Kiếm Thần Không Có Ma Pháp

Chương 6: Luyện Tập



Đúng như đã hứa với cậu bạn cùng phòng

Tôi cùng cậu ấy thức rất sớm vào hôm nay

Thực chất là tôi đang ngủ thì bị cậu bạn lôi dậy

Chúng tôi bắt đầu bằng cách khởi động nhẹ nhàng như chạy bộ 5 vòng học viện

Sau màn khởi động trông cậu bạn rất tệ cứ như sắp chết ấy

“Này uống tí nước đi” tôi đưa cho cậu ấy chai nước

Cậu ấy uống hết nữa bình

“Thật kinh khủng” ))

“Được rồi”

“Tớ sẽ hỏi cậu một số câu hỏi”

“Cậu có thể không tiết lộ kĩ năng của mình, nhưng nếu làm vậy thì chúng ta xem như kết thúc tại đây”

“Không tớ tin cậu, tớ muốn cậu giúp tớ mạnh mẽ hơn”

Tôi mỉm cười

“Được lắm phải như vậy chứ”

“Kĩ năng của cậu là gì”

“Tớ có kĩ năng triệu hồi”

“Cái gì”

“Triệu hồi”

“1 kĩ năng mạnh mẽ như thế sao ????????”

“Thực ra tớ chả triệu hồi được con nào mạnh cả nên tớ không thể chiến đấu”

“Vậy cho đến bây giờ cậu đã triệu hồi được những gì rồi”

“1 cây kiếm gỗ, 1 con gà, một con chó con, 1 con chim nữa”

“V thì khá phế thật”

Trông cậu ấy có vẻ buồn

“Không sao kĩ năng có thể luyện tập và phát triển theo thời gian mà”

“Được rồi cậu thử triệu hồi thanh kiếm ra cho tôi xem đi”

Sau đó cậu ta đưa tay về phía trước

Ngay lập tức một nguồn ma lực khổng lồ được chảy vào chiếc vòng phép trên mặt đất

“Cái chuyện quái quỉ gì thế này, lượng ma lực kinh khủng này”

Tôi không thể che giấu sự bất ngờ của mình

Sau đó vòng tròn giảm dần ánh sáng và có dấu hiệu không ổn định

Sau khoảng 5s thì 1 thanh kiếm gỗ xuất hiện trên mặt đất

“???????????”

“Cậu vừa làm cái gì thế”

Cậu bạn nghi hoặc nhìn sang tôi

“Là sao tớ không hiểu”

Tôi gõ vào đầu cậu ta và nói

“Với cái lượng ma lực quái quỉ của cậu ít nhất cũng phải triệu hồi ra 1 thành ma kiếm chứ”

“Sao lại là 1 thanh kiếm gỗ”

“Tớ tớ không biết nữa”

Tôi im lặng và suy nghỉ

“Vòng phép rực sáng là dấu hiệu của phép triệu hồi cấp cao, nhưng sau đó lại mờ dần và triệu hồi ra một thanh kiếm cấp thấp”

“Liệu là do quá nhiều ma lực, hay do cậu ta không biết cách gọi”

Tôi muốn thử nghiệm một chút

“Này”

Cậu bạn giật mình nhìn tôi

“Hãy làm lại 1 lần nữa lần này cố gắng cảm nhận dòng ma lực của mình và giảm nó xuống với lượng vừa đủ cùng lúc đó hãy tưởng tượng ra một vũ khí sắc bén và rắn chắc”

“Được rồi để tớ thử”

Sau đó cậu ấy giơ tay của mình về phía trước, nhắm mắt lại

Ban đầu thì dòng ma lực của cậu ấy chảy ra rất nhiều, nhưng rất nhanh chóng cậu ta đã kiểm soát được nó

“Cậu bạn này giỏi thật đấy, mới nói thôi là cậu ấy đã giảm được lượng ma lực của mình rồi”

Sau đó vòng tròn phép phát sáng

Lần này ánh sáng êm dịu và rất ổn định

Khoảng vài giây sau ở giữa vòng phép xuất hiện 1 thanh kiếm 2 lưỡi, với lưỡi kiếm dài khoảng 50 cm, lưỡi kiếm phát ra 1 ánh phản quang nhẹ

“Ồ tuyệt thật đấy”

Tôi vỗ vào vai cậu bạn

“Thành công rồi này, cậu giỏi thật đấy”

Cậu ấy trông như sắp khóc ấy hahah

Tôi tiến đến cầm thanh kiếm lên

Nó rất nhẹ, tôi tiến lại 1 khúc gỗ gần đó thử chém vào

Khúc gỗ đứt đôi

Tôi bất ngờ về độ bền và độ sắc bén của thanh kiếm

“Được rồi cậu thành công rồi đấy”

“Có vẻ như phép triệu hồi của cậu bị lỗi do sự tưởng tượng không chính xác và lượng ma lực

Truyền vào quá lớn, nên vòng phép bị không ổn định”

“Được rồi cứ như vậy sau này mỗi ngày cậu cứ dùng cách tưởng tượng và tập kiểm soát cho thuần thục lượng ma lực của mình, từ từ cậu sẽ trở nên rất mạnh đấy”

Mắt cậu ấy sáng lên khi nghe tôi nói thế

“Cảm ơn cậu rất nhiều từ nay tớ sẽ tập luyện thật chăm chỉ”

“Được rồi vậy chúng ta tập tiếp thôi”

Hôm đó chúng tôi tập luyện rất nhiều về kiểm soát ma lực và tăng độ thuần thục của kĩ năng

Đến khi giữa trưa thì chúng tôi dừng tập và dắt nhau đến nhà ăn để ăn cơm

Ngày hôm đó cũng không có gì bất thường xảy ra

Chắc là chỉ có chuyện cậu bạn nói nhiều quá làm tôi thấy không quen

“Trước giờ chắc cậu ấy khổ sở lắm”

“Phải gần gủi với cậu ấy hơn mới được “

Sau đó thì cuộc sống của tôi tại học viện khá bình thường

Tên quí tộc có nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nhưng cũng chỉ dừng ở đó

Các nữ sinh sau lần tôi thể hiện ở phòng tập, cũng tiếp xúc với tôi nhiều hơn

Còn tôi và P.N dạo gần đây không còn quá thân như trước

Nói đúng ra thì cô ấy có vẻ không còn gần gủi tôi quá nữa

Mà thôi cô ấy cũng có cuộc sống riêng mà chúng tôi chỉ là bạn thôi đâu có gì khác đâu

Nhưng lúc đó trong lòng tôi đã cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu

Nhưng thôi cũng chả có ích lợi gì

Tôi được các anh chị khóa trên để ý

Dần tiếp xúc nhiều với các giảng viên cấp cao

À còn tập luyện khá thường xuyên với cậu bạn

Vì P.N có vẻ khá bận nên tôi khá thường xuyên tập luyện đến khuya với cậu bạn cùng phòng

Sức mạnh của chúng tôi cũng tăng rất nhiều

Tôi đã có thể điều khiển thuần thục việc hấp thu năng lượng tự nhiên, gần đây tôi còn luyện tập theo môn phái THÁI CỰC QUYỀN đã được nghe nói ở kiếp trước.

Nói về môn võ thuật này, vận dụng việc tuần hoàn khí và hấp thu năng lượng tự nhiên, bao bọc xung quanh bằng năng lượng, khi chiến đấu việc phòng thủ sẽ rất tốt nếu thành thục gần như tất cả đòn đánh của đối phương sẽ không thể chạm đến tôi.

Thể chất của tôi hiện tại cũng rất tốt

Sơ lược một tí về bản thân tôi

Tên: RUDY

Phép: Hỏa thuật cao cấp

Chiều cao: 1m70

Cân nặng: 60kg

Và các chỉ số tấn công như tốc độ sức mạnh cũng đã tăng hơn nhiều so với lức trước khi vào học viện

Thực chất tôi thấy bản thân khá bình thường

Cậu bạn tôi mới đáng sợ

Sở hữu một nguồn ma lực lớn đến bất thường

Khả năng tiếp thu kiến thức cực cao

Hiên tại thể chất của cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều

Tên JA

Phép: triệu hồi (vũ khí đã ngang với phẩm chất của 1 thợ rèn trung cấp, con gà của cậu ấy đã thành một con thú lai tôi cũng không biết giải thích như nào, chắc là do cách suy nghỉ của cậu ấy, con chó đã trở thành 1 con sói trắng có chiều dài gần 1m6 tôi cứ thấy nó giống với 1 con thần thú nào ấy mà chắc không phải đâu, con chim nhỏ giờ đã thành một con đại bàng rồi)

Chiều cao:1m68

Cân nặng:55kg

Tôi nghĩ rằng sau này cậu ấy sẽ trở nên kinh khủng lắm.
Chương trước
Loading...