay cậu.

Bánh bao nh ỏ vẫn cắn ngón tay như cũ, nói: “Tuy rằng rất thần kỳ, nhưng là mấy thứ này rất xấu, cháu không muốn sờ. Chú không phải nói lấy hồ điệp ra cho cháu sờ sao?”

Lam Hàn Phong sửng sốt, chẳng lẽ bánh bao nhỏ coi trọng không phải hồ điệp, cậu nhầm lẫn?

Nhóm tiểu hồ điệp cũng sửng sốt, thế nhưng có người nói chúng nó xấu… Lam Hàn Phong nhanh chóng hỏi: “Tiểu bằng hữu, cháu chỉ cho thúc thúc xem được không? Cháu muốn con nào?”

Bánh bao tử gật đầu, thò tay chỉ một cái, nói: “Muốn sờ con hồ điệp kia.” Lam Hàn Phong nhìn theo cánh tay của bánh bao nhỏ, nguyên lai không phải hồ điệp, mà là hồ điệp bên cạnh… Oa Thái.

“Oa oa ”

Oa Thái lập tức ngửa đầu ưỡn ngực, nói: “Bảo ta kìa bảo ta kìa.”

Oa Thái thật sự đẹp mắt hơn cả hồ điệp sao?

Lam Hàn Phong tươi cười có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là lấy Oa Thái ra. Đầu của Oa Thái rất lớn, so với bánh bao nhỏ đều to hơn.

Bánh bao nh ỏ ánh mắt lấp lánh, lập tức liền tiến lại, ôm lấy Oa Thái, nói: “Mụ mụ ngài xem, thật khả ái a, hồ điệp thật khả ái, con thích, còn trơn mịn nữa, mụ mụ mua cho con đi.”

Lam Hàn Phong: “…”

Lúc này, Lam Hàn Phong hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thẩm mỹ của người ở đây hoàn toàn không giống cậu.

Con cóc l ần đầu tiên được người khen ngợi như vậy, phi thường thân thiện cùng bánh bao nhỏ chơi thành một đoàn. Người của bánh bao nhỏ rất nhỏ, cưỡi ở trên lưng con cóc, giống như cưỡi ngựa, con cóc liền mang nó đi loạn khắp nơi.

Lam Hàn Phong xem kinh hồn táng đảm, nói: “Cóc, ngươi chạy chậm một chút, đừng đem người ta văng ra.”

Bánh bao nhỏ một chút cũng không sợ hãi, cười “Lạc lạc”.

Ngườ i phụ nữ kia nhìn thấy hài tử thích như vậy, nói: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bảo bối của ta vui vẻ như vậy. Cái cửa hàng này thật thần kỳ, ta cũng là lần đầu nhìn đến bán những thứ này. Nó muốn nuôi như thế nào?”

Lam Hàn Phong nói: “Tùy tiện cho nó ăn cái gì cũng được, rất dễ nuôi. Nếu có vấn đề, có thể tùy thời mang lại đây, ta có thể giúp ngài giải quyết.”

Con cóc mang theo bánh bao nhỏ chạy xung quanh cửa hàng khoảng tám vòng, Lam Hàn Phong xem chóng cả mặt.

Người phụ nữ nhìn thoáng qua bảng giá, nói: “Nga, giá này!”

Lam Hàn Phong nhìn đến một chuỗi tiền làmcho người ta mù mắt kia, nói: “Giá có thể…” Thương lượng…

Ngườ i phụ nữ nói: “Giá cũng rất thích hợp!”

Lam Hàn Phong: “…”

Lam Hàn Phong há hốc mồm, cậu muốn nhắc nhở người phụ nữ này một chút, giá của cái này không phải là số lẻ đằng sau mấy số không kia.

Người phụ nữ hỏi: “Xin hỏi có thể quẹt thẻ sao? Ta muốn mua nó.” Lam Hàn Phong: “Xin lỗi, cửa hàng vừa khai trương, cho nên còn chưa có thiết bị đầy đủ như vậy.”

Người phụ nữ nhăn mi nói: “Tiền mặt không quá thuận tiện, chung quy không thể cầm nhiều lắm.”

Thời đại này đã không lưu hành tiền giấy, lưu thông đều là chân kim ngân kim tệ. Người phụ nữ còn nói: “Vậy chi phiếu thì có thể sao?”

Đờ i này của Lam Hàn Phong còn chưa thấy qua chi phiếu, người phụ nữ nói: “Ra ngân hàngở phía đối diện là có thể đổi tờ chi phiếu này. Ngài nếu là không yên lòng, chúng ta có thể lưu lại một lúc, đợi ngài đi xác minh.”

“Ngài lo lắng quá rồi.” Lam Hàn Phong nhanh chóng nói.

Người phụ nữ kia cầm một tập chi phiếu, sau đó xé một tờ, viết lên số tiền đưa cho Lam Hàn Phong.

Lam Hàn Phong nghẹn họng nhìn trân trối tiếp nhận, số không ở mặt trên không thiếu một số nào.

“Bảo bối nhi, vui vẻ sao? Nhanh mang theo tiểu hồ điệp của con về nhà đi, cho các bằng hữu của con xem xem.” Người phụ nữ cười nói.

Tiểu hồ điệp…

Bánh bao nhỏ phi thường vui vẻ, cưỡi ở trên lưng con cóc rồi cùng mụ mụ vui vẻ ra khỏi cửa hàng.

Lam Hàn Phong nhìn bóng dáng con cóc đã đi xa, tâm nói chẳng lẽ hẳn là phải triệu hồi ra một con cóc nữa, sai nó đi ra bên ngoài quảng cáo sao?

Bu ổi chiều, Roy tướng quân rốt cuộc giải quyết xong chính sự khó giải quyết, hỏi hạ nhân liền phát hiện ra Lam Hàn Phong vẫn chưa về. Hắn liền ra khỏi thành bảo đi tìm Lam Hàn Phong.

Ngườ i ở trong cửa hàng của Lam Hàn Phong vẫn là không nhiều, ngẫu nhiên mới có hai người vào. Lúc này Lam Hàn Phong cũng ở bên trong cửa hàng, bên trong cửa hàng chỉ có một đống hồ điệp tri chu (con nhện) các loại.

Ti ểu hồ điệp nói: “Pháo ca đến đây Pháo ca đến đây.”

Tri chu lập tức bò đi, đi thông tri Lam Hàn Phong.

Roy đi dạo qua một vòng phía trước, không có nhìn đến đám người máy mang khuôn mặt của mình kia, điều này khiến hắn thở phào một hơi.

Bỗng nhiên một đám tiểu hồ điệp bay lại đây, bay vài vòng trước mặt hắn, sau đó bay về phía sau.

Roy lập tức đuổi kịp, nhóm tiểu hồ điệp liền bay đến một gian phòng ở đằng sau trông như kho hàng, liền bắt đầu đảo quanh.

Roy thầm nghĩ, Lam Hàn Phong nguyên lai ở trong này?

Hắn gõ cửa, nói: “Ngươi ở bên trong sao?”

Bên trong truyền ra thanh âm của Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong nói: “Có, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận mở cửa.”

Roy khó hiểu, hắn thò tay kéo cửa ra, nhất thời liền nghe “Rầm” một tiếng. Có cái gì tràn đầy đi ra, thiếu chút nữa đem hắn đẩy ngã, đem hai chân hắn đều chôn vùi.

Roy: “…”

Vô số kim tệ từ trong phòng tràn ra, quả thực làm cho người mù mắt. Mý mắt của Roy mãnh liệt nháy mấy cái, nói: “Ngươi đây là đang làm cái gì?”

Lam Hàn Phong vừa rồi đi ngân hàng đổi chi phiếu, liền đổi đến một phòng đầy kim tệ. Lam Hàn Phong đang ngồi ở trước một đống kim tệ đếm đếm.

Lam Hàn Phong nói: “Ta bu ổi sáng bán một con sủng vật.”

Roy tướng quân: “…”

Lam Hàn Phong tiếp tục đếm kim tệ nói: “Bán một con sủng vật, ta liền hồi vốn. Xem ra mặt hàng này rất kiếm tiền a.”

Roy nghe nói h ắn đem một con Linh thú bán cho một tiểu hài tử, biểu tình trên mặt không cần nói tan vỡ bao nhiêu. Muốn biết Linh thú đều là những thứ gặp nhưng không thể cầu, bao nhiêu người một đời đều không có được một con. Mà tiểu hài tử kia, mới bốn năm tuổi liền có được một con Linh thú, này quả thực là kỳ tích.

Roy lại nhìn nhìn đám Linh thú chạy loạn khắp nơi bên cạnh mình… Tam quan của hắn bị Lam Hàn Phong triệt để làm mới, hắn một đời đều chưa thấy qua nhiều Linh thú như vậy. Lam Hàn Phong quả nhiên là một người kỳ quái.

Roy tướ ng quân thừa nhận, hứng thú hiện tại của hắn với Lam Hàn Phong là cực kỳ lớn, muốn độc chiếm hắn. Theo lý thuyết bọn họ đã là xứng đáng với cái tên quan hệ phu thê, nhưng mà Lam Hàn Phong căn bản không có tự giác của một thê tử, cũng không muốn để cho hắn đụng vào cậu.

Roy tướng quân nhớ tới đám Omega ức chế tề đáng chết kia, hắn còn kém một chút liền nổi trận lôi đình.

B ất quá Roy tướng quân lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu lúc trước khi Lam Hàn Phong vừa đến hòa thân, hắn biết Lam Hàn Phong là ngụy trang, có lẽ sẽ tốt với cậu hơn một chút, có lẽ Lam Hàn Phong hiện tại sẽ không bài xích hắn như vậy.

Roy tướng quân nghĩ lạ i.

Roy tướng quân cảm giác, Lam Hàn Phong bài xích hắn như vậy, là vì chính mình làm tổn thương tâm của cậu, cho nên gần nhất đều tận lực vãn hồi. Roy tỏ vẻ, hắn luôn luôn chưa từng để bụng một ai như vậy.

B ất quá rất đáng tiếc, Lam Hàn Phong cùng nguyên chủ kỳ thật không có bất kỳ một quan hệ gì, cũng không phải Lam Hàn Phong bị hắn làm tổn thương, mà là Lam Hàn Phong căn bản không có tâm ý kia đâu.

Roy tướng quân nếu là biết, phỏng chừng sẽ càng buồn rầu.

Hết chap 25.
Chương trước Chương tiếp
Loading...