Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương 41: Bồng Lai (2)



Edit: Naughtycat

Tô Thanh Y dứt khoát bấm Nhận.

Trong lúc nàng ngẩn người, Tần Tử Thực đã xoay người đi ra ngoài, đi cùng Tiết Tử Ngọc đến chỗ Tống Húc. Tô Thanh Y cũng lập tức về phòng của mình, vừa bước vào phòng thì đã thấy Tống Hàn ngồi ở trong phòng, trong tay chơi đùa một cái quạt giấy.

Quạt giấy kia là lúc trước nàng tiện tay đặt ở trong phòng, Tống Hàn chơi vô cùng vui vẻ, quạt giấy ở trong tay hắn quay vòng vòng giống như đã sớm quen thuộc. Khóe miệng hắn mang theo ý cười nhưng trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lẽo, làm cho nàng chợt nhớ tới Tạ Hàn Đàm sau này – Môn chủ Tinh Vân môn, Tạ Hàn Đàm.

“A Hàn...” Tô Thanh Y mở miệng, âm thanh vậy mà lại hơi run run, Tống Hàn ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Đã về rồi à?”

Tô Thanh Y vẫn cảm thấy Tống Hàn bây giờ có chút kỳ quái, cau mày nói: “Ngươi học được chơi đùa với quạt từ lúc nào thế?”

“Sau khi ngươi đi?” Tống Hàn nghiêng đầu cười nói: “Cây quạt này đúng là thứ tốt, ta chơi đùa nó thì trong lòng sẽ không còn khổ sở như vậy nữa.”

“Ai cho phép ngươi tùy tiện động vào đồ của ta!” Trong lòng Tô Thanh Y hơi bực bội, tiến lên giật lấy cây quạt ném với một góc nói: “Chuẩn bị hành lý đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.”

“Đi đâu cơ?” Tống Hàn nhấc mắt lên, Tô Thanh Y đè xuống bất an trong lòng, cau mày nói: “Bồng Lai.”

“Ngươi ghét ta.” Tống Hàn đột nhiên mở miệng, Tô Thanh Y hơi sửng sốt, lập tức nói: “Không có...”

“Hoặc là phải nói ngươi sợ ta.” Tống Hàn đứng dậy, hắn cao hơn nàng nhiều, ép sát từng chút một về phía nàng, làm cho Tô Thanh Y cảm thấy hoảng hốt: “Tống Hàn...”

“Ta đối với ngươi không tốt à?” Giọng nói của Tống Hàn hơi run rẩy: “Ta đối với ngươi không tốt à? Cái gì ta cũng giành cho ngươi, vì sao ngươi... Vì sao lại đối xử như thế với ta?”

“Tống Hàn!” Tô Thanh Y giận dữ gào lên: “Ta đối với ngươi như thế nào? Ta có lỗi gì với ngươi à? Ngươi thích ta thì ta nhất định phải thích ngươi à?”

Tống Hàn hơi sững người, một lát sau, hắn đỏ mắt hỏi: “Ngươi không thích ta, vậy thì ngươi thích ai?!”

“Ta thích ai thì liên quan gì đến ngươi chứ?” Tô Thanh Y lạnh mặt: “Tống Hàn, ta mang lòng cảm kích vì ngươi đã cứu ta. Nhưng mà nếu như ngươi cố ý vì thế mà dây dưa thì đừng trách ta trở mặt.”

Tống Hàn không nói gì, hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc, một lát sau, mạnh mẽ quay đầu chạy ra ngoài.

Cây quạt bị Tô Thanh Y nắm trong tay, nàng đóng mở cây quạt nhỏ, cúi đầu cười khổ thành tiếng.

Cây quạt nhỏ này luôn làm nàng nhớ tới người nào đó, dù là nàng không muốn nhớ tới. Có đôi lúc không bỏ xuống được, trốn không xong, ngẫu nhiên vào lúc yếu đuối nhất vẫn nhịn không được mà nhớ lại.

Tống Hàn chạy không xa, hắn tránh ở nơi hẻo lánh cách nàng xa nhất có thể, ngược lại để Tô Thanh Y yên tâm hơn nhiều.

Lúc trời sáng, Tần Tử Thực trở về Vấn Kiếm phong, gọi Tô Thanh Y lại, sau đó nói: “Chuẩn bị khởi hành đi Bồng Lai.”

“Vâng.” Tô Thanh Y cũng không kinh ngạc, nàng đã sớm chuẩn bị xong hành lý chỉ chờ những lời này của Tần Tử Thực. Nhưng mà nghĩ lại, nàng vẫn thấy hơi lo lắng: “Thân thể của sư phụ...”

“Không sao.” Tần Tử Thực ngắt lời nàng, hờ hững nói: “Không cần lo lắng.”

“Thế không biết sư phụ có cần chuẩn bị gì không, đệ tử đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”

Tần Tử Thực không nói chuyện, lập tức đi ra ngoài, sau đó ngự kiếm rời đi. Tô Thanh Y đuổi sát phía sau, Tống Hàn đau khổ thất vọng, nhưng mà bực bội vẫn phải đi theo. Ba người đi không nghỉ khoảng ba ngày thì hạ xuống một hòn đảo hoang. Hòn đảo nào đứng cô độc giữa biển, lúc tới thì đang là ban đêm, toàn bộ đảo nhỏ dường như được các thực vật huỳnh quang soi sáng như ban ngày, bao phủ trong một tầng hào quang nhàn nhạt.

Ba người cẩn thận bước lên đảo nhỏ, vừa mới dẫm lên màu xanh đen trên mặt đất thì mặt đất lập tức phát sáng, Tần Tử Thực đứng ở trên bờ cát nhìn chăm chú toàn bộ hòn đảo, không nhịn được mà nhíu mày.

Bồng Lai là hòn đảo lớn nhất trong toàn bộ Tu chân giới, một đảo mười ba thành, trong đó Thành chủ “Bồng Lai tiên các” hàng năm phụ trách mở bí cảnh, trước đây Tô Thanh Y cũng đã từng tới Bồng Lai, khi đó là ban ngày, người đến người đi không có chút dáng vẻ quỷ dị nào như lúc này.

Ba người quan sát một lúc sau đó Tần Tử Thực liền mang theo hai người đi vào rừng rậm. Bên trong rừng hoang tàn vắng vẻ, tất cả thực vật đều phát ra ánh sáng lạnh màu xanh lam, nhẹ nhàng đong đưa cành lá giống như là đang chào đón cái gì đó.

“Sư phụ,” Rốt cuộc Tô Thanh Y không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Lần này chúng ta tới đây làm gì?”

“Hai năm trước, Bồng Lai bí cảnh mở ra lại có sự cố, bí cảnh sụp xuống, phần lớn đệ tử các môn phái bị nhốt trong đó, chỉ có Nhiễm Thù và Trầm Trúc – hai vị trưởng lão của Tinh Vân môn trốn thoát. Bởi vì quá nhiều đệ tử các môn phái bị nhốt, hơn nữa đều là tinh anh của các môn phái, cho nên các đại môn phái đều phái ra cấp bậc Trưởng lão trở lên đến cứu viện, mặc dù Thiên Kiếm tông không có đệ tử nào bị nhốt nhưng cũng nể tình quan hệ thân thiết với các môn phái nên phái Phượng Ninh sư thúc đi. Lúc đầu Chưởng môn cứ tưởng Phượng Ninh quá bận, kết quả sau đó không lâu các đại môn phái đều truyền tin toàn bộ người được phái đi cứu viện không có tin tức. Phượng Ninh là nhân tài kiệt xuất của Kiếm tu, đại năng Xuất Khiếu kỳ..., nếu hắn gặp chuyện không may tất nhiên không phải việc nhỏ. Cho nên Chưởng môn mới mời ta ra tay điều tra chuyện ở Bồng Lai.”

Tần Tử Thực nghiêm túc quan sát xunh quanh, đi ở phía trước, một bên nói chuyện một bên không quên đẩy những cành lá rậm rạp trong rừng nói với Tô Thanh Y: “Cẩn thận bụi gai.”

Hắn nói vô cùng bình thản, giống như cho dù là ai ở phía sau đều sẽ như vậy, giống như sự dịu dàng được khảm vào sâu bên trong vậy, để cho Tô Thanh Y không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là ai truyền ra bên ngoài Kiếm tiên Tĩnh Diễn lạnh lùng ngạo mạn không coi ai ra gì vậy nhỉ.

Tống Hàn một mực yên lặng đi theo sau hai người bọn họ, nghe lời này của Tần Tử Thực thì hắn hơi bất mãn nói: “Sao chúng ta không trực tiếp bay đến chỗ Thành Chủ?”

“Bồng Lai đảo có đại trận hộ pháp, cấm phi hành, giữa các thành với nhau chỉ có thể đi bằng truyền tống trận, không cần lo lắng.”

Tần Tử Thực nghiêm túc trả lời, Tống Hàn gật gật đầu. Ba người thành thành thật thật đi hết một đêm, Tô Thanh Y xoa xoa cổ, Tống Hàn vội nói: “Thanh Y, ngươi mệt à, lại đây nào, ta cõng ngươi.”

Tô Thanh Y: “...”

Tần Tử Thực yên lặng liếc nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói: “Thanh Y, Kiếm tu không thể yếu ớt như này được.”

Tô Thanh Y lập tức đồng ý, lập tức nói với Tống Hàn: “A Hàn, Tu sĩ tu thể chất và tu tâm đều rất quan trọng.”

Tống Hàn lập tức gật đầu, nghiêm túc nói: “Thanh Y nói gì cũng đúng hết.”

Tần Tử Thực: “Đó là ta nói.”

Tống Hàn: “...”

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Tô Thanh Y vội vàng tiến lên, nghiêm túc nói: “Ta đi dò đường cho.”

Tô Thanh Y đi rồi, Tống Hàn và Tần Tử Thực không nói với nhau câu nào, tới giữa trưa, rốt cuộc ba người cũng đi ra khỏi rừng rậm, nhìn thấy đường lớn.

Đi ra khỏi rừng, ba người mới phát hiện sắc trời vô cùng quái dị, ở trong rừng vốn bọn hắn tưởng do rừng rậm rạp nên che mất ánh nắng, sau khi đi ra mới phát hiện bây giờ là giữa ban ngày mà lại u ám đến đáng sợ, giống như bầu trời bị mực nước màu xanh đậm đổ loang ra, che khuất bầu trời, không thấy chút ánh sáng nào cả. Rõ ràng là đang giữa trưa mà lại giống như lúc chiều muộn không có ánh mặt trời.

Phía trước mảnh rừng cách đó không xa là một tòa thành, đường lớn kia thẳng tắp đi về phía nó, cách mỗi năm trượng trên đường lớn đều có một cái đèn đường đứng thẳng, treo một cái đèn lồng đỏ chót, xung quanh không có một bóng người nào, chỉ có gió lạnh thổi vù vù, có vẻ vô cùng hoang vắng.

Ba người nhíu chặt lông mày bước lên đường lớn, đi được hơn một nửa đường, đột nhiên nghe thấy có tiếng chuông vang lên cùng một giọng nữ truyền từ phía sau đến.

“Này, ta nói ngươi có thể đừng bày ra tính tình lớn như thế được không? Ngươi mà còn như vậy ta đánh ngươi đó, uy uy.” Giọng nữ kia trong trẻo, giống như đang nói chuyện với người yêu, ba người quay đầu lại lập tức nhìn thấy một nữ tử mặc áo đỏ.

Thoạt nhìn dáng vẻ nàng ta khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trên búi tóc đơn giản cắm một cây trâm gỗ đen khắc hình phượng hoàng, dung mạo thanh lệ, giữa trán vẽ một bông hoa mai, trên váy dài màu đỏ điểm những bông hoa mai màu trắng, dạng chân ngồi trên lưng một con lừa, một tay níu lấy bờm của nó, tay còn lại cầm một cây sáo, dùnng nó gõ vào đầu con lừa kia, tức giận nói: “Có đi hay không hả? Con mẹ nó ngươi có đi hay không? Rốt cuộc ngươi là lừa hay ta là lừa hả? Có lừa nào mà không chịu đi không hả?!”

Lừa: “Gru Gru!”

Tô Thanh Y bật cười. Người này nàng biết, đúng là bạn tốt Mai Hoa tiên tử Mai Trường Quân của nàng năm đó.

Năm đó lúc nàng mới xuyên đến Tu chân giới, Mai Trường Quân đã là Xuất Khiếu kỳ nổi danh khắp thiên hạ rồi..., nghe đồn nàng có một cây cờ Nhất Diện Dẫn Hồn, một cây sáo trúc có thể chiêu hồn gọi quỷ, mở cửa Âm Dương. Năm đó lúc nàng là Nguyên Anh kỳ bị Quỷ Thi Môn truy sát, một người huyết chiến chín mươi hai ngày, diệt ba Nguyên Anh kỳ tọa trấn Quỷ Thi Môn, một trận thành danh.

Nghe đồn lúc nàng cầm đầu của Chưởng môn Quỷ Thi Môn đi ra khỏi Quỷ Thi Môn, toàn bộ Quỷ Thi môn đều là thi thể đầy đất, máu nhuộm đỏ núi, phía sau nàng là mấy ngàn âm hồn chờ lệnh, chém giết hết những người còn sống ở nơi đó, từ đó về sau, một người dẫn ngàn hồn không ai dám đụng chạm.

Đối với lời đồn đại này, Tô Thanh Y chỉ có một thắc mắc – Là ai đã nhìn thấy thế?

Về sau khi Tô Thanh Y vẫn mới chỉ là Nguyên Anh kỳ thì quen được với vị Mai Trường Quân tiếng xấu lan xa này, sau này lúc bị người ta truy sát khắp nơi thì còn nhận ân tình của nàng ấy mấy lần, lúc này mới có thể đào thoát thành công. Mai Trường Quân thích uống rượu, uống rượu xong là bắt đầu lải nhải, người bình thường đều không có kiên nhẫn mà nghe nàng nói chuyện xưa, cũng chỉ có Tô Thanh Y, trời sinh tính bà tám, vô cùng nhiệt tình nghe Mai Trường Quân nói chuyện nhà. Cho nên Mai Trường Quân liệt nàng vào hàng tri kỷ, còn nhớ khi các nàng uống rượu cùng nhau lần đầu, nàng ấy còn cầm tay Tô Thanh Y khóc: “Muội muội tốt à, ngươi thật sự là muội muội tốt mà! Nếu ta mà là nam nhân, ta nhất định phải cưới ngươi làm bà hai!”

“Sao không phải là chính thê?” Tô Thanh Y ngẩn người, tuy Mai Trường Quân đã say nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời nàng: “Ta không muốn để cho ngươi quản tiền...”

Tô Thanh Y: “...”

Năm đó trước khi chia tay Tô Thanh Y còn nói với nàng ấy ngày sau mời nàng ấy uống rượu. Nàng chôn thật nhiều bình Nữ Nhi Hồng ở Tinh Vân môn rồi, đời này có lẽ không gả đi được, chờ có thời gian sẽ đào ra uống cùng nàng ấy.

Ai biết được lần chia tay ấy lại là vĩnh biệt.

Bây giờ gặp lại, trong lòng Tô Thanh Y không khỏi mừng rỡ, mắt thấy Mai Trường Quân đánh con lừa đi tới, nàng không nhịn được mà nở nụ cười.

Trông thấy nụ cười của nàng, Mai Trường Quân kéo lừa dừng lại, nhìn chằm chằm nàng một lát, sau đó nói: “Tiểu cô nương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tần Tử Thực nhíu mày, hắn đã cảm nhận được trên người nữ tu này có mùi máu tanh, không khỏi đề phòng, nhưng dường như Tô Thanh Y lại không biết, nghiêm túc nói: “Tuổi mụ là hai mươi mốt.”

“Hai mươi mốt? Quá lớn,” Mai Trường Quân lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không đúng, không đúng, nàng ấy phải là năm tuổi.” Nói xong, nàng thở dài thương cảm nói: “Haizz, Nhiễm Diễm à Nhiễm Diễm, từ ngày từ biệt, rốt cuộc không ai uống rượu với ta nữa, tiểu cô nương,” Nàng quay đầu nhìn Tô Thanh Y, nghiêm túc nói: “Có uống rượu không?”

“Có.”

“Không.”

Ba người đồng thời mở miệng, nói có là Tô Thanh Y, nói không là hai người còn lại. Mai Trường Quân ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Vậy rốt cuộc là có hay là không thế?”

“Hoa khôi thủ, lục cá cửu, tiểu thuyền hoa trứ đảo trứ tẩu.”[1]

[1] Hoa khôi thủ, lục cá cửu, tiểu thuyền hoa trứ đảo trứ tẩu: Cái này là trò đố số khi uống rượu, mình giữ nguyên cv thôi. Tạm dịch: Tay hoa khôi, sáu hay chín, lật thuyền hoa nhỏ đi.

Tô Thanh Y há mồm đọc một đoạn Hoa Quyền[2] mà ngày thường các nàng thích nhất, hai mắt Mai Trường Quân tỏa sáng, giơ tay muốn bắt Tô Thanh Y, Tần Tử Thực lập tức ra tay, trong nháy mắt tay của hai người đã giao chiến một vòng vừa đi vừa về, Mai Trường Quân thu tay lại, lạnh mặt nói: “Mặc đồ đạo sĩ Thiên Kiếm tông, cầm kiếm trong tay như vội về chịu tang, tu vi Hợp Thể kỳ, aiyo, không phải Tĩnh Diễn đạo quân chứ?”

[2] Hoa Quyền: Trò chơi đố số khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra rồi đoán số, ai nói đúng thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai đều sai thì hòa.

“Đúng thế.”

Tần Tử Thực gật đầu, dường như không để đối phương vào mắt, Mai Trường Quân cười lạnh nói: “Rất tốt, ngươi giết bạn rượu của ta, hôm nay...”

Mai Trường Quân giơ sáo ngọc lên, đột nhiên Tô Thanh Y thấy thật cảm động, không nghĩ tới Mai Trường Quân đúng là loại người biết nghĩa khí, tu vi Xuất Khiếu kỳ đối đầu với Tần Tử Thực mà ngay cả nàng tu vi Đại Thừa kỳ đều có thể giết, thế mà còn muốn giúp nàng báo thù!

Nàng đang muốn lên tiếng ngăn cản để giúp Mai Trường Quân, ai ngờ chính vào lúc đó, Mai Trường Quân hừ lạnh một tiếng: “Ta mới không cho ngươi có cơ hội giết cả ta!”

Vừa dứt lời, nàng lập tức mang theo con lừa chạy mất hình mất bóng.

Ba người trợn mắt há mồm.

- Nhất là Tô Thanh Y đang cảm động tới sắp khóc.

Qua một lúc lâu, Tô Thanh Y mới kịp phản ứng lại, gào to một tiếng: “Mẹ nó, đuổi theo!”

Đừng nói con hàng này là Mai Trường Quân, cho dù không phải là Mai Trường Quân thì thật vất vả mới gặp được một người sống, cũng phải đuổi trở về thẩm vấn!

Theo tiếng gào của Tô Thanh Y, Tần Tử Thực một tay ôm nàng vào trong ngực, mang theo Tống Hàn lập tức đuổi theo Mai Trường Quân. Tống Hàn có pháp khí phụ thân hắn để lại, Tần Tử Thực vốn có tu vi Hợp Thể kỳ, đuổi theo một đoạn thì ba người đã chặn đầu Mai Trường Quân, Bạch Ngọc kiếm trong tay Tần Tử Thực chia ra làm bốn hướng phóng về phía Mai Trường Quân, Mai Trường Quân lập tức quỳ xuống, nước mắt trong nháy mắt chảy ra, nước mắt nước mũi tùm lum nói: “Tĩnh Diễn đạo quân, ngươi nghe ta giải thích đã!”

Ngọc kiếm dừng lại, treo ở bốn phía. Ba người đứng trước mặt Mai Trường Quân, Tô Thanh Y nhìn dáng vẻ không có tiền đồ kia của bạn tốt, nhịn không được ngoảnh đầu đi, cố nghĩ lại xem rốt cuộc tại sao năm đó mình lại kết giao bằng hữu với loại người này nhỉ...

Mặc dù không biết Mai Trường Quân muốn nói gì, Tần Tử Thực vẫn gật đầu nghiêm túc nói: “Ngươi nói đi.”

“Ta... Ta...” Mai Trường Quân lắp bắp nửa ngày, cuối cùng nói: “Tĩnh Diễn đạo quân, trên ta có mẹ già, dưới có con nhỏ, còn nuôi con chó, gào khóc đòi ăn, ngươi nể mặt ta một nhà có già có trẻ còn có cả chó, tha cho ta đi...”

“Ừ.” Tần Tử Thực đồng ý, tiếp tục hỏi: “Nhưng ngươi là ai?”

Mai Trường Quân: “...”

“Hóa ra ngươi không biết ta là ai!” Mai Trường Quân lập tức đứng lên, phủi phủi ống tay áo, mỉm cười nói: “Đạo quân, ta chính là một người tốt.”

“Ngươi là bạn tốt của Nhiễm Diễm ma quân, chính miệng ngươi mới nói.” Tần Tử Thực nghiêm túc hỏi: “Là Ma tu à?”

Sắc mặt Mai Trường Quân lập tức cứng lại, một lát sau, nàng nghĩ lại rồi cắn răng nói: “Đạo quân, thật ra vừa rồi là ta lừa ngươi thôi. Thật ra... Ta có thù không đội trời chung với Nhiễm Diễm ma quân đấy! Lúc nàng ta chết, ta không thể tự tay đâm chết nàng ta để báo thù, cho nên sau khi nàng ta chết mới muốn lấy danh nghĩ của nàng ta, gây thêm vài chuyện cho nàng ta, để nàng ta chết cũng không thể yên nghỉ được!”

“Ngươi quá ác độc mà!!” Tô Thanh Y gần như sắp khóc, người này là ai!

Mai Trường Quân nhìn nàng, vẻ mặt đau khổ nói: “Tiểu muội muội, ngươi không biết đâu, Nhiễm Diễm ma quân là một người xấu xa lắm! Nàng ta giết cả nhà của ta, còn đánh cả ta, đùa bỡn ta, lăng nhục ta, đập hết rượu mà ta có, còn cướp đi nam nhân của ta nữa! Tiểu muội muội à! Nếu mà ta có quan hệ gì với nàng ta thì chính là kẻ thù không đội trời chung! Ta là lương dân, là lương dân đó!”

“Năm đó nàng ấy... Sao không biết ngươi à...”

Tô Thanh Y lẩm bẩm tự nói, để lại cho mình một tai họa như vậy rất tổn thương lòng người đó.

“Tiểu muội muội, ngươi nói thế là không đúng đâu,” Nghe thấy Tô Thanh Y nói, Mai Trường Quân lập tức nói: “Ta là người đẹp như vậy, ngay cả Nhiễm Diễm ma quân cũng không nỡ giết. Tĩnh Diễn đạo quân,” Nàng vứt một cái mị nhãn về phía Tần Tử Thực: “Ngươi nói đúng không?”

“Thật ra thì...”

Nhìn người đang vứt mị nhãn kia, Tô Thanh Y quyết định, nếu nàng ấy bất nhân thì đừng trách nàng đây bất nghĩa... Sao nam thần của ta lại để cho loại người cặn bã khinh nhờn được chứ?!

“Ta nhìn ngươi... Quen mắt lắm.” Tô Thanh Y đánh giá nàng, nghiêm túc nói: “Ngươi mà Mai Hoa tiên tử... Mai Trường Quân hả?”

Cả người Mai Trường Quân cứng đờ, sau đó ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt ngỡ ngàng nói: “Ai? Ngươi nói ai cơ?”

Tô Thanh Y bĩu môi, quay đầu nói với Tần Tử Thực: “Sư phụ, trói lại đi.”

“Để ta để ta,” Tống Hàn lên tiếng, lập tức lấy một cái dây thừng màu vàng từ trong túi ra, vội vàng nói: “Đây là phụ thân ta để lại cho ta phiên bản nâng cấp của dây Khóa Tiên, nghe nói có thể trói tu sĩ Độ Kiếp kỳ, để cho ta thử xem nhé.”

“Các ngươi... Các ngươi...” Vẻ mặt Mai Trường Quân hoảng sợ: “Các ngươi muốn làm gì thế!! Ta không chịu được nhiều người như vậy đâu! Các ngươi chơi quá cởi mở rồi!”

“Câm miệng!” Ba người đồng thời mở miệng, Tô Thanh Y hơi bất đắc dĩ nói: “Đừng sợ hãi, chúng ta mời ngươi uống rượu thôi.”

“Uống rượu?” Mai Trường Quân lập tức có tinh thần: “Đến đến đến, ta biết một nhà bán rượu, ta đưa bọn ngươi đi!”

“Quán rượu?” Tô Thanh Y cười cười: “Ta thấy nơi này hình như không có người sống nào mà?”

“Không có người sống,” Mai Trường Quân cười ý vị thâm trường: “Cũng không có nghĩa là không có người chết mà.”

Nghe nói như thế, trong lòng Tô Thanh Y run lên. Tống Hàn đi lên trói Mai Trường Quân lại, Mai Trường Quân lập tức lập tức kêu lên mấy tiếng kỳ quái: “A a, tiểu ca ca, đừng sờ vào chỗ đó, ưm... Bằng cái này... Cứ thế trói ta! Ưm ~”

Sắc mặt lạnh lùng của Tống Hàn ngày càng khó coi, sau khi trói chặt rồi thì đen mặt đi đến đứng sau Tô Thanh Y, Mai Trường Quân nhắm mặt đợi một lúc, sau đó trợn mắt nói: “Xong rồi à? Tiểu ca ca, ngươi không buộc thêm chút nữa à?”

“Trói một người thì mất bao lâu chứ?” Tống Hàn tức giận nói: “Chưa thấy nữ nhân nào không biết rụt rè như vậy đấy.”

“Sai rồi sai rồi,” Mai Trường Quân đứng dậy, lắc đầu nói: “Ta hi vọng ngươi khen ta là chưa bao giờ thấy nữ nhân phóng đãng như vậy cơ.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Hàn lập tức đỏ lên, khó chịu nói: “Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ!”

Mai Trường Quân ngẩn người, thở dài nói: “Nhất định là hôm nay ta chưa được uống rượu rồi, sao lại cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo lắm. Sao lại nhìn thấy bóng dáng của cố nhân nhỉ. Tiểu tử,” Nàng nghiêm túc nói với Tống Hàn: “Nếu về sau ngươi muốn đổi khuôn mặt, không ngại cân nhắc dáng vẻ của mĩ nam đệ nhất Tu chân giới Tạ Hàn Đàm chứ, ta cảm thấy là nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ tới đồ đệ ngoan của bạn tốt của ta, khi đó hắn cũng đáng yêu như ngươi vậy.”

Nói xong, nàng tiếc nuối lắc đầu, quay đầu gọi con lừa của nàng: “Lừa ơi! Mau lại đây cho lão tử!!”

Con lừa không quan tâm nàng, chậm rãi đi từ từ lại đây. Chờ sau khi con lừa đi đến trước mặt nàng, Mai Trường Quân nói: “Đi đi đi, ta đưa các ngươi đi uống rượu nào. Còn nữa, các ngươi không ngại thì có thể cởi lỏng dây ra cho ta được không?”

“Cởi trói cho ngươi nhỡ ngươi chạy thì làm sao bây giờ?” Tô Thanh Y tủm tỉm cười nói, trong lòng đang suy nghĩ người không có nghĩa khí như vậy nhất định phải tra tấn nhiều một chút mới được.

Dường như Mai Trường Quân có chút tiếc nuối, thở dài nói: “Cũng đúng, uống rượu lúc bị trói chặt cũng là một hương vị khác, đi thôi.”

Nói xong, nàng lập tức tiến lên dẫn đường, vừa đi vừa nói: “Các ngươi đến đây tìm người à?”

‘Sao ngươi lại biết?” Tô Thanh Y kinh ngạc hỏi, Mai Trường Quân cười cười, hờ hững nói: “Nhiều người đến lắm, nhiều mấy người các ngươi cũng không nhiều, ít mấy người các ngươi cũng không ít. Huyễn Ảnh cung Tiêu Vân Vân, Nhất Kiếm môn Bán Sinh Liên, Đoàn Tụ cung Hoa Tưởng Dung, à... Thiên Kiếm tông các ngươi lúc trước cũng tới một người, Phượng Ninh.”

“Phượng Ninh đang ở đâu?” Nghe thấy tên Phượng Ninh, Tần Tử Thực lập tức mở miệng hỏi. Mai Trường Quân cười nhẹ, hoa mai trên trán mở ra ướt át yêu diễm: “Muốn hỏi ta ở đâu thì trước tiên phải có tiền thưởng rồi lại nói tiếp. Chúng ta vừa uống vừa nói.”

“Ta có một vấn đề,” Nghe Mai Trường Tiên muốn có tiền, Tô Thanh Y không khỏi thở dài nói: “Có phải ngươi lại uống đến cạn tiền rồi không?”

Sắc mặt Mai Trường Quân cứng đờ, sau đó nói: “Ngươi thì biết cái gì, ta nói cho ngươi biết, mấy ngày trước ta được uống Thiên Kim Túy, tư vị kia thật sự là... So ra thì tiền tài tính là cái gì chứ!”

Tô Thanh Y gật đầu, hiểu rõ nói: “Cho nên là ngươi không có tiền.”

Mai Trường Quân: “...”

Một lát sau, nàng nói: “Tiểu cô nương, nói chuyện cứ nói thẳng ra như vậy sau này sẽ gặp xui xẻo đó.”

Tô Thanh Y cười lạnh, nàng còn nhớ rõ Mai Trường Quân còn nợ nàng năm ngàn linh thạch chưa trả, nàng nhất định phải đòi về.

Ba người được Mai Trường Quân dẫn vào thành, trong thành cũng không có một ai giống bên ngoài, đi tới đi tới thì cũng có thêm người, nhưng mà những người này đều rất kỳ quái, sắc mặt đều dại ra, thân hình cứng ngắc, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay lại nhìn về phía bọn họ. Mai Trường Quân thấy động tác của bọn họ lập tức niệm một cái pháp quyết, sau đó mỉm cười nói: “Này, ta nói này các ngươi có thể cởi trói không, các ngươi trói ta thế này ta không bảo vệ các ngươi được.”

Nghe lời nàng nói, Tần Tử Thực theo bản năng nhìn Tô Thanh Y, hắn vẫn cảm thấy Tô Thanh Y cố ý trêu người này, Tô Thanh Y gật gật đầu, Mai Trường Quân này bình thường không đáng tin nhưng lúc nên nghiêm túc thì vẫn vô cùng đáng tin.

Sau khi thả Mai Trường Quân ra, nàng duỗi chân duỗi tay, váy dài vung lên, một lá cờ lập tức xuất hiện phát ra hào quang nhàn nhạt bao phủ bọn họ trong ánh hào quang. Sắc mặt Mai Trường Quân nghiêm túc hơn rất nhiều, quay đầu nói: “Đi thôi.”

Trong lòng Tô Thanh Y không khỏi thấy bất an, đi nhanh lên phía trước thấp giọng hỏi: “Người sống à?”

Mai Trường Quân nhếch miệng, Tô Thanh Y nhíu mày: “Người chết?”

Mai Trường Quân lắc đầu, hờ hững nói: “Người chết sống lại.”

“Năm đó Quỷ Thi môn có một bí thuật, rút hai hồn ba phách của người sống làm thành người chết sống lại. Từ đây không biết sinh tử, không biết năm tháng, không biết đau đớn, không biết nóng lạnh.”

Nói xong, nàng dẫn mọi người quẹo vào một ngõ nhỏ, bảy ngoặt tám rẽ, đi đến trước một cửa hàng, nàng giơ chân đạp cửa lớn ra, hét lớn: “Tên Quan Tài kia, lão tử tới thăm ngươi đây ha ha ha ha...”

Vừa dứt lời, cửa lớn lập tức chia năm xẻ bảy vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng bên trong, bên trong bày mấy cỗ quan tài, còn có một cái bàn nhỏ, một nam tử mặc áo dài trắng đeo mặt nạ bằng sứ trắng, trong tay cầm một cái dao nhỏ dường như đang khắc gì đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mấy người bọn họ, lạnh lùng nói: “Người sống, cút.”

(Naughtycat: Mới đọc lại phát hiện truyện có nhiều lỗi quá mà không có thời gian beta, mọi người thông cảm nhé. Khi nào mình lội hết bộ mình sẽ beta lại. Cảm ơn mọi người nhiều. Moahhhh)
Chương trước Chương tiếp
Loading...